18/4/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Forelsket - "Cảm giác trải nghiệm khi bạn bắt đầu yêu." ,  và Seungmin cảm thấy mình yêu Hyunjin một lần nữa.

___________________________________________


_18/4/2023_

Mối quan hệ của Hyunjin và tôi có lẽ đang dần đi tới hồi kết.

2 giờ sáng, em về nhà với bộ dạng say xỉn, quần áo xộc xệch, lớp trang điểm đậm lấp lánh với son môi lem nơi khoé miệng.

Em đã đi thâu nhiều đêm, chơi thuốc, uống rượu và thậm chí là quan hệ tình dục với bất cứ ai lại gần tán tỉnh.

Em vứt điện thoại lên bàn, chiếc quần bó sáng bóng dưới ánh đèn led mập mờ cùng đôi chân dài quyến rũ càng trở nên bắt mắt, tỉ lệ thuận với sự khó chịu của tôi.

Thân thể em rã rời mệt mỏi, em trườn lên nằm dài trên ghế, không thèm cởi giày, không thèm chỉnh áo, cũng chẳng bận tâm đến tình thế của em hiện tại.

Hyunjin đang ở thế yếu, và tôi có thể bóp chết em nếu tôi muốn.

Em gần như chẳng mảy may thấy có lỗi hay xấu hổ, khi mà em đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi, đến nhà riêng của tôi, và hành xử như thể nó là của em.

Em lờ đi ánh mắt sắc như dao, lờ đi không khí u ám nặng nề trong căn phòng, Hyunjin dường như đang cố coi nhẹ sự tồn tại của người mà em gọi là người yêu.

Dù kiệt sức, nhưng gương mặt em vẫn mang một nét mãn nguyện vui vẻ, có thể em vừa tìm được một mối ngon ? Hoặc có thể phi vụ buôn bán bất hợp pháp nào đó của em đã thành công trót lọt ? Thậm chí có khả năng cô ả tối qua em dẫn về vừa giới thiệu cho em một chàng vũ công thoát y có cơ bắp rất ổn, đủ để em phải hét lên sung sướng mỗi khi lên giường với anh ta.

Hyunjin đã biến thành một cavalière , một thằng điếm, lúc nào không hay. Tôi đã từng cố thay đổi, cố cứu vãn mối quan hệ này, cố làm mọi thứ để em dừng biến chất, nhưng chỉ đổi lại sự chán ghét và khinh bỉ từ em.

Có lẽ tôi yêu và cho em tất cả, nên em nghĩ những gì em có là hiển nhiên, những gì tôi trao đi là nghĩa vụ. Rằng tha thứ, bao dung luôn là những đức tính tôi phải có, tôi phải tôn thờ em, say vì em, nghiện em đến điên cuồng.

Đúng là tôi đang điên lên đây, và cũng đúng vì em mà tôi phát điên.

Tôi bất động một lúc để trấn tĩnh rồi đứng lên lấy một cốc nước cho em. Mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát từ lâu rồi, và tôi biết dù có nỗ lực hơn nữa thì bản thân cũng sẽ không thể theo em mãi được.

" Hyunjin, tôi cần nói chuyện với em."

Tôi yêu em, rất nhiều. Tôi yêu Hyunjin của trước kia. Một Hyunjin nhạy cảm, sống vì nghệ thuật, bắt đầu mỗi sáng bằng Americano đá và kết thúc một ngày với Chocolate nóng.

Một Hyunjin mà chẳng bao giờ chịu ăn cơm đàng hoàng, lúc nào cũng vùi mình giữa những khung tranh, quần áo mặt mũi lấm lem màu vẽ.

Một Hyunjin dễ khóc, dễ dỗ, dễ đồng cảm, dễ yêu. Một Hyunjin tự do, độc lập, vừa mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối, vừa tỉ mỉ vừa hậu đậu, vừa thông minh vừa xinh đẹp.

Và quan trọng hơn cả là Hyunjin ấy cũng yêu Seungmin như cách tôi yêu em.

Nghe tôi gọi, em chỉ im lìm lặng yên vùi mặt vào gối, đưa lưng về phía tôi. Dưới lớp tóc mới nhuộm đen của em lộ ra một cái cổ trắng ngần, nơi đã được điểm vài nụ hoa đỏ hồng bắt mắt.

" Hyunjin, tôi không muốn nói nặng lời, nhưng em đang khiến tôi khó chịu đấy -"

Tôi nắm lấy vai em, nhằm rời sự chú ý của em sang mình, nhưng gần như bị hất ra khi Hyunjin cáu kỉnh né tránh.

" Đm câm miệng đi thằng điên này, tôi bằng tuổi anh đấy nên đừng có giở cái giọng âu yếm chết tiệt ấy ra, tởm chết đi được..."

Tôi không biết mọi chuyện bắt đầu đi theo hướng xấu từ khi nào, không biết em chán ghét tôi vì lí do gì, càng không biết tại sao em hành xử như vậy.

Dường như tôi đã thật sự quá bất lực và tức giận, đến nỗi tôi không thể làm chủ hành vi của mình.

Không phải lần đầu tiên nghe những lời cay nhiệt đến thế từ miệng em, nhưng lần này rất khác, có gì đó trong tôi thôi thúc tôi chống trả, thôi thúc tôi thử thay đổi cách dậy dỗ em.

Có lẽ nếu tôi dùng thứ gì đó mạnh hơn những lời khuyên, Hyunjin sẽ ngoan ngoãn nghe lời ?

Không.

Tôi đã phát điên, tôi nghĩ vậy. Ký ức về khoảng thời gian đó mơ hồ và luôn nhói đau khi tôi cố nhớ lại, nhưng gương mặt hoảng sợ của em đã in hằn vào từng tế bào não của tôi, dằn vặt tôi như một căn bệnh ám ảnh quái ác.

Tôi hối hận, nhưng không còn kịp nữa.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi đã tát Hyunjin một cái đau điếng, ngay khi em vừa ngồi dậy, và cú tát đủ mạnh để khiến một chiếc răng trong hàm răng đều tăm tắp của em lung lay.

Đó là lần đầu tiên tôi tác động vật lý lên người em, lần đầu bạo lực như thế.

Máu bắn lên ghế, loang ra hoà làm một với vệt son đỏ trên môi em.

"Đ-Địt  mẹ, điên rồi s-"

Không để em nói xong, tôi đã kịp bước tới túm lấy tóc em và ghì mạnh em xuống nền nhà, hai tay nghiến cổ em.

Sức lực của một thằng nghiện dù tất nhiên không bằng một người bình thường, nhưng Hyunjin vẫn có đôi chân dài khá hữu dụng, và tôi đã phải mất kha khá thời gian để ngồi đè hẳn lên chân em, ngăn em giãy dụa.

Tôi nhìn em vùng vẫy, nghe em chửi rủa, cảm nhận được mạch máu em tắc nghẽn dưới bàn tay mình.

Em nói gì đó, nhiều lắm, nhưng tôi không nhớ hết được.

Nước mắt em trào ra, tròng mắt hơi dại đi, và âm thanh trong cổ họng hơi nghẹn lại, chỉ còn tiếng thút thít.

Tôi ghét nhìn em khóc, nhưng lúc này, trong tôi mong thà em cứ khóc mãi khóc mãi, còn hơn em tiếp tục chống đối tôi.

Có vẻ như thấy chửi rủa doạ nạt cũng không có ích, em chuyển sang xin lỗi, nhưng tai em lúc ấy chắc cũng ù rồi, nên không nghe thấy tôi đáp.

" Im đi."

Hai tay em bấu chặt lấy tay tôi, móng tay cào cấu loạn xạ. Tôi có thể thấy bằng mắt thường, những đường gân xanh đỏ nổi lên trên thái dương em, mặt em đỏ gay, máu me toe toét hai khoé môi, và lực chân em yếu dần.

Rằng Hyunjin sắp không xong rồi, tôi không buông ra chắc em chết thật mất.

Và tôi càng ghì chặt hơn, không biết tại sao nữa, nhưng nếu Hyunjin cứ im lặng như thế này thì đáng yêu biết bao.

Thế rồi một cảm giác đau nhói bắt nguồn từ bắp tay rồi lan ra toàn bộ cơ thể tôi, như hàng ngàn mũi dao đâm vào cùng một chỗ, đau đến nỗi tôi phải lập tức thả em ra.

Một cái kim tiêm, nhỏ, nhưng đáng sợ hơn hết thảy.

Tôi gạt phăng nó đi, nhưng em đã kịp tiêm thứ chất lỏng ấy vào người tôi rồi, tôi không ngờ trong thời khắc thập tử nhất sinh mà em còn có đủ tỉnh táo để với lấy cái kim tiêm từ trong túi lúc tôi không chú ý, em sống dai thật đấy.

Một con nghiện sẽ luôn thủ sẵn đồ chơi ở nơi gần nhất.

Rất nhanh tôi đã thấy choáng váng, cơn buồn nôn lẫn buồn ngủ xâm lấn đầu óc, tay chân bủn rủn, bụng quặn lại, mắt tôi mờ đi và không còn nhìn rõ bất cứ vật gì.

Tôi gục xuống đất, còn em đã gượng dậy để ho sặc sụa, tham lam hít từng ngụm không khí, cuối cùng tôi cũng phải rơi nước mắt sau nhiều tháng chịu đựng. Vậy là tôi sắp mất em mãi mãi, sắp để em ra đi lần nữa ư ?

Vậy là người phải chết đêm nay là tôi sao ?








Tôi đã nghĩ thế đấy, cho đến khi tôi thấy mình tỉnh lại vào quá trưa hôm sau, yên vị trên giường.

Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là trần nhà trắng toát cao chót vót, và ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, được gió thổi tung lên.

Khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, phòng ngủ của tôi.

Tay trái tôi tê rần và mất cảm giác, nếu không nhớ ra đêm qua tôi đã ăn một liều ma tuý lần đầu tiên trong đời, thì tôi còn tưởng là nó bị cụt rồi đấy.

Bắp tay tím bầm được băng bó tỉ mỉ, cổ tay cắm một dây truyền trong suốt, nối với chai dung dịch treo lủng lẳng trên thành giường.

Đầu óc dù hơi đờ đẫn và choáng váng, nhưng tôi vẫn đủ minh mẫn để hoảng hốt giật phăng sợi dây truyền ra, sợ rằng thứ chất lỏng bên trong không mấy an toàn.

Tôi nhìn xung quanh, căn phòng vẫn trống rỗng như cũ, không hề có dấu hiệu của người còn lại, những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không khí. Tôi thắc mắc không biết Hyunjin đang ở đâu, có khi em sợ quá nên chạy mất rồi cũng nên.

Tôi tát bản thân một cái thật mạnh, đau thật đấy, nhưng chẳng là gì so với cái tát đêm qua. Có lẽ đến tận bây giờ tôi mới nhận thức được hành động của bản thân ngu ngốc đến nhường nào. Tôi, đã đẩy chính mình vào ngõ cụt.

Tôi gượng ngồi dậy để rồi bất lực ngã lại chỗ cũ, cơn đau lần nữa lan khắp cơ thể, khiến tôi không thể nhúc nhích hay hó hé tiếng nào. Bế tắc quá, khổ sở quá, sao không chết đi cho rồi.

Tôi đúng là không còn yêu em nữa, nhưng Hyunjin vẫn luôn là người tôi dành nhiều tình cảm và tâm huyết nhất. Là người quen thuộc nhất, là người tốt nhất, là tâm hồn duy nhất tôi có thể đồng điệu.

Cảm giác rợn ngợp đến lạnh sống lưng, vậy mà, tôi thậm chí có định làm em im miệng mãi mãi.

Đúng lúc ấy đột ngột chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng trong căn phòng.

Khi này tôi mới chú ý đến chiếc tủ cạnh đầu giường, nơi được đặt di động của tôi, và một bát cháo còn bốc hơi nghi ngút.

Phải đến cuộc thứ hai tôi mới với được cái máy, màn hình hiện lên hai chữ " Jinnie 🤍 " - là số điện thoại của Hyunjin. Tôi giật mình, ngần ngại không biết có nên nhấc máy hay không. Sau bao nhiêu chuyện, em vẫn có thể chủ động gọi cho tôi ? Không hợp lí chút nào...Hay đây là một vị sĩ quan cảnh sát hoặc một tên côn đồ nào đó em thuê về, để tra tấn tinh thần và giết quách tôi đi ?

Không đúng, nếu có ý định trả thù hay thậm chí là có căm hận tôi, thì việc gì em phải đưa tôi về phòng rồi còn băng bó chứ, đúng không ? Cứ để mặc tôi chết vì sốc thuốc trên nền nhà cũng được mà...?

Sự bối rỗi vẫn còn đó, nhưng lo ngại nếu không trả lời thì em sẽ không bao giờ gọi lại nữa, nên tôi đã miễn cưỡng bắt máy.

" Alo..?"

" Minnie ? Anh dậy rồi à ? Còn thấy mệt hay đau ở đâu không ? Tôi mới làm cho anh một bát cháo, nếu đói thì ăn chút đi nhé...dù chắc khả năng nấu ăn không cải thiện lắm, anh biết mà, nhưng đó là thứ duy nhất anh có thể ăn bây giờ, nên cố mà nuốt lấy."

Đầu dây bên kia vang lên giọng mũi khàn khàn của Hyunjin, xung quang em hơi ồn, phảng phất như tiếng gió cùng tiếng xe cộ đi lại. Hàng đống câu hỏi dồn dập cùng giọng điệu thản nhiên em đặt ra làm tôi thấy khó hiểu vô cùng, nhưng tôi không nói gì, cũng không trả lời.

" Đừng cố đi lại vội, tác dụng phụ của thuốc chưa hết, và anh cũng không muốn phải chật vật leo lên giường với cái thân tàn đó đúng chứ."

Vẫn giọng điệu kiêu căng độc địa ấy, nhưng nó làm tôi muốn khóc vì xúc động, rằng đây không phải một giấc mơ, không phải một viễn cảnh không có thật mà tôi tưởng tượng ra trong lúc tuyệt vọng.

"..."

" Nghe này Seungmin, tôi biết anh đang bất ngờ nên anh cũng không cần phải trả lời đâu, đêm qua, quên nó đi, nhé ?"

" Tôi xin lỗi, vì, tất cả mọi chuyện. Có gì đó không ổn giữa chúng ta, và tôi nghĩ nó bắt nguồn từ chính tôi, tôi không hiểu nữa, cũng chẳng muốn hiểu, cứ liên tục nhìn về quá khứ để tìm kiếm lí do làm đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi cảm thấy có lỗi, và muốn chuộc lỗi, vậy thôi, tôi không muốn nợ bất cứ ai điều gì cả. Nhưng tôi nhận ra mình nợ anh quá nhiều, và bao nhiêu cũng không đủ để bù đắp khoảng trống ấy..."

" Dừng lại đi Hyunjin. "

" Ừ ?"

" Tôi mới là người phải xin lỗi em, tôi không nên trút giận lên em như thế, đừng xin lỗi, em không có lỗi gì cả, là do tôi không để ý đến cảm xúc của em, áp đặt suy nghĩ của mình và...không để em là chính mình...tôi-"

" Này, đừng tranh nhau xin lỗi như ăn cướp thế, buồn cười lắm."

" Hai chúng ta đều sai, nên đừng đổ lỗi cho bản thân nữa nhé ?"

Em cười nhẹ, tiếng cười hoà lẫn với dòng người, lâu lắm rồi tôi mới được nghe em cười như thế, hồn nhiên và không vướng bận gì cả.

" Tôi còn tưởng, anh sẽ không bắt máy cơ, hại tôi lo nghĩ xa quá rồi."

" Em đang ở đâu ?"

" Không nói được....À, vết thương trên bắp tay nên thay bông 3 tiếng một lần, hôm qua anh gạt cái kim tiêm ra mạnh quá, nên kim bị mắc bên trong...mãi mới gắp ra được đấy."

Tôi cười phá lên, em cũng vậy.

Thật ra, tôi biết ơn em, vì đã không ruồng bỏ tôi. Tôi tin là mối quan hệ này sẽ còn cứu vớt được, khi mà cả em cũng đã nhận ra sai lầm của mình và cố gắng thay đổi nó.

Viết đến đây, tôi vẫn thấy choáng váng bởi tốc độ mà tình huống giữa chúng tôi thay đổi. Bây giờ mà kể ra, làm gì có ai tin rằng đêm ấy tôi từng cố giết em chứ....Mọi thứ mờ mịt như giấc mộng, và dù thế đi nữa, nó vẫn là một cơn mơ mà tôi không muốn bị đánh thức.

" Seungmin này, tôi nghĩ, đã đến lúc bản thân mỗi người chúng ta tự tìm một khoảng lặng cho chính mình. Anh biết đấy, thời gian ở bên nhau cũng dài và...có nhiều chuyện không hay xảy ra...tôi muốn chúng ta cho nhau thời gian, để cùng bắt đầu lại, để tìm xem mình sai ở đâu."

Tôi muốn giữ em bên mình, mãi mãi, nhưng có lẽ lúc này, điều tốt nhất tôi có thể làm là để em đi.

" Đó cũng là điều tôi muốn nói với em."

" Vậy..."

" Nhưng hứa với tôi, đừng cứ thế yên lặng mà biến mất...Hãy đối mặt với vấn đề của em."

" Haha, tất nhiên rồi, anh vẫn máu ghen tuông như xưa, ăn cháo đi, công sức tôi đó."

Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu nữa, rồi em phải vào phòng chờ máy bay...Em đi đến nơi xa thật đấy, từ giờ, chúng tôi chỉ có thể liên lạc bằng chiếc di đông này mà thôi.

Nhưng tôi nghĩ, từ giờ, ít nhất tôi không còn phải chờ em một mình.


p/s: cháo của Hyunjin gợi nhiều ký ức đáng yêu quá, đúng là vẫn dở như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungjin