请。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói cả đời người dài vô tận, phải dùng cả một kiếp để tìm lời giải đáp.
Tôi nói cả một đời người rất ngắn, ở ngay khoảnh khắc tôi có em bên cạnh"
BGM: Tiểu bằng hữu - Lưu Luis

.
.

Anh bạn nhỏ nhà bên cạnh năm nay đã mười tám tuổi rồi.

Một anh bạn nhỏ luôn luôn ghi nhớ cái tên Cho Seungyoun.

Luôn cùng Seungyoun đi học, thậm chí là trốn học đi chơi, luôn cùng Seungyoun kể cho nhau nghe những câu chuyện cười, luôn cùng Seungyoun nằm ngửa mình dưới trăng rồi im lặng không nói. Thậm chí..

...hứa cùng Seungyoun bên nhau làm bạn đến bạc đầu.

Là anh bạn nhỏ Lee Hangyul.

.
.

Cho Seungyoun vẫn còn nhớ năm sáu tuổi, Lee Hangyul đã chập chững biết đi, ngày nào cũng chạy sang nhà hắn vòi vĩnh đòi anh Seungyoun chơi cùng. Đúng là còn nhỏ, Cho Seungyoun không thích cảm giác này, cái cảm giác có đứa em hàng xóm phiền phức lại còn đáng yêu hơn mình, dù không phải em ruột vẫn bị mẹ cho 'ra rìa' mỗi lần nó sang chơi. Cho Seungyoun luôn tìm mọi cách như giả vờ ốm, hay nói rằng đi ăn tiệc sinh nhật bạn, để có thể trốn khỏi Lee Hangyul.

Một anh bạn nhỏ phiền phức trong kí ức của Cho Seungyoun sáu tuổi, đã hình thành như thế.

Cứ như vậy bẵng cho đến lúc Lee Hangyul đủ tuổi đến trường tiểu học, ngày nào cậu cũng sang nhà anh Seungyoun để đi học cùng anh. Cách biệt ba tuổi tuy không tính là nhiều, nhưng so với những suy nghĩ của một đứa trẻ, có số tuổi đã lên đến hàng hai chữ số, chắc chắn sẽ rất khác.

Cho Seungyoun vẫn là không thích cảm giác này.

Cái cảm giác đi học hay đi về đều có một đứa nhỏ lẽo đẽo sau lưng, không được bỏ đi chơi hoặc ở lại quá giờ, vì nó sẽ mách mẹ, giống như kiểu ngày nào cũng phải hộ tống nó đi học vậy.

Nhưng lần này Cho Seungyoun không tìm được cái cớ nào, để có thể rủ bỏ trách nhiệm được.

Hắn vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, cả hai đi bộ từ trường về nhà, Cho Seungyoun đã luôn cáu gắt vì lỡ hẹn với lũ bạn trò đá bóng, hắn phải cùng về nhà với Hangyul. Hắn nổi nóng đá mấy hòn đá ven đường bay lên rơi lộp độp xuống đất, vừa đi vừa không thèm nói chuyện khiến Lee Hangyul rất sợ hãi.

"Anh Seungyoun đang giận gì à?"

"Anh giận mày đấy, đồ nhiều chuyện" - Cho Seungyoun ngoảnh đầu quát

"Em đã làm gì sai?" - Lee Hangyul hỏi, giọng bất an.

"...." - nhưng hắn không trả lời.

"Anh cho em biết em đã làm gì sai?"

Cho Seungyoun đột nhiên dừng bước, hai tay nắm chặt rồi xoay người lại nói với Lee Hangyul.

"Anh cần một đứa bạn có thể đi theo anh chơi bời và cùng anh làm mọi thứ anh thích, chứ không cần một đứa em vô tích sự ngày nào cũng phải hộ tống, bảo vệ, chăm bẵm nó đi học. Mày hiểu không?"

"Vậy...từ mai, em sẽ đi học, đi về một mình, không làm phiền anh nữa" - Lee Hangyul dõng dạc nói.

Cho Seungyoun đến bây giờ mới cảm thán rằng, Hangyul rõ là một thằng nhóc lanh lợi từ bé.

Từ sau hôm đó, Seungyoun đã có thể làm những điều mình muốn, đi chơi đá bóng cùng lũ bạn sau giờ tan học, mà không cần phải dắt theo đứa em phiền phức nữa. Đã có thể đi học đi về tùy giờ mà không còn ai lẽo đẽo sau lưng, thỉnh thoảng lại hô lên "chờ em với" nữa. Cảm giác rất là tự do.

.

Cho đến khi, Cho Seungyoun lên trung học và gặp phải một tên đàn anh chặn đường mình.

Cho Seungyoun của những năm đầu trung học học rất giỏi, lại có thể hát và chơi nhạc cụ, đá bóng cũng giỏi nốt, mặt vừa đẹp trai vừa baby khiến cho các chị gái khóa trên rất thích, có nhiều người còn hay mua quà bánh tặng cho hắn. Tất nhiên điều đó cũng sẽ khiến cho nhiều người không vừa lòng hắn...

Cho Seungyoun khi đó là nghĩ, lần này chắc chắn bị tên đàn anh này đánh cho bầm dập rồi, các chị gái nhìn cũng không ra.

Nhưng đến lúc cổ áo bị xách lên, bàn tay ở trên không sắp hạ xuống một quyền vào mặt hắn, thì đột nhiên có người xông đến đá vào người tên kia làm gã ngã xuống. Cho Seungyoun mở to mắt nhìn mới phát hiện người đó là Lee Hangyul. Cậu ta chỉ dùng mấy chiêu đã đuổi tên kia chạy mất rồi.

"Cám ơn" - Cho Seungyoun nhỏ giọng nói, vẻ mặt có chút không tự nhiên

"Em chẳng những có thể tự đi học một mình, cũng chẳng cần anh hộ tống, bảo vệ. Em còn có thể bảo vệ ngược lại anh"

Lee Hangyul mỉm cười nói, hai tay đút vào túi quần. Cho Seungyoun nghe xong những lời của cậu mới cảm thấy chột dạ. Mấy năm nay không còn đi học cùng anh bạn nhỏ này nữa, cậu ta đã trở nên lợi hại như vậy, hình như là đi học võ rồi, cũng đã cao lên không ít.

"Anh xin lỗi, mấy lời nói khi còn nhỏ, chú mày đừng để bụng"

"Em có giận đâu" - Lee Hangyul lắc đầu nói - "Em thực sự có thể làm bạn với anh, cùng anh chơi bời và làm những điều anh thích, em không cần anh bảo vệ hay chăm bẵm, vì em cũng có thể bảo vệ cả cho anh nữa. Em muốn đi học cùng anh, chỉ là vì em thích, là vì em thấy rất vui khi chơi với anh"

Cho Seungyoun ngẩng người hồi lâu, thằng nhóc nói không giận mấy lời nói khi đó của hắn, nhưng nó lại nhớ kĩ đến tận bây giờ sao? Thằng nhóc Lee Hangyul thực sự rất thích anh Seungyoun.

.

"Anh bạn nhỏ, chúng ta làm bạn nhé?"

Cho Seungyoun năm mười lăm tuổi rốt cuộc đã có một kí ức đẹp đẽ về anh bạn nhỏ Lee Hangyul.

Mười sáu tuổi, Cho Seungyoun có cuộc thi bóng đá ở trường, ngày nào Lee Hangyul cũng cùng hắn ra đồi cỏ sau núi tập luyện. Gió thổi mát rượi, trái bóng lăn tròn trên cỏ làm chúng ngả nghiêng, có vài ngọn cỏ đáng thương bị tốc cả rễ lên vì Seungyoun dùng lực chân quá mạnh. Lee Hangyul mặc chiếc quần bò màu cà phê sữa, gấu quần xắn đến mắt cá chân, áo sơ mi cộc tay hở cổ, chạy tới chạy lui nhặt bóng cho hắn tập.

Hangyul năm đó mười ba, thằng bé đã trông rất đẹp trai rồi. Cậu có một đôi mắt rất đẹp, như Cho Seungyoun thường hay bảo "con trai mắt đẹp như thế để làm gì" nhưng cậu chỉ cười không nói.

Mười bảy tuổi, Cho Seungyoun phải vùi đầu vào thi tốt nghiệp, có những đêm học bài đến khuya, lúc mở cửa sổ ra lại nhìn thấy đèn nhà đối diện vẫn còn sáng. Lee Hangyul ngẩn người ngồi bên cửa sổ nhìn sang phòng Cho Seungyoun, thấy anh mở cửa thì lập tức vui vẻ đứng dậy

"Anh Seungyoun học bài xong rồi hả? Em qua chơi nhé?"

Anh bạn nhỏ sẽ cùng hắn leo lên chỗ gác mái nằm ngắm trăng, những lúc hắn có chuyện buồn im lặng không nói, Lee Hangyul cũng sẽ im lặng, chỉ ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn. Những lúc mà hắn vui vẻ, thì Lee Hangyul cũng là người tay gối lên sau đầu mà nghe hắn kể chuyện.

"Không biết chúng ta sẽ làm bạn với nhau đến bao giờ nhỉ?"

"Đến già chứ anh à" - Anh bạn nhỏ Lee Hangyul cười khúc khích nói.

Mười tám tuổi, Cho Seungyoun đã học được năm đầu tiên ở trường đại học, mỗi lần đi học về đều nhìn thấy Lee Hangyul vừa thay áo đi học, vừa thò đầu ra cửa sổ

"Về rồi hả?"

"Càng lớn càng hư đúng không, nói chuyện với anh cũng không dùng kính ngữ?" - Cho Seungyoun cười nói vọng ra.

Lee Hangyul vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo, áo cũng chưa thèm mặc.

"Này! Đừng có đứng ở cửa sổ thay đồ nữa!" - Cho Seungyoun hét lên

"Sao, có phải để anh nhìn thấy cơ bắp em dạo này rất đẹp nên ghen tị đúng không?" - Lee Hangyul vừa nói vừa bày ra mấy tư thế cử tạ

"Ờ, anh mày ghen đấy"

.

Cho Seungyoun chính là ở năm đó phát hiện ra bản thân mình... thực sự thích Lee Hangyul. Thời gian đằng đẵng mười mấy năm bên nhau, Lee Hangyul luôn đối xử với hắn rất tốt, cùng hắn chơi bời, cùng hắn làm những điều hắn thích, cùng bảo vệ lẫn nhau, vừa như một người bạn, đôi lúc lại là một đứa em đúng nghĩa.

.
.

Anh bạn nhỏ Lee Hangyul chẳng mấy chốc đã mười tám tuổi rồi.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Cho Seungyoun trên tay cầm hộp quà nho nhỏ ngồi ở bên gác mái đợi người tới.

"Này Cho Seungyoun"

Lee Hangyul chạy đến ngồi phịch xuống bên cạnh, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm vì cậu mới vừa tắm xong, vài lọn tóc ướt còn kết lại trước trán, nhỏ nước từng giọt.

.

"Sao không sấy tóc cho khô?"

"Sợ anh đợi còn gì"

"Ngồi đây một lát là cảm lạnh cho coi"

"Lo cho em hả"

"Xùy...hỏi thừa"

Cho Seungyoun đưa tận tay cậu hộp quà nhỏ, nói chúc mừng sinh nhật. Lee Hangyul chưa vội mở quà, chỉ cầm mân mê trên tay, mỉm cười hạnh phúc.

"Thời gian còn dài, sau này ra trường tìm được việc làm rồi, anh sẽ tặng mấy món quà dễ coi hơn"

Cho Seungyoun nghĩ rằng cậu không thích mới không mở quà ra xem, Lee Hangyul thì lại cầm chặt nó trong tay, hai chân đong đưa nói

"Cả đời người đúng là dài lắm anh, có những chuyện em không biết mình đang làm đúng hay sai nữa, chẳng hạn như là..."

"....."

"...thích anh" - Lee Hangyul dứt lời thì nhìn sang Cho Seungyoun, đôi môi hơi mở ra, hơi thở trở nên gấp gáp vì hồi hộp - "Chắc phải dùng cả kiếp này mới tìm ra lời giải đáp"

Cho Seungyoun có cảm giác thời gian hay cả không gian đều đang trì trệ rồi rơi xuống không tiếng động, giống như từng hơi thở dồn dập của người đối diện, cả mùi tóc ướt, mùi sữa tắm thoang thoảng hoà với mùi của hạnh phúc.

"Anh thì ngược lại" - Cho Seungyoun chậm rãi nói, khiến Lee Hangyul vừa nghe lại có một chút thất vọng, chắc chắn tám phần là anh ta từ chối, làm em trai không chịu, làm bạn cũng chưa thỏa mãn, còn muốn làm cả người yêu?

"Anh thấy cả một đời người rất ngắn"

"...." Lee Hangyul nghiêng đầu nhìn anh, cậu không hỏi vì sao.

"Chỉ ngay khoảnh khắc anh có em bên cạnh là được rồi"

Lee Hangyul lúc này mới mở to mắt nhìn hắn, hai vành tai đỏ ửng lên như lửa thiêu, đây là dấu hiệu của Lee Hangyul lúc cậu ngượng ngùng mà Cho Seungyoun tình cờ phát hiện ra.

"Cả một đời dài vô tận của em, cũng không bằng một khoảnh khắc ngắn ngủi của anh, khi có em bên cạnh"

.
.

"Anh bạn nhỏ, chúng ta bên nhau làm bạn đến bạc đầu được không?"

Mãi sau này Lee Hangyul mới mở hộp quà mà Cho Seungyoun tặng cậu hôm đó. Là một chiếc nhẫn khắc hai chữ S-G, mà ngay cả hắn cũng sở hữu một chiếc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro