2. One last time (P8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Knock knock knock

Joohyun kiên nhẫn đứng trước nhà Seulgi gõ cửa cho đến khi nghe được tiếng động từ bên trong

*Cạch* - Seulgi mở cửa bước ra. 

Đã được một tuần kể từ khi WenJoySoo rời khỏi đảo Jeju và Joohyun vẫn luôn đến gặp cô mỗi sáng. Cô nhìn vào chiếc túi vải trên tay Joohyun.

Joohyun: "Cơm của em"

Seulgi: "Joohyun, chị không cần phải làm vậy"

Joohyun: "Là chị muốn làm, em cũng đừng cảm thấy gánh nặng. Chị hứa là sẽ không làm phiền em nhưng chị sẽ không dừng việc chăm sóc em"

Seulgi: "Chị không tính trở về sao?"

Joohyun: "Khi em nào sẵn sàng thì chúng ta trở về"

Seulgi: "Em sẽ không trở về"

Joohyun: "Vậy chị sẽ ở lại đây sau đó mở một tiệm bánh. Xem như thực hiện sớm ước mơ về già của chị cũng tốt"

Seulgi cầm lấy hộp cơm rồi chủ động rời đi

Joohyun: "Hôm nay mấy giờ em đi làm về? Chị qua đồi chè đón em"

Seulgi im lặng không trả lời

Joohyun: "Vậy 4h chị ghé nhé"

*Từ khi nào chị ấy lại trở nên cứng đầu như vậy nhĩ?* - Seulgi đau đầu nghĩ thầm nhưng đi một đoạn cũng lén quay lại nhìn lấy chị rồi mới đạp xe rời hẵn đi.

Joohyun nhìn thấy bóng lưng Seulgi đạp xe mà cười: "Cute"

Sau đó cô mới bước vào trong nhà bắt đầu lên kế hoạch tham quan đảo. Thời tiết hôm nay rất đẹp, Joohyun có thể cảm nhận được từng làn gió mát cùng bầu không khí trong lành ở đây, nó khiến tâm trạng của cô vô cùng tốt.

Vào buổi trưa, Seulgi cởi chiếc nón vành ra, bước vào trong nhà kho để nghỉ ngơi. Cô mở tủ lấy hộp cơm mà Joohyun đã chuẩn bị cho mình rồi đến bàn ăn cùng mọi người.

Gyuri: "Hôm nay em lại mang cơm à? Sao mấy bữa nay lạ vậy?" - Gyuri là chủ trại chè mà Seulgi làm việc, bất ngờ mở lời hỏi

Seulgi trả lời qua loa: "Có một chút thay đổi, nên là vậy"

Một thanh niên khác trầm trồ khi nhìn thấy hộp thức ăn đầy đủ món của Seulgi, ghen tị nói: "Xem đồ ăn hấp dẫn chưa kìa, còn có cả bánh tráng miệng. Cho tôi...Ouch" - Ngay khi anh ta đang với tay muốn gắp một phần thịt trong hộp cơm thì liền bị Seulgi vỗ mạnh vào bàn tay nghiêm túc nói.

Seulgi ngại ngùng nói: "Không được, những món này...em rất thích"

Lần đầu tiên thấy Seulgi phũ phàng từ chối như vậy khiến Gyuri và mọi người bật cười.

Gyuri: "Có vẻ Seulgi thích ăn món này dữ lắm hoặc là...do người yêu nấu cho chẳng hạn. Anh chẳng tinh ý gì cả, đáng bị em ấy đánh"

Thanh niên kia gãi đầu: "Tôi đâu có biết, bình thường em ấy vẫn hay cho mà. Đúng là người yêu của em ấy làm rồi, là ai vậy? Người ở đây luôn sao?"

Seulgi: "Không phải người yêu và cũng không sống ở đảo" - Sau đó bắt đầu ăn

Tuy Seulgi trong mắt mọi người vẫn luôn là người hiền lành nhưng cô cũng rất trầm tính và ít nói. Thành ra ai ở đây cũng đã quen dần với thái độ này của cô, mọi người vui vẻ bông đùa vài câu rồi lại tiếp tục ăn.

Gyuri nhìn lấy Seulgi, xong khẽ cười

Khoảng 16h30, Seulgi dắt xe đạp ra ngoài cổng lớn liền nhìn thấy xe của Joohyun đã đậu sẵn phía ngoài. Joohyun đội một chiếc nón cói màu nâu nhạt, tay cầm bông hoa cúc nhỏ. Lúc này một làn gió nhẹ khẽ đung đưa những sợi tóc của chị và rồi chị quay lại nở một nụ cười thật tươi ngay khi nhìn thấy Seulgi.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của cô một lần nữa bị thứ ánh sáng đó làm cho ngưng đọng

Thình thịch thình thịch

Seulgi chẳng biết mình đã đứng im đó trong bao lâu cho đến khi nhận ra Joohyun hiện đang đứng đối diện cô từ lúc nào.

Joohyun: "Seulgi? Seulgi??" - Chị đưa đôi tay nhỏ nhắn vẫy vẫy trước mặt cô

Seulgi liền giật mình hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng nhìn đi hướng khác

Mọi người từ trang trại cùng bắt đầu tan làm đi ra, họ nhìn lấy Seulgi rồi cả Joohyun bên cạnh, xì xầm nhau

"Ai mà xinh vậy nhĩ? Bạn của Seulgi sao?"

"Hay là bạn gái? Hèn gì bữa giờ Seulgi đều mang cơm đi làm"

"Nhưng mà Seulgi nói không có bạn gái mà"

Joohyun mỉm cười khi nghe có người nhắc đến việc mình là bạn gái của Seulgi, nhưng ngay sau đó nụ cười liền hạ xuống khi có người nói Seulgi đã phũ nhận rồi cuối cùng tắt hẳn vì sự xuất hiện của một người khác.

Một cô gái từ phía sau chạy đến, gọi lấy tên Seulgi.

"Seulgi unnie"- cô bé chống tay lên đầu gối thở gấp, rồi ngước lên nhìn Seulgi mà cười. "Unnie" Đặt chiếc nón vào tay Seulgi "Cảm ơn chị đã cho em mượn"

Seulgi gật đầu không nói gì, vừa tính rời đi thì cô bé lại tiếp tục lên tiếng

"Ngày mai chị có rảnh không?"

Joohyun im lặng nhìn lấy hai người

Seulgi: "Ngày mai chị phải đi theo thuyền của chú Goo rồi"

"Vậy sao? Vậy em chờ chị về cũng được, tuần sau gặp lại chị"

Sau đó nhìn lấy Joohyun lễ phép chào rồi rời đi

Seulgi quay lại nhìn Joohyun rồi nói: "Chị không về sao?"

Joohyun đưa bông hoa trước mặt Seulgi: "Tặng em"

Seulgi không nhận mà đi tiếp: "Chị không nên hái trộm hoa của người ta đâu"

Joohyun chột dạ, cầm bông hoa chạy theo rồi nhét vào tay cho Seulgi: "Lần sau sẽ mua cho em"

----

Và rồi một tháng trôi qua, Joohyun hằng ngày vẫn nấu cơm và lần lượt đến đón Seulgi ở cả bến cảng lẫn đồi chè. Vì Seulgi vẫn chưa chịu đi xe chung với cô nên Joohyun vẫn giữ nguyên thói quen lái xe chạy theo phía sau Seulgi. Bổng một hôm, Joohyun nhìn lấy những đứa trẻ trong xóm đạp xe cùng nhau khiến cô chợt nảy ra suy nghĩ cùng Seulgi đạp xe trở về nhà. Tưởng tượng đến viển cảnh có thể cùng Seulgi đạp xe trở về trên cung đường biển tuyệt đẹp này, Joohyun liền cảm thấy phấn khích. Thế là Joohyun đã mua hẵn một chiếc xe đạp, còn đặt biệt chọn thêm chiếc giỏ cối vô cùng xinh xắn để gắn vào. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch ngoài trừ một việc, Joohyun không biết đi xe đạp...Và thế là hằng ngày trong lúc Seulgi đi làm, Joohyun sẽ lén em ấy để cùng bọn trẻ trong xóm tập đi xe đạp. 

Chiều hôm đó, Joohyun vẫn đến đón Seulgi như thường lệ. Nhưng Seulgi ngay khi bước ra cô nhanh chóng nhận ra điều gì đó rồi chăm chú nhìn xuống phía dưới chân của Joohyun, ánh mắt có chút thay đổi nhưng vẫn không nói gì.

Joohyun nhìn theo hướng ánh nhìn của em ấy, chủ động giải thích: "Chị bất cẩn nên bị ngã, không sao đâu *Thấy Seulgi xem như không có gì, Joohyun cũng có chút tủi thân* chúng ta về thôi" -  Nếu là trước kia, có lẽ em ấy đã sốt sắn chăm cho cô từng chút một rồi nhưng khi đó cũng là cô tổn thương em ấy. So với những vết thương ngoài da này, thì có đáng là gì?

Seulgi: "Hôm nay sẽ có bão, chị ở nhà nhớ đóng cửa kỹ" - Rồi bước vào trong nhà

Tối hôm đó trời bắt đầu mưa nặng hạt

Joohyun ngồi trong phòng, bất an nhìn từng tia chớp làm sáng bừng cả bầu trời phía ngoài. Cô ngồi ở phía đầu giường lo lắng, tay nắm chặt lấy chiếc chăn để chờ sẵn. Chỉ cần có thứ gì đó xuất hiện, cô sẽ nhanh chóng dùng nó để che lấy cơ thể mình.

Sau khi ánh sáng xuất hiện làm lộ rõ cả bầu trời đầy u ấm, tiếng sấm liền vang lên lấn át mọi thứ xung quanh

Đoàngggg

Joohyun run rẩy, cố dùng tay bịt chặt hai tai lại.

Sấm chớp vẫn thay phiên nhau không xuất hiện, càng khiến cho cô thêm hoảng sợ. Joohyun từ bé đã rất sợ sấm chớp, khi đó nếu như không phải cha thì sẽ là Seulgi ở bên cạnh cô

"Seulgi à" - Joohyun yếu ớt gọi

"Bụmmm" "Cúp điện rồi" "Mọi nguoT!%

Joohyun nghe được những tiếng ồn từ nhà hàng xóm la lên vài câu và rồi cô chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi mọi thứ chìm hẵn trong bóng tối. Joohyun co ro chui vào trong chăn, cả người run rẩy. Đây là lần đầu tiên, cô phải đối mặt với nổi sợ này một mình. Hóa ra, cô vẫn không mạnh mẽ như cô nghĩ.

Ầm ầm ầm

Ầm ầm ầm

Joohyun nghe thấy những tiếng đập liên tục xuất hiện, điều này càng khiển cô trở nên hoảng loạn. Và rồi, tiếng đập ngày càng to hơn

ẦM ẦM ẦM đi kèm theo là một giọng nói của ai đó. Sau mỗi lần gọi, Joohyun nhận thấy âm thanh phát ra ngày càng lớn hơn, ngữ điệu cũng mang theo chút cảm giác sốt ruột

"JOOHYUNNN, CHỊ CÓ NGHE EM GỌI KHÔNG?" Ầm ầm ầm tiếng đập cửa "BAE JOOHYUN"

Joohyun nuốt nước bọt, chậm rãi mở chiếc chăn ra để xác nhận một lần nữa giọng nói quen thuộc đó

"JOOHYUN, CHỊ CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG?"

Joohyun mấp máy môi: "Seulgi?"

"JOOHYUN À"

"Là Seulgi" - Cô rưng rưng nói

Sau đó cô mặc kệ những sợ hãi bao trùm khoảng thời gian vừa rồi, Joohyun chạy ra khỏi chiếc giường của mình mà lao thẳng ra ngoài cửa một cách mất kiểm soát. Cô lúc này chẳng nhìn thấy gì, thậm chí còn vấp phải thứ gì đó mà ngã khụy xuống sàn. Joohyun bước ra ngoài dùng chút ánh sáng yếu ớt từ điện thoại để cố mở khóa, lúc này cô chỉ biết thầm mắng bản thân mình vì quá hậu đậu khiến cho mọi thứ trở nên rối tung như vậy

*Cạnh* - "Được rồi"

Cánh cửa mở ra cùng lúc với sự xuất hiện của Seulgi. Gương mặt của Seulgi cũng chẳng hề giấu được sự lo lắng của mình. Trên tay em ấy cầm một túi đồ lớn, người thì ướt sủng. Joohyun nhận ra trên người em ấy chẳng mặc thêm gì ngoài chiếc áo khoác mỏng manh. 

Cả người Seulgi lạnh đến mức môi cũng đã trở nên tím tái nhưng bản thân vẫn rất kiên nhẫn chờ Joohyun xuất hiện. Khoảnh khắc đó, Joohyun chẳng còn cố giữ cho mình chút ý tứ nào cả. Cô kéo Seulgi vào trong, ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của em ấy rồi bật khóc.

Cô khóc một phần vì sợ hãi nhưng còn lại đều là vì thương Seulgi

Đến tận bây giờ dù cô đã tổn thương em ấy nhiều thế nào thì Seulgi vẫn như vậy, chỉ suy nghĩ cho cô

Joohyun: "Seulgi à! hức, xin lỗi em"

Seulgi để im cho Joohyun ôm lấy mình, cô vẫn chưa thể buông xuống cảm xúc sốt ruột ban nãy. Khi đó, Seulgi đã muốn xem như không có gì nhưng rồi đến khi cô nhận thức được thì bản thân đã ở trước nhà Joohyun rồi. Dù cho cơ thể đã ướt đẫm, Seulgi trong khoảnh khắc vừa rồi vẫn như cũ chỉ nghĩ đến chị ấy mà thôi. Cô biết Joohyun sợ sấm chớp, cô sợ Joohyun ở đó một mình sẽ gặp chuyện gì nên đã bất chấp tất cả mà chạy đến nhà chị ngay giữa cơn bão. Gõ cửa lâu như vậy cũng không thấy chị ấy xuất hiện càng khiến cô như mất kiểm soát. Seulgi bây giờ mới có thể thở phào, 15p phút vừa rồi cô dừng như không thể thở nổi. Bao nhiêu thứ cảm xúc như lấn át đi mọi suy nghĩ và rồi khi cánh cửa ấy mở ra, gương mặt người cô thương vẫn như vậy hiện ra trong tầm mắt, gánh nặng trong lòng cũng đã có thể buông xuống rồi.

----.

Seulgi đã thay bộ quần áo mới, chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn cầy mà cô mang đến dường như cũng chắc giúp ích gì cho cả hai lúc này, mọi thứ đều rất mờ ảo.

Seulgi ngồi trên giường, tay cầm ly cacao ấm vừa được Joohyun pha xong. Cả người cô được chị quấn kín bằng một chiếc chăn dày ụ, trong khi chị vẫn đang tất bật tìm chiếc khăn mới rồi leo hẳn lên giường giúp Seulgi lau khô tóc. Seulgi không nói gì, chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc này.

Joohyun cẩn thận chạm vào mái tóc của Seulgi, dịu dàng hỏi: "Em thấy bớt lạnh chưa?"

Seulgi nhấp một ngụm nước nhỏ, cảm nhận hơi ấm cùng hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoan miệng rồi khẽ gật đầu

Joohyun lau khô mái tóc của Seulgi đầy nâng niu.

Khoảnh khắc mà Joohyun dường như quên hẵn đi nỗi sợ. Cô nhận ra rằng mình đã chấp nhận bản thân có thể yếu đuối thế nào khi em ấy ở bên cạnh, nhưng đó không phải là sự tự ti hay lệ thuộc. Chỉ là cô đã thẳng thắn thừa nhận cho con tim mình chiến thắng.

Từ phía sau, nhìn lấy bóng lưng của Seulgi hiện ra mờ ảo bởi ánh nến yếu ớt. Joohyun không tự chủ liền vòng tay ôm lấy Seulgi, rồi kéo vào lòng. Joohyun cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ của Seulgi tham lam hít trọn mùi hương thân thuộc ấy. Cả cơ thể Seulgi cứng đờ, cô muốn rời khỏi nó nhưng cơ thể cô lại thành thật hơn nhiều. Chưa kể đến ngay khi cô muốn dứt ra, liền cảm nhận được một làn nước ấm, chảy dọc xuống phần cổ rồi khẽ rơi xuống đến bã vai cô.

*Chị lại khóc nữa rồi*

Joohyun: "Seulgi à, chị biết là mình có bị trừng phạt thêm bao nhiêu nữa cũng đều rất đáng nhưng nếu như em vẫn còn tình cảm với chị, thì có thể hãy cho chúng ta thêm một cơ hội được không? Thay vì cứ phải dằn vặt cảm xúc của nhau như vậy, thì hãy để chị được chăm sóc em"

Seulgi không trả lời, không phải vì cô muốn chị phải chịu đựng thêm những nỗi đau mà cô từng nếm trải. Cô chưa từng có suy nghĩ đó dù chỉ là thoáng qua. Nhưng còn vết sẹo kia? Khi đó cô chấp nhận giữ lấy "nó" bên mình và rời khỏi chị thì "nó" dường như đã trở thành thứ mà cô xác định sẽ mang theo mình đến suốt đời. Một năm nay, tuy rằng bản thân đã cố gắng buông bỏ để sống nhưng nhiều lúc cô vẫn giữ cái suy nghĩ cho bản thân một cơ hội để giải thoát. Nhưng cuối cùng cô vẫn sợ, sợ một ngày không được nhìn thấy chị. 

*Mâu thuẫn thật*

Chỉ là hiện tại, cô không ngờ rằng chị lại tìm cô và nói rằng yêu cô như vậy, điều này càng khiến cô cảm thấy cuộc sống này thật sự quá vô lý. Cô vì muốn chị hạnh phúc mới rời đi, vậy mà bây giờ chị lại xuất hiện và nói rằng hạnh phúc của chị lại chính là cô. Làm sao cô dám tin tưởng những lời nói đó?

Seulgi: "Có phải Jisoo đã nói cho chị biết về bệnh tình của em rồi phải không?"

Cô nói tiếp: "Một năm ở đây, em vẫn thường mơ thấy chị...và cậu ấy ở bên nhau, còn có cả cha nữa. Đêm trước khi chúng ta đám cưới, em đã rất đắn đo. Em từng giữ cho mình cái suy nghĩ ích kỹ sẽ giữ chị ở lại bên cạnh nhưng rồi khi nhìn thấy chị và cậu ấy ôm nhau trong đêm đó. Em lại cảm thấy bản thân thật thảm hại, em tự hỏi cái ôm khi đó của hai người là cảm xúc gì? Để rồi đến hiện tại, chị xuất hiện và nói rằng người chị yêu là em sau tất cả những gì xảy ra. Chị muốn em phải đón nhận nó thế nào đây?"

Joohyun siết chặt cái ôm, nước mắt vẫn rơi xuống liên tục. Cô sợ mình chỉ cần buông tay ra, em ấy sẽ rời bỏ cô. Lần đầu tiên đối mặt với những lời nói này của Seulgi, cô không có gì biện minh cho bản thân ngoài lời xin lỗi vô dụng cứ xuất hiện liên tục.

Joohyun: "Đêm đó Wendy đã đến gặp chị để mong chị suy nghĩ lại nhưng mà... *cô muốn giải thích rằng đó chỉ là một cái ôm từ biệt nhưng cô biết lúc ấy cô vẫn chưa hề nghĩ thông suốt như bây giờ. Nên thay vì cứ mãi biện minh cô thà nhận hết những sai lầm trong quá khứ để bắt đầu lại cuộc sống hiện tại* - "Seulgi, chị xin lỗi. Chị sẽ chờ cho đến khi em tha thứ cho chị. Xin lỗi em"

Bao nhiêu cảm xúc dằn vặt cùng sợ hãi xuất hiện cùng lúc khiến Joohyun cảm thấy mệt mỏi, cô chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ là trong lúc mơ màng, cô dường như xuất hiện những ảo giác. Cô nhìn thấy Seulgi trong bóng tối, cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thương cho cô rồi lại dịu dàng thổi vào nó khiến bao nhiêu tủi thân, dằn vặt của bản thân dường như tan biến.

Và rồi mặt kệ gương mặt vẫn còn ướt đẫm, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

*Lạch cạch lạch cạch

Tiếng động trong bếp khiến Joohyun khẽ thức giấc, cô với tay lấy điện thoại 

9h sáng - Lần đầu tiên cô thức dậy trễ như vậy.

*Không tin được là bản thân tối qua vừa khóc lóc van xin người ta tha thức nhưng vẫn có thể ngủ ngon được như vậy* - Joohyun thầm mắng bản thân

Ngay khi cô đặt chân xuống đất, việc đầu tiên khiến cô chú ý chính là những vết thương ở chân mình đều đã được băng bó một cách cẩn thận. Cô khẽ cười, đưa ánh nhìn về phía người con gái ở bếp sau đó chủ động đi về hướng đó.

Seulgi vẫn cặm cụi nấu một bữa sáng đơn giản liền cảm nhận một vòng tay ôm lấy eo mình. Cô giật mình nhanh chóng xoay người thoát đi, gương mặt đỏ bừng.

Seulgi: "C..chị làm gì vậy?"

Joohyun không nói gì, cướp lấy đồ trên tay Seulgi rồi bước đến bên bếp nêm nếm món ăn

Seulgi lấy lại bình tĩnh, nói: "Cơn bão nãy tuy nhỏ nhưng có thể sẽ kéo dài đến 2-3 ngày. Chị đừng ra ngoài giờ này"

Joohyun xoay người lại, tay nâng muỗng cháo ngang miệng cẩn thận thổi cho thật nguội rồi đưa về phía em ấy. Seulgi chần chừ một chút cũng cúi xuống nếm thử xong khẽ gật đầu

Joohyun: "Chị sẽ không đi đâu hết nhưng mà đường dây điện vẫn chưa được sửa lại, trong lúc đó em có thể ở lại đây với chị được không?"

Seulgi: "Joohyun, chuyện của chúng ta..."

Joohyun chen ngang: "Chị sẽ chờ đến khi em nhận ra tình cảm của chị bây giờ là thật lòng. Chị không thể nói mãi lời xin lỗi vô nghĩa nữa, chị sẽ làm mọi thứ để em cảm nhận được nó"

Joohyun tiến đến ôm lấy Seulgi: "Seulgi, chị yêu em"

*Đó là điều chị sẽ nói với em mỗi ngày* - Joohyun nghĩ thầm

Joohyun kéo màn cửa sổ nhìn lấy bầu trời bên ngoài. Từng vệt mưa lấp đầy cửa kính khiến Joohyun dường như chẳng thể nào nhìn thấy rõ được bên ngoài trừ màu trời vẫn còn rất u ám. Nhìn về phía bàn ăn, Joohyun lúc này lại có chút tham lam mong rằng cơn bão có thể kéo dài thêm chút nữa.

Seulgi đang tập trung đọc sách bổng cảm nhận được ánh nhìn của Joohyun, khiến cô bất giác ngước lên nhìn. Joohuyn ngồi xuống đối diện Seulgi, tay để lên bàn ngay tầm mắt của em ấy.

Seulgi bất ngờ hỏi: "Chiếc vòng tay này là mẹ đã đưa cho chị sao?" - Đây là chiếc vòng mà mẹ cô vẫn đeo khi còn sống. Ngay khi nhìn thấy nó ở bãi biển, Seulgi đã rất kinh ngạc

Joohyun nhìn vào chiếc vòng trên tay mình: "Ừa! MẸ đã đưa cho chị nhưng không phải trực tiếp, mẹ đã cho chị lựa chọn" - Cô cố tình nhấn mạnh về cách mà cô gọi mẹ của Seulgi

Seulgi bổng có chút tò mò, tay gấp quyển sách đặt quyển sách trên bàn

Joohyun nhìn thấy hành động này của Seulgi khẽ cười, cô kể lại cho em ấy nghe câu chuyện về hai chiếc phong bì.

Seulgi: "Vậy tại sao vào ngày đám cưới, em không thấy chị đeo nó?"

Joohyun thành thật nói: "Trước khi đám cưới, chiếc phong bì chị mở ra không phải là chiếc phong bì đỏ. *cô khẽ thở dài rồi nói tiếp* Vì khi đó chị nghĩ rằng em không hiểu chị, cho dù chị nói rằng mình chưa sẵn sàng nhưng em vẫn muốn đám cưới diễn ra và đối với chị việc đó cũng giống như việc thừa nhận mình...không thuộc về nhau, dù đám cưới có diễn ra đi chăng nữa"

Seulgi như hiểu ra: "Mẹ...đã nói gì?"

Joohyun: "Mẹ cảm ơn chị vì đã bên cạnh và chăm sóc em. Tuy rằng chúng ta không có duyên với nhau nhưng chị đã trở thành một người rất quan trọng trong cuộc đời của em"

Joohyun chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt của Seulgi khi cô nhắn đến mẹ

Seulgi cố ổn định nhịp thở, cô lại nhớ bà nữa rồi

Joohyun đưa tay nắm lấy tay Seulgi, lúc này cô thầm cảm ơn vì em ấy đã không đẩy cô đi

Joohyun nói tiếp: "Còn về chiếc vòng tay này, nó ở trong chiếc phong bì còn lại và chị đã mở nó vào khoảng 6 tháng sau khi em rời đi. Đó cũng là lúc chị nhận ra bản thân mình muốn gì và cần ai"

Siết chặt cái nắm tay, Joohyun nói tiếp: "Đến lúc đó chị nhận ra mình chẳng biết gì về em cả, về cảm xúc lẫn bệnh tình của em. Em đừng bao giờ nghĩ chị thương hại em, vì mãi về sau chị mới quyết định đến gặp Jisoo" cô khẽ thở dài "Và rồi khi biết hết mọi chuyện, nội tâm chị lại càng đau đớn. Chị thậm chí không thể nào ngủ được. Hai thứ cảm xúc dằn vặt lẫn việc nhớ đến em mỗi ngày như muốn giết chết chị vậy. Chị đã mất một khoảng thời gian để có thể bình ổn lại cuộc sống của mình và rồi quyết định tìm em"

Seulgi nhìn lấy Joohyun, cảm nhận được sự chân thành từ sâu đôi mắt chị. Bức tường phòng ngự trong lòng bổng có chút lung lay, cô hít một hơi thật sâu. Tay bất giác chạm vào chiếc vòng của mẹ mình.

Joohyun biết Seulgi vẫn cần thời gian suy nghĩ, cô sẽ như cũ chờ đến khi em ấy chịu vì cô mà mở lòng trở lại. Joohyun đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán của Seulgi rồi chủ động rời đi; "Chị chuẩn bị bữa tối"

----

Tối hôm đó, Joohyun nằm trên chiếc giường nghiêng đầu nhìn về phía Seulgi đang nằm dưới sàn, hôm qua cô không hề biết rằng em ấy đã không ngủ cùng giường với cô như vậy.

Joohyun: "Em lên đây ngủ đi, chị sẽ nằm dưới đó"

Seulgi mặc kệ Joohyun, trực tiếp xoay người kéo chăn lên đến cổ, giả vờ nhắm mắt ngủ. Bên ngoài, sấm chớp lại bắt đầu xuất hiện, Joohyun lúc này bất giác nắm chặt chăn, cả người nhích về phía mép giường để gần Seulgi hơn. So với hôm qua, cô đã thấy an tâm hơn rất nhiều nhưng nói không sợ dĩ nhiên là nói xạo. Tuy nhiên, cô cũng không muốn dùng sự yếu đuối này để ép em ấy phải miễn cưỡng. Joohyun tự trấn an mình, kéo chăn qua cổ chừa lại mỗi đôi mắt để có thể nhìn lấy Seulgi bên dưới. Vài tiếng trôi qua, ngọn đèn cầy đã cháy hết và tắt đi trong bất ngờ. Joohyun có chút hoảng loạn, cô muốn gọi Seulgi nhưng sợ làm em ấy thức giấc. 

Một vài tiếng động nhỏ xuất hiện, Joohyun bổng cảm nhận được một hơi ấm len lỏi vào phía trong chăn của mình và rồi bàn tay cô bổng được truyền đến một hơi ấm...Tim Joohyun lại bắt đầu đập rộn ràng khi nhận ra tay Seulgi từ lúc nào đã đưa lên nắm lấy bàn tay cô như vậy. 

Seulgi mắt nhắm nghiền, dịu dàng nói: "Đừng sợ"

Joohyun rung động nhưng trong lòng cũng mắng thầm vì sự cố chấp của Seulgi. 

*Em lên đây ngủ luôn không được sao? Sợ chị ăn thịt em hay gì?* - Joohyun nghĩ thầm

Dù là trách thầm trong lòng nhưng cái nắm tay của Seulgi thật sự có tác dụng, Joohyun cứ như vậy mà chẳng còn sợ hãi, cơ thể từ từ đi vào giấc ngủ. Chỉ là Seulgi không ngờ rằng, trong lúc cô say giấc thì Joohyun đã xuống hẵn phía dưới nằm cùng cô từ lúc nào mà không hề hay biết. Nhưng trong chuyện này, Joohyun khẳng định mình hoàn toàn bị oan. Cô không hề chủ động xuống dưới như Seulgi nghĩ, chỉ là cơ thể cô rất thành thật. Cô sợ lạnh và trước giờ vẫn có thói quen chủ động tìm nguồn hơi ấm gần đó để rúc vào. Chính vì vậy, đêm qua cơ thể Joohyun cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp bên dưới được truyền từ cánh tay, thế là cả người cô cứ như vậy lăn xuống dưới nằm từ lúc nào. Để rồi ngay khi Seulgi thức dậy cô đã nhận ra dáng người nhỏ nhắn kia đang nằm gọn trong lòng, đã vậy còn rất bá đạo vùi mặt vào ngực cô. Chỉ là chính cô cũng bất ngờ vì bản thân lại chẳng có chút phản ứng nào, cứ như vậy để im cho chị ấy chiếm tiện nghi như vậy.

Joohyun khẽ nhíu mày thức giấc. Cô lại tiếp tục với lấy điện thoại và lần này đã là hơn 10 giờ. Chỉ là khi cô nhìn lại nơi mình nằm thì miệng bất giác nở một nụ cười thật tươi. Cô nhận ra vị trí bên cạnh vẫn còn phảng phất hơn ấm từ em ấy.

 (Này là do người Gấu thì ấm mà Joohyun thì cái gì ấm và thoải mái thì mình ưu tiên thôi

P.s: Giường của Joohyun trong nhà này là loại nệm được kê một lớp Pallet sát sàn nên bà con đừng lo chị nhà lăn xuống như trái mít rụng nha.)

Joohyun lười biếng ngồi dậy, sau đó cô bước đến cửa sổ mở tấm rèm ra để ánh nắng nắng chiếu vào nhà mình. Joohyun cảm thán vì bầu trời hôm nay đã vô cùng trong xanh 

Joohyun: "Trời đẹp quá"

Chỉ là ngay sau khi cô nhận ra hiện thực, cô đã nhanh chóng đóng tấm rèm.

Seulgi mang thức ăn vừa nấu xong đặt lên bàn rồi nói: "Đã hết bão rồi, chị có kéo rèm lại cũng vậy thôi"

Joohyun phụng phịu sau đó lại kéo tấm rèm mở ra.

Seulgi nói tiếp: "Đường dây điện sau hôm nay mới có thể sửa, nên chắc vẫn sẽ cúp điện vài hôm"

Joohyun như tỉnh hẳn. *Ý em ấy là muốn ở lại với mình sao?*

Joohyun cười tươi: "Cảm ơn em"

--

Vài hôm sau, đường dây điện cuối cùng cũng đã sửa xong. Joohyun vùi mặt vào chăn của Seulgi mà lười biếng chẳng muốn dậy. Dù có chút tiếc nuối, cô cuối cùng cũng phải chấp nhận mà rời khỏi giường. 

Trên bàn có để sẵn thức ăn cùng lời nhắn của Seulgi

*Seulgi: "Trưa nay em có hẹn đi ăn nên không cần mang cơm"*

*Có hẹn sao? Không phải con bé hôm bữa đó chứ?* - Joohyun mang tâm trạng nặng nề nhưng chợt nhớ ra bữa giờ cô chỉ ở nhà, thế là quyết định tranh thủ tập xe để nhanh chóng thực hiện kế hoạch đi đón Seulgi bằng xe đạp. Nhưng rồi cô tìm hoài vẫn không thấy xe đạp của mình đâu, cho đến khi bước ra ngoài sân thì chiếc xe của cô đã được đậu ở phía trước. Nhìn lấy nó một lượt, Joohyun bất giác bật cười. Trên chiếc giỏ xe của cô từ lúc nào đã được để đầy hoa tú cầu, không những vậy chiếc xe còn được gắn thêm 2 bánh xe nhỏ phía sau. Cảm giác ấm áp đó vẫn như những ngày đầu tiên, Seulgi vẫn là người làm nhiều hơn nói.

*Như vậy là có thể cùng Seulgi đạp xe trở về rồi, nhưng mà nếu đi chiếc xe này đến đánh ghen thì không phải có chút mất mặt sao?* - Joohyun đau đầu nghĩ

<Bonus hình ảnh chị gái đạp xe đi đánh ghen>

Tuy hơi xấu hổ nhưng cô phải thừa nhận bản thân của những ngày qua chẳng có chút tiến bộ nào trong việc tập xe cả nên trong lúc chờ cô đi xe thành thạo thì cô chấp nhận sẽ đạp xe như vây.

End Chap. TBC

Rồi xong au luôn. Viết chap cuối được 3k chữ nhưng quên lưu...tính end luôn nhưng mất hết rồi :( lại delay end tiếp...buồn ghê




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro