🕘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 days left,

"hannie"

"ưm ?"

chỉ còn bảy ngày nữa là ngày đặc biệt nhất trong năm của em người yêu lại tới rồi. dù lịch trình có dày đặc thật đấy nhưng changbin vẫn muốn tự tay tổ chức cho jisung một sinh nhật thật dễ thương.

nhưng hiện giờ anh vẫn không nghĩ ra con sóc này sẽ thích cái gì. ý là loại trừ cheesecake ra vì bánh sinh nhật của cậu chắc chắn phải là món này rồi.

nên giờ mới phải thăm dò đây.

"dạo này bé có thích gì không?"

"thích anh ó~"

nói rồi cậu trở lại công việc của mình. mặc kệ luôn ai kia vẫn đang ngồi trầm tư một lúc lâu ở bên cạnh.

"...không lẽ tặng mình cho ẻm, tầm bậy quá"

changbin vô thức nói lên suy nghĩ trong đầu mình. có lẽ là hơi đi xa quá rồi. anh muốn nó phải 'dễ thương' cơ mà.

"dạ ?"

"không có gì đâu bé"

---

6 days left,

"jisungie, nếu bé là chủ của một bữa tiệc thì bé thích như thế nào ?"

vừa sáng sớm, changbin đã ở phòng của cậu từ khi nào. còn lên cả trên giường bao bọc lấy người ta bằng cả mớ cơ tay.

làm người nhỏ hơn buộc phải tỉnh dậy trong cái ôm chặt cứng kia.

"ahhh nóng bỏ xừ, tránh ra coi !!"

ôm được một lúc thì jisung liền phản kháng mà cố gắng gỡ cái anh đang giữ mình trong vòng tay.

nhưng nào có dễ vậy.

cậu càng biểu tình thì seo changbin càng siết lại chặt hơn, làm jisung muốn nghẹt thở luôn.

ăng !

gỡ không được thì dùng răng sóc đại vậy, nghĩ là làm, jisung liền gặm xuống bắp tay to lớn kia một miếng.

rồi anh cũng chịu thua thật mà tha cho cậu, hết cách.

"sáng ra kì cục không, em mắc anh minho nhé ??"

"thôi mà, anh không muốn bị cấm dục hai tuần như kim seungmin đâu..."

"nó bị vậy cũng đáng lắm, chả qua lần này innie tự nguyện chứ không thì cũng một tháng !!"

nghĩ tới lại khiến han jisung phải phàn nàn một câu, cái đôi út cún cáo đó làm nhiều cái mà phát sợ lên. gì mà chơi từ phòng ngủ vào phòng tắm.

"...sao em quát anh như quát thằng min vậy"

"cảnh cáo anh đó trời"

"mà em chưa trả lời anh"

"eh ? anh có hỏi hả ?"

"ừm... thôi em suy nghĩ sau cũng được"

rồi changbin ra khỏi phòng jisung để quay về phòng mình, còn được đính kèm ánh mắt kì thị của con chồn cao nghều hwang hyunjin đầu tóc vẫn còn đang rối bù bị buộc thức dậy sớm.

---

5 days left,

hôm nay là một ngày bận rộn của changbin, anh đã ở studio từ sáng đến tận tối muộn.

nhưng lí do lại khá kì cục đó là anh leader họ bang giấu tên về trước với cái cớ là con mẻo nhà anh ta đang cáu giận.

"mày chịu khó làm nốt phần tao đi, bồ anh đang nổi trận lôi đình cái gì ở nhà kìa, nay tao về trước nha giúp anh"

"dcm, một mình ông có bồ chắc ? jisung cũng đang đợi em đấy"

"thôi mà cứu anh lần này, bão lụt nhà tao rồi"

"...ừ thì về đi"

thế là bao nhiêu công việc đẩy sang hết cho changbin gánh.

rồi mãi đến hơn mười giờ khuya chiếc studio nọ mới tắt hết điện, đã khá muộn rồi mà đường phố vẫn nhộn nhịp như thể chẳng có khái niệm nghỉ ngơi vậy.

dù giúp đỡ được anh em nhưng giờ changbin lại gặp vấn đề khác, cả ngày nay em sóc nhỏ không nhắn tin cũng chả gọi điện cho anh lấy một lần nào.

anh biết chắc là mình làm người ta phật lòng mất rồi.

.

"hannie"

changbin về tới là liền chạy vào phòng jisung, cùng lúc đấy cậu cũng vừa từ phòng tắm đi ra.

"sao bé tắm muộn vậy ?"

người nhỏ hơn không liếc nhìn anh lấy một cái, cũng không lên tiếng trả lời mà đi thẳng lại tủ rồi lấy máy sấy.

"để anh sấy tóc cho bé nha"

changbin lúng túng trước thái độ nọ của người yêu, em trông đến là căng. tiến tới muốn lấy cái máy trên tay cậu nhưng bị cậu đẩy ra.

"tự làm được"

rồi xong, han jisung giận thật rồi. cậu đã giận thì đừng hòng chạm vào một miếng trên thân sóc này.

"anh chỉ làm giúp anh chan xíu việc nên về hơi trễ, anh xin lỗi bé.."

"vậy giữa anh em và tui anh chọn anh em đúng hông ?"

đến giờ cậu mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt changbin mà giở giọng trách móc. nhưng cái thói nói chuyện ngọng ngọng của jisung làm không nhịn được mà phải chạm ngón tay vào má người nhỏ.

"...em chưa trả lời câu hỏi hôm qua của anh"

"anh thích đánh trống lảng à ?"

lông mày con sóc cau lại, lập tức tránh mặt khỏi ngón tay anh người yêu rồi bực bội đá vào chân seo changbin một cái.

"anh ra ngoài đi, tui ghét anh ròi !!"

thế là anh lại chẳng hỏi được gì, ủ dội mà rời khỏi ổ sóc. seo changbin thề lần sau không có giúp đỡ cái đéo gì nữa. oan ức vãi chưởng.

---

4 days left,

"anh làm trò gì đây seo changbin ?"

lại một ngày nữa trôi qua, changbin vẫn chưa biết nên tặng quà gì cho jisung, cũng chưa biết tổ chức thế nào để jisung cảm thấy thích.

đã thế còn làm người ta giận nguyên ngày nữa chứ. vậy nên anh không biết mình nên bắt chuyện với con sóc ấy thế nào...

"bộ rảnh quá hay sao mà gửi mấy chục tin nhắn xin lỗi vậy ?"

dù biết spam tin nhắn như vậy sẽ vẫn làm cho jisung khó chịu nhưng anh không còn lựa chọn nào đơn giản hơn cả. có thể khiến cậu nói chuyện với mình là được.

"thì anh xin lỗi bé mà"

changbin cười mỉm, hai ngón tay thọt thọt vào nhau còn mắt thì chớp liên tục.
khỏi phải nói thì trông buồn cười không chịu được.

cuối cùng thì anh cũng làm cho cậu cười được rùi.

"aegyo hoài trời"

"anh xin lỗi bé~ hứa lần sau sẽ về sớm với em"

"được thoi"

rồi thuận tay thế nào changbin kéo tay jisung ngồi xuống đùi mình luôn, còn thuận tay ôm cả eo em.

may là bên ngoài phòng khách giờ không có ai.

"jisungie vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu ấy"

"đơn giản và chỉ cần có anh là em thấy vui òi ~"

à, ra thế. chỉ một chữ đơn giản thôi mà cũng tốn mất hai ngày để biết cơ.

---

3 days left,

giờ đã xong phần chuẩn bị, mà đã là sinh nhật thì phải có quà đúng không nè ?

đương nhiên. nhưng changbin cũng chẳng biết nên tặng gì cho jisung mà...

trong lúc đang ngồi làm việc thì anh có vô thức nhìn vào ông anh bang chan một cái.

phải rồi, sao phải vắt óc ra suy nghĩ trong khi có thể hỏi ý kiến người khác nhỉ ?

"chan hyung, thường thì sinh nhật anh minho thì anh sẽ tặng ảnh gì ?"

"hỏi cho jisung à ? mày cứ mua cái gì mà mày thấy nó xứng đáng với túi tiền của mày là được"

chẳng mất mấy bận để chan nhận ra ý đồ thực sự sau câu hỏi của seo changbin, chan lại lạ gì cái kiểu hỏi dò này của mấy đứa em. không cần suy nghĩ nhiều mà cứ thế mà bình thản trả lời, trong khi vẫn đang tập trung vào cái máy tính đầy những bản phối.

"được không đấy ạ ?"

"tao bảo được là được, tao không tin là mày mua cái gì mà jisung nó không thích"

"cảm ơn anh..."

.

một thoát lại đến chiều, chả là hôm nay hội 'nóc' hẹn nhau đi chơi chung hết rồi nên hội 'nhà' cũng chả ai dám vào bếp. có khi lại có chuyện chẳng lành thì toi.

vẫn là đi nhậu thì tốt hơn.

"dạo này changbin hyung hay dùng điện thoại nhỉ, hơi lạ đấy"

kim seungmin chống cằm nhìn người ngồi đối diện vẫn đang dán mắt vào cái máy chăm chú lướt gì đó. hắn để ý từ đầu đến giờ.

"đừng nói mày không biết, mấy hôm nữa sinh nhật han jisung còn gì"

hyunjin nhàn nhã cầm chén rượu soju lên nốc cạn sau câu nói.

mấy người này hiện đang ở một quán lều bình dân dành cho dân nhậu, thú thật thì đây là quán ruột của hội 'nhà' đấy. hội 'nóc' nào có biết, biết thì chắc tần suất đi nhậu của mấy ẻm sẽ tăng lên mất, không nên biết.

"à thế à ?"

"à thế làm sao mà à ?"

"thôi ngay"

bangchan lên tiếng ngăn chặn trước khi máu cự lộn xàm xí của hai con rồng nọ nổi lên, anh không muốn người ta nhìn về cái chỗ này với ánh mắt kì thị đâu à.

"mà tao hỏi cái, sinh nhật người yêu thì hai bây sẽ tặng gì thế ?"

người ngồi yên lặng từ đầu đến giờ mãi mới lên tiếng được một câu. nhưng nội dung thì vẫn là liên quan đến sinh nhật của han jisung. chan cũng đến chịu với changbin, chắc tình trạng này chỉ kết thúc sau sinh nhật nhỏ em quá.

"theo hionchinie em thì thứ tuyệt nhất để tặng đó chính là tấm lòng, cậu ấy chỉ cần một lời chúc mừng của anh là-"

"cất văn đấy dùm tao"

hyunjin nháy mắt cười trừ, liền đánh trống lảng qua tên bạn thân (ai nấy lo) vỗ vào vai hắn vài cái. ánh mắt đầy thâm ý nhìn seungmin.

"seungmin cũng góp ý đi kìa bạn"

"tặng cây kem rồi đụ nhau ná thở đi" không làm hyunjin thất vọng, kim seungmin ném ngay một câu thật dứt khoát rồi mặt không chút biến sắc cúi xuống dùng tiếp phần ăn của mình.

"...ê ?"

bang chan nghe xong cũng muốn mắc nghẹn luôn.

"mày đùa tao à ?" seo changbin thở dài thườn thượt, thật sự anh sợ con người họ kim này rồi đấy. sơ hở là tắt đèn.

"hỏi gì trả lời đấy đó anh, chịu thì chịu không chịu thì chịu"

"dm từ đầu tao nghe anh chan cho nhanh"

---

2 days left,

sau khi lướt mạng cả mấy ngày trời thì changbin cũng quyết định được sẽ tặng em bồ cái gì.

đương nhiên cũng không phải dạng thường rồi. seo changbin là ai chứ, tặng vòng cổ hiệu đồ đó.

anh ra đã tiệm đặt vòng cho cậu, chiếc vòng sẽ khắc tên và ngày sinh của cậu. ngoài ra thì changbin cũng đặt cho mình một cái giống vậy.

màu trang trí chủ đạo sẽ là màu vàng chanh, chiếc bánh kem cũng là màu vàng của phô mai nữa...

nghe cũng gọi là 'dễ thương' rồi đúng không ?

---

1 days left,

"ê jisung, hyunjin kể tao ông bin đang chuẩn bị sinh nhật mày á"

hôm nay lee yongbok tới dorm han jisung chơi, tiện thể là tám chuyện với nhỏ bạn thân luôn nè.

"vậy hả, bất ngỡ ghê kìa ~"

yongbok lộ ra một chút ngạc nhiên, tiến lại ngồi xuống ghế cùng cậu.

"bộ mày biết trước rồi hả ?"

"ổng còn hỏi thẳng tao thích tổ chức thế nào cơ mà, babo quá đi ~"

chẳng hiểu sao han jisung hôm nay phởn lắm, giọng cứ bay bổng nhẹ nhàng vô cùng.

"mày có vẻ như rất mong chờ nhỉ ?"

"đúng òi ~ tại tao có bất ngờ cho ảnh mà"

yongbok tỏ vẻ chưa hiểu, hai mắt mèo mở tỏ chớp chớp. jisung thấy thế chỉ cười tươi với em một cái, rồi cậu đứng dậy đi vào phòng của mình.

lúc sau jisung đem ra một chiếc hộp màu hồng làm mèo họ lee khá là tò mò, bộ đặc biệt lắm hay sao mà cất vào hộp luôn vậy.

"gì đây ?"

chẳng để yongbok đợi lâu cậu liền mở nắp hộp ra.

"cái này...trông giống váy quá mày..."

"thì váy đó mà ~"

nói rồi jisung cầm bộ váy đấy lên, giờ mới có thể nhìn thấy toàn bộ giao diện của nó.

là một bộ váy, hầu gái. đã vậy còn cực kì ngắn, thậm chí lee yongbok còn thấy cả tất lưới còn trong hộp (?)

"g-gì m-mày vậy luôn hả han jisung ?"

không một luồng gió mà yongbok tự động nổi da gà, em chưa từng nghĩ nhỏ bạn thân lại có thể sở hữu món đồ nóng cỡ này.

"ừ thì có hơi...ấy thật nhưng mà tao thấy khá đẹp mà, khéo mày mặc cũng xinh á bokkie ~"

so với biểu cảm của lee yongbok thì jisung lại bình tĩnh đến lạ, trông không một chút gọi là ngượng ngùng luôn ấy.

"vãi l nói gì vậy, mày đã mặc thử chưa đấy"

"mặc rồi, tao còn có ảnh nè mún xem hông ?"

"tao coi xong chắc tối khỏi ngủ quá mày" mèo họ lee từ chối vội.

"thế thoi, làm gì căng thế"

jisung cất lại chiếc váy vào hộp, đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống cạnh yongbok.

"mai định mặc cho anh changbin xem thật à ?"

"ừ ?"

"thú điệu hay gì pa"

"chắc vậy á mày ~" han jisung vuốt tóc ngược lên, cắn môi rồi nhìn vào thẳng mắt yongbok. nó thề nó thấy là trông ớn vô cùng.

"lạy mày"

chuyến này lee yongbok cũng hết cứu nổi con sóc họ han rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro