22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về phía seungmin

Gần đây hắn mất ngủ, ăn cũng ít. Hắn hiện tại đang ở căn hộ gần nhà cậu. Ngày ngày chỉ cần đi vài bước là có thể đến nhà cậu. Hắn chỉ đang diễn để xem sau khi ở gần hắn, được hắn chăm sóc tận tình đến khi hắn rời đi thì cậu có nhớ nhung hắn hay không

Vậy nên hắn đỡ nhờ jeongin, cậu em thân thiết giúp mình diễn vở kịch ấy. Bắt đầu từ hôm chuyển đi

"này hyung anh cũng thâm độc thật đấy"

"nhóc nên giúp anh đi đừng đứng đó nói nữa"

"em thì giúp được gì đây?"

"mau giúp anh chất đồ lên xe đi nào" hắn cười ,xoa đầu nhóc

"đừng xoa đầu em mãi thế! Em không phải chó đâu"

Mấy ngày sau đúng cảnh jisung thấy seungmin xoa đầu nhận bánh từ jeongin ,tuy nhìn thoáng thì có tình nhưng thực chất lại không như gì ta thấy

"anh!" jeongin ngó vào lớp gọi hắn

"gì đây?"

"nè cô nhờ em đưa cho anh đấy!"

"haha..cảm ơn nhóc" hắn xoa đầu jeongin

"ya seungmin! Anh biết sáng em phải chải tóc biết bao lần không?"

"kệ em chứ? Mà làm gì phải chải kĩ thế?"

"thì..em đi gặp crush chứ sao"

"ghê nhỉ? Nhóc con biết yêu rồi cơ à"

"em cũng là người chứ bộ"

"ừ ừ"

"à này cho anh"

"gì đây?"

"thì bánh đó"

"ý gì đây? Không lẽ em thích anh à?"

"tsk..anh bớt lại dùm em! Bánh em tặng crush mà cậu ấy lại không thích ngọt"

"anh cũng đâu thích ngọt?"

"kệ anh! Nhận thì nhận không nhận thì trả đây"

"xì..nhận là được chứ gì? Cọc cằn"

"không cọc bằng anh"

"ơ hay..."

"thôi em về lớp à"

"haizz..thằng nhóc này" hắn nhận lấy bánh gấu đi vào lớp. Vừa vào đập vào mắt hắn là hyunjin đang sáp gần jisung

Đã vậy hắn còn chạm mắt cậu, hyunjin thấy hắn không sợ hãi như hôm trước mà liếc xéo hắn. Nhìn tình cảnh hiện tại hắn biết vị trí hiện tại không thể như cũ được. Hắn liền tiến lại chỗ hai người lấy cặp rồi rời sang bàn khác ngồi

Nói là chuyển chỗ vậy nhưng trong cả tiết học hắn vẫn đưa mắt xuống bàn cuối nhìn con người say giấc ấy. Nhưng mỗi lần nhìn xuống thì tên hyunjin kia sẽ đưa ánh mắt sắc lẹm đến nhưng dù vậy thì sao ngăn được hắn

Tên hyunjin kia nghĩ cái cách khác là dựng sách lên không cho seungmin nhìn cậu

Hắn bực lắm chứ ,ghét cay ghét đắng cái tên cứ chen ngang hắn và jisung. Giờ về hắn định đi theo cậu về nhà mà ngờ đâu cậu lại đi với tên hyunjin kia. Hắn bực mình mà bỏ đi giải tỏa.

Hắn định bụng sẽ đi mua soju uống mà lại bị cậu em jeongin dẫn đi đây đi đó tránh bia rượu

"uống rượu không tốt đâu anh! Em dẫn anh đi ăn buồn gì thì ăn nhiều vào"

"sao em biết anh buồn?"

"nhìn cái mặt của anh là biết chứ sao"

"haizz.."

"thật tình...muốn người ta thích lại thì phải theo đuổi chứ! Ai lại làm theo cách này"

"chịu thôi...anh không thích làm mấy trò đấy"

"còn em thì thấy cách của anh không có ổn rồi đó! Khéo lại bị cướp mất lúc đấy mới loạn hết lên"

"mồm xui mồm rủi tự vả 10 lần"

"em nói sự thật thôi mò"

"tsk...đi với mày anh không còn tý tâm trạng nào"

"được rồi em xin lỗi! Giờ em dẫn anh đi vực lại tinh thần được chứ!"

"vậy còn được"

Hắn được nhóc dẫn đi đây đi đó đi khắp nơi nhưng tâm trí hắn như trên mây vậy cứ nghĩ đi đâu ấy. Đến tối nhóc mới dẫn hắn đến trung tâm thương mại chơi. Đi được một lúc thì thấy được jisung cũng ở đó.

'ha...vui nhỉ?'

"anh seungmin nhìn này!"

"nhóc chơi đi anh đi vệ sinh chút"

"ơ à vâng"

Seungmin lấy cớ đi vệ sinh nhưng thực chất lại đi xem cậu ra sao. Đứng nhìn cậu một lúc, jeongin vì thấy hắn lâu quá tìm thấy hắn rồi kéo đi

"tsk sao anh bảo đi vệ sinh cơ mà"

"thì anh vừa đi xong mà"

"thế anh đứng đây làm gì?"

"thì anh..." định nói thì thấy jisung sắp quay ra chỗ hai người. Thấy sắp bị nhìn thấy seungmin vội vàng khoác vai kéo jeongin đi

"ui từ từ anh ớiii! Gì bá bá kéo kéo vậy"

"tsk...không có gì đâu! Thôi chơi gì nữa không?"

"chơi chán rồi! Nè cho anh đấy" jeongin ném cái lắc tay cho anh, trên đó có hình con sóc nhỏ

"gì đây?"

"haizz đừng tưởng em không biết anh đứng đó nhìn người tình trông mộng của anh! Lắc tay này có con sóc đó! Anh chẳng phải hay xị cái mặt ra vì không được gần ai kia à?"

"nhóc con! Em cũng tinh mắt nhỉ?"

"em không tinh thì chả còn ai tinh nữa đâu"

"ừ ừ nhất em"

"thôi em về trước đây!"

"ừm tạm biệt"

"nhớ làm gì làm anh phải suy nghĩ kĩ đấy"

"ừ anh biết rồi! Về đi"

"tạm biệtttt" jeongin vẫy tay

Seungmin cũng vẫy chào tạm biệt nhóc, đến khi nhóc đi khuất liền nhìn lấy lắc tay đang cầm. Được một lúc hắn nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Jisung đang tiến lại gần, giọng nói có chút bực bội khi bị tên winni ôm lấy. Seungmin liền trốn vào một góc

"tsk ...thằng này thả tao ra"

"huhu mới gặp anh được có chút mà giờ phải chia tay rồi"

"mày làm như tao đi xa không bằng ấy"

"đúng màaa huhu đoạn đường nhà anh và nhà em nó xa lắmm"

"aiss..gớm quá! Hwae lôi nó về đi"

"vâng! Đi nào con lợn"

"ớ thả tao ra chó đẻ! Sao mày dám tách tao khỏi..ưm ú!!"

"ngậm mồm lại hoặc bị khâu mồm"

"ứmmnn!!" winni bị hwae lôi đi

"haizz..mệt cái tụi này"

"hai đứa nó lúc nào cũng vậy mà đại ca!"

"ừm thôi hai đứa mày cũng về đi"

"cần em đưa về không đại ca?" jaechan hỏi cậu

"không cần đâu tao tự bắt xe về!"

"vậy tụi em đi trước!" jaechan và soo vẫy tay tạm biệt cậu

"ừm"

Tất cả đã đi hết, còn lại jisung đứng đó. Cậu đang bấm máy đặt xe đến. Seungmin một bên nhìn nhất cứ nhất động của cậu. Cậu dường như nhận thấy sự hiện diện ai đó đang nhìn mình liền đi theo cảm nhận

"ai đó!"

Seungmin tưởng rằng sắp bị nhìn thấy ,thật may rằng chiếc xe mà jisung đặt đã đến kịp chặn lấy cậu

"cậu trai trẻ đặt xe hử?"

"à vâng!"

"mau lên đi"

"à..được ạ" jisung thăm dò một chút, lại sợ trễ chuyến nên mặc kệ

Seungmin dường như được thoát, liền thở phào nhẹ nhõm.

'phù...con sóc tinh đấy'

'có vẻ tôi nên dùng cách khác mang cậu về rồi'

________________________
1219 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro