xiv : anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoắt một cái đã hai tuần trôi qua, cái nếp sống sinh hoạt của nó cũng đã thay đổi ít nhiều khi trở về vùng quê hẻo lánh này.

yang jeongin chẳng còn câu nệ hôm nay ăn gì, ra đường phải tút tát làm sao, cùng với nhưng suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu, nó cũng đã quên bén mất từ bao giờ. suốt những ngày ở busan, nó rong chơi đó đây cùng changbin, tối về nó lại hoá thành cậu em nhỏ của minho. căn nhà của ông bà trước đây những tưởng sẽ trở nên trống vắng, lạnh ngắt và tối tăm, nhưng may sao giờ đây đã có yang jeongin về đây. nhang khói nó lo liệu chẳng thiếu thứ gì, mấy cái chuông gió mà bà nó thích nhất cũng được jeongin một tay lau dọn lại sạch sẽ, luống hoa trong vườn nhà ngày càng tươi tốt dưới sự chăm sóc của nó.

nheo mắt nhìn về bờ biển trước mắt trải dài đến tận chân trời xa tít ngoài kia, dãy cát trắng cứ chập chùng trước từng cơn sóng vỗ, ánh nắng mặt trời cứ thế rọi xuống cả lòng đại dương. jeongin cố gắng nhìn ngắm bao quát mọi thứ một cách rõ ràng nhất có thể.

"làm gì ngồi đây? tìm gì sao?" changbin bước đến đẩy nhẹ vai nó.

cái anh chàng này luôn xuất hiện một cách bất ngờ và luôn chào hỏi nó một cách khá bạo lực như thế.

"không. em nhìn thế thôi." nó bâng quơ đáp.

đôi mắt nó vẫn hướng về phía biển xa xăm. bản thân nó rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì ở nơi gốc bể chân trời kia. suốt hai tuần liền nó chỉ liên lạc với hai cậu bạn felix và jisung, gần hơn một chút chính là cuộc gọi tối qua của nó và mẹ. mẹ chẳng giục nó về, chỉ đơn giản là mấy lời hỏi thăm, những câu dặn dò cùng những tiếng yêu thương mà mẹ trao cho nó trong cuộc gọi chỉ vỏn vẹn chưa đầy 30 phút của hai người.

"nhớ nhà rồi hả?" changbin đứng lại cạnh nó, đôi mắt không mông lung mà cố định nhìn vào chiếc thuyền đang căng buồm cùng gió giữa biển khơi.

nó không trả lời. có thể là nó nhớ thật nhưng cũng không muốn trở về. yang jeongin lo sợ sẽ phải gặp mặt jeonghuyk và đối diện với seungmin - người mà nó luôn lưu luyến chẳng nỡ rời xa.

hẳn là mỗi con người đều có một nơi để về, một nơi để có thể nuôi dưỡng tâm hồn và chữa lành cho họ; một nơi tạo đủ cảm giác an toàn và thân thuộc cho con người ta. chốn busan thật yên bình và nhẹ nhõm, nơi đây đã là nhà của ông bà, là quê hương của cha nhưng điều đó chẳng thể là gì so với nó. yang jeongin tìm kiếm một mái nhà, nơi có nó cùng những sự hạnh phúc mà nó chưa từng được nếm trải.

anh minho đã từng nói với nó rất nhiều về những nơi mà anh ta đi qua, kể cho nó nghe những câu chuyện mà anh gặp phải, và hẳn là cũng đã tâm sự với nó rất nhiều về người mà anh ta từng thương. tất cả những gì nó nghe được từ anh lớn, jeongin đều lặng lẽ khắc sâu trong lòng. cách truyền tải của anh minho nghe đơn giản và dễ hiểu hơn bangchan gấp nhiều lần, chẳng cầu kì, hoa hoẹ; cũng chẳng dùng mấy từ ngữ mà theo nó đánh giá là chỉ mấy người thật là cao siêu mới có thể hiểu hết.

đối với minho, cuộc sống thực tại cái quan trọng nhất chính là suy nghĩ và tầm nhìn của mỗi con người. anh ta cho rằng chỉ cần bản thân mình nhìn mọi thứ xung quanh một cách nhẹ nhàng hơn, bình tĩnh hơn thì có lẽ mọi thứ trên thế giới này sẽ hiện lên trước mắt ta một cách đẹp nhất và rực rỡ nhất như bản chất tồn tại vốn có của nó.

"ê, hay tụi mình đi ăn ramyeon không?" changbin huých vai jeongin mấy cái.

"ở đây cũng có ramyeon hả?"

"ở đâu không có. tại tiệm đó ở trong chợ, anh làm biếng chen chúc nên không rủ chú mày thôi." anh chàng nhúng vai tỏ vẻ đây là chuyện bình thường còn jeongin lại bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

"nhưng mà ít nhất anh cũng phải nói với em chứ. lâu rồi em chưa về đây mà!" nó càu nhàu. mấy món như ramyeon, gà rán hay đồ ăn vặt gì gì đó, nó đã thèm từ rất lâu rồi nhưng lại chẳng dám mở lời. nay có cơ hội thưởng thức, ngại gì mà không đi?

thời tiết busan đúng là thất thường, sáng nắng chiều mưa, có khi ông trời lại giở chứng cho đứng gió, ấy vậy mà có một thứ chẳng mãi thay đổi được ở busan chính là cái nóng bất thường của busan vào mỗi buổi trưa. ánh mặt trời cứ liên tục rọi xuống khắp cả con đường, nóng đến mức jeongin cảm giác như đầu mình chỉ cần chạm nhẹ vào là bỏng ngay tức thì. 

mặc dù nói đã ở đây hai tuần, nhưng thực chất nó vẫn chưa được đến chợ bao giờ, hằng ngày chỉ quanh quẩn vài xóm nhỏ để tìm bạn, hoặc xa nhất cũng chỉ là căng buồm ra biển chơi cùng với changbin. bởi lẽ từ bao giờ, việc đến ăn cơm tại nhà anh minho đã trở thành một thói quen khó bỏ của jeongin. 

con đường làng ngày nào giờ đây đã được trán men kĩ càng, những căn nhà nhỏ của ngư dân cũng dần dần hiện lên nhiều trước mắt. mấy tạp âm của phiên chợ, các khu tập trung nhiều người dân cũng bắt đầu xuất hiện, tiếng loa của nơi nhà phát thanh cũng đang réo lên liên hồi. khung cảnh hiện lên trước mắt nó bỗng trở nên náo nhiệt đến lạ, người người tấp nập ngược xui, mấy tiếng gã đánh cá cũng hiện rõ mồn một, dọc hai bên đường đã xuất hiện những sạp bán cá, những quầy bán hải sản, thịt, kèm theo đó là mấy tiếng gọi của mấy chủ hàng đang cố gắng thu hút những vị khách của mình.

nó theo sau changbin, mất một lúc lâu nó mới thoát khỏi đám người đang chen chúc có phần hơi lộn xộn này.

"đông nghẹt người!" họ seo thở hắt ra sau một vòng luẩn quẩn nơi đông người kia.

"tưởng anh ở đây nên đi nhiều?"

"không, bình thường thì anh minho đi." ngồi thụp xuống, anh chàng lấy tay quạt quạt mấy cái cho đỡ bớt mồ hôi cùng dư âm của sự nặng nhọc sau lần chen chúc vừa rồi.

jeongin đảo mắt vòng quanh. có lẽ đây đã gần cuối chợ, mấy khu tạp hoá bán đồ chơi cùng những tiệm ăn nho nhỏ lúc này mới hiện ra trước mắt jeongin, "vậy sao bây giờ anh dẫn em đi? anh thích làm anh hai em hả?" nó ngồi thụp xuống, đối diện với changbin.

nó không có anh hai, bang chan nói đi nói lại với nó cũng chỉ là anh em họ, và đương nhiên với anh em họ dù cho có thân thiết, yêu thương nhau cách mấy thì hẳn là chẳng thể nào bằng anh em ruột được. anh chàng seo changbin này tuy mới chỉ gắn bó với nó vỏn vẹn đôi ba ngày nhưng yang jeongin đã nhanh chóng cảm nhận được rằng anh ta luôn dành mọi sự quan tâm, lo lắng cho nó; thì giờ, những lúc rảnh rỗi changbin luôn chọn cách đưa nó ra biển - nơi đẹp nhất trong cảm nhận của anh ta để cho nó biết được thế nào là vẻ đẹp của đại dương, để cho tâm hồn của nó trở nên bình lặng hơn cả. ở một nơi góc khuất nào đó, nó đã nghĩ rằng seo changbin chính là đang muốn biến nó thành em trai nhỏ của mình.

anh changbin so với gã chan chính là khác nhau một trời một vực, chẳng thể nào đặt hai khía cạnh này để có thể so sánh với nhau.

"chứ đó giờ mày làm anh tao được à, jeongin?" anh gõ vào đầu nó một cái rõ đau khiến jeongin phải nhăn mặt mà đưa tay lên xoa liên hồi chỗ vừa bị changbin tác động vật lý lên.

"thì không. được chưa ông già?" nó nhăn nhó, đứng phắt dậy.

cái cú kí đầu đó trông vậy mà đau phết, jeongin day day hai bên thái dương tỏ vẻ mệt mỏi. ông anh trai của nó đang ngồi đó và vẫn chưa có ý định đứng dậy để có thể tiếp tục đưa nó đi ăn ramyeon.

dưới cái nóng như đổ lửa của busan, gặp thêm khoảng trời đang bị đứng gió, yang jeongin thầm cầu mong bản thân mình ngay giờ phút này có thể yên vị một chỗ trong một quán ăn nhỏ nào đó. chi ít là nó có thể hớp một ngụm nước mát cũng được. nheo mắt, cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh thật rõ ràng. hôm nay nó quên mang kính nên nhìn cái gì cũng trông mờ mờ ảo ảo, chẳng rõ thứ gì. 

seungmin.

một cái tên, một hình ảnh cùng dáng vẻ thân quen chợt thoáng qua trong đầu của nó. người thanh niên cao ráo, với chiếc áo hoodie xám cùng kiểu tóc mà với nó chính là chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là ai vẫn đang hớt hải chạy tứ phía cùng gương mặt theo nó đoán chính là có phần lo lắng. yang jeongin cố gắng nhìn kĩ hơn cái người đó, nhưng nó hoàn toàn thất bại.

một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi vào trong nó. hoạ chăng những gì nó đang nghĩ đến, những gì nó đang mong chờ đều đang trở thành sự thật chăng? kim seungmin đang tìm kiếm nó(?).

"nhìn gì quài vậy?"

nó giật mình, xoay qua đã thấy changbin đang đứng cạnh bên mình từ lúc nào và anh ta cũng đang cố nhìn xa nhìn gần xem trông jeongin nó đang tìm gì.

"không có gì đâu anh." nó di dời tầm mắt của mình sang nơi khác.

"chắc là người giống người." nó nghĩ bụng.

"ơi cái thằng này." anh ta nhìn nó không mấy vui vẻ, "suốt ngày cứ lấm la lắm lép."

"thôi mà, bây giờ đưa em đi ăn được chưa thế?"

changbin không trả lời, chỉ gật đầu rồi xua tay. hẳn là anh chàng đang định bảo nó phiền quá cơ.

***

tiệm mì này nằm khuất ở một góc chợ, lọt thỏm trong mấy hàng quán lớn ngoài kia. không gian tiệm cũng chẳng phải rộng lớn gì, chỉ vỏn vẹn vài ba bộ bàn ghế với sức chứa nhỏ nhưng vẫn luôn đảm bảo các dụng cụ phục vụ khi ăn cần thiết. changbin và nó chọn một chỗ đủ để có thể hướng mắt nhìn ra phía chợ tấp nập, người ra người vào.

jeongin mặc cho anh trai mình gọi món, bản thân lại lười nhác ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đồng thờ trong lòng lúc này cũng đã dậy lên mọi thắc mắc, "liệu khi về seoul, còn có thể nhàn hạ như thế không nhỉ?" tay chống cằm, những nét buồn của nó mau chóng thể hiện lên gương mặt.

"em không định về seoul học hả jeongin?" changbin quay sang nó sau khi vừa gọi hai bát ramyeon nóng hổi. 

"từ từ em về, đừng có đuổi gấp vậy mà. chơi nốt năm nay thôi, năm sau em ôn thi đại học mất rồi còn đâu." nó phụng phịu. mới chứa chấp nó mỗi hai tuần đã liền muốn đuổi nó về nhà.

thế quái nào mà trước đó nó lại bị mấy lời của tên seo changbin này dẫn dụ. đúng là kiểu gì cũng quy về phía cũ, yang jeongin ngây thơ vẫn hoài bị lừa. 

"thì anh mày hỏi như thế thôi." anh chàng nhúng vai một cái, "mà... có người yêu chưa đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro