Die Bored

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n là một con nợ, một con nợ nghèo nàn sống khu ổ chuột mục nát. Cha thì lúc nào cũng say xỉn, đánh cờ đánh bạc, nợ nần chồng chất. Mẹ đã mất hơn 3 năm trời vì một lần bị cha đánh đến chảy máu đầu mà không có tiền chữa trị. Cô hằng ngày sống trong đau khổ, bất lực. Sáng đi làm kiếm tiền trả nợ, tối về lại bị cha đánh vì không có tiền mua rượu cho ông ta. Cô đã từng muốn giết oách ông ta đi cho xong nhưng nghĩ lại ông ta cũng là cha, phận làm con như vậy quả thực bất hiếu. Việc bây giờ ông ta làm sau này chắc chắn sẽ gặp quả báo.

Sáng cô làm ở cửa hàng tiện lợi, chiều thì bưng bê kiếm thêm, tối lại chau chuốt lên các quán bar mời rượu, cô không chỉ mời rượu mà còn thường xuyên giở tật xấu lên người khách, đó là ăn trộm vặt, thường sẽ là bóp, đồng hồ, dây chuyền hay nhẫn đắt tiền. Cô cứ đem bán số đồ hiệu đó mong sẽ đổi được chút tiền trả nợ. Cuộc sống của Y/n cứ tồi tàn như vậy cho đến khi gã xuất hiện.

Tối hôm đó là một ngày của quán bar xập xình, nhộn nhịp. Gã bị thua cược đám bạn cùng đàn em nên mới đến đây. Cô bưng nước ra cho Seungcheol, cô lăm le chiếc đồng hồ cùng cái ví ở túi quần sau của gã, Y/n làm đổ nước dùng khăn lau để che mắt rồi lấy trộm mất đồ. Cô nghe lén được gã là một cánh tay phải đắc lực của một ông lớn trong băng đảng nào đó, được ông lớn giao toàn bộ quyền quản lí cho gã. Cô có chút sợ hãi. Cả đám người đó đến vui chơi gần 2h sáng thì về, làm cô thở phào nhẹ nhõm. Cô quả thực chưa muốn chết. Vừa an tâm được một lúc thì gã quay lại gặp cô, chân cô run run quỳ xuống xin Seungcheol tha chết. Gã đã nói một câu, một câu làm thay đổi cả cuộc đời của cô.

"Em có muốn về làm việc cho tôi không? "

Gã hứa sẽ trả số nợ đấy cho Y/n nếu cô làm tốt công việc và cũng ân đoạn nghĩa tuyệt với cha mình vì đây cũng không phải là một công việc an toàn.

Và cô đồng ý.

Cô đến băng đảng của gã. Cô biết tên gã là Choi Seungcheol, mọi người hay gọi gã là Scoups. Bên cạnh gã cũng có hai người, có vẻ như là đồng hương tên Yoon Jeonghan, mọi người hay gọi hắn là 1004. Và Hong Jisoo, được gọi là Joshua. Gã dẫn em đi tìm hiểu khắp mọi nơi ở khu gã. Gã giới thiệu.

"Băng đảng tên Phong Trần. Khu của chúng ta ở gồm Phía Đông và Phía Bắc. Phía Đông do tôi làm chủ, Phía Bắc là do lão lớn. Tên Jeonghan này phụ trách chiến lược, Jisoo thì bên đông y có thăm khám gì thì lại chỗ Jisoo ấy. Em tên gì giới thiệu đi"

"Tôi là Y/n không có họ, tôi mang họ cha nhưng tôi với ông ta bây giờ cũng không còn liên quan gì nữa. Các người gọi tôi ra sao cũng được"

Gã nhăn mặt.

"Vậy mang họ tôi đi. Choi Y/n, từ giờ bọn tôi sẽ gọi cô là Choi. Nhiệm vụ của cô ở đây là Đát Kỷ. "

"Đát Kỷ?? "

Cô thắc mắc.

"Từ từ sau này sẽ biết thôi. Dù sao ở đây cũng chỉ có mình cô làm nhiệm vụ này, còn giờ cô đi theo Jeonghan đi. Tên đó sẽ cho cô biết, cô cần phải làm gì"

Gã nói xong thì Jeonghan chạy lại phía tôi. 1004 là thiên thần sao. Nhìn hắn ta còn đẹp hơn cô. Hắn ta dẫn cô đi về phía luyện dao.

"Vì nhiệm vụ này có chút nguy hiểm Choi Đát kỷ cần phải tập luyện để phòng thân "

Y/n được một người tên Kwon Soonyoung huấn luyện. Anh ta kể cho cô nghe, cô chính là người mới đầu tên và duy nhất được Choi Seungcheol cho biết cả họ tên của bọn họ.

Cô còn nghĩ, việc của bản thân chỉ đơn thuần là đánh đấm mà lao đầu luyện tập. Cho đến khi, 1004 đã nói rằng cô có thể sống sót. Cô được chuyện phòng lên tầng cao nhất, cùng tầng với Seungcheol, phòng ngủ của gã cũng sát phòng cô.

Tối hôm chuyển phòng đó. Hắn đi sang đưa tôi nghe một cuộc điện thoại. Là một Đát Kỷ từ Phía Bắc. Cô cần phải học tập các kỹ thuật từ cô ấy để trở thành Đát kỷ thật sự.

Đát Kỷ phía Bắc trò chuyện với Y/n đến hẳn nữa đêm. Từ điều cơ bản nhất đến mở rộng và điều lưu ý khi thực hành. việc của cô là làm đối thủ phải say mê cô, dâng lên kế hoạch, và các giấy tờ quan trọng, moi móc thông tin để cạnh tranh. Cô chăm chú nghe kỹ sau đó bước ra khỏi phòng. Cô chạm mặt gã.

"Đi đâu đấy? "

Gã từ phòng bên cạnh bước ra.

"Thưa lão đại, tôi muốn đi tìm người nhờ vài thứ, có vấn đề gì sao? "

" Lần sau đi đâu thì kêu tôi theo bảo vệ em. Em chính là Đát kỷ duy nhất ở đây, việc bảo vệ em cũng nằm trong việc ưu tiên. Với cả không cần gọi tôi là lão đại, Scoups là được rồi. Còn giờ thì vào trong"

Gã đẩy cô vào phòng. Khóa trái cửa.

"Em đã học được những gì mau thực hành đi. "

Cô hoài nghi. Thực hành? Với gã?

"Nếu không hoàn thành tốt chính tôi sẽ trừng phạt rồi giao nộp em cho Đát Kỷ phía Bắc chỉnh đốn"

Cô tức giận, gã rõ ràng là đang xem thường cô. Y/n đẩy gã lên giường, đè gã dưới thân, một chân đưa vào giữa hai chân gã. Tay nâng cầm, phà hơi vào tai thủ thỉ.

"Ai anh cũng kiểm tra như thế này à"

Mặt gã phớt hồng, đúng lúc này cô định với lấy chiếc dao trên đầu giường thì bị súng của gã chĩa ngay thái dương.

"Đã vào trận rồi thì nên đem theo vũ khí bên người, một khi em đã không có gì trên người thì những thứ nãy giờ em làm với tôi đều vô dụng"

Cô leo xuống thân Seungcheol bước mạnh ra cửa chính.

"Đi đâu nữa đấy? "

"Nếu thế trận này là một ván game, bản thân là một nhân vật thì tôi cần phải nâng cấp khả năng của mình chứ, không thể dậm chân mãi được.

Đã là một con cờ thì cũng phải là một con cờ được trọng dụng. "

Cô bước đi thì dừng lại.

"Anh có biết ở đây ai làm chuyên làm vũ khí không, đem dao thì lộ liễu quá. Tôi cũng cần gặp Jisoo một chút"

"Cần gì, tôi có thể thiết kế cho em"

Gã ra lời đề nghị nhưng cô vẫn khăng khăng cần người khác giúp đỡ.

"Jeon Wonwoo, kêu Jeonghan dẫn em đến chỗ Jeon Wonwoo"

"Được rồi cảm ơn anh nhé, thứ tôi cần chỉ là một cây trâm cài nhỏ thôi"

Y/n đến thang máy xuống tầng nhờ Jeonghan giúp đỡ gặp Wonwoo. Cũng khá nhanh, cô và Wonwoo nhanh chóng hoàn thành được. Cây trâm mang phong cách cổ xưa của Trung Quốc, cây trâm màu vàng nhạt, ở đầu có hình ngọn gió và con chim yến đẹp mắt. Và cũng từ khi cái trâm được hoàn thành, cô không bao giờ không mang nó theo người.

***

Hôm nay chính là ngày Scoups cho cô đi chinh chiến lần đầu. Cô thấy người gã có chút lo lo, gã đã huy động gần cả nửa đàn em ở phía Đông đi theo bảo vệ cô và kể cả gã. Đơn giản chỉ là một cuộc gặp ngắn, gã muốn em lẻn vào để thăm dò tình hình.

Tên đó là một thương nhân người Trung có quyền, cô mặc chiếc váy thời dân quốc ôm trọn cả người, trên đầu là cây trâm tinh xảo mạ vàng có phần đuôi sắc nhọn có thể đâm chết người.

Cô bước lên phía lầu liền nhìn sang phía cửa sổ, ở tòa nhà đối diện chính là gã và cây súng tỉa, cô an tâm đã có gã bảo vệ. Cô tự tin đi về hướng thương nhân người Trung. Cô thuận lợi lừa gạt lão, moi được một chút tin tức. Y/n nhẹ nhàng đặt lên đùi lão, vòng tay qua cổ câu dẫn. Ý muốn lão tự dâng lên vài chuyện mật béo bở.

"Trần đời còn có chuyện như vậy sao. Ngài kể thêm cho em biết đi, em của ngài tò mò chết đi được "

Cô đưa ngón tay qua lại trên ngực lão, nũng nịu.

"Bên ta sắp sang đánh Phong Trần, kế hoạch đã lên sẵn sàng, sẽ đưa tàu đến chiếm hàng rồi sát nhập đất. Lô hàng của băng ta ngày 5 đây sẽ đến cảng Thượng Hải, là lô hàng quan trọng để đánh ra quân"

Nắm được trọng điểm liền ra hiệu cho gã bắn. Cô vừa rời khỏi người lão để đi rót thêm trà thì lão liền bị bắn chết. Hai tên đàn em bên ngoài cũng chạy vào. Cô xé tà váy lên tận hông để dễ dàng đánh trả. Tay cầm dao được thủ sẳn ngay hông, tay rút cây trâm nhọn được búi đẹp đẽ lên tóc. Cô và hai tên đàn em đánh qua lại, kiếm của một tên xẹt ngang vai cô tạo thành đường máu dài cũng làm mảng tóc rụng mất. Cô ôm tay phóng vũ khí thẳng vào tim hai tên đàn em xử gọn, sau liền gôm lại mớ tóc và thu vũ khí chạy đi mất. Y/n vừa kịp ra khỏi sảnh liền thấy gã. Scoups thấy cô bị thương còn hư cả tóc tức giận mắng lớn.

"Đã có tôi ở ngoài rồi thì em chạy trốn đi cứ để tôi xử lý, em đánh nhau với hai tên đó làm gì! "

Gã nắm eo cô đẩy thẳng vào xe về băng đảng. Cô còn không hiểu tại sao gã lại lo xa đến như vậy. Cô khổ công ngồi học mấy cái huyệt đạo, phóng châm cùng Jisoo mấy tháng trời, bây giờ không thực hành thì cô tiếc đứt cả ruột. Mà dù gì cô cũng toàn mạng trở về có gì đâu mà gã phải lo chứ.

Xe chạy thẳng vào khu mật chính. Gã vác cô đi thẳng vào phòng Jisoo thăm khám. Vừa nghỉ ngơi được một tuần gã liền đưa Y/n sang Jeonghan và Soonyoung luyện dao và né kiếm liên tiếp mấy năm trời. Hôm nào có nhiệm vụ hay bị thương thì được nghỉ mà cứ hễ bị thương là gã còn đính thân thực hành đối kháng với cô. Y/n cảm thấy bản thân còn giỏi hơn đám đàn em của gã mất rồi.

Sau khoảng thời gian chinh chiến thì cô cũng đã dần quen với công việc này. Công việc này của cô chính là cung cấp thông tin và giết người diệt khẩu không phải phục vụ người khác trên giường như cô đã nghĩ. Càng đi nhiều vụ cô càng nâng cao kĩ năng giết người của mình. Đến Soonyoung còn phải nài nỉ gã đừng nên cho Y/n làm Đát Kỷ nữa mà hãy sang đội tấn công của anh ta chỉ bởi vì sự thuần thục khi chơi đùa với lưỡi dao của cô và cách ném cây trâm cài ngày càng chuẩn xác đến từ mm. Tuyệt nhiên gã sẽ không đồng ý.

Buổi tập ngày hôm nay của cô và Soonyoung thì bỗng nhiên gã xuất hiện, kéo cô ra ngoài làm Soonyoung ngơ ngác cả lên.

"Tặng em"

Gã nắm tay cô, dúi chiếc hộp dài vào. Cô cũng không vội mở ra. Chỉ là cảm ơn gã rồi chạy vào cùng Soonyoung. Chắc con hổ này ngơ ngác dữ lắm rồi.

"Tối về tôi sẽ mở nha, cảm ơn anh vì món quà này, đây là lần đầu tiên được người khác tặng quà tôi có hơi khó xử"

Ừm, đây là lần đầu tiên cô được tặng quà hơn cả chục năm. Còn là món quà mà gã tặng. Cô nhất định sẽ giữ gìn thật kĩ.

"Còn giờ thì tôi vào nhé. Có một con hổ cuồng phóng dao đang đợi tôi ở trong đó mất rồi. Tối gặp lại, bai anh nhá"

Cô vẫy vẫy tay gã đi vào trong. Đêm nào gã cũng đều đặn qua chăm sóc cho cô, cô càng tiếp xúc nhiều với gã. Seungcheol đã mua cho cô rất nhiều thứ nhưng đây là lần đầu tiên gã nói 'tặng' cô. Cảm xúc bồi hồi thương nhớ dần nảy nở trong tim Y/n. Cô phát hiện, bản thân đã yêu những cử chỉ quan tâm đó, yêu cái cách gã thầm lặng bảo vệ cô ở bất cứ đâu, yêu vì đã dành tất cả sự ngoại lệ của gã cho cô. Có lẽ cô đã yêu gã mất rồi, yêu một kẻ giết người vô cảm máu lạnh.

****

Bảy năm bên cạnh gã, một khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn, đủ để biết rằng đối phương đang nghĩ gì. Và cũng sau bảy năm bên cạnh Phong Trần, cô dần trở thành một chiến lược quan trọng, một con cờ chủ chốt quyết định thắng thua trên bàn cược, một mảnh ghép không thể thiếu sau mỗi lần chiến thắng vang dội. Và đợt này cũng thế. Tên trùm khốn nạn hèn mọn bên băng Vũ lần mò các thông tin từ các vụ trước của cô. Hắn nhắm đến cô trong trận đánh này. Cô thấy gã lo lắm, nhưng có vẻ như thứ mà Choi Seungcheol gã lo lắng nào chẳng phải Y/n cô.

Tối trước hôm tác chiến hắn gửi một lá thư tới cho cô về địa điểm giờ giấc ngày hẹn. Cô sợ lắm. Sự sợ hãi lên đến tột cùng khi lá thư đó được xuất hiện ở bàn trang điểm trong phòng cô. Ai ai cũng hốt hoảng, 1004 cũng nhắc nhở cô giữ an toàn. Cứ như đây sẽ là trận chiến cuối cùng, trận chiến sống còn quyết định hết tất thảy. Người cô run lên bần bật, cô sợ, Choi Y/n vẫn chưa muốn chết. Cô còn muốn bên cạnh gã, bảo vệ gã, làm thật nhiều thứ cùng gã. Jeonghan nhắc nhở cô

"Cô Choi nhớ cẩn thận, hắn không phải như những con mồi trước đây của cô. Tôi và mọi người sẽ bảo vệ cô, đừng lo"

"Ừm"

Cô thở nhẹ, cô tin tưởng gã, chắc chắn gã sẽ bảo vệ cô.

Địa điểm ngày hẹn là tối mai 8h50p tại quán bar khi xưa mà cô làm việc, phòng Vip ở tầng cao nhất. Vậy nên từ chiều cô đã đi theo Soonyoung tập luyện, sau lại theo Wonwoo chỉnh trang lại vũ khí, gặp Jeonghan để bàn về chiến lược. Cô không muốn khi quay về là phải gặp tên Jisoo đó đâu, tối đó cô quay về phòng, tâm sự một chút với cô Yang Đát Kỷ phía Bắc lúc trước đã chỉ dạy cô. Cô còn nghe ngóng được, trước đây, ở Phong Trần phía Đông còn có một cô gái, cô gái này khác cô, cô ấy là một đóa hoa lưu ly đẹp đẽ, không nhiễm bụi trần được mọi người ở đây bảo vệ trong lồng kính, cô ấy vì một nhiệm vụ nào đó mà bị băng Vũ bắt mất, đến giờ vẫn không thấy giấu vết. Vậy nên mỗi khi nhắc tới Vũ, ai ai cũng hận đến thấu xương.

Cô trầm ngâm suy nghĩ, đầu cô dần nặng nề. Hóa ra căn phòng mà cô đang ở là của cô ấy, ở bên cạnh Scoups như thế này, chắc đối với gã cô ấy đặc biệt quan trọng. Còn cô vốn dĩ từ đầu đến bây giờ chỉ là một con cờ, không hơn không kém, mà lại còn vọng tưởng cao siêu. Thâm tâm nặng trĩu, cô yêu gã bằng những cử chỉ quan tâm, sâu sắc của gã, bây giờ hóa ra, cô chỉ là con cờ của gã, đến ba chữ 'người thay thế' cô cũng không dám mơ đến.

Cạch.

Cửa phòng mở ra.

Là gã.

Cô cười trừ, bản thân đúng là ngu ngốc khi lầm tưởng sự tinh tế, sự bảo vệ của hắn là dành cho cô suốt bảy năm qua.

"Em mệt sao, em đừng sợ tôi sẽ bảo vệ em"

Gã dúi con dao của hắn cho cô. Từ trước đến giờ gã hiếm khi xài dao nên chiếc dao độc quyền này chỉ trưng chứ ít khi được trọng dụng. Nhưng bây giờ gã trao nó cho cô. Làm cô có chút nỗi sợ lâng lâng trong lòng. Nhưng lời nói của gã làm cô sực tỉnh, nếu là cô lúc trước đã bật dật ôm lấy gã nói đùa, còn bây giờ, cô ghét lời nói mập mờ của gã, cứ như cô là một món đồ chơi của gã.

Seungcheol ngồi lên giường vén những cọng tóc mái còn vương trên mặt cô.

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá"

Câu nói nghe đáng tin tưởng biết bao.

Là vì Choi Seungcheol đã lạc mất đóa hoa lưu ly của gã nên mới nhặt lấy đóa hoa cúc trắng là cô về để bù đắp lại lỗi lầm ư. Mập mờ, gã nói lời mật ngọt với cô, đùa cùng cô, cười cùng cô. Y/n đã từng nghĩ rằng bản thân đã rất quan trọng với Scoups cho đến bây giờ. Nhưng từng lời nói đó lại khiến cô lung lay. Phải chăng gã đã quên đóa hoa lưu ly ấy rồi?Có thể gã cũng yêu cô? Còn cô yêu Choi Seungcheol, cô có thể chết đi vì gã, người đã cứu sông cô ra khỏi vũng lầy tối tăm nghiệt ngã.

Cô lạnh nhạt trả lời gã rồi tìm đến Jeonghan. Suốt bảy năm qua, anh ta là người cô hay tìm đến tâm sự. 1004 rất giỏi an ủi, cô cũng mủi lòng, khóc trước mặt anh ta rất nhiều lần. Và lần này cũng vậy.

"Jeonghan à, tại sao tôi lại yêu gã nhiều đến như vậy chứ, yêu đến không thể nào dứt khỏi"

"Đừng khóc nữa, nếu tên Seungcheol đó bỏ em thì còn Jeonghan mà, cả Jisoo, Soonyoung và Wonwoo đều rất quý em, Jeonghan cũng vậy, Jeonghanie thương em lắm"

"Đây là cây trâm mà anh nhờ Wonwoo giúp đỡ làm tặng em đấy. Nhớ cẩn thận. "

Cây trâm được chạm khắc hình ngọn sóng? Hay gió? Cô cũng không biết nữa, có màu xanh lục bảo tuyệt mĩ mà anh trao tặng cho cô.

Anh và em nói chuyện với nhau đến tận nửa đêm. Jeonghan đưa em ra ngoài, đi ăn những quán ăn ngoài hè, dạo vòng quanh khắp phố. Những giây phút này bình yên đến lạ, chỉ đơn giản là đi bên cạnh nhau, nắm tay chạy nhảy nô đùa, không chém giết máu me, hay nửa đêm lại hồi hộp vì sợ hãi, không đối đầu với những con dao, nòng súng lạnh lùng. Jeonghan cho em một cảm giác rất khác với Seungcheol, mặc dù ở những nơi nhiều người cả hai chỉ xưng biệt danh, không tiếp xúc quá nhiều nhưng lại khiến cô quá đỗi hạnh phúc. Giá như, cô cũng giống như những cô gái bình thường khác, có một tình yêu bình thường như mọi người. Jeonghan đem lại cho cô cảm xúc như cô không phải là Choi Y/n mà chỉ là Y/n, thật màu hồng ngập tràn tươi sáng.

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, sau yên bình chính là giông bão.

Cô quay trở về phòng, tự nhủ với bản thân. Lại sợ hãi. Cô đơn. Tủi thân. Đau đớn.

Buổi hẹn hôm đó cũng đến. Cô cùng gã và đàn em đến quán bar. Cô đi vào thang máy, nhìn ngắm những tòa nhà cao chọc trời, gió nối tiếp gió nhìn cô đối mặt với nguy hiểm.

Cô tin tưởng gã sẽ bảo vệ được mình, bởi cô chỉ còn một lựa chọn chính là giao bản thân của mình cho gã, giao tính mạng cho người cô yêu.

Cô đẩy cửa đi vào. Chỉ có mình hắn, hắn ngồi chễm chệ trên ghế xoay cạnh bàn, hắn phì cười làm cô run sợ. Nhưng cô cũng nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng tiến đến phía hắn.

"Là ngài đã chờ em sao, thật thất lễ. "

Hắn ta cười cợt.

"Đúng là Scoups luôn luôn làm ta hài lòng bởi những người đẹp. Nhưng em lại biết điều hơn ả ta nhiều"

Cô hiểu ý, chắc chắn ả ta đó chính là đóa hoa lưu lỹ của Seungcheol.

Cô uyển chuyển đi đến cạnh hắn, choàng tay vào cổ, đưa đầu dựa vào bả vai hắn. Ngồi nhẹ nhàng vào đùi lão già.

"Đương nhiên rồi, em sẽ phục vụ ngài thật tốt. Không như ả ta mà ngài nhắc đến đâu."

Cô vuốt ve ngực hắn. Hắn lại nâng cằm, đè cô lên cạnh bàn làm cô bỗng chốc hoảng sợ. Seungcheol đang theo dõi cũng căng thẳng theo nòng súng của gã hướng về phía lão. Chỉ cần lão động tay, gã liền bắn chết lão.

Cô trong lúc hoảng sợ liền nhớ đến câu nói của Yang Đát Kỷ

"Y/n à, em nên nhớ, công việc của em chính là giết người, trong mọi trường hợp không được hoảng sợ, mau chóng giành lại thế chủ động, em không phải là đến để phục vụ làm thõa mãn mấy tên đó, hiểu chưa"

Cô đẩy mạnh hắn vào ghế. Giương mắt mình Seungcheol. Gã hiểu.

"Choi Đát Kỷ là sao vậy lão đại."

"Trăng hôm nay rất đẹp, không phải ngày chết của cô ấy, cô sợ làm bẩn mất khung cảnh mĩ miều này"

Trong lúc nhìn gã, cô lơ là, hắn nắm lấy eo cô, tiêm thuốc mê vào người làm cô ngất xỉu. Đàn em hắn cũng đến để đưa cô đi, hắn nhìn về phía gã. Vẫy tay chào tạm biệt, còn không quên cả câu.

"Choi Seungcheol, mày lại thua rồi"

Hắn cười lớn quay đi. Scoups nã súng liên tục về phía hắn nhưng không ăn thua gì.

"Mẹ kiếp, là kính chống đạn"

Gã hốt hoảng la lớn kêu người chạy theo cô. Gã lo lắng.

"Nhanh lên, tụi bây gọi 1004, Joshua, Hoshi, Beanie nhanh lên, nhất định phải bảo vệ cho bằng được CHOI Y/N cho tao, gọi cả Jun và The8, cả bên Phong Trần phía Bắc. Nhất định không thể để cái lịch sử thối rửa này lặp lại một lần nữa, hiểu không? "



"Choi Seungcheol, anh ơi, mau cứu tôi"

_____Die Bored_____

Motip truyện này mình cũng mới tập viết luôn nên có gì sai sót mọi người góp ý, bỏ qua cho mình nha.

Vì truyện này chỉ có 2 chương nên lịch lên chap "Not Mine " cũng sẽ khá lâu vì mỗi chương sẽ rất dài và chương "Die Bored" mình cũng viết đến hơn một tuần nên mong mọi người thông cảm nhe. Chờ đợi là hạnh phúc hì hì, còn kết có hạnh phúc không thì tui hum bít. Trong khi chờ đợi thì coi show của Sebong để bớt chán đi nhá. Hẹn gặp lại moa moa🤭🤪

Mọi người nhớ bình chọn và comment ủng hộ HiHi nhe. Cảm ơn mọi người nhìu lắm. 😍😍






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro