Not Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol cùng mọi người gấp rút chuẩn bị. Gã nhanh chóng nhận được tình báo cô bị nhốt ở căn nhà ở tận vùng cảng gần biển. Gã tính toán gọi thêm người hỗ trợ. Gã nhất định không được vụt mất cô. Jeonghan cùng gã và Soonyoung và Wonwoo vào phòng họp chuẩn bị kế hoạch kĩ lưỡng. Chờ đợi thêm người phương Bắc dến hỗ trợ.

Trong đêm liền đem người chạy đi. Một dàn xe đen chạy loạn cả con đường lới hướng tới cảng.

Xe dần dần xa đường lớn đi thẳng về phía biển. Đi đến ngôi nhà ở phía không xa đám tàu thuyền. Nơi mà gã biết được cô sẽ ở bên trong đó.

Gà tiến lại gần căn nhà cũ kĩ. Nơi giam cô ở trong.

Gã cùng vài người thân cận bước đến mở cửa.

"Lão Vương trả người lại cho tao. Không tao phá nát băng đảng của mày"

Seungcheol to tiếng hét lớn. Gã chầm chậm đi lên tầng hai. Nơi này đã có vài tên canh cửa như chờ đợi gã. Gã không nhân nhượng tiến vào trong.

Lão Vương ngồi trên ghế chễm chệ nghêng ngang ra lệnh đàn em. Phía dưới sàn là đóa hoa lưu ly của gã_Hanna đang bị trói chặt nằm lênh láng. Hanna như được chăm sóc rất kĩ lưỡng chỉ vừa mới được trói, nằm khóc lóc vật vã. Cô ta vừa nhìn thấy Seungcheol như nhìn thấy ánh sáng của đời mình, vội vã kêu tên gã.

"Seungcheol, anh ơi, cứu em với, sao giờ anh mới tới hả!! Em, em đã đợi anh tận 8 năm rồi. Sao giờ anh mới tới hả "

Cô nhìn thấy rồi. Ánh mắt thâm tình của gã dành cho cô ta. Y/n bị lão trói đằng sau ghế. Nhìn mà tim cô đau nhói. Cô yêu gã nhưng gã nào có tình cảm dành cho cô. Chiếc trâm cài gã tặng cô vẫn còn đeo. Cây dao của gã cô vẫn còn giữ mà gã chớ hề quan tâm đến. Có khi nào gã bỏ cô đi không? Cô sẽ không còn cạnh gã nữa.

Thân người cô đau nhức. Bị trói suốt cả đêm, chiếc sườn xám cản trở tay chân làm cô bức bối cả người.

"Choi Y/n cô nhìn thấy chưa?? Tên Seungcheol đó có thèm đếm xỉa đến cô. Cô mau trở thành một chiến mã của ta đi"

Cô quay người. Ghét bỏ cái đụng chạm của lão.

Tiếng của Seungcheol lại làm cô phân tâm.

"Tên họ Vương kia. Mày muốn gì!! Thả Hanna ra "

Lão ta gật đầu.

"Được thôi. Mày về đi, đã xong rồi. Tao cho mày toại nguyện. "

Gã đắn đo nhưng vẫn cắt dây bế cô ta lên. Cái ôm nâng niu nhẹ nhàng đó, Y/n cũng từng được có.

"CHOI SEUNGCHEOL!!! Cứu tôi"

Tiếng cô vang lên. Gã vỡ lẻ.

Cô bị đàn em kéo lê ra ngoài. Quăng mạnh xuống sàn. Đầu tóc bù xù, trâm cài đã tuột đến ngang vai. Sườn xám lấm lem tàn tạ đến khó coi. Trên người vết thương chằng chịt. Chỉ một đêm mà phải trả cái giá đau đớn đến thế.

"Được rồi. Scoups mày chọn đi. Một là đóa hoa của mày. Hai là cánh tay đắc lực chủ chốt của mày. Chọn đi"

Cả hai thân kiều nhìn gã. Ánh mắt mong chờ. Một mong manh, hốc mắt ướt đẫm cầu xin...

Một cứng rắn, vẫn tin tưởng mong chờ.

Choi Y/n cũng muốn được gã yêu thương. Được gã bảo vệ. Mặc dù biết bản thân thua thiệt nhưng vẫn đợi mong. Dù gì gã và cô cũng đã bên cạnh nhau, vào sinh ra tử bảy năm liền. Suốt bảy năm thân cận, chả nhẽ gã không có chút thương tình nào cho cô hay sao. Vốn đã biết cô không được gã bảo vệ cũng sẽ là chuyện tình thường. Nhưng người bị bỏ rơi nhất định sẽ rất khổ sở và đáng thương biết bao.

Gã nâng mí mắt, thu súng.

"Trả Hanna về cho tao"

Gã có chút chần chừ mà cũng không quá lâu để nhận ra gã đã băng khoăn đến chừng nào. Gã nhìn về phía cô dường như đang mong đợi một điều gì đó. Và rồi Hanna được thả ra nhảy bổ vào người gã ôm chặt. Nước mắt rơi lả chả. Miệng không ngăn được ý cười nơi khóe môi.

Choi Y/n thua rồi. Cô chỉ sửng sốt, lông mày cong lên rồi sau đó lại cụp xuống chấp nhận. Dường như cô đã quá ảo tưởng về vị trí của mình.

Kì vọng thật nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều.

Cô tận mắt nhìn thấy gã cương quyết bế đóa hoa lưu ly đi. Cô biết rằng có lẽ từ giây phút này cuộc sống của cô và gã đã như hai đường thẳng song song không liên quan đến nhau nữa. Lòng cô đây dứt. Gã ta không có một chút thương cảm nào cho cô sao. Tình bạn?? Thương hại?? Một chút cũng không có sao.

"CHOI SEUNGCHEOL, anh bỏ tôi đi thật sao?? "

Gã ta im lặng, khựng lại một chút cũng quay đi.

"CHOI SEUNGCHEOL, tôi sắp chết vì anh biết bao nhiêu lần, bị thương vì anh còn bao nhiêu vết sẹo, giúp anh có kế hoạch hoàn chỉnh cũng một tay tôi chỉnh sửa. Toàn bộ những gì anh có được đến bây giờ cũng có sự góp sức của tôi. Còn cô ta, nếu không có tôi làm lão già đó chú ý thì anh có thể cứu được cô ta chắc. Seungcheol à!!! Tôi cùng anh chinh chiến suốt bảy năm ròng rã, giết người cũng đã giết, đầu độc người cũng đã làm, phản bội cả những người anh em từng chung phòng vào ngày đầu vào băng chỉ để lấy cho anh mấy tờ giấy. Hy sinh đồng đội cũng chỉ bảo vệ anh. Tôi dâng hiến cho anh tất cả những gì tôi có thể. Mà bây giờ... Bây giờ.. anh nói bỏ là bỏ như vậy sao hả??? "

Choi Y/n suy sụp, nằm dưới mặt đất khóc nghẹn, nỗi uất ức dần được trút bỏ. Nhưng kẻ bị bỏ rơi vẫn là bị bỏ rơi. Gã nhẹ nhàng để Hanna dưới nền bìa giấy. Đi lại phía cô.

Gã nâng cằm cô, bóp chặt.

"Y/n, nếu không có tôi cô cũng chả là gì cả. Đừng nên đề cao bản thân mình như thế. Không có cô tôi vẫn sẽ thành công. Cô hiểu chưa"

Gương mặt cô bị bóp đến méo mó, vết phấn son bị nhem đi, mắt đỏ hoe vì khóc. Cô ngước lên nhìn gã, đôi ngươi tràn ngập hận thù. Bảy năm bên y/n chẳng bằng bảy giây khi gã nhìn thấy cô ta.

Bốp Bốp

Tiếng vỗ tay của lão già cắt ngang cảnh tượng tình cảm.

Quả thật đây là lựa chọn đúng đắn khi lão bắt cô về. Một cảnh phim hoàn mĩ và mãn nhãn để thưởng thức.

"Seungcheol, tao không thể tin mày có thể vô tình như vậy. Còn giờ mày nên đi về rồi đấy"

Lão vừa ngắt tiếng. Gã cũng quay đi không lời từ biệt để cô trơ trọi nơi đất thù.

Cô thở hắt, cười khinh bản thân vì đã ngu ngốc tin tưởng gã, yêu say đắm. Để rồi nhận lại cái kết đắng lòng. Kể cả khi quay người đi một ánh mắt của gã cũng chẳng dành cho cô, cô thấy sâu thẳm dưới đáy mắt là hình bóng của đóa hoa lưu ly cần được bảo bọc kia. Đám cúc dại như cô đã không còn chỗ để xen vào nữa rồi.

Lão ta tiến đến chỗ cô, vuốt me hai má hồng của cô.

"Mặc dù trông em có tàn tạ đến mấy cũng thật là mỹ lệ. Lời nói em sẽ 'phục vụ' ta tận tình liệu bây giờ có còn giữ?? Tên khốn kia đổi em cho ta để thế mạng cho con nhỏ kia đó, buồn không, thảm hại không, đau khổ không?? "

Lời nói của lão như xác muối vào trái tim đang rỉ máu của cô. Tay lão lần mò, sờ soạn khắp cơ thể cô. Còn Y/n chỉ biết lặng ngồi, toàn thân tê cứng mà nước mắt lại tuôn rơi, không phản kháng cũng không chiều theo ý lão, âm thầm chịu đựng. Cô đang nhớ, nhớ đến cái hôm mà gã đẩy cô vào phòng, kiểm tra xem cô đã học được những gì. Từng cái chạm, từng lời nói của gã. Cô nhớ Choi Seungcheol, mà gã đã bỏ cô đi rồi còn đâu...

Ở phía Seungcheol, gã bế Hanna ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ai ai cũng bất ngờ.

"Choi Đát Kỷ đâu rồi??? "

Gã vừa đi ra Jeonghan đã đi theo gặng hỏi gã.

"Scoups, Choi Đát Kỷ, em ấy đâu rồi. Tại sao Hanna lại xuất hiện ở đây. Scoups trả lời tao!! "

"1004 mày nên câm miệng lại đi. Chỉ cần biết tao cứu được Hanna về là được rồi"

"Vậy, Choi thì sao? Em ấy không cần cứu sao hả? Tao lập cả kế hoạch tỉ mỉ này là để mày cứu Choi của tao về chứ không phải là Hanna mày hiểu không, Scoups? "

Gã bế cô ta chạy về phía xe lơ đi Jeonghan đang chạy theo gào thét.

"CHOI SEUNGCHEOL, Choi Y/n đâu rồi!! Thằng chó khốn nạn"

Gã cẩn thận đặt cô ta xuống rồi đi sang đối chất với anh.

"Yoon Jeonghan, tao nói cho mày biết, bây giờ tao cứu được Hanna rồi. Y/n chẳng là cái thá gì hết, không có cô ta sẽ không chết đâu"

Anh tức giận, nắm lấy cổ áo gã gằng giọng.

"Choi Seungcheol, đồ ngu, tao nói cho mày hay, con nhỏ mà mày yêu, mày thương cũng đéo trong trắng như mày nghĩ. Gì mà đóa hoa ly, chẳng qua là do mày tâng bốc ả ta lên thôi. Còn Y/n em ấy yêu mày say đắm, đêm nào em ấy cũng sang khóc với tao, Y/n vì mày hi sinh biết bao nhiêu thứ. Má nó thằng khốn nạn.

Y/n mà có mệnh hệ gì, tao sẽ giết chết mày"

Anh chạy lại về phía căn nhà nhưng đã không kịp rồi. Căn nhà phừng cháy, ngọn lửa lớn thiêu rụi cả căn nhà. Dưới bình minh rực đỏ, ngôi nhà trông lại càng sáng hơn bởi ánh lửa. Jeonghan quỳ xuống. Anh hối hận rồi đáng lẽ anh phải nói lời yêu em sớm hơn, đáng lẽ anh phải ngăn cản cái tình yêu kia làm hại em. Tiếng kêu la của anh thảm thiết, tất cả đàn em cũng đoái hoài nhìn theo. Ngay cả Soonyoung, Wonwoo và Jisoo vừa kịp đến cũng đau lòng.

Gã ta đứng hình, chôn chân ngay tại chỗ. Gã hại chết cô rồi...

Choi Y/n chết cháy rồi.

Y/n chết thật rồi. Chết vì gã, chết thay cho đóa hoa lưu ly xinh đẹp của gã.

"Scoups, lão đại, đất của mình bị chiếm rồi. Lão cho người đến đánh, nhiều người lắm bọn em đánh không lại"

Tiếng Soonyoung làm gã không khỏi ngây người.

Gã mất hết rồi, gã đổi đất, đàn em thân cận, tình anh em và bây giờ là y/n chỉ để lấy lại đóa hoa lưu ly ấy. Gã đổi tất cả chỉ để cứu Hanna_người gã thương.

"Lão già đó gài bẫy mình rồi"

Jeonghan lại chạy đến. Tay ôm chặt cổ gã.

"Choi Seungcheol, đây là thứ mà mày muốn sao. Ừm, tao trả lời cho mày hay. Thiếu mất y/n ta chết thật rồi"

Gã quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Bây giờ gã nên làm gì đây.

"Này CHOI SEUNGCHEOL. Bất ngờ không món quà tao dành cho mày "

Lão già đứng trên boong tàu cười khà khà thõa mãn. Đây chính là kế hoạch tuyệt vời nhất mà hắn từng thực hiện.

"Người của mày cũng ngon lắm, gì nhỉ? Choi Y/n sao? Môi đẹp, ngực đẹp, mông đẹp, đâm vào cũng rất sướng. "

Gã nổi gân khắp cổ. Tay nắm chặt thành quyền. Còn Jeonghan chỉ sững sờ, nghẹn người.

"Nếu lúc đó tao là người đi vào thay vì mày thì Y/n của tao đâu đến thảm hại như này đâu Choi Seungcheol. Em ấy bị hãm hiếp rồi chết cháy thay cho con nhỏ mày yêu, giờ mày đã hả dạ chưa. Chắc đúng ý mày lắm nhỉ?? "

Gã chỉ cúi đầu rồi nói.

"Tao không cố ý khiến em ấy phải chịu nhiều uất ức đến thế"

"Tao xin lỗi"

Trong lúc Jeonghan vừa nguôi ngoai cơn giận dữ thì cô ta lại sấn tới.

"Nè, anh có gì phải xin lỗi. Cô ta bị như vậy là đáng. Anh ơi mau về thôi, sang phía Bắc cũng được. Em mệt rồi"

Anh lạnh lùng tát cô ta, mặt ả đỏ ửng lên cả bên má, không ngừng la khóc với gã.

"Choi Y/n là Choi Y/n chết vì cô, chết thay cô đó "

Anh trên cơn đà tức giận vốn định tát Ả ta thêm một cái nữa thì bị gã chặn tay lại.

Jeonghan thua rồi. Seungcheol bị ả bỏ bùa mê thuốc lú yêu đến mù quáng rồi. Anh không cản được.

Đoàng

Tiếng súng từ phía tàu phát ra.

"Nào nào được rồi. Choi Seungcheol tao còn ở đây để gặp mày là giúp hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Choi Y/n. Cô ta đòi sống đòi chết phải bắt tao chuyển lời cho mày. Tao không phải là loại không giữ chữ tín. Này nghe đi"

Lão ta quăng đến một máy ghi âm về phía gã và Jeonghan.

Gã vừa mở máy liền nghe tiếng bạch bạch của đoạn giao hoan trong gượng ép của lão và cô. Y/n một tiếng rên cũng không mấp máy. Giọng nói của cô từ từ vang lên trong khổ sở.

"Choi Seungcheol, anh đã yêu tôi bao giờ chưa. Dù chỉ là một chút thôi"

Sau đó đoạn ghi âm tắt ngủm đi. Không khí như ngưng đọng.

"Chưa. Chưa bao giờ"

Lão già cùng đàn em đứng trên boong tàu cười lớn. Một người phụ nữ dù biết bản thân không có cơ hội vẫn đâm đầu vào. Đúng là ngu ngốc. Yêu thương gã thật nhiều, hi sinh cho gã thật nhiều. Để rồi nhận lại cái kết đau thương đến thống khổ, lao vào một cuộc tình sẽ không bao giờ có kết quả. Cứ như lửa và nước, có yêu nhau đến mấy cũng không thể có một kết thúc trọn vẹn. Ngọn lửa tình trong tim cứ bùng cháy nhưng lí trí lại lạnh lùng hất đổ trái tim. Gã phân vân hoài nghĩ ngợi rồi lại chua chát thốt ra nghe nhói lòng. Xem như tình ta có duyên không có nợ. Kiếp trước chắc cô đã nợ gã một mảnh tình. Kiếp này cô giành cả tính mạng để trả lại mối tơ hồng thừa đã đứt quãng.

Jeonghan chỉ vừa nghe xong đã giương cao nòng súng kề trán gã. Nở nụ cười đắng chát dành cho cô. Xót thương cô đặt trái tim lầm chỗ. Xót thương anh còn vấn vương một đoạn tình. Anh thương cô, thương đến não lòng. Nhưng đành để lại cho cô tiến đến với tình yêu. Một tình yêu mà cô hằng mong ước. Một tình yêu mà anh đã tin tưởng lầm người.

"Mày phản bội tao"

"Choi Seungcheol à, từ trước đến bây giờ và cả sau này. Tao chưa từng và không bao giờ phản bội hay đâm sau lưng mày"

Gã hoài nghi. Chính anh chĩa súng về phía gã nhưng lại không thể phản lại gã.

"Mày... "

"Tao chưa từng là người của mày. Thằng khốn, mày đã hãm hại Y/n và chính tao sẽ trả thù cho em ấy. Tao lập ra kế hoạch hoàn mĩ cho mày. Kể cả có nằm ngoài ý kiến của Lão Vương. Chỉ vì Y/n, mà mày. Chính mày đã vì con nhỏ khốn kiếp này đã hại em ấy. Tao nhất định sẽ trả thù thay cho Y/n. Yoon Y/n. Họ Choi không xứng với em ấy. Y/n của tao đã chịu quá nhiều ấm ức rồi."

Jeonghan đôi mắt đỏ lên vì thù hận vì tiếc thương vì khóc đến cạn cả nước mắt vì cô.

"1004" Tiếng Jisoo vang lên. Ngay cả Wonwoo và Soonyoung cũng không ngờ rằng Jeonghan chính là gián điệp mà bên lão già đã cài vào.

Ngay lúc Jeonghan định bóp cò thì lão ta liền ngăn cản. Lão kêu người vào trong lấy thứ gì đó và...

"Jeonghan thứ mày kiếm là đây đúng không. "

Người đàn em chạy vào trong lết thứ gì đó từ trên tàu xuống tận nền cát.

"Jeonghan, phần thưởng của mày vì đã giúp tao lật đổ được thằng chó cản đường này"

Jeonghan từ từ tiến lại rồi nhận ra thân người mảnh khảnh trên nền chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh giữa biển. Gió cứ thổi phù phù làm cả thân người run cầm cập vì lạnh. Nhưng cũng chẳng còn sức để giữ ấm cơ thể. Anh cứ đi lại rồi nhận ra, lại bao bọc lấy cơ thể nhỏ đó. Cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên người, hà hơi giữ ấm. Mặt anh vừa kịp hân hoan, hạnh phúc lại ướt mi mếu máo.

"Trời ơi, em ơi. Anh xin lỗi. Đáng lí ra anh phải bảo vệ em, anh xin lỗi em.

Y/n à "

Mọi người sững sờ khi nghe Jeonghan kêu chữ Y/n. Y/n còn sống sao???

Cô đã suýt chết, cánh cửa tử thần cứ như đã mở cửa đợi trước mặt cô và cũng hoan hỉ xót thương đóng lại. Cô thầm cảm ơn lão vì cho cô một con đường sống, cho cô tận tai nghe thấy gã chưa hề có chút tình ái gì với Y/n, cho cô thấy người yêu cô bằng cả trái tim đang trước mặt cô, cho cô một cơ hội sống. Nhưng thân thể cô vốn đã bị ô uế, sự dơ bẩn đang tràn lan trên da vẻ cô. Y/n cảm thấy mình không xứng với anh, Jeonghan quá tốt so với một người dơ bẩn như cô.

"Jeonghan à, em cầu xin anh. Em không còn xứng đáng với anh nữa rồi. Anh buông em ra đi. Em bẩn lắm"

Y/n rút tay ra khỏi bàn tay của Yoon Jeonghan. Anh đang thổi giúp cô ấm lên cũng đông cứng người khi nghe cô nói.

Anh không lựa chọn hồi đáp. Anh nghĩ cô cần một hành động chứng tỏ rằng anh yêu cô. Anh ôm chặt lấy cô. Tay không ngừng vuốt ve trấn an người đang khóc vì tủi thân trong lòng ngực. Cuộc đời cũng y như một giấc mộng dài. Đôi lúc tỉnh dậy bạn sẽ xoa lấy lòng ngực mình, an ủi bản thân, cảm thấy may mắn khi đây chỉ là một giấc mộng. Hay thức giấc, bạn sẽ vươn vai đập tan mệt mỏi, nở nụ cười nhỏ trên môi và cảm thán đây đúng là một giấc mơ. Cuộc đời cũng có thăng trầm, giông tố, cầu vồng.

Sau cơn mưa trời lại nắng. Vậy còn cô, sau bao hoài bão liệu có được hạnh phúc??

Jeonghan nhẹ nhàng che lại thân thể cho cô, cả người toàn là vết bầm tím đến đáng thương. Anh muốn đem cô về nhà, cả hai sau này sẽ không dính dáng đến cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này nữa. Sẽ sống một cuộc sống chỉ có hai người.

Y/n chỉ kịp đến trước mặt gã liền dừng lại. Cô nắm chặt lấy tay Jeonghan trấn an. Bản thân cố gắng lấy ra chiếc dao được giấu trên đôi giày và trâm cài đưa lại cho gã.

"Cái này tôi trả cho anh. Xem như tình duyên chúng ta đến đây là chấm hết. Chuyện tình đứt đoạn. Cảm ơn anh vì đã cứu với tôi năm xưa, tôi không hận hay trả thù đâu. Xem như tôi cứu Hanna để trả nợ cho anh. "

Cô vừa nói xong dứt khoát ra đi thì Seungcheol đã nắm chặt lấy tay cô. Mặc kệ sự vùng vẫy của Hanna bên cạnh. Gã tha thiết cầu xin cô ở lại. Nhưng... Y/n mệt rồi. Cô không muốn nhìn thấy gã rồi lại yêu gã thêm một lần nữa. Sau lại bị từ chối, như vậy sẽ đau lắm. Đau gấp bội lần bây giờ.

"Choi Y/n, tôi xin em. Ở lại với tôi được không. Em yêu tôi mà đúng không, Y/n! "

Jeonghan không giữ được bình tĩnh hét lớn vào mặt gã, gạt tay gã ra khỏi cô

"Em ấy không phải họ Choi. Mày hành hạ em ấy chưa đủ hả Seungcheol? Mày, thằng chó khốn nạn. "

Tình hình không ổn, Jeonghan và gã như muốn đánh nhau. Y/n liền ngăn cản.

Được rồi, cô muốn nói với gã lời cuối cùng.

"Seungcheol à, chính bản thân anh còn không rõ anh đã đặt tình cảm cho ai. Nơi tận sâu trái tim anh còn đang rối bời. Tôi đến tận bây giờ còn chưa biết bản thân mình là người thay thế, tri kỷ hay con cờ của anh nữa. Nếu như, nếu như tôi có thể quay trở lại nơi quán bar ấy một lần nữa. Nhất định tôi sẽ từ chối anh. Nếu như có thể quay lại từ đầu. Tôi sẽ không yêu anh nữa cho dù có chết mòn nơi ổ chuột mục nát hay dưới gậy sắt của người cha mục rượu tôi cũng bằng lòng. Yêu anh tôi đã quá khổ sở rồi, Seungcheol à. Anh buông tha cho tôi đi, làm ơn đừng để tôi bận lòng thêm nữa. Được không? "

Trái tim gã đau đớn. Nhận ra tình yêu chân thật một cách muộn màng. Muốn cứu vớt tình yêu này vốn đã không thể.

"Nhưng mà bây giờ tôi nhận ra rồi. Tôi yêu em"

Lời nói 'yêu em' muộn màng. Giá như gã nói sớm hơn. Gã nhận ra sớm hơn thì tình ta đã không đứt gánh. Mà cuộc làm làm gì có hai từ 'Giá như'. Gã bỏ lỡ cô, bỏ lỡ một mối tình, bỏ lỡ người yêu gã đậm sâu. Kỷ vật tình duyên đã được trao trả xem như kiếp này ta không thành đôi. Hẹn kiếp sau đừng gặp lại để rồi chẳng phải tiếp nối thêm một mối tình dỡ dang. Chiếc trâm cài đã không còn trên ánh tóc. Xem như duyên nợ đã phai tàn. Nhát dao cắt đoạn ái tơ, hẹn không ngày tái hợp.

Cô chào những người anh em đã vào sinh ra tử cùng mình nhiều lần. Gửi lời cảm ơn đến Soonyoung, gửi lại trang sức vũ khí của bản thân cho Wonwoo. Hẹn gặp lại Jisoo vào một ngày không xa sẽ đến chữa thương cho cô. Sau liền dứt tay ra đi không ngoảnh lại. Nắm tay Jeonghan vui vẻ bên bờ biển.

Đoàng.

Nhân lúc lơ là lão già bị gián điệp của anh một phát bắn chết, rồng đã đứt đầu tất cả như đổ bể. Chiến thắng lại quay về nhưng người đã đi rồi còn đâu.

"Cảm ơn em vì đã làm đúng kế hoạch giúp tôi thắng trận. Tôi cảm ơn em"

Có được tình cảm của em mặc có súng kề ngay trán hay lâm vào tận ngõ cụt tôi cũng chẳng sợ. Chỉ là bản thân không nhận ra sớm hơn để giữ chặt lấy em.

Để giành lấy nụ cười của em tôi nguyện đổi cả uy quyền.

Ôm lấy nhân ảnh của em tựa như hoa dù cho có chết cũng không còn vướng bận.

Nhưng giờ vốn đã muộn màng.

Tim em chẳng còn vị trí nào dành cho tôi nữa.

Nếu như lúc đó gã chợt nhận ra.

Cả ngàn, vạn cử chỉ ân cần đó, xuất phát từ tận trái tim tình yêu của gã thì hay biết mấy.

Gã đã không mất cô.

Mất Yoon Y/n.

_____HOÀN CHÍNH VĂN_____

Ban đầu tui định cho chết hết mà tự nhiên nhớ lại cái tựa truyện là "Die bored, not mine" nên có cú cua gấp zị. Nên có nhiều đoạn hơi kì kì xíu mọi thông cảm và góp ý để sốp chỉnh sửa và có một cái kết tuỵt hơn nhéee...

Mọi người nhớ bình chọn và comment ủng hộ HiHi nhe. Cảm ơn mọi người nhìu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro