2. One last time (P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun nhìn lấy bản thân mình đang mặc lên người chiếc váy cưới trang trọng, trong lòng lại xuất hiện nhiều cảm xúc phức tạp. Có chút lo lắng, có chút mông lung nhưng đâu đó bên trong  vẫn có chút mong chờ. Cô không biết Seulgi sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cô. Sau lần gặp Jisoo, tuy rằng cô ấy không nói gì về bệnh tình của Seulgi nhưng cô biết Seulgi không khỏe, bên trong em ấy đã chất chứa quá nhiều tổn thương mà đáng buồn thay chính cô lại là những nguyên do khiến vết thương của Seulgi ngày càng trở nên đau đớn.

Cái ôm đêm qua của Seulgi khiến cô cứ suy nghĩ mãi, cô thật sự không muốn để em ấy chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào.

*Dì à, có thể là con đã chưa đối xử tốt với em ấy nhưng con hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa*

"Xong rồi ạ. Lần đầu tiên em được trang điểm cho cô dâu xinh đẹp như chị luôn ý, cái này em nói thật" - Chuyên viên trang điểm nói sau khi trang điểm xong cho cô

Joohyun mỉm cười: "Cảm ơn em"

"Chắc vợ chị sẽ hạnh phúc lắm"

Joohyun nói trong vô thức: "Vợ của chị cũng rất xinh đẹp" - Cô chợt bật cười khi nhận ra điều mình vừa nói, sau đó cũng thử tưởng tượng hình ảnh của Seulgi hôm nay. Trong lòng bổng xuất hiện cảm giác háo hức xen lẫn hồi hộp

"Ghen tị quá"

Joy: "Mọi người xong cả rồi chứ?"

Joy bước vào nhìn lấy Joohyun, ánh mắt sáng lên nhưng ngay sau đó nhanh chóng hạ tầm mắt xuống: "Chúng ta phải xuất phát rồi, mọi người giúp tôi đỡ cô dâu ra xe nhé"

Joohyun và Joy cùng ngồi vào ghế sau của xe, tài xế bắt đầu chạy.

Joy: "Mọi người đều đã chờ sẵn ở nhà thờ rồi. Còn nữa, Seulgi nói phải tạo bất ngờ cho chị nên chị bịt mắt lại đi"

Joohyun ngạc nhiên: "Cần phải vậy sao?"

Joy: "Nae"

Xe chạy lâu hơn hơn bình thường khiến Joohyun tò mò: "Chúng ta không đến nhà thờ cũ sao?"

Joy: "Đúng vậy, chúng ta sẽ đến nhà thờ khác"

 Không gian lại một lần nữa trở nên im lặng

Joy: "Chị vẫn còn giận dì à?"

Joohyun im lặng, đúng là lúc đầu cô buồn vì mẹ luôn chỉ nghĩ cho Seulgi thay vì hiểu cho cảm nhận của cô, thành ra cô đã đem sự bực tức ấy dồn qua cả Seulgi. Nghĩ lại cô thấy mình trẻ con thật, bản thân đã sai rành rành như vậy nhưng vẫn muốn người khác thông cảm cho mình.

Joohyun: "Cũng không hẵn, có lẽ là chị giận bản thân mình nhiều hơn"

Joy: "Dì không phải là một người ăn nói dễ nghe nhưng mà dì rất thương chị. Mấy hôm rồi dì cũng muốn gọi cho chị nhưng mà vẫn còn ngại. Chị đừng buồn dì, cho dì thêm chút thời gian được không?

Joohyun ngạc nhiên, lần đầu tiên cô nghe đến việc mẹ cô chủ động muốn làm hòa với cô như vậy: "Ừm, chị biết rồi"

Bổng Joohyun cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay mình, là Joy đang nắm lấy tay cô

Joy giọng run lên: "Unnie à, có thể trước giờ em chưa từng nói với chị nhưng chị vẫn luôn là người chị mà em yêu quý và ngưỡng mộ"

Joohyun đưa tay còn lại đặt lên tay Joy: "Em cũng là người em mà chị rất thương"

Joy: "Sau tất cả em chỉ mong chị sẽ thật hạnh phúc. Hôm nay, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa chị cũng phải hứa với em hãy lựa chọn điều mà bản thân muốn. Có thể em và dì chưa phải là người thấu hiểu chị nhất nhưng em và dì hứa sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị"

Joohyun xúc động, đây là lần đầu trong đời cô cảm nhận được sự thấu hiểu và cố gắng của người thân trong gia đình mình. Hay phải chăng, từ trước đến giờ cô chỉ vì cho rằng bản thân đã chịu tổn thương nên tự cho mình cái quyền bỏ qua những cố gắng của người họ?

Joohyun: "Chị xin lỗi, chị cũng sẽ cố gắng trở thành một người chị tốt"

Toong!

Một giọt nước ấm rơi xuống cánh tay cô

Joohyun: "Đừng khóc, chị sẽ hạnh phúc mà. Seulgi sẽ không làm tổn thương chị"

Joy: "Nae, chúng ta tới rồi"

Joohyun loay hoay mất phương hướng, cô chậm rãi bước xuống xe và được Joy dìu vào bên trong. Tuy không nhìn thấy gì nhưng cô có thể cảm nhận không khí nơi đây rất trong lành, xung quanh còn có tiếng chim hót. Có lẽ bây giờ cô đã ra khỏi Seoul náo nhiệt rồi.

Kétttt - Tiếng mở cửa

Joy vẫn đang dìu Joohyun: "Cẩn thận"

Joohyun: "Vẫn chưa được mở bịch mắt sao?"

Joy: "Một chút nữa thôi, tới rồi"

Xung quanh vẫn không có một chút âm thanh nào

Joy đưa tay Joohyun về phía trước, ngay sau đó tay cô liền được lấp đầy bởi hơi ấm từ một bàn tay thân thuộc. Joohyun liền yên tâm, bước đến đưa tay còn lại vào khoảng không để chờ Seulgi nắm lấy.

Joohyun có thể cảm nhận được hơi thở của Seulgi đang ở đối diện mình. Chỉ là không khí lúc này rất lạ, mọi thứ trở nên yên ắng đến mức dị thường

Joohyun: "Có thể mở bịt mắt ra chưa?"

Joy: "Chờ em một chút"

Sau đó Joy bắt đầu rời khỏi Seulrene. Chẳng biết là cô đã xúc động nhiều thế nào mà nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, vừa đi cô vừa đưa tay cố lau đi những vệt nước đang đọng lại trên gương mặt của mình. Joy quay người lại nhìn về phía Seulrene một lần nữa trước khi đóng hẵn cánh cửa nhà thờ lại. Hình ảnh mờ ảo của hai người khuất dần sau cánh cửa và sau khi nó đóng lại, cô đã ngồi bệt hẵn xuống đất mà khóc nức nở

Joy: "Chị ta thì hay rồi, sống cao thượng như vậy làm gì? Đồ ngốc!"

*Seulgi sẽ không làm chị tổn thương*

Joy tiếp tục lau đi nước mắt: "Nhưng chị ta lại rất giỏi làm tổn thương chính mình"

----

Một cảm giác rất kỳ lạ khiến Joohyun phải lên tiếng: "Seulgi à, chúng ta đang ở đâu vậy?"

Seulgi: "Để em giúp chị"

Seulgi hít một hơi thật sau để lấy bình tĩnh. Từ đầu đến giờ, cô chưa từng dời ánh nhìn của mình rời khỏi Joohyun một giây nào kể từ khi chị xuất hiện ở phía cánh cửa kia. 

Seulgi cẩn thận tháo bịch mắt của Joohyun, tay dịu dàng chỉnh lại mái tóc cho chị. Ánh sáng bất ngờ khiến Joohyun có chút không quen nhưng ngay sau đó hình ảnh của Seulgi đã hiện dần trước mặt cô. Gương mặt thân thuộc ấy luôn khiến cho cô cảm thấy an tâm nhưng rồi đến khi cô nhận ra trang phục của Seulgi cũng là lúc cô bất ngờ nhìn xuống phía dưới của lễ đường.

Cô và Seulgi đang đứng giữa chính điện của nhà thờ nhưng ở bên dưới lại không có một bóng người

Cô kinh ngạc nhìn lấy Seulgi: "Seulgi???"

Seulgi trước mắt cô đang mặc cho mình một bộ đồ đơn giản, với quần tây, áo sơ mi khoác ngoài là một chiếc blazer nâu. Và dĩ nhiên đó không phải là trang phục cưới mà em ấy đã thử

Khác với phản ứng bất ngờ của Joohyun, Seulgi lúc này lại vô cùng bình thản.

Seulgi cười: "Hôm nay chị đẹp quá"

Cô dâu xinh đẹp nhất của cô, người con gái duy nhất mà cả đời này cô đem lòng yêu thương

Joohyun: "Chuyện này là sao Seulgi?"

Seulgi cười nhẹ: "Em xin lỗi vì đã tự ý quyết định mà không nói với chị. Em biết chị sẽ cảm thấy không được tôn trọng nhưng ..."

Joohyun lúc này mặc kệ việc em ấy có tự quyết định hay không, chỉ là việc này vượt ra khỏi những điều cô có thể tưởng tượng được: "Đám cưới..."

Seulgi: "Đúng vậy, em đã hủy đám cưới rồi. Thật ra ngay từ đầu đã không còn đám cưới nào cả, chỉ là em vẫn tham lam muốn nhìn thấy chị bước đến lễ đường trong bộ váy cưới mà chúng ta đã chọn, xin lỗi chị"

Joohyun vẫn chưa hiểu Seulgi đang muốn làm gì

Seulgi nắm lấy tay Joohyun: "Chị còn nhớ nhà thờ này không?"

Joohyun nhìn xung quanh, có một chút quen thuộc nhưng chưa thể nhận ra được

Seulgi: "Em từng nói với chị rằng bản thân đã thích chị ngay từ lần gặp đầu tiên đúng không? Nó là ở tại chỗ này, em đã gặp và thích chị ở ngay đây khi em chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi"

Joohyun kinh ngạc

Seulgi gãi đầu: "Chị đã đến đây vào mùa hè nhưng sau đó rời đi mà không hề báo trước. Em đã nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp lại chị được nữa cho đến khi vô tình nhìn thấy chị ở bệnh viện. Từ lúc đó em đã quyết định là cả cuộc đời này sẽ không bao giờ để chị rời đi nữa"

Joohyun bắt đầu xâu chuỗi lại những lời mà Seulgi nói, cô nhận ra được nơi mà mình đang đứng. Trong đầu lại càng cảm thấy vô lý, khi đó cô chỉ là một cô bé. Em ấy là ai mà có thể nhớ hết tất cả mọi thứ như vậy?

Seulgi nói tiếp: "Có lẽ em bị ám ảnh bởi suy nghĩ phải luôn ở bên cạnh chị mà bất chấp mọi thứ, thành ra sự việc mới ra nông nổi này. Em cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu chị, quan tâm chăm sóc chị và gia đình chị thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Chỉ là khi em cố gắng lo nghĩ thật chu toàn tất cả thì thứ quan trọng là cảm nhận của chị lại là điều mà em vô tình bỏ qua. Và rồi những việc em từng nghĩ là tốt cho chị lại càng khiến cho chị khó xử khi không thể từ chối em chỉ vì cảm thấy có lỗi"

Joohyun muốn lên tiếng: "Kh.." - Seulgi lắc đầu

Seulgi: "Chị để em nói hết đã. Em xin lỗi, đáng lẽ khi người khác không hiểu cho chị thì em phải là người đầu tiên chia sẻ với chị chứ không phải trở thành nguyên nhân khiến họ bác bỏ và chỉ trích chị. Em không đủ quyết đoán, em tham lam khi đã muốn giữ chị cho riêng mình. Nhưng mà sau khi mẹ mất...em không còn gì khác ngoài chị cả."

Vành mắt Joohyun bắt đầu ửng đỏ

Seulgi cũng rưng rưng nhưng cô không khóc: "Thật khó để em chấp nhận từ bỏ lý do khiến em cố gắng sống cho đến tận bây giờ. Em đã suy nghĩ rất nhiều cho đến khi em nhìn thấy chị và cậu ấy. Lần đầu tiên hai người hôn nhau, em đã tức giận rồi nhớ đến cha và người tình của ông ấy, điều đó khiến em không thể vượt qua được. Nhưng lần cuối cùng nhìn chị và cậu ta ôm nhau vào đếm trước đám cưới, em biết mình phải nhìn nhận sự thật rằng bản thân mong chị hạnh phúc đến nhường nào."

Joohyun: "Seulgi à, nghe chị nói đã. Chị xin lỗi nhưng mà..." - Joohyun rất muốn nói rằng hiện tại mọi thứ đã không còn như Seulgi nghĩ nữa nhưng cô lại không thể diễn tả được đó là gì. Cô đã thật sự đã nghĩ đến đám cưới của cả hai nhưng đó có thật sự là lựa chọn cuối cùng của cô hay chưa, cô lại không dám chắc. Chẳng lẽ bản thân cô lại cầu xin em ấy cho cô thời gian? Lỡ như sau này kết quả lại không như cô mong muốn, như vậy chẳng phải lại khiến em ấy thất vọng hơn sao?

Joohyun luống cuống, cô rất muốn nói nhưng tất cả chỉ dừng lại trong suy nghĩ. Những câu chữ hiện tại đã không thể xếp thành một câu hoàn chỉnh, Joohyun bật khóc nức nở  vì bất lực

Seulgi đưa tay chạm vào mái tóc của chị: "Chị đừng cảm thấy có lỗi, đây là lựa chọn của em"

Joohyun: "Chị xin lỗi, chị vẫn luôn muốn em cho chị thêm thời gian nhưng lại chẳng biết mình phải bắt em phải chờ điều gì, chị..."

Seulgi: "Chị không cần phải tự ép bản thân tìm một câu trả lời chỉ vì không muốn tổn thương em. Cũng không cần phải lo sợ ánh mắt của người khác. Nếu ai đó khiến chị hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc, nó không có sai trái"

Joohyun có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng ngay lúc này đây, điều cô quan tâm nhất chính là cảm xúc của em ấy.

Joohyun: "Em ổn không?"

Seulgi gật đầu: "Chị đừng lo, em sẽ sống tốt"

Joohyun: "Chị biết mình không có tư cách gì để cầu xin em cho chị thời gian. Nhưng đến khi chị biết bản thân mình muốn gì, chị sẽ tìm em"

Seulgi cố ổn định lại nhịp thở: "Đừng tìm em có lẽ sẽ tốt hơn. Sau này nếu chúng ta có gặp lại, thì đó cũng chỉ là SỰ TÌNH CỜ"

Joohyun mất mát *Cũng đúng, chẳng ai lại muốn chờ đợi một điều vô lý như vậy*

Joohyun: "Chị không ép em. Chỉ là chị muốn biết, khi đó em lài ai? Vì sao lại thích chị?" - Joohyun thật sự tò mò

Seulgi: "Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Chị chỉ cần biết khi đó sự xuất hiện của chị là tất cả lý do để em cố gắng đến bây giờ, chỉ có vậy thôi. Những chuyện còn lại, hãy xếp nó vào quá khứ và sống tiếp một cuộc sống mới, được không?"

Seulgi rời khỏi cái nắm tay. Cô chạm vào gò má của chị, nhẹ nhàng nâng niu nó.

Seulgi: "Joohyun à! Tạm biệt chị" - Sau đó cúi xuống đặt lên môi chị một nụ hôn từ biệt

Kétttttt

Tiếng cửa nhà thờ một lần nữa được mở ra, một bóng người xuất hiện ngay cánh cửa

Seulgi bình thản như thể đã biết người đó là ai, cô nhìn lấy chị một lần sau đó trực tiếp quay người rời đi. Joohyun lặng người, tay đưa lên khoảng không nhưng không đủ can đảm để giữ em ấy ở lại.

Seulgi cố bước đi một cách vội vã, ngay khi cô bước ngang qua Wendy, liền bị một lực giữ lại

Wendy: "Cảm ơn cậu"

Seulgi: "Tôi không làm điều này vì cậu"

Wendy đã rất kinh ngạc, cô đã cố gắng đến níu kéo Joohyun suy nghĩ lại vào đêm trước đám cưới nhưng đáp lại cô chỉ là cái ôm từ biệt từ Joohyun. Chỉ là cô không ngờ sau tất cả, Seulgi lại chủ động gọi cho cô đến đây.

Joohyun nhìn về phía hai người con gái đó, trong lòng nổi lên những cảm xúc lẫn lộn. Cả hai người đều là những người tài giỏi và xuất hiện trong cuộc đời cô vào những khoảng thời gian mà cô cảm thấy lạc lõng nhất. Bổng nhiên cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé so với những gì mà cô nhận được từ họ. Hình ảnh của cả hai bây giờ, khiến Joohyun nhận ra một điều mà trước giờ cô chưa từng nghĩ đến: sự mặc cảm, tự ti từ bấy lâu cô vẫn luôn chôn giấu nay có lẽ cô đã đủ can đảm để đối mặt rồi.

Joohyun nhìn Wendy đang tiến đến cùng với bóng lưng mờ dần của Seulgi, ranh giới giữa hai hình ảnh đối lập đó tuy nhỏ nhưng đủ khiến cô nhìn ra được một con đường mới.

"Ra là vậy, hãy chờ chị một chút thôi" - Joohyun mỉm cười khi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. 

https://youtu.be/V1C0OPZ0jMw

Vì ngày chị đẹp nhất, là ngày em mất chị...

------

Seulgi đứng đối diện gốc cây mà cô lần đầu tiên gặp chị, tay chạm vào thân cây, ngón tay xoa vào những đường vân đã không còn nhìn thấy rõ được gì. Cô im lặng lắng nghe tiếng ve cùng cơn gió đang luồn qua mái tóc mình. Seulgi thở nhẹ ra, cảm xúc có chút nhẹ nhõm nhưng sâu bên trong cơn đau vẫn không ngừng âm ỉ.

"Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian"

Seulgi tựa hẵn lưng vào đó, đầu ngã vào thân cây, nhắm mắt lại rồi ngân nga một vài câu hát. Tiếng hát được một lúc bổng trở nên lệch nhịp, đứt quãng, rồi thay vào đó là tiếng nấc bắt đầu rõ dần. Seulgi đưa tay cố che lại đôi mắt nhưng vẫn không thể ngăn được từng giọt từng giọt nước mắt đang tuôn xuống không làm ướt đẫm cả gương mặt.

Tiếng khóc trở nên sầu não còn hơn cả tiếng ve mùa hạ. Cô đơn, lạc lõng và không có hồi kết

"Em đã từ bỏ rồi, chị phải thật hạnh phúc biết chưa?"

Từ phía xa, Joy và mẹ của Joohyun chỉ biết im lặng nhìn lấy Seulgi. Mẹ của Joohyun nhìn một lúc rồi khẽ thở dài, điều bà lo sợ nhất cũng đã xảy ra, nhìn thấy Seulgi như vậy bà thật không đành lòng. 

Bà từng không chấp nhận Seulgi như cách bà từ chối Wendy, nhưng rồi con bé đã cho chứng minh cho bà thấy tình cảm mà con bé dành cho Joohyun, nó vượt xa tất cả những việc mà bà mong chờ ở một người con rể khác. Chính vì vậy, việc bà chấp nhận Seulgi thật tâm xuất phát từ bản năng của một người mẹ. Bà thật sự đã xem Seulgi như người nhà, vậy nên lúc bà nhìn thấy Seulgi quỳ xuống trước mặt bà rồi đến từng nhà họ hàng trong gia đình bà để xin lỗi vì việc hủy hôn, bà đã không thể kiềm được cảm xúc mà khóc.

Flashback

Bà Bae ngồi xuống đối diện Seulgi sau khi cả hai trở về từ cuộc họp gia đình: "Con vẫn quyết định từ bỏ sao?"

Seulgi: "Con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng. Những gì con hứa với mẹ, con lại không thể làm được"

Bà Bae: "Con không phải vì việc Joohyun ngoại tình nên..." - Nếu thật sự vì lí do đó bà vẫn có thể hiểu cho Seulgi vì lần này Joohyun đã sai thật rồi

Seulgi lắc đầu: "Không phải đâu ạ. Chỉ là con đã suy nghĩ thông suốt rồi. Con vẫn yêu chị ấy nhưng con biết chị ấy vẫn còn nhiều vướng mắc trong lòng và cả việc chị thấy chưa thật sự yêu con cũng là sự thật. Con không thể cứ tự lừa dối bản thân mình và càng không thể để chị ấy vì sự sự đánh giá của người khác mà từ bỏ hạnh phúc thật sự của mình được."

Bà Bae vẫn chăm chú lắng nghe 

Seulgi: "Dù đã cố gắng xem như không thấy nhưng con vẫn không làm được. Mẹ cũng như con, vẫn luôn muốn Joohyun được hạnh phúc mà, đúng không? Con biết mẹ vẫn luôn giấu kín nó trong lòng nhưng lần này mẹ hãy thử mở lòng một chút, nói cho chị ấy hiểu rằng mẹ vẫn luôn bên cạnh chị ấy được không? Bao nhiêu năm qua, vì không muốn mẹ phiền lòng nên chị cũng đã giấu rất nhiều nổi buồn vào trong. Chị ấy cũng giống mẹ, rất thương mẹ nhưng không dám nói ra. Có lẽ vì sợ làm phiền nhau mà cả mẹ và chị đều tự xây một bước tường ở giữa nhưng cuối cùng chính nó lại là thứ chia cách mối quan hệ của cả hai"

Bà Bae im lặng nhìn đứa nhỏ đến giờ phút này vẫn cố gắng lo lắng cho Joohyun bà lại không khỏi thở dài.

Bà Bae: "Seulgi, hứa với mẹ con phải sống cho chính bản thân mình, yêu thương bản thân mình trước tiên biết không? Còn nữa, cứ gọi ta là mẹ vì trong lòng mẹ đã xem con như người thân của mình rồi" - Sau đó bà ôm lấy Seulgi, nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô

Seulgi: "Con cảm ơn. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe"
End flash back

-----

Joohyun từ từ bước ra khỏi nhà thờ, từ phía xa cô bất ngờ nhìn thấy mẹ cùng Joy đang đứng đó. Joohyun có chút lo lắng, cô muốn tránh đi ánh nhìn từ mẹ mình nhưng ngay khi nhận được sự dịu dàng từ gương mặt bà, Joohyun khẽ bối rối.

Bà Bae bước lại, nhìn lấy cô rồi nhẹ nhàng nói: "Về nhà thôi con"

Nhìn về phía sau Joohyun, gật đầu chào Wendy khiến Joohyun càng bất ngờ.

Joohyun lúc này chẳng thể nào kiềm được cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy mẹ mình bật khóc nức nở: "Umma, con xin lỗi. Hức"

Bà Bae dịu dàng xoa lấy mái tóc của cô: "Ngoan, mẹ xin lỗi. Có mẹ ở đây rồi, không sao cả"

Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác này, cảm giác rằng mình vẫn còn nơi để trở về, một điểm tựa vô giá mà bao lâu qua cô ngỡ rằng mình chưa từng có.

Joy nhìn lấy hai người sau đó mới chú ý đến Wendy, cô thở dài nhưng vẫn ra hiệu chào

Khởi đầu nào mà không có kết thúc nhưng kết thúc có khi lại chính là sự khởi đầu...

End chap...TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro