Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol cố điều chỉnh nhịp thở, bàn tay nắm chắc chiếc súng lớn. Một người máy chiến đấu đang dùng rada dò xung quanh.

SeungCheol yên lặng, tập trung kiểm soát mùi của mình đến mức tối đa. Nếu anh lơ là, mùi pheromone sẽ thoát ra ngay lập tức và nó sẽ tìm thấy anh. Chết tiệt! Súng chỉ còn đúng 1 viên đạn, nếu như không chắc chắn có thể nhắm đúng mục tiêu, thì khó có thể dành phần thắng.

Anh khẽ nép mình thật sâu vào tán cây rộng, nhìn xung quanh xem có gì có thể giúp mình không. Một vật thể hình trụ màu đen nằm ngay gần đó, ở ngay giữa một đống cành cây.

Bom sáng?

Tuyệt vời! Chính là nó!

Nhưng nếu nhấc nó lên, đám cây bên cạnh sẽ lập tức phát ra tiếng động. Mà con robot chết tiệt kia sẽ nghe thấy mất. Anh không còn thời gian để nghĩ, nó đang tiến về phía này.

SeungCheol hít vào, nhào tới chộp lấy quả bom sáng.

"Rắc!"- tiếng cành cây phát lên ngay lúc đó, con robot quay phắt lại, mắt sáng lên rồi lập tức phi tới.

SeungCheol không chần chừ, rút chốt, ném thẳng về phía con robot. Bị ánh sáng làm loé mắt, nó khựng lại, lắc đầu thật mạnh.

"Vĩnh biệt! Thứ rác rưởi!"-SeungCheol nhếch môi, một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, hướng thẳng tới đầu não con robot.



"Tuyệt đỉnh!"-MinKi bật ngón cái khi SeungCheol bước ra từ phòng chiến đấu giả tưởng. Anh chỉ cười nhẹ, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh MinKi.
"Có vẻ bọn chúng ngày càng nâng cấp rất mạnh?"-SeungCheol ngửa cổ uống ly nước vừa được dâng lên.
"Vâng, khả năng dò mùi của chúng thật quá lợi hại. Con robot trong phòng thí nghiệm kia chính xác có thể ngửi thấy mùi pheromone trong bán kính 100m đấy! Không phải quá kinh khủng sao? Không thể kiểm soát mùi của mình thì chỉ có nước chết thôi!"-MinKi chẹp miệng, tay lướt liên tục trên màn hình cảm ứng, đưa số liệu nghiên cứu cho SeungCheol xem.

Chwe MinKi là người trong họ Chwe của SeungCheol, là một Beta với khả năng thiên phú về máy tính. Cậu là người được SeungCheol tin tưởng và giao nhiệm vụ nghiên cứu về robot Garu. Garu là một sản phẩm thất bại của một phòng thí nghiệm trái phép. Ở đó, họ chế tạo các người máy chiến đấu tân tiến nhất. Nhưng rồi do lỗi điều hành, kết quả lại sinh ra một robot tự mình suy nghĩ, tự mình hành động. Phòng thí nghiệm đó sau khi bị giải thể, toàn bộ nhân viên đã phải hầu toà vì dám chế tạo robot trái phép. Nhưng không ai biết được Garu có còn được sản xuất hay không.

Đứng đầu nơi đó là Tiến sĩ Y, ông ta đúng là một thiên tài trong việc chế tạo robot. Nhưng ông ta lại có tư tưởng phản động vô cùng lớn, dù đã mắc nhiều tiền án, bị bỏ tù không ít lần nhưng ông ta luôn ngoan cố nghĩ tiếp các kế hoạch khác.

Cách đây 3 năm, ngay tại thủ đô Carat, ông ta đã cho 10 con robot Garu tấn công trực diện vào cung điện hoàng gia. Ông ta ngụy trang chúng hoàn hảo bằng vỏ bọc robot trí năng phục vụ, rồi kích hoạt chúng tấn công. Cả quân đội lúc đó đã vô cùng tốn sức lực mới có thể dẹp yên lần đó. Hoàng cung tổn thất vô cùng lớn, đó chính là sự mất tích của Vương hậu Yoon JeongHan.

SeungCheol đã rất đau đầu trong việc giải quyết chuyện này, anh đã huy động mọi lực lượng để tiêu hủy sạch công trình trái phép đó. Tiến sĩ Y bị xử phạt nhưng đã leo lên một phi thuyền mini bỏ trốn. Tàu của ông ta bị cuốn vào trùng động vũ trụ và vỡ tan thành nhiều mảnh. Khi quân đội tìm đến chỉ thấy một chiếc áo blouse trắng rách nát và hàng loạt các mảnh xác tàu.

Với trực giác của mình, SeungCheol không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như thế. Anh luôn âm thầm rình rập mọi nơi hòng tìm ra manh mối về chuyện này.

Phòng chiến đấu giả tưởng này trước đây thường dùng để luyện tập cơ giáp. Nhưng muốn đề phòng trường hợp bất trắc, SeungCheol đã lệnh cho MinKi xây dựng cuộc chiến nếu không có cơ giáp giúp sức. Tạo mô hình ảo của các loại súng, các loại địa hình,... Khi vào trong đó, tần sóng não sẽ được kiểm soát, khiến con người thực sự tin họ đang trong cuộc chiến thực sự. Những vết thương được gây ra trong đó đều không phải thật. Toàn bộ cơn đau hay vết thương đều do máy chủ điều chỉnh tạo ra ảo ảnh, làm cho con người thực sự nghĩ mình bị thương và phải tự tìm cách khắc phục. Điều đó giúp kiểm tra năng lực chính xác nhất với mọi thử thách.

SeungCheol thường xuyên tới đây luyện tập, các vị tướng lĩnh cũng đã đến đây để thử thách. Ngoài phòng ở trong cung điện, dưới mặt đất của quảng trường lớn cũng có một chiếc. Ở đây là nơi các quân lính thực hành. Mọi điều khiển đều do MinKi đảm nhiệm từ máy chủ ở trong lòng đất của cung điện.

Garu trong máy mô phỏng được dựng lên từ con Garu cuối cùng còn lại và nhốt trong phòng thí nghiệm ở một vùng hẻo lánh cách rất xa thủ đô Carat. Hàng ngày sẽ có rất nhiều các nhà khoa học tới thử nghiệm và cung cấp thông tin về cho MinKi điều khiển.

"Cậu có manh mối gì chưa?"-MinKi quay đầu hỏi SeungCheol.
"Chưa, nhưng tớ hi vọng là sẽ sớm có! Hôm nay cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé."-SeungCheol đứng dậy vỗ vai MinKi, rồi trở về cung điện lớn.

Chỉ còn đúng 4 ngày nữa, hôn lễ của JiSoo và SeokMin sẽ được cử hành. Anh suốt gần một tuần nay gần như không gặp JiSoo vì quá bận chuyện của vương quốc và lo luyện tập ở phòng mô phỏng.





JiSoo đứng hồi lâu trước tủ quần áo, phân vân không biết nên mang theo nhiều đồ không nữa. Xung quanh căn phòng rộng lớn, rất nhiều thùng carton xếp ngang dọc. Trước đám cưới 2 ngày, đồ đạc của JiSoo sẽ được mang đến nhà tân hôn của cậu và SeokMin ở tinh cầu Vocal.

Cậu đã xếp hết cả giá sách to bự của mình lại vào chiếc thùng lớn nhất, đúng là sách là tài sản lớn nhất của JiSoo rồi. Đồ dùng cá nhân cũng đã được xếp gọn. Giờ cậu đang soạn nốt quần áo.

JiSoo hơi phân vân về việc mang theo hết cả tủ đồ của mình. Nó không nhiều nhặn gì, hầu như chỉ là đồ mặc thoải mái. Cậu đang tính đến những lần về lại cung điện chơi, đã có sẵn đồ, đỡ vác theo vali cồng kềnh. À nhưng... Chắc gì đã có thể quay về đây?

Có rất nhiều Alpha sau khi kết hôn, không hề muốn cho Omega của mình quay lại nhà bố mẹ đẻ. Đó là chủ nghĩa độc quyền chiếm hữu. Họ luôn muốn mình là số 1, Omega chỉ được phép phục vụ gia tộc của họ, không được quay về nhà cũ. Vì vậy, một số gia đình khi sinh ra Omega đã rất lo lắng về việc này nên đa số không thích có con là Omega.

JiSoo cảm thấy thực sự sợ hãi. Nhỡ đâu SeokMin cũng là người như vậy? Sẽ giữ rịt cậu bên cạnh anh, không cho phép cậu quay về thăm SeungCheol và thăm Chan? Nếu SeokMin đã muốn, kể cả SeungCheol có là Quốc Vương, cũng không thể làm gì được.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"-SeungCheol đứng khoanh tay, dựa vào cánh cửa phòng thay đồ của JiSoo, cất tiếng hỏi. Cậu giật mình quay lại, nhận ra trong tay đang cầm chiếc áo sơ mi, trong lúc mải suy nghĩ đã vô thức siết chặt nó. Chiếc sơ mi xanh dương trở nên nhăn nhúm một góc.

SeungCheol tiến tới, lấy chiếc áo từ tay cậu, miết lên để nó về nếp, rồi vuốt lại cho phẳng. JiSoo mỉm cười cám ơn khi anh đưa cậu chiếc áo được gấp gọn, rồi bỏ vào trong thùng.
"Máy mô phỏng hoạt động tốt chứ anh?"-JiSoo lảng sang chuyện khác, bỏ qua câu hỏi khi nãy của anh. Tay với lấy chiếc áo choàng, gỡ mắc của nó ra rồi gấp lại.
"Em đang lo lắng điều gì?"-SeungCheol không quan tâm mấy câu hỏi JiSoo, anh cảm nhận được cậu đang sợ hãi thứ gì đó.

JiSoo đặt nhẹ chiếc áo choàng xuống, tay nắm chặt vạt áo. Cậu ngước lên nhìn SeungCheol, khẽ lắc đầu
"Em lo không thể quay về đây được nữa..."

"JiSoo... Đừng lo lắng, anh tin SeokMin không phải người ích kỉ. Nó sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu."

Cậu chỉ khẽ gật đầu, cậu biết anh chỉ đang cố trấn an cậu về SeokMin. JiSoo không chắc nữa, cậu không rõ bản thân đang cảm thấy thế nào với đám cưới này. Cậu chỉ cảm nhận được sự sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí khi nghĩ về chuyện kia. Rồi thì sau này, không phải riêng chuyện về thăm gia đình, việc con cái thì sao? SeokMin có phải sẽ chỉ cho phép cậu làm đúng một việc là chăm con, nuôi dạy con, còn lại không được phép làm gì khác không?

JiSoo hơi rùng mình khi nghĩ đến việc đó. Cậu chưa sẵn sàng...

Một cánh tay rắn chắc vươn ra, kéo JiSoo lại. SeungCheol ôm siết lấy em mình, anh vỗ về cậu một cách yêu thương nhất, hệt như lúc hai người còn nhỏ.
"Nếu em không muốn, hãy nói ra, anh không ngại đối diện với mọi thứ để bảo vệ em đâu. Anh sẵn sàng hủy nó ngay bây giờ dù có chuyện gì. JiSoo?"

"Không, em ổn. Em đã nói em sẽ kết hôn, em sẽ chịu trách nhiệm với lời nói đó và cả cuộc đời mình sau này. SeungCheol... Em không thể mãi dựa dẫm vào anh, em phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình thôi."-JiSoo cười nhẹ, nói thật rõ ràng cho anh nghe.

"Anh thương em... Rất nhiều và mãi mãi!"






SeokMin đi quanh căn nhà tân hôn, ngó tới ngó lui. Sân vườn đã có những bông hoa tươi nhất, đang nở bung đầy rực rỡ. Có vài khóm cẩm tú cầu, vài bông hoa hướng dương và một vài loại hoa khác nữa. Một đài phun nước nho nhỏ tạo cho xung quanh một không gian tươi mát hơn. Thảm cỏ xanh rì được cắt vô cùng cẩn thận, một bộ bàn ghế uống trà màu kem cũng rất xinh. Căn biệt thự 3 tầng mới tinh vừa mới được xây cách đây 1 tháng vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ mới.

SeokMin đi vào tầng 1, trong phòng khách đã có một bộ sofa màu trắng, một chiếc tivi cỡ lớn, xung quanh là vài bức tranh phong cảnh. Cạnh phòng khách là phòng bếp đầy đủ tiện nghi. Lên tầng 2 là 2 phòng ngủ ở hai bên, SeokMin hơi hỉnh mũi, cậu muốn dành chúng cho những đứa con của mình sau này. SeokMin tính sẵn rồi, anh sẽ cho chúng ngủ riêng từ nhỏ, để không ai có thể tranh JiSoo với anh hết.

Anh đi lên tầng 3, ghé qua phòng sách chuẩn bị sẵn cho JiSoo, bên cạnh là phòng làm việc của mình, gật đầu hài lòng. Rồi anh hít một hơi thật sâu, mở cách cửa của căn phòng duy nhất còn lại. Một phòng ngủ lớn hiện ra, ban công lộng gió thổi tung tấm rèm cửa trong suốt. SeokMin đi vào, tay chạm lên những đồ nội thất mới tinh. Tất cả đều hoàn hảo rồi!

SeokMin đi tới chiếc giường lớn, khẽ lướt tay lên drap giường mềm mịn, không nhịn được mà đỏ mặt. Anh và JiSoo sẽ cùng nhau kết thúc và bắt đầu một ngày mới ở nơi này. Thật đáng mong chờ phải không?

SeokMin mỗi ngày đi tới nhà mới này kể từ sau khi nó được hoàn thành. Chính tay anh đi chọn từng màu sơn, từng cánh cửa, từng đồ đạc trong nhà. Anh muốn JiSoo được sống thoải mái ở đây, nên đã cố gắng làm căn nhà trông tương đồng với phòng của JiSoo ở cung điện. Màu tường là màu kem, SeungCheol nói JiSoo thích màu này.

Anh thực mong được nhìn JiSoo cười khi cậu nhìn thấy căn nhà của hai người sau này. Với SeokMin, nơi này chỉ thực sự là nhà khi có JiSoo.

Trong suốt thời gian qua, gần 2 tháng, kể từ sau khi JiSoo nhận lời cầu hôn của SeokMin, tần suất anh đến cung điện ngày một nhiều. Anh muốn được nói chuyện cùng JiSoo, muốn tìm hiểu xem cậu thích gì, ghét gì. Nhưng JiSoo lại khép mình, chỉ khi SeokMin hỏi mới trả lời, còn lại chỉ cười mỉm nhìn anh. Nhiều lúc anh không biết có phải mình đang độc thoại hay không nữa. Nhưng không sao, anh thích cái cách JiSoo cười khi hai người nói chuyện. Cậu không cười thực sự thoải mái, nhưng thế là tốt lắm rồi.

Thi thoảng SeokMin sẽ mang vài món quà xinh xinh tới tặng JiSoo, như một bó hoa, một chiếc vòng cổ, một vài cuốn sách quý mà anh tậu được từ các cuộc đấu giá từ thiện(đây là cái JiSoo thích nhất). Anh thường cười lên thật tươi, thấy tim mình đập rộn ràng khi nhìn bàn tay trái của JiSoo, ngón áp út chính là chiếc nhẫn cầu hôn của mình. JiSoo vẫn luôn đeo nó! (Hoặc chỉ là anh nghĩ vậy). Điều đó làm SeokMin thực sự hạnh phúc và cảm giác mình được chấp nhận ở cạnh JiSoo vậy.


Một tuần trước đám cưới, hai người đã đi đăng ký kết hôn và chụp ảnh cho lễ cưới. Khi anh cầm tờ hôn thú được dán ảnh của hai người trên tay, SeokMin vẫn có chút không tin nổi. Anh thực sự đã trở thành bạn đời của JiSoo! Anh cười đến ngây ngốc, cầm chặt trên tay, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từng câu chữ trên đó. JiSoo không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.

Sau đó, hai người đã đi chụp vài bức ảnh đơn giản để trưng trong đám cưới và làm một tấm to treo trong phòng. Khi thấy JiSoo bước ra với bộ lễ phục cưới truyền thống của vương quốc, SeokMin nghĩ mình tiêu chắc rồi!

Trời ơi trên đời lại có người đẹp đến vậy sao? Có Omega nào xinh đẹp như "Omega của anh" chứ?

Hai người chỉ chụp vỏn vẹn 5 tấm hình, nhưng với SeokMin thế là quá đủ rồi. Anh chẳng quan trọng chuyện này cho lắm. Bức ảnh treo trong phòng hai người là bức ảnh anh và JiSoo tựa đầu vào nhau, cùng nở nụ cười. Ai nhìn vào cũng có thể thấy "bông hoa hướng JiSoo" đang hạnh phúc ngất ngây đấy.

Chỉ còn vài ngày nữa là lễ cưới sẽ được cử hành, một cuộc sống mới với cả hai người sẽ bắt đầu.

Sẽ là hạnh phúc hay đau thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro