.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felix-ah, đây là Seungmin. Hãy chăm sóc cậu ấy và đừng để cậu ấy ngỏm một mình và cậu ấy sẽ giúp chú mày món lô-ga-rit." Đây chính là kiểu lời chào cần thiết để giành được sự chú ý từ Felix. Cậu giật mình ngước lên và thấy Byungchan đang đứng trước bàn của cậu trong thư viện, một cậu học sinh cậu chưa thấy bao giờ đứng cạnh anh ta.

"Seungmin-ah," Chan bắt đầu gọi tên cậu kia, và Felix lạc trôi khỏi cuộc hội thoại bởi nó được tiếp diễn bằng tiếng Hàn. "Như anh đã nói, Felix. Anh sẽ để ý đến cậu." Cái cậu tên Seungmin mang một vẻ Felix đoán là tuyệt vọng khi Byungchan cáo lui để đi học môn tiếp theo.

"Xin chào, tui là Felix," cậu cất lời chào và Seungmin giật mình. "Ah, xin lỗi. Chắc hẳn cậu là học sinh trao đổi mà ông Chan phụ trách?" Seungmin chỉ tay vào bài báo cáo Felix đang làm dở, một thứ gì đó về chủ nghĩa tượng trưng trong Gatsby vĩ đại, và lắc đầu. ", cậu không biết nói tiếng Anh. Ờm, tiếng Hàn của tui dở lắm á, nên chúng ta sẽ phải mày mò thôi." Felix kéo chiếc ghế ở kế bên ra và Seungmin ngồi vào với một vẻ biết ơn. Cậu ta di chuyển bằng một phong thái Felix trước nay chưa từng trông thấy, và mặc dù cậu ta không cao đến mức phi thường, Seungmin chuyển động với một vẻ hòa nhã khiến đối phương ghen tị. Bầu không khí còn im ắng hơn cả lúc Felix chỉ có một mình, và trong thoáng chốc cậu đã hoảng loạn khi tự hỏi liệu hai đứa có hòa hợp được chút nào.

Nhưng rồi Seungmin lấy ra một quyển sách toán, và mặc dù sách được viết bằng tiếng Hàn, Felix có thể nhận diện ngôn ngữ chung của số mũ và lô-ga-rit. Seungmin nheo mắt nhìn một bài toán trên tờ phiếu phía bên tay phải Felix, và Felix nhận ra đó là bài toán cậu đã khoanh tròn để quay lại làm sau. Khi cậu học sinh mới huơ huơ tay trước hộp bút của Felix, cậu đã khuyến khích cậu ta lấy bất cứ thứ gì bản thân muốn. Tuy nhiên, điều cậu không ngờ đến là Seungmin lấy một quyển vở ra khỏi ba lô, chép lại bài toán và bắt tay vào giải. Felix quan sát Seungmin chuyển ngữ từ câu lô-ga-rit cậu ta biết cách làm sang câu lô-ga-rit trong thứ tiếng cậu ta đã học, để trình bày cách giải. "Cậu ấy sẽ giúp chú mày món lô-ga-rit," Byungchan đã nói thế, và Felix nhận ra, như thường lệ, anh ta đã đúng.

Bên cạnh bài toán, Seungmin viết ra một vài ghi chú. Chúng là những từ đơn lẻ, nhưng những con chữ "base (cơ số)" và "change (biến đổi)" và "to exponent (đến số mũ)" được viết nắn nót đã đủ để Felix biết bài toán được giải như thế nào. "Wow," cậu lầm bầm khi Seungmin đưa cho tờ giấy. "Cảm ơn cậu!" Seungmin gật đầu, chọn lấy một quyển trong số sách của bản thân và bắt đầu đọc. Felix xem qua các bước trong bài giải của đối phương và nhận thấy cậu đã làm sai ở bước đổi cơ số.

Giờ nghỉ của Felix nhanh chóng kết thúc, và cậu ngộ ra mình không biết Seungmin sẽ phải đi đâu. "Seungmin, cậu có biết giờ cậu nên đi đâu không?" Cậu học sinh trao đổi ngừng cất đồ vào ba lô và cầm sách giáo khoa Giải tích nhập môn của Felix lên. "Giải tích nhập môn hả?" Trước cái gật đầu của đối phương, Felix biết được lý do Chan bắt cậu làm người hướng dẫn của Seungmin trong lúc này; hai đứa sẽ vào học cùng một lớp. "Ồ, tui cũng vậy đó! Chúng ta có thể ngồi cùng nhau, vì bạn cùng bàn cũ của tui bỏ học môn này rồi."

Trên đường đi vào lớp, Felix gửi cho Byungchan một tin nhắn. Này, Seungmin có nói tiếng Anh không hay chỉ biết viết thôi?

Cậu ấy biết nhiều tiếng Anh hơn những gì cậu ấy nói ra đấy, nhưng chủ yếu chỉ dùng nó khi viết về toán. Hình như cậu ấy định học chuyên ngành gì đó liên quan đến toán. Giờ chẳng phải hai đứa nên ở trong lớp sao?

Hẳn rồi, hai đứa đáng ra nên ở trong lớp, nên cả hai đã phải chạy nước rút dọc theo hành lang để vào kịp trước khi giáo viên điểm danh xong.

Đúng như lời Byungchan nói, Seungmin là một thiên tài toán học. Ngay cả với bài giảng bằng một ngôn ngữ cậu ta không sử dụng một cách thoải mái, cậu học sinh trao đổi vẫn có thể ghi chép bài (lúc sau Felix thề rằng chúng là những chữ Hangeul nắn nót nhất cậu từng trông thấy) và trả lời các câu hỏi trong lớp học theo cái cách cậu ta đã trả lời Felix. Sau giờ học, khi Chan đến để đón Seungmin đi, cậu ta vẫy tay chào tạm biệt Felix và cậu đáp lại bằng cử chỉ tương tự. "Ngày mai cậu ấy sẽ trở lại chứ?" Felix hỏi, và Byungchan nhanh chóng xoa dịu nỗi lo của cậu.

"Ừa, mọi tiết toán cho đến hết kì này."

Lô-ga-rit trước nay chưa từng thú vị như những gì Felix cảm thấy tối hôm ấy.

.

Buổi sáng hôm sau là một câu chuyện khác. Chẳng mấy chốc, Felix biết, đã đến lượt cậu bị lây căn bệnh đang hoành hành trong trường. Cậu vẫn cố gắng đi học (sáng hôm đó cậu có tiết toán, và cậu không định bỏ lỡ nó) nhưng cậu trên thực tế đã bị bố mẹ cấm túc. Thế là, cậu cuộn tròn người trên giường một lần nữa, thầm ỉ ôi về số lượng bài vở cậu sẽ phải bù vào và về "lũ ngốc bị bệnh vẫn đến trường và làm người khác bệnh theo", mà chính cậu đã suýt trở thành một trong số đó.

Gần hai giờ chiều, điện thoại của Felix đặt ở tủ đầu giường rung lên, đưa cậu khỏi một giấc mơ không mấy êm đẹp. Sau giờ học anh sẽ ghé qua nhà chú mày, Chan viết.

Đừng, Felix nhắn lại, em không muốn lây bệnh cho anh. Cậu vẫn chưa hết sốt, và mặc dù ăn có vẻ là điều cuối cùng cậu muốn làm, cậu vẫn lê thân ra khỏi phòng và đi về phía tủ lạnh.

Ân cần ghê, nhưng chú mày đừng lo; anh sẽ không ở lại lâu đến thế đâu. Chỉ ghé vào đưa cái này cho chú mày thôi. Felix khịt mũi – chỉ Byungchan mới đi dùng dấu chấm phẩy trong tin nhắn.

Mấy giờ anh sẽ đến đây? Trong lúc chờ tin nhắn hồi đáp, Felix chộp lấy thứ đầu tiên cậu tìm thấy, trông chẳng ngon miệng gì cho cam – một hộp sữa chua dâu – và cậu ép bản thân ngồi xuống bàn ăn nó. Cả gia đình cậu đều không có nhà, nên cậu bị bỏ lại một mình giữa những căn phòng vang vọng. Mọi người bỏ rơi em, và em thấy buồn chán.

Chú mày có thể làm bài tập?

Có cl. Felix rùng mình, nhưng cậu không chắc đó là vì cậu thấy lạnh hay vì lời gợi ý của Byungchan. Nghĩ lại thì, món sữa chua để lạnh có lẽ không phải ý tưởng tuyệt vời nhất, nhưng ít ra thì nó sẽ an vị trong dạ dày của cậu.

Nói điều đó với Minnie đi, cậu ấy nhất định sẽ mắng chú mày ngay cả khi chú mày lớn hơn.

Minnie?

Thìa của Felix cạo phải phần nhựa ở đáy cốc, cậu lết người ra bồn để rửa nó đi rồi vứt cốc vào sọt rác và vứt thìa vào máy rửa bát. Seungminnie.

Đó là những gì Felix đã nghĩ. Mặc dù điều này hoàn toàn vô lí, một cảm giác khó chịu bên cạnh cơn nôn nao thông thường xuất hiện trong dạ dày cậu. Nếu em bắt đầu gọi cậu ấy như thế, liệu anh có dừng lại không?

Từ nhà mình Felix cũng có thể nghe thấy tiếng cười của Byungchan. Ủ ôi, ai đó chưa gì đã ghen rồi hả? Ngừng một chút, và rồi, Đừng lo, anh đây không có hứng thú.

Tốt.

Mất đi năng lượng để tiếp tục di chuyển, Felix ngủ thiếp đi trên chiếc ghế gỗ trong phòng bếp.

.

"Cậu phải cẩn thận đấy, nghe chưa? Nếu cậu mà bị ốm, cậu sẽ phải ở cùng với Felix." Toàn bộ cơ thể của Felix hét lên phản kháng lại khi cậu quay về thế giới của sự sống, những câu tiếng Hàn khẽ khàng đến từ ngay trước mặt cậu. Chắc chắn rồi, Chan và Seungmin đã kéo ghế ra ngồi và quan sát cậu. "Ồ, Felix! Chú mày dậy rồi. Bọn anh đang bàn nhau đưa chú mày về phòng ngủ, nhưng e rằng sẽ đánh thức chú mày."

"Đáng ra anh nên làm thế," Felix rên rẩm, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Seungmin có vẻ ngạc nhiên khi thấy giọng cậu bị nghẹt, nhưng Chan thì chẳng mấy quan tâm.

"Đây, anh có mang cho chú mày thuốc nhỏ mũi và vài thứ có nhiệm vụ khai thông đường thở cho chú mày. Vài phút nữa anh có giờ tập, nên anh phải đi đây, nhưng Minnie sẽ ở lại với chú mày nếu chú mày muốn."

Khi Byungchan đã rời đi, Seungmin đưa mắt nhìn căn bếp một lượt trước khi lấy ba lô từ nơi-có-trời-mới-biết-được. Cậu ta lấy ra một quyển sổ gáy xoắn tinh tươm, trên bìa trước có đề dường như là một câu tiếng Hàn. Khi nhìn, Felix nghĩ rằng cậu nhận ra các kí tự dành cho tên của bản thân, và khi Seungmin giục cậu mở cuốn sổ ra, cậu chắc chắn rằng nó là dành cho cậu.

Bên trong là những trang ghi chép đẹp mắt nhất Felix từng được thấy.

Chắc chắn rồi, phần ghi chép của Seungmin lúc trước vốn đã chỉn chu, nhưng những trang này có thể xếp vào hàng tác phẩm nghệ thuật. Cậu ta đã dùng những chiếc bút và highlighter xịn sò Felix để ý thấy trong ba lô để đánh dấu những phần quan trọng nhất, và dắt cậu đi từng bước qua những khái niệm được đề cập trong tiết học cậu đã bỏ lỡ. Ở lề của từng trang những con thú được vẽ nguệch ngoạc đưa ra nhận xét về những điều cần ghi nhớ. Và tất cả đều bằng tiếng Anh.

"Chan hyung," Seungmin nói về phần ghi chép bằng tiếng Anh dài hơn.

"Nhưng những phần khác là của cậu?"

"Vâng, Felix... hyung?"

.

Bang Chris Byungchan, Felix nhắn cho Chan vào tối hôm đó, hyung yêu dấu của em, gần đây em đã nói cho anh biết rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào chưa?

Đừng nhắc đến chuyện đó, Felix à.

Felix khúc khích cười, giở một trang trong cuốn sổ để tìm kiếm thông tin có ích cho những bài tập cậu sẽ phải nộp khi đi học lại. Lật quá nhanh và đi qua phần cần tìm, cậu khựng lại khi thấy phần ghi chép về... lịch sử Úc trong khối Thịnh vượng chung?

Ồ, nhân tiện thì, Seungmin đã đi học tất cả các môn thay chú mày. Chú mày có thể cảm ơn thằng Changbin vì những câu đùa cậu ấy viết ở môn TGG.

.

Và khi Seungmin gõ cửa nhà cậu vào ngày hôm sau, mặt mũi đỏ ửng và toàn thân run rẩy, điều đầu tiên Felix phải nói với cậu ta là:

"Lấy tui nha?"

———

Một tháng sau

Seungmin: Chan hyung? Em đã tin tưởng anh đấy.

Chan: .........

Seungmin: Anh bảo Felix là hyung của em

Chan:

Chan: :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro