E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần có thật không ?

Nói anh nghe xem .

Thì thầm vào tai anh này .

Thiên thần có thật không  ?

Sẽ không ai biết được điều gì đâu ngoài không khí , những sợi dây dẫn , chiếc giường , loại máy móc đang kêu tút tút một cách khô khan,...

Tất cả đều là những thứ vô tri vô giác .

Anh chạm nhẹ vào cổ mịn màng của em , cúi đầu xuống và để lại ở đó một dấu hơi tím , đỏ hỏn . Anh thơm nhẹ lên mi mắt em , điểm kết thúc của việc này ngay tại đôi môi .

Điện thoại trong túi áo kêu lên từng nhịp , cái ánh sáng quá mức từ chiếc điện thoại cảm ứng làm mắt anh khó chịu vô cùng . Anh nheo mắt lại và đọc từng chữ , từng câu trong điện thoại .

- em van cầu anh , thế nào cũng được . Anh đừng bỏ em .

Anh thở dài mệt mỏi chẳng buồn cất vội chiếc điện thoại vào túi . Anh mân mê đôi tai rồi thủ thỉ từng chút một .

" lần này là người thứ tám và cậu ta dám phá vỡ quy tắc của anh "

Anh nhấc đôi tay đang yên vị trên giường kia , đặt lên má mình xoa xoa vài cái rồi thơm nhẹ lên lòng bàn tay . Anh thở dài gục hẳn xuống vòng eo mảnh khảnh kia .

" hôm nay mình đi tháp NamSan nhé , anh muốn làm một chiếc khoá cho chúng ta "

Đã bao năm rồi từ ngày hôm ấy em chưa tỉnh lại . Bác sĩ bảo rằng khối u đã coi như an toàn và việc tỉnh lại còn phụ thuộc vào em . Bác sĩ còn bảo có thể khi tỉnh lại em sẽ mắc di chứng .

Anh bật cười nhẹ , di chứng thì sao nào vì em còn anh bên cạnh mà . Anh vuốt vuốt gò má em .

" em vất vả rồi "

Anh không quan tâm em sẽ bao giờ tỉnh lại . Chúng mình đã từng có một lời hứa , chỉ cần em còn cố gắng anh vẫn sẽ còn chờ em .

Kết quả em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ . Người thực vật thì sao chứ , anh không cần biết . Chỉ cần tim em còn đập , người em còn hơi ấm . Anh vẫn sẽ còn bên cạnh em .

Anh nhìn làn da em . Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt , làn da trắng và xanh . Làn da tuy không trắng bằng da anh nhưng mà anh lại mê đắm nó hai tư trên hai mươi tư .

" người lần này cũng có đôi má lúm như em , nhưng mà không xinh đẹp bằng em "

Seungwoo nói đúng đấy . Vài năm nay anh đã đi qua bao nhiêu mối tình . Nói là mối tình như vậy thôi , ngẫm lại thì chẳng phải đâu . Anh nằm trên vòng eo mà bần thần , gọi nó là những cuộc vui chóng vánh nhỉ ?

Đúng rồi , tám người đi qua đời anh đều có một đặc điểm nhất định . Cao hơn anh vài centimet , trắng không bằng anh và đặc biệt đều có má lúm sâu hoắm đến khi cười lên trông rất mê người . Người thứ tám lần này có một đặc điểm khác lạ chính là lùn hơn anh .

Anh thú thật , anh đã từng hơi si mê người thứ tám này đấy vì tính cách trẻ con nhưng lại người lớn khác gì em đâu, mà sau cùng thì cũng lại đâu vào đấy .

" là Byungchan mà cũng không phải là Byungchan "

Anh thở dài , chẳng qua người ta ghen tị hơn em . Người ta không cao thượng bằng em .

" người ta ghen tị với em đấy đồ ngốc "

Người ta cuối cùng cũng vì ghen tuông mù quáng mà chửi em là thằng thực vật . Anh nghĩ đến đây liền cảm thấy quạo trong người bật dậy mở cửa sổ hít khí lạnh ngoài kia .

Sau vì sợ Byungchan lạnh ngay lập tức đóng cửa sổ lại . Anh sờ sờ tóc của em , êm tay vô cùng . Mấy năm nay tóc em dài ra nhiều lắm , mỗi năm đều phải cắt gọn , hằng ngày đều gội đầu sạch sẽ . Anh chỉ đợi em tỉnh lại , hy vọng sẽ cảm thấy bản thân thấy mình đẹp trai .

Hồi lúc quen anh , em thích ngắm mình trước gương rồi tạo vài kiểu tóc thời thượng , bước tiếp theo chẳng hay vô tình hay cố ý lại rối bời trên chiếc giường một mét tám . Em khi ấy vừa e thẹn lại ngây thơ trách mắng anh khiến người anh như muốn nổ tung .

" an...h l...àm rối t...óc e...m rồi "

Anh biết anh là thằng khốn nạn , đốn mạt . Anh đã làm tổn thương tổng cộng là tám người và trước khi gặp em còn hàng tá người nữa không đếm xuể . Anh công nhận bản thân có một ngoại hình cừu non đội lốt sói và anh cũng thấy biết ơn điều đó .

Vì nhờ như vậy anh mới gặp được em , người mà trước đây tự cho mình luôn cầm quyền về mọi mặt . Anh nhớ em hồi đấy đã từng tự tin bảo khi tán tỉnh anh .

" nếu anh còn cấn về vấn đề đấy em tự tin bản thân sẽ không làm đau anh "

Cuối cùng thì anh áp đảo em hoàn toàn . Mặc cho những lần phản của em đều vô dụng khiến em từ một người luôn tự tin đánh trực diện biến thành một người mưu mẹo móc đằng sau . Anh mê đắm điều đó ở em , luôn linh hoạt trong mọi hoàn cảnh .

Anh còn mê đắm cả tính cao thượng của em . Em luôn làm cho anh bất ngờ và lần cuối làm anh bất ngờ đến phát giận . Anh chờ khi em tỉnh lại , anh sẽ thủ thỉ với em rằng .

" anh không hoàn hảo như em nghĩ đâu , là bề ngoài thôi "

Bảy ngày hôm đó , anh giận em . Anh giận em đến mức không muốn nhìn mặt em . Lúc ấy , anh đã bị một vòng luẩn quẩn không hồi kết . Tìm bác sĩ giỏi và bia rượu . Anh điên cuồng tìm và điên cuồng uống . Đến một ngày , anh nhận được cú mắng của từ điện thoại của Yohan , anh mới tỉnh ngộ lại .

" anh bị điên à , lúc này anh nên gặp anh ấy và ôm anh ấy . Anh phải tận hưởng hết khoảng thời gian của hai người . Lúc hai người xa nhau , ngày nào anh ấy cũng gọi hỏi xem anh như thế nào rồi nếu em chẳng lỡ may lỡ một cú gọi thôi là anh ấy đã chạy đến tận nhà em và chờ rồi . Anh muốn lãng phí thời gian này đến khi nào . Bác sĩ giỏi anh tìm thì làm được gì khi Byungchan không muốn chữa bệnh ? Gặp anh ấy ngay bây giờ . "

Trên đường cao tốc số một , anh đã phát điên mà lái xe bảy mươi kilomet trên giờ và đúng thật , một cái ôm và mùi máu tươi ngay phía chân em sộc vào mũi anh . Như một gáo nước lạnh ập vào . Anh sai rồi .

Anh không hề hoàn hảo , anh không hề tốt đẹp . Anh cũng có lúc tức giận , ích kỷ . Anh là một con quỷ và em chính là thiên thần . Một thiên thần cứu rỗi đời anh .

Hiện tại , anh vẫn là thằng đốn mạt khi quen một kẻ khác trong khi em đang ngủ .

" anh xin lỗi "

Mắt anh nhoè dần đi , anh mệt mỏi quá rồi . Anh mỗi khi bị mất phương hướng là cái tiếng tút tút theo nhịp điệu thức tỉnh anh dậy . Tuy khô khan là thế nhưng nó như hàng ngàn mũi kim sọc vào nội tạng anh .

" ngoài trời hôm nay lạnh đấy , ngày kỷ niệm năm nay mình cùng nhau đón ở tháp NamSan nào "

_____

" cho tôi một ổ khoá khắc tên SeungByung "

Nhận ổ khoá trên tay , anh đẩy xe của em vào ngay cạnh ghế gần đó rồi ngồi xuống .

" anh chưa khoá vội . Anh đợi mười hai giờ "

Chất giọng hơi cao của anh vang lên . Anh như một kẻ tự kỷ mà độc thoại với một gốc cây . Cũng đúng nhỉ ? Em là gốc cây mà . Tiếng của anh em nghe thấy đấy . Những gì anh làm trong năm năm qua em đều biết nhưng em không thể làm được gì .

Em chẳng thể thoát khỏi lớp vỏ này . Em không thể ôm lấy anh mà mắng anh . Hôm nay là ngày kỷ niệm tám năm , tuyết đầu mùa rơi rồi .

Em cảm nhận được anh đang chỉnh áo cho em .

Anh ơi , năm năm nay buồn không ?

Anh đã có bao giờ vui chưa ?

Anh thoát khỏi em chưa ? Chắc chưa đâu nhỉ ? Vì theo lời anh kể tám người đặc điểm giống hệt em đang tố cáo anh .

Em ghen tị với họ và cũng biết ơn họ vì đã chăm sóc anh . Em còn nghe anh hay thủ thỉ anh thích mùi đồng cỏ nội của em lắm . Anh thích mái tóc mềm mại của em nhiều lắm và thích cả đôi tay xinh đẹp của anh .

Nhiều khi buồn chán em cảm nhận anh đang ngắm nhìn em vì anh từng bảo

" anh ngắm em cả ngày cũng được "

Anh ơi , em bứt rứt bản thân . Em nên làm sao để thoát khỏi vỏ bọc này đây ? Là lý trí em chưa đủ mạnh mẽ hay là do tình cảm em chưa đủ sâu nặng ? Em không biết .

Em đã cố nhưng không được , một vài cái bấm thôi , bấm bấm và gạch gạch .

Anh ơi , nếu là anh , anh em sẽ làm gì ?

Nói em nghe đi .

Thủ thỉ vào tai em này .

" anh nhớ em "

Sao má em ướt nhẹp thế này ?

Sao anh lại ôm chầm lấy em ?

Sao môi em lại mặn thế này ?

Sao tay em toàn là nước ?

Và vì sao mắt em cứ ứa nước ?

Để em nhớ lại xem nào .

Bao nhiêu cái gạch , bao nhiêu cái bấm để hình thành một câu ba chữ ?

Để em báo rằng .

Gạch bấm bấm gạch gạch bấm ...

Đây là mã morse

Đây là hoạt động ?

Đứa trẻ lên ba đã từng cố đi như thế nào nhỉ ? Ngã rồi đứng , lại ngã rồi đứng .

Vậy thì em sẽ cố gắng nhích nó nào . Năm năm rồi cứ không thể chìm đắm trong giấc mơ mãi được .

Sức nặng của ngón tay em cảm nhận được nhưng so với những khó khăn mình trải qua thì chẳng là vấn đề gì với em . Em mạnh mẽ mà . Vì em mạnh mẽ xen lẫn trẻ con nên anh mới mê đắm em còn gì .

Sắp được rồi anh đợi em nhé .

" em nhớ anh "

Em cảm nhận được cái ôm càng chặt hơn .
Màu trời hôm nay là gì vậy ?

Hơn hết thảy em muốn thấy vẻ mặt của anh . Vì trên má em một dòng nước lạ không phải của em đang rơi tí tách .

Một câu ba chữ và năm năm .

" anh yêu em "

Thiên thần có thật không ?

Khi linh hồn con ngủ sâu quá

Xin thiên thần hãy thức tỉnh con dậy .

Khi con đến giờ phán xét

Địa ngục cũng được chỉ cần cho con ở bên anh ấy .

Khi linh hồn con tan biến

Hãy vực con lại đi .

Để em trả lời câu hỏi của anh nhé .

Thiên thần có thật và em yêu anh .

Chúng ta kết nối được nhau rồi . Là bản thân anh gọi em dậy .

Là anh thức tỉnh em dậy .

Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm .

Và em sẽ không cao thượng nữa đâu .

Anh sẽ làm đôi mắt em cả cuộc đời còn lại chứ ?

Vì anh hứa rồi mà .

" vì em đã cố gắng để tồn tại nên anh vẫn ở đây này "

" anh sẽ làm đôi mắt em bây giờ và mãi mãi "

" em vất vả rồi , cảm ơn em "

" anh yêu em "

Hôm nay là tuyết đầu mùa .

mở màn cho sau này của chúng ta .

Chúng ta là một cặp đôi màu nắng .

Cột mốc của chúng ta đều là mùa đông .

Đúng là một cặp đôi kì lạ anh ha ?

_________

Fic End rồi , cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ . Tớ end một cách gượng gạo và nhanh chóng nên các cậu sẽ thất vọng thật nhiều . Tớ xin lỗi vì điều đó rất nhiều .

Mỗi một người xem và một người bình chọn hay cmt , Tớ luôn cảm thấy biết ơn và tớ không ngờ lại có nhiều lượt xem và bình chọn như vậy .

Tớ hy vọng các cậu có thể nhận xét cách viết của tớ thật nhiều để tớ có thể rút lại cho fic sau ạ .

Fic tiếp theo các cậu muốn thể loại nào ? Là ngọt hay ngược ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro