17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30

"ưm...."

Hình ảnh jisung đang say giấc cựa người ôm lấy thân hình bên cạnh mình, cậu từ từ mở mắt, môi mỉm cười khi thấy gương mặt của seungmin. Hình như cậu chưa tỉnh ngủ thì phải

'mơ mà cậu ta cũng xuất hiện nữa ha..'

Nhìn gương mặt kia một hồi, đột nhiên giọng nói vang lên khiến cậu tỉnh ngủ

"nhìn đủ chưa?"

"đủ rồi.."

'ể?'

"cái đéo...!??"

Jisung vội bật dậy, nhanh chóng lùi ra sau nhìn lại, cậu lật chăn lên xem trên người mình có dấu vết nào không. Seungmin từ từ ngồi dậy nhăn mày nhìn cậu.

"tôi chưa ăn thịt cậu đâu"

"mẹ nó sao tôi lại ở đây?"

"sao đây? Hôm qua tự kêu tài xế đưa về đây mà còn không nhớ à?"

"t-tôi á?"

Cậu cố nhớ lại đêm hôm qua

'haizz....nhà cậu ở ngoại ô hử?'

'ưm...không có nhà tôi kia kìa..ực'

Cậu cố tát mình vài cái, thầm chửi bản thân uống nhiều mà sinh ra sai lầm

'tsk...giờ chạy có kịp không đây..'

"sao đây? Nghĩ gì đấy?"

"mẹ nó.."

Jisung nhanh chóng chạy xuống giường nhưng không may hắn giữ tay cậu lại.

"muốn chạy trốn? Đừng mơ"

"aiss..."

"chơi trốn tìm đủ rồi! Giờ cậu nên chịu hình phạt của mình" seungmin kéo cậu lại đè lên người cậu

"mẹ nó tên khốn nhà cậu! Buông tôi ra!"

"ồn ào thật đấy" seungmin vớ lấy dây thừng bên trong tủ rồi nhanh chóng cột tay cậu với thành giường

"mẹ nó seungmin! Tôi mà thoát ra được thì cậu chết chắc"

"sợ thật đấy" hắn thản nhiên nói

"c-cậu.."

"ở yên đây đi"

"n-này! Cậu đi đâu!? Thả tôi ra!"

'rầm' seungmin ra khỏi phòng, bỏ mặc cậu bị trói trong phòng.

Khoảng 30p sau, jisung đang chật vật tháo sợi dây ra nhưng dường như nó chẳng hề hiệu quá chút nào. Hắn trói rất chặt, đến nơi tay cậu bị rát.

'cạch'

Hắn bước vào trên tay là một bát súp và ly sữa nóng ,hắn bê đến chỗ cậu nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh.

"buông tôi ra!"

"...."

"seungmin!"

"ồn ào quá đấy! Có tin tôi..."

'tsk... Không được nói vậy..' như sợ rằng cậu lại bỏ đi ,hắn liền nhẫn lại

"cậu định làm gì hả? Định làm gì tôi?"

"haizz.." seungmin thở dài tay đưa ra cởi dây trói cho cậu

'ơ..' cậu khá bất ngờ rằng tại sao hắn lại dễ dàng thả cậu vậy. Bình thường sẽ hành hạ cậu một lúc rồi mới thả. Lần này..không phải là hắn từ bỏ cậu rồi chứ?

"mau dậy ăn đi"

Cậu nghi hoặc từ từ ngồi dậy.

"hôm qua uống rượu không ăn gì đúng chứ?"

"..." cậu vẫn nhìn hắn như thể hắn lag sinh vật lạ

"đừng nhìn tôi như vậy nữa, mau há miệng ra"

Hắn múc súp đưa đến trước miệng cậu. Cậu nhìn thìa súp rồi nhìn hắn do dự

'không phải định đầu độc mình để lấy căn nhà chứ?'

"không có độc"

Như đọc được suy nghĩ của cậu,hắn liền nói lại

"nếu không tin tôi ăn cho cậu xem"

"không cần..tôi không ăn"

"không ăn sẽ đau bụng"

Nghe hắn nói vậy, cậu có chút nghi ngờ nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của hắn ,cậu như bị siêu lòng. Cậu cầm lấy bát súp từ tay hắn

"tôi ăn là được chứ gì?"

'như vậy có phải ngoan hơn không?'

Cậu từ tốn ăn, hắn ngồi nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt khác hơn mấy lầm trước, ánh mắt này ôn nhu hơn

"tôi ăn xong rồi" cậu nói, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.

"ngồi im đây để tôi đi rửa, uống sữa đi"

Hắn nói xong liền cầm lấy bát súp đi ra ngoài. Cậu nhìn bóng dáng khuất đi , đầu óc liền tự hỏi hắn có phải tên kim học trưởng kia không. Tại sao lại thay đổi nhanh vậy. Lời hắn nói thích cậu chỉ là vui thôi sao?

"ais...nghĩ gì vậy chứ? Tên đây chỉ đang muốn vui thôi mà"

Cậu ngồi một lúc liền rời khỏi giường, tiến lại cửa. Định rằng sẽ trốn đi lúc hắn đang không ở gần nhưng khi mở cửa thì cửa đã bị khóa ngoài mất rồi. Cậu chửi thề rồi lại ra cửa sổ. Chỗ này cũng bị hắn khóa. Không lẽ hắn định nhốt cậu trong này mãi mãi thật đấy à

"haizz..." cậu thở dài quay lại giường ngồi, mắt liếc sang ly sữa bên cạnh.

'Thôi thì đã về đây rồi đành chịu vậy.'

Nghĩ xong cậu cầm lấy ly sữa lên uống cạn một hơi rồi nằm xuống giường.

'chán quá đi'

Cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Cơ thể cậu mệt mỏi vô cùng. Có phải vì dạo này mơ thấy hắn không nhỉ?

15p sau seungmin quay trở lại phòng. Mắt hắn liếc lấy cốc sữa đã hết, rồi lại nhìn qua con người ăn uống no say kia đã ngủ từ lúc nào. Tiến lại gần, hắn ngồi xuống giường nhẹ nhàng vén tóc của cậu. Môi mỉm cười.

'tôi phải làm sao với cậu đây hannie?'

__________
17h45

"ưm..."

Cậu cựa người, ánh mắt mệt mỏi từ từ mở ra. Nhìn xung quanh cậu cảm giác có gì đó là lạ. Ánh đèn tím, nến thắp bên cạnh. Hai tay cậu lại bị trói vào thành giường. Hai chân cũng bị trói bởi dây thừng. Trên người mặc mỗi áo sơ mi của tên seungmin và chiếc boxer để che đậy chỗ nhạy cảm.

"cái...mẹ nó seungmin!"

Cậu dạy dụa gọi to tên hắn. Ngay lúc ấy cánh cửa mở ra. Tay hắn cầm lấy mấy món đồ chơi. Cậu nhìn mà phát hoảng. Jisung cố làm gì đó để thoát khỏi sợi dây trói do hắn tạo ra

"dậy rồi à? Thấy cậu ngủ ngon vậy tôi định chơi gì đó nhưng cậu dậy rồi..không sao như vậy cũng vui"

"mẹ nó cậu.."

"cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha cho cậu vậy à?"

"ha...đúng là chẳng sai mà! Tưởng sao cậu đối tốt với tôi vậy"

"nếu tôi đối tốt với cậu...thì cậu sẽ ở cạnh tôi không? Hay cậu lại bỏ đi?"

_________________________
1066 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro