4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa nhìn thấy Han Jisung, trạng thái của người đang bị bắt giữ trong phòng dường như đã được thả lỏng.

Cảnh sát trưởng Incheon thấy thế, vô thức liếc nhìn Han Jisung một cái, động tác này rõ ràng tràn đầy bất mãn đối với Han Jisung. Han Jisung cũng quay đầu nhìn ông ta, nói, "Chúng ta bắt đầu luôn nhé?"

Cảnh sát trưởng đương nhiên là đồng ý, hai người ngồi xuống trước mặt Joo Ah.

"Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu một chút, bà Joo Ah, tôi là Han Jisung, Công tố viên trưởng từ Phòng Xét xử Công khai Một ở Văn phòng Công tố Trung ương Seoul, tiếp nhận vụ án liên quan đến việc bà bị tố cáo đã đút lót."

Nhìn thấy Han Jisung lễ phép như vậy, Cảnh sát trưởng Incheon cũng chẳng có biểu hiện gì, thậm chí còn có thể nói là chẳng thèm quan tâm.

Ngược lại là Joo Ah, bị nhốt nhiều ngày như vậy, hẳn là đầu óc rối bời lo lắng không thôi, thế mà bây giờ nhìn thấy Han Jisung lại còn có thể gật đầu một cái xem như là trả lời.

Kim Seungmin vốn là nên vào cùng Han Jisung nhưng cuối cùng lại không đi. Sau khi vào cửa Han Jisung nghi hoặc quay đầu nhìn, Kim Seungmin lại ra hiệu cho cậu cứ yên tâm, bản thân thì đứng trước cửa nhìn Han Jisung và Cảnh sát trưởng tiến vào phòng thẩm vấn. Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ là do Kim Seungmin vẫn còn đang băn khoăn, không biết nên dùng cách gì để ông Cảnh sát trưởng bên cạnh mình biến đi chỗ khác nhỉ.

Trên thực tế thì nếu như Han Jisung không muốn người bên Incheon đi theo mình vào phòng thẩm vấn, tự cậu cũng đã có cả chục phương pháp quần nhau với bọn họ, lần này chỉ là vì muốn xem đầu óc Kim Seungmin có nhảy số nhanh hay không mà thôi. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ đến, mình chỉ vừa kịp chào hỏi Joo Ah đã có người gõ cửa phòng thẩm vấn, người gõ là một nhân viên cảnh sát của Incheon, hình như là có việc cần tìm Cảnh sát trưởng. Han Jisung nhìn Cảnh sát trưởng vô cùng bất mãn đi ra ngoài, đồng thời, trong vòng hai mươi giây sau, Kim Seungmin mở cửa tiến đến.

Nhìn không ra đấy, Kim Seungmin được việc thật này.

Han Jisung hài lòng quay mặt đi, nghe thấy tiếng Kim Seungmin kéo ghế bên cạnh mình ra rồi ngồi xuống.

"Giới thiệu với Chủ tịch Joo, vị này là Điều tra Kim."

Có lẽ Joo Ah nghĩ cấp dưới của Han Jisung đều là người một nhà, mà Han Jisung cũng không nói thêm gì khác. Joo Ah nhìn thì cũng chỉ cỡ hơn bốn mươi tuổi, là một người phụ nữ rất khôn khéo. Tính cách tỉnh táo trầm ổn mấy năm nay bị vài ngày giam giữ làm hao mòn, hiện tại tuy hiểu là đã nhìn thấy Han Jisung đồng nghĩa với việc mình vẫn còn chưa bị bỏ rơi, nhưng vẫn vô cùng lo lắng, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Trưởng Công tố, chúng ta vào vấn đề chính đi."

Han Jisung gật đầu, cầm lấy chồng hồ sơ trên bàn, nói, "Vậy thì trước hết, tôi nói thẳng với Chủ tịch Joo thế này nhé, chứng cứ ở đây đã đủ để tước quyền chính trị của bà đến suốt đời, phạt đến táng gia bại sản, đến kiếp sau cũng rất khó có thể né khỏi cảnh tù tội. Mà về cơ bản, dù có là Tổng trưởng Công tố tự mình phá án, dù có cho ông ấy khả năng một tay che trời đi chăng nữa, đống chứng cứ này cũng không có khả năng biến mất hay thay đổi được đâu."

Tội mình phạm mình rõ nhất, sắc mặt Joo Ah hết xanh lại trầm xuống, nhưng vẫn tỉnh táo hỏi lại, "Trưởng Công tố Han đến chỉ để hạ tối hậu thư cho tôi thôi sao? Vậy thì cũng không cần cậu phải tốn công chạy từ Seoul đến Incheon để gặp tôi chứ."

Hẳn là đã có thật nhiều người nói với bà ta những lời này.

Han Jisung cười cười, hai tay đặt trên bàn đan lại với nhau, nói, "Tôi nghĩ tôi cũng không cần tốn công điều tra tính chân thực của những chứng cứ này đâu nhỉ. Nhưng mà, hôm nay chúng ta không bàn về mấy thứ này." Dứt lời, Han Jisung ném chồng tài liệu trong tay lên bàn, hai người khác trong phòng —— Joo Ah và Kim Seungmin, đều đang nhìn theo động tác của cậu.

——"Đừng có thừa nước đục thả câu, ngài Trưởng Công tố."

Han Jisung nghe thấy chữ "ngài" trước "Trưởng Công tố" thì rất là thích thú, cậu thoạt tiên mỉm cười, nhưng sau đó nụ cười giả tạo lại trở nên kỳ lạ, không thể nhìn ra là có ý gì, "Chủ tịch Joo thông minh như thế, sao lại không biết tôi muốn cái gì? Đã điều tra ra được biết bao nhiêu là chứng cứ, sao đến giờ vẫn chưa bị tung hết ra? Bốn chữ "đánh đòn phủ đầu" này, không phải là rất quan trọng với doanh nhân hay sao? Cái này gọi là —— Điều tra Kim, cái này gọi là cái gì?"

Cậu bỗng nhiên quay đầu nhìn Kim Seungmin, nhưng không cho đối phương thời gian kịp trả lời đã quay đầu đi, giơ ngón trỏ lên, nói, "Cái này gọi là chớp thời cơ. Bây giờ đã đến lúc bà ra bài rồi đấy, muốn giữ lại cái gì cho mình thì phải chịu lỗ một chút."

Kim Seungmin mơ hồ hiểu rõ yêu cầu của Han Jisung.

Anh ta hy vọng Joo Ah sẽ cung cấp thêm càng nhiều chứng cứ —— Có thể là của đối thủ cạnh tranh, có thể là của đồng bạn có khả năng bị vứt bỏ, cũng có thể là của chính bản thân bà ta, nói tóm lại —— Hiện tại Han Jisung cần càng nhiều chứng cứ càng tốt. Vì sao? Để Joo Ah lập công chuộc tội sao? Có là như vậy cũng chỉ có thể bớt cho bà ta vài năm trong tù mà thôi.

Joo Ah cũng lo lắng như Kim Seungmin, bà ta nhíu mày nhìn chằm chằm Han Jisung, như thế đang xoắn xuýt điều gì đó, nói, "Đây cũng là con át chủ bài của tôi."

"Chủ tịch Joo, bà đã gặp được tôi rồi."

"Át chủ bài bây giờ không dùng, bà còn tính đợi đến khi nào đây?"

Kim Seungmin nhạy bén nhận ra lời hai người này nói không hết ý, thoạt nghe thì đây có lẽ chỉ là Công tố viên đang khuyên phạm nhân lấy công chuộc tội, nhưng câu trả lời của Joo Ah khiến Kim Seungmin cảm thấy cái gọi là "át chủ bài" không hề đơn giản.

Thấy ánh mắt của Joo Ah như có như không đặt trên người Kim Seungmin, Han Jisung phất tay, bảo Kim Seungmin ra ngoài chờ mình.

——————————————————————

Giày da đắt đỏ bước trên nền đất xi măng xám trắng, phát ra âm thanh chói tai.

Điếu thuốc rơi trên mặt đất, đầu thuốc đang cháy âm ỉ bị giẫm tắt.

"Trưởng quan, người ở đây."

Thuộc hạ mặc nguyên bộ đồ đen tiến đến, nói thầm gì đó vào tai Hwang Hyunjin, sau đó lui ra sau. Một cái ghế được đưa đến sau lưng Hwang Hyunjin, hắn bực bội ngồi xuống, nhìn thân ảnh nằm liệt trên đất cách đó không xa, nói, "Bắt nó tỉnh."

Nước lạnh đã sớm chuẩn bị xong, đổ xuống trên người đang nằm trên mặt đất, máu và nước nhuộm nền đất xám trắng trở nên đen kịt.

Gã đàn ông bị tra tấn lúc này mới thoi thóp mở mắt ra. Hwang Hyunjin nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đùi, nhìn gã đàn ông "ê này" mấy tiếng, nói, "Tên này, miệng mày ngậm cũng chặt đấy... A, tên nó là gì ấy nhỉ?"

Một tờ hồ sơ lập tức được đưa đến tay Hwang Hyunjin. Hắn nhận lấy, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đầy u ám trên ảnh chụp, lại nhìn người bị đánh đến không thể nhận ra trước mặt, "chậc" vài tiếng, nói, "Nói đi, ai sai mày làm?"

"Anh hỏi chuyện nào?" Đôi mắt của người đàn ông bị đánh đến sưng lên, gã liếc nhìn Hwang Hyunjin, "Han, Han Jisung vẫn chưa chết, làm sao mà tên cặn bã như nó lại có thể sống tốt nhờ ăn thuế dân nộp như vậy chứ?"

Xem ra là muốn ngụy trang thành báo thù.

Hwang Hyunjin nghe vậy liền thấy phiền, vung tay lên, có người đến nhét một cái khăn vào trong miệng gã.

Sau đó thuộc hạ hỏi, "Trưởng quan, cơ bản có thể xác định là tên này động tay vào xe của Trưởng Công tố Han. Vậy ngài xem xem, nên xử lý tên này như thế nào đây ạ?"

"Xem ra đã làm thật nhiều việc nhỉ, ném cho đám man rợ Kimsamun xử nó đi, đừng làm bẩn tay tôi." Hwang Hyunjin buông tay, hồ sơ của gã kia rơi trên mặt đất, bị hắn giẫm lên. Thấy gã đàn ông bị người khác kéo đi rồi, hắn mới quay sang hỏi thuộc hạ, "Hôm nay Trưởng Công tố Han có đi làm không?"

"Hình như rời nhà đi Incheon rồi ạ."

"Đi cùng với Điều tra Yoo?"

"Điều tra Yoo có vẻ như vẫn còn đang ở Seoul, đại khái chắc là đi cùng người mới kia ạ."

Hoàng huyễn thần dạng nhướng mày lông.

"Người, mới?"

"Vâng, là Kim Seungmin lần trước ngài bảo chúng tôi điều tra ạ."

"Hờ, tên nhóc Han Jisung này."

Hwang Hyunjin dựa lưng vào trên ghế, khóe miệng cong lên, dù cho đang cười cũng thấy giống như đang tức giận.

"Đi, về đi làm đi." Hắn bỗng đứng lên, đi ra ngoài, "Khi nào Trưởng Công tố Han về Seoul nói với tôi một tiếng."

Thuộc hạ hai bên nhanh chóng đi theo, vô cùng cung kính nói, "Vâng."

——————————————————————

Đến lúc Han Jisung ra khỏi phòng thẩm vấn, đồng hồ đã sắp chỉ đến bốn giờ, hai người lại phải làm vài thủ tục rồi mới bắt đầu đi ăn cơm tối. Kim Seungmin không nghe được đoạn sau của cuộc thẩm vấn, nhưng cậu cũng có thể đoán đại khái chắc là Joo Ah kể lại một vài chuyện, chỉ là không thể nhìn ra biểu cảm của Han Jisung là có ý gì.

Han Jisung giữa trưa đã đến Incheon hình như chỉ để gặp Joo Ah, nói chuyện trực tiếp với bà ta xong rồi thì sau đó không còn chuyện gì khác nữa. Điều duy nhất đáng nói là trông Han Jisung có vẻ mỏi mệt, trên đường về khách sạn cũng để Kim Seungmin cầm lái, lên xe rồi cũng không có sức lải nhải.

Hai chuyện này đối với Kim Seungmin mà nói thì chính là yên tĩnh khó mà có được, nhưng sau đó cậu hoàn toàn không thể ngờ được, mặc dù bên khách sạn rất dụng tâm chuẩn bị tất cả mọi thứ, kể cả quần áo để thay, thành hai phần cho hai người, nhưng phòng lại chỉ có một căn.

Vẫn là một căn phòng Thương gia chỉ có một giường ngủ.

"Đây là cái phòng mà anh nói anh đặt đó hả?"

Ngồi ở trên ghế sa lon Hàn biết thành mở ra điện thoại, ngượng ngùng cười hai tiếng, nói: "Hình như đúng là tôi chỉ bảo cậu Yoo đặt khách sạn, không có dặn phải đặt hai phòng."

"Chuyện này mà còn phải dặn? Anh đi công tác với Điều tra Yoo cũng như vậy sao?"

"Bộ cậu tưởng tôi là kiểu người thường xuyên phải đi công tác ngoài Seoul hả?"

Kim Seungmin lại lần nữa phải cạn lời với lý lẽ không sai chỗ nào của Han Jisung. Cậu điều chỉnh nhịp thở, quyết định sẽ không thèm so đo với người này nữa. Nhìn đi, mặc dù phòng này chỉ có một cái giường, nhưng giường cũng rất lớn, hoặc là ví dụ thực sự chịu không được phải ngủ cùng giường với người lạ, cậu cũng có thể ngủ trên ghế sô pha mà.

Han Jisung cởi áo khoác ngoài, quyết định sẽ đi tắm trước, trước khi vào còn vô cùng tốt bụng nói, "Nếu như cậu không chịu được phải ở cùng phòng với tôi thì xuống tiếp tân đặt phòng khác đi. Nếu thanh toán không được thì nói, tôi giúp cậu thanh toán."

Lại đặt thêm phòng khác?

Kim Seungmin nhìn cửa phòng tắm đóng lại.

Đã như vậy rồi, sao cậu lại muốn sang ở phòng khác chứ?

Sau khi xác nhận người trong phòng tắm đã bật nước, Kim Seungmin mới đi đến chỗ để đồ của Han Jisung. Trong túi áo khoác không có gì cả, trên bàn cũng chỉ có đồng hồ và điện thoại. Túi xách lấy từ trên xe xuống trông cũng có chút giá trị, nhưng thực tế cũng chỉ chứa giấy tờ tùy thân của Han Jisung, toàn bộ đều là mấy thứ giấy tờ cần phải có nếu xuất ngoại.

Đang định cất giấy tờ lại chỗ cũ cho Han Jisung, một vật nhỏ hình vuông có vỏ màu bạc đột nhiên bị rơi ra ngoài.

?

Kim Seungmin chần chừ mấy giây mới nhét nó lại vào túi.

Cậu càng lúc càng cảm thấy đúng là không thể tin nổi Han Jisung, cái thứ này mà cũng có thể đặt chung chỗ với giấy tờ sao? Chẳng lẽ là vì có lời đồn khi ra ngoài mang theo bao cao su trong túi sẽ được bình an?

Không phải chứ, cậu cảm thấy Han Jisung sẽ không nhàm chán như vậy, anh ta đơn giản chỉ là lười lấy ra sau một lần nào đó mà thôi.

Cộng thêm mấy lời sợ cậu câu dẫn Han Jisung của pmj, giờ nghĩ lại cứ như nói Han Jisung không những là đồng tính luyến ái mà còn chơi vô cùng bạo.

Xong đời, hiện tại Kim Seungmin cho rằng Han Jisung đúng là kiểu người như vậy rồi.

Kim Seungmin dùng sức kéo khoá lại, sau đó trả về chỗ cũ.

Bây giờ vật có giá trị duy nhất có lẽ chính là điện thoại của Han Jisung. Kim Seungmin rất tò mò, chẳng lẽ anh ta nói chuyện cả hai tiếng đồng hồ với Joo Ah mà lại không có lấy một tờ ghi chú sao? Han Jisung có thể ghi nhớ toàn bộ thông tin trong vòng hai tiếng đó trong đầu? Chỉ tiếc là lần này bị phái đi công tác gấp, không kịp mang theo thiết bị, muốn nhanh chóng phá khóa điện thoại Han Jisung có lẽ là không được.

Chẳng lẽ cứ vậy thôi sao? Mặc dù bây giờ Kim Seungmin mới ở bên người Han Jisung được mấy ngày đã có thể đi xa nhà với người kia, nhưng Kim Seungmin vẫn cảm thấy lần cơ hội này thật sự quá hiếm có, không thể không lấy được dù chỉ là một thông tin nhỏ thôi chứ.

......

Vậy nên đây chính là lý do vì sao Han Jisung dám to gan đưa mình đi công tác cùng hay sao? Biết chắc rằng mình sẽ không tra ra được bất cứ là chuyện gì?

Kim Seungmin nhíu mày, nghĩ đến ảnh chụp trên giấy tờ tùy thân của Han Jisung đặt trong túi, dù có nghĩ như thế nào thì người như vậy nhìn qua cũng không thể nào đã 26 tuổi... Nhưng mà cho dù, cho dù thật sự đã 26 tuổi thì so với năng lực làm Công tố viên trưởng của Han Jisung mà nói, 26 tuổi vẫn là còn quá trẻ. Nhìn đi, về mặt năng lực, Han Jisung quá mạnh, đến mức Kim Seungmin cũng cảm thấy quái dị, nhưng trên thực tế, Kim Seungmin lại có cảm giác Han Jisung đang cố tình đùa giỡn mình.

Năng lực cá nhân mạnh như vậy, Han Jisung sao lại sẵn sàng trở thành chó săn trong miệng người khác chứ?

Còn có chuyện cố ý đưa mình ra ngoài, chẳng lẽ là để cố ý diễn trò trước mặt mình, đồng thời trêu chọc vì mình không tìm thấy chứng cứ?

Không nên là như vậy... Han Jisung không có khả năng nhìn ra mình bất thường mới phải.

Kim Seungmin bỗng nhiên phát hiện, suýt nữa là mình đã rơi vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn, tự mình công kích hàng phòng vệ của mình.

Rõ ràng không có chuyện gì xảy ra hết, thế mà lại lo lắng mình đã bị Han Jisung nhìn thấu.

Cậu quả quyết từ bỏ việc tìm kiếm lần nữa, tránh cho mình sinh ra ý nghĩ không tin vào bản thân.

Đã Hàn biết thành không cho cậu bất cứ sơ hở nào để điều tra, vậy cũng chỉ có thể bắt đầu từ chính Han Jisung.

Sau khi về nhà, xem ra là phải cần tìm tư liệu chi tiết hơn.

Thiên tài người Hàn Quốc trở về từ Malaysia?

Kim Seungmin cảm thấy không đơn giản như vậy.

Hiện tại đã quyết định muốn tra rõ hơn về Han Jisung, vậy Kim Seungmin cũng không cần sốt ruột nữa.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Kim Seungmin vô thức quay đầu nhìn.

Han Jisung đã mặc áo choàng tắm của khách sạn vào, tóc ướt vẫn còn đang nhỏ nước, cả người bao quanh bởi hơi nước, làn da không tính là trắng nõn nhưng lại nhìn mềm mại bóng loáng, còn có đường cong cổ xinh đẹp. Không có những bộ đồ làm lóa mắt người nhìn hay trang sức quý giá, Han Jisung vừa mới tắm xong, từ khuôn mặt toát lên dáng vẻ trẻ con rõ rệt, hai mắt vừa to vừa tròn như ngập nước, đôi môi ẩm ướt khẽ mở, như thể đang muốn nói điều gì.

Có một giọt nước từ sợi tóc nhỏ xuống, chảy xuống thuận theo cổ Han Jisung, lướt qua da thịt trước ngực rồi tiếp tục chảy xuống dưới, biến mất sau lớp áo choàng.

Cảm giác thiếu niên như ánh đèn căn phòng cao cấp này vậy, sáng đến chói mắt, đập thẳng vào tầm mắt Kim Seungmin. Thậm chí cảm giác thiếu niên còn ẩn chứa một vẻ gợi cảm khó mà đặt tên được, Kim Seungmin nghĩ nát óc cũng chỉ có thể nghĩ đến mấy định nghĩa mang ý xấu như kiểu thuần khiết khiến người ta nảy sinh ham muốn mà thôi.

Mà Han Jisung không ngờ đến vẫn có thể nhìn thấy người kia còn đang ở trong phòng, hai mắt tròn xoe mở to.

Đúng vậy, rõ ràng Han Jisung đã bảo Kim Seungmin có thể tự đặt phòng khác mà, chỉ có điều Kim Seungmin vì có lý do khác nên mới không đi.

Mà Park Mijoo, bao cao su trong túi, Điều tra Yoo vô thức đặt một phòng, còn có Han Jisung ngạc nhiên vì thấy Kim Seungmin vẫn còn đang ở trong phòng, những cảnh tượng này nhanh chóng lấp đầy tâm trí của Kim Seungmin.

Hai người sốc đến trợn mắt nhìn nhau.

"Anh thích nam thật hả?"

"Cậu thích nam thật hả?"

Lại thêm một giọt nước nhỏ xuống, còn Kim Seungmin thì yên lặng ôm đầu.

Cậu không ngờ rằng thật sự cả mình và Han Jisung đều đang nghi ngờ lẫn nhau, nghi ngờ cấp trên cấp dưới của mình có phải là gay hay không, đúng là quá không tưởng nổi mà.

Tiếng cười của Han Jisung lúc này nghe đến là chói tai, chắc là vì cảm thấy hai người bọn họ ngu ngốc hết sức. Han Jisung đi đến ngồi cạnh Kim Seungmin, cả người toàn hơi nước, tay khoác lên vai người kia, mặc kệ cả cánh tay nóng ướt chạm vào áo sơ mi trắng của Kim Seungmin.

"Không sao, cấp trên của cậu hiện đại lắm. Mặc dù xã hội Hàn Quốc vẫn chưa có tiến bộ đến vậy, nhưng dù cậu có thích nam thật thì tôi cũng sẽ không kỳ thị đâu."

Kim Seungmin đau cả đầu, nói, "Vậy anh đúng là rất cởi mở đấy."

"Có điều, cậu thật sự không phải hả? Ý là chuyện thích nam ý." Han Jisung vẫn chưa chịu bỏ qua chủ đề này.

"Vậy còn anh, Trưởng Công tố, anh thích nam sao?" Kim Seungmin hỏi lại.

Han Jisung vừa cong môi, Kim Seungmin đã biết ngay sắp có chuyện.

Han Jisung nghiêng đầu, tiến gần đến Kim Seungmin, cổ áo choàng cũng vì thế mà càng mở rộng ra. Làn da non mịn nơi ngực còn lấm tấm nước, Kim Seungmin bị doạ đến sợ, cố gắng di chuyển sang đầu bên kia của ghế sô pha.

"Cậu thật sự muốn biết sao?"

Hồ ly xảo quyệt trốn trong thân thể thoạt nhìn như hoàn toàn vô hại, Han Jisung chơi đến là vui vẻ, cứ thế mà sán lại gần. Mắt thấy nước trên tóc người kia sắp rơi xuống trên người mình, Kim Seungmin bị bức phải đưa tay đẩy Han Jisung ra rồi đứng lên. Ngón tay cậu vừa rồi có chạm đến ngực của Han Jisung, có hơi dính nước, bây giờ vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm nơi làn da kia, còn có cảm giác ẩm ướt.

Không biết có phải là do bệnh thích sạch sẽ hay không, nhưng hiện tại Kim Seungmin thật sự đang rất cần một chiếc khăn để lau khô tay, ngoài miệng vẫn là phải giải thích cho hành động bộc phát vừa rồi của mình:

"Nước trên tóc sắp nhỏ lên người tôi."

Han Jisung vừa bị đẩy đã nằm luôn, cậu dựa vào lưng ghế sô pha, cười đến mức không ngừng được, sau đó giơ tay nói, "Được rồi được rồi, tôi đi sấy tóc ngay đây. Còn cậu thì mau đi tắm rửa đi, bộ không mệt hả?"

Kim Seungmin hoàn toàn đồng ý, cầm quần áo của mình lên đi thẳng vào phòng tắm, lúc quay người để đóng cửa còn thấy Han Jisung đang ngồi co ro trên ghế, cổ áo bị lệch cũng không thèm chỉnh lại —— Rõ ràng giữa đàn ông con trai với nhau không nên để ý mấy chuyện này mới đúng. Thấy Kim Seungmin quay người, Han Jisung còn vừa cười vừa liếc mắt đưa tình với cậu.

"Điều tra Kim đừng có bắt người ta chờ lâu quá nha~"

"Rầm——"

Cửa phòng tắm bị Kim Seungmin dùng sức đóng lại.

Cậu có hơi tức giận vì bị Han Jisung trêu chọc, khoá trái cửa rồi mới chuẩn bị cởi đồ ra để tắm rửa. Mà thanh âm của Han Jisung lúc này lại như âm hồn bất tán, truyền đến từ ngoài cửa, nghe tiếng thì có lẽ người kia đang đứng trước cửa phòng tắm.

"Suýt nữa thì quên hỏi, rốt cuộc là cậu dụ cảnh sát đi kiểu gì vậy?"

"...Anh chờ chút nữa hẵng hỏi không được à?"

"Không phải là vì có thể tí nữa sẽ quên mất sao, vậy khi nào tắm xong cậu chủ động nói nha, tôi sợ tôi sẽ quên luôn đấy."

"Ừ, được, vậy anh đi ra chỗ khác được chưa?"

"Gì, nguyên cái phòng này tôi muốn đứng đâu mà chả được?"

"Trưởng Công tố Han...."

"Bây giờ tan việc rồi mà, Seungmin!"

"Han Jisung, anh có thể đừng làm người ta áp lực nữa được không?"

"Đương nhiên là được, vậy cậu tắm nhanh lên nha."

Đến khi chắc chắn rằng Han Jisung đã phắn đi chỗ khác thật rồi, Kim Seungmin mới thở dài, tiếp tục cởi quần áo.

Cậu quay đầu sang một bên, lại nhìn thấy thính tai mình trong gương đỏ lên, không biết có phải là vì tức giận hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro