Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon xếp đồ đạc vào 2 vali, một cái đựng quần áo của cậu, cái còn lại là của SoonYoung. Hai người sẽ tới thủ đô Carat để dự lễ cưới của SeokMin và JiSoo được tổ chức ở cung điện. Sau đó cũng sẽ ở lại chơi một hay hai ngày gì đó. SoonYoung nói muốn đưa cậu ra bờ biển ở tinh cầu Carat để thư giãn một chút.

Sắp xếp vali của mình xong xuôi, cậu bắt đầu xếp đồ cho SoonYoung. Thật ra cậu hoàn toàn có thể không làm, chỉ việc bảo người hầu hay người máy trí năng làm cho, nhưng không hiểu sao, JiHoon lại muốn tự tay xếp. Cậu mở tủ, lấy ra cho anh vài ba bộ đồ ngủ, áo sơ mi, quần âu, đồ jean rồi áo phông. Bộ quân phục màu đen được để riêng tránh làm nhàu. SoonYoung là Tướng quân, nên sẽ mặc nó dự lễ cưới, cả 3 vị Tướng còn lại cũng vậy.

JiHoon có thai được 2 tháng, cái bụng nhỏ vẫn vậy, vẫn không có chút thay đổi nào. Vì thai nghén, thậm chí JiHoon có chút gầy hơn so với hồi trước, chân tay đã nhỏ nay còn có vẻ nhỏ hơn. SoonYoung đau đầu vô cùng trong việc này, anh lo lắng phát điên mỗi lần cậu cứ ăn gì hơi có mùi chút là lại nôn ra sạch sẽ. Anh đổi đầu bếp liên tục, bảo họ đổi món để JiHoon bớt mẫn cảm với mùi. Hầu như JiHoon chỉ uống sữa là nhiều, cậu bỗng thích uống nó hơn hẳn dù trước đây ghét cay ghét đắng.

JiHoon xếp gọn đồ vào vali cho SoonYoung, kéo khoá rồi xếp vào góc tủ trong phòng để đồ. Cậu nghĩ là mình nên đi tắm rồi xuống ăn tối, hôm nay SoonYoung bận việc nên về muộn.

Lại nói tới việc ăn uống, JiHoon trước đây cảm thấy quá quen với việc ăn một mình. Cậu thấy nhiều người nói:"Ăn một mình rất cô đơn."-Hừm? Không phải hơi làm quá sao? Cậu thấy nó rất bình thường mà nhỉ?

Sau rồi, khi kết hôn cùng SoonYoung, bất kể bữa tối nào, anh cũng phải ngồi ăn cùng JiHoon. Mới đầu JiHoon còn thấy không thoải mái, thường xuyên nhìn SoonYoung bằng ánh mắt chán ghét. Nhưng lâu dần, cậu nhận ra có anh ăn cùng rất vui. Anh sẽ kể cậu nghe mấy cậu chuyện hồi nhỏ, chuyện đi lính huấn luyện ra sao, anh đã từng đi đánh những trận chiến nào,...

Anh nói nhiều tợn, giờ JiHoon mới biết. Nhưng chính tính cách đó như một mảnh ghép phù hợp và hoàn hảo nhất để bù đắp lên tính ít nói của cậu.
Mấy lần SoonYoung bận đến bù đầu, gọi đến máy truyền tin nói anh bận quá, em ăn trước nhé. JiHoon thấy thì cũng chỉ gật đầu rồi nghe anh nói xin lỗi liên tục. Cậu nghĩ cũng chẳng sao đâu.

Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, nhìn vị trí trước mặt bị trống, cậu bỗng thấy hơi hụt hẫng. Thời gian đó, nhiều hôm SoonYoung không về thật, cậu mới thực sự thấm thía câu nói kia. Dần dần, cậu đã tự ngầm thừa nhận với chính mình rằng, cậu muốn được ăn cùng anh.

Nhưng còn lâu JiHoon mới thừa nhận điều đó với SoonYoung, nó quá xấu hổ...!

SoonYoung về một lúc sau đó, thật may là hôm nay công việc đã được giải quyết sớm hơn dự định. Anh vội phi như bay về nhà, hi vọng không lỡ mất bữa tối với JiHoon. Tiến tới nha bếp, người máy trí năng nói cậu chưa xuống ăn, anh bèn lên phòng ngủ tìm cậu. Mở cửa phòng không thấy JiHoon đâu, anh ngó quanh rồi nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm phát ra. Chắc cậu đi tắm cho thoải mái rồi mới ăn.

Anh nhìn hai chiếc vali đã được xếp gọn, hơi mỉm cười. Thật ra đồ của hai người không nhiều, hoàn toàn có thể xếp chung vào một cái. Nhưng JiHoon tách ra riêng, anh đã đoán trước được điều này rồi.

Mở tủ lấy bộ quần áo ở nhà thoải mái, anh định thay quân phục ra rồi lát ăn xong tắm sau vậy, cũng gần 8 giờ tối rồi. Anh cởi áo ngoài, thân hình rắn chắc lộ ra. Đúng lúc đó, JiHoon đẩy cửa nhà tắm, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau lau mái tóc.

"Em tắm xong rồi à? Hôm nay công việc được giải quyết xong sớm nên giờ anh được về rồi."-SoonYoung quay lại nhìn JiHoon, cười tươi vui sướng khi được về ăn tối cùng cậu, đôi mắt xếch một mí híp lại.

JiHoon nhìn thấy anh đang bán khoả thân trước mặt, không nhịn được lỗ tai có chút đỏ lên. Cậu cố nhìn đi hướng khác, tay vò rối mái tóc nâu mượt
"Ưm... Em biết rồi. Anh thay quần áo đi rồi xuống ăn tối."
"Em sao thế?"-SoonYoung sốt sắng nhìn mặt JiHoon bỗng đỏ bừng lên, vội chạy lại chỗ cậu kéo chiếc khăn bông xuống.

Hơi nước còn vương lại khiến cậu càng thấy nóng hơn. Mùi pheromone toả ra từ SoonYoung ngay sát rạt, anh còn đang không mặc áo nữa... JiHoon hết hồn quay mặt đi, tránh né ánh mắt của anh.

"Em làm sao? JiHoon???"-SoonYoung càng lo hơn, đưa hai tay ôm mặt JiHoon, quay cậu ra đối diện với mình. JiHoon bị ép nhìn thẳng vào SoonYoung, hành động của anh khiến cậu bất ngờ, mắt lớn đôi mắt.

Anh cũng chợt khựng lại, nhìn chăm chú vào JiHoon. Hai con tim như loạn nhịp trước đối phương, đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Trước mặt là người mình yêu thương nhất trên cuộc đời này, cảm giác được ôm cậu trong vòng tay là một điều gì đó quá tuyệt vời với anh. Không kiềm chế được con tim đang thôi thúc, SoonYoung khẽ cúi mặt xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi.

JiHoon nhìn anh đang tiến lại gần, nhất thời não bộ bị đình trệ hoàn toàn. Tay chân cậu như không còn là của cậu nữa, buông thõng vô lực. Con tim cậu bắt cậu đứng yên, còn lý trí đang kêu gào nói hay quay mặt đi ngay. Thế nhưng, con tim đã thắng.

JiHoon vô thức khép mi mắt lại khi cánh môi anh chạm vào môi mình. Một cái chạm môi đầu tiên của hai người, không có ảnh hưởng của kì phát tình, của chất dẫn dụ. Hoàn toàn là tự nguyện.

SoonYoung tim đập boom boom, vui mừng khôn xiết khi JiHoon chấp nhận anh. Khẽ tách cánh môi mềm, anh mút nhẹ lấy môi dưới của cậu. Chiếc lưỡi ấm nóng quét qua những đường vân môi được xếp ngay ngắn. JiHoon rùng mình, tay đưa lên siết lấy vai anh. Rồi SoonYoung không chờ thêm, đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn, tìm kiếm chiếc lưỡi còn lại.

JiHoon hoàn toàn giống như bị động, cậu luống cuống không biết đáp lại anh thế nào, chỉ biết nhắm mắt cho anh tự do tung hoành. Cuốn lấy chiếc lưỡi hồng nhỏ ngọt lịm như thạch jelly, SoonYoung đưa tay xuống, vòng qua eo cậu kéo cậu lại gần mình, nghiêng đầu đẩy nụ hôn thêm sâu. JiHoon bị đánh úp thẳng vào đại não, cậu sắp không thở được mất. Hai tay đánh nhẹ vào khuôn ngực trần của anh.

SoonYoung hiểu ý, luyến tiếc mút lấy cánh môi cậu, khẽ buông ra để cậu thở. JiHoon được giải thoát, hớp lấy ngụm khí, điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn. Mặt cậu đỏ bừng, không dám nhìn anh, chỉ liếc mắt đi nơi khác. Tay SoonYoung vẫn siết quanh eo cậu, cơ thể nóng rực của anh chỉ cách cậu một lớp vải.

"JiHoon... "-SoonYoung cụng trán vào vầng trán nhỏ, cái đồ trán bướng! Hơi thở hai người như hoà quyện vào nhau, vấn vít không rời. Lại không thể kiềm lòng trước đôi môi còn đang đỏ rực kia, anh lại cúi đầu, hôn chóc lên môi cậu một cái. Nhưng lần này, không mãnh liệt, không chút ham muốn, chỉ đơn giản là cái hôn đầy yêu thương đến mức con tim mềm xèo xuống.

Anh thì thầm giữa hai đôi môi

"Lee JiHoon, anh yêu em..."




Mấy hôm sau, hai người cùng nhau đi tới tinh cầu Carat dự lễ cưới. Di chuyển trên xe làm JiHoon xanh tím hết cả mặt mũi, cậu nôn liên tục vì say xe. SoonYoung thương cậu đến thấu trời xanh mà không thể giúp gì. Chỉ biết vuốt lưng cho JiHoon, để cậu dựa vào lòng mình.

Sau nụ hôn tối hôm đó, hai người giống như sát lại gần nhau hơn một chút. JiHoon không còn đẩy anh ra xa mỗi lần anh cố chăm sóc cậu, tối ngủ cùng nhau trên chiếc giường rộng, cậu đã ngầm cho anh nằm dịch lại gần mình và để anh ôm cậu. Nhưng chỉ tiếc là, cậu vẫn không mở lời nói chuyện nhiều với anh. Cậu vẫn còn thu mình lại trong chiếc kén nhỏ của riêng cậu. Nhưng với SoonYoung, chừng đó thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc lên chín tầng mây rồi.

SoonYoung đưa ly nước cho JiHoon uống khi cậu đi ra từ nhà vệ sinh. Uống một ngụm nhỏ xong, JiHoon nằm phịch xuống chiếc giường, mệt mỏi nhắm mắt. Tàu vũ trụ di chuyển giữa các tinh cầu được thiết kế giống một khách sạn biết bay vậy. Nó cũng có một khoang chứa những phòng nghỉ lớn có đầy đủ giống như một căn hộ nhỏ, một khoang có ghế ngồi riêng dành cho các quãng đường ngắn. Vì tinh cầu Performance là tinh cầu ở xa nhất nên hai người đi mất 14 tiếng.

Mới có 8 tiếng trôi qua mà JiHoon ngỡ 8 thế kỉ rồi ấy chứ. Trên phòng mọi thứ đều vô cùng thoải mái, mùi hoàn toàn không có. Nhưng có lẽ do đi lại mà cảm giác lâng lâng khiến cậu bị say nặng, cộng thêm đang mang thai nên JiHoon cứ nôn miết. SoonYoung xót vô cùng, kéo chăn đắp cho cậu, vỗ nhè nhẹ.

"Em cố ngủ một lát được không? Còn 6 tiếng nữa ta mới đến nơi cơ. Anh sẽ gọi em dậy nhé?"

JiHoon tai lùng bùng nghe chữ mất chữ còn, gật đầu rồi vùi mặt vào gối. SoonYoung ngồi lên cạnh đầu giường, vuốt lại mái tóc loà xoà cho cậu. Anh giải phóng một lượng pheromone vừa đủ để cậu có thể yên tâm hơn. Ngửi được mùi hương quen thuộc dễ chịu, JiHoon khẽ ngước lên nhìn anh, rồi cười mỉm một cái thật nhẹ và nhắm mắt, yên tâm ngủ.

Bên cạnh cậu bây giờ là SoonYoung, Alpha của cậu. Người sẵn sàng bảo vệ cậu, ở cạnh cậu, hi sinh vì cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thật ra... Cậu có thích anh chút chút... Có lẽ vậy...



Trạm trung chuyển của tinh cầu Carat hôm nay đông khủng khiếp. Mọi người đều đổ dồn về thủ đô để dự lễ cưới của Vương tử JiSoo và Tướng quân SeokMin. Lễ cưới giữa Hoàng gia và gia tộc Lee ở tinh cầu Vocal quả thực rất trọng đại.

Hôm nay trên khắp thủ đô, mọi nơi đều treo hoa rực rỡ. Trong cung điện, người hầu, người máy trí năng chạy tất bật để cử hành hôn lễ ngoài trời. Địa điểm làm lễ là ở sân vườn, mọi người sẽ ăn tiệc trong một phòng lớn ở gần đó đã được chuẩn bị sẵn.





Sáng nay khi mở mắt thức dậy, JiSoo chưa bao giờ thấy bản thân mình hồi hộp đến vậy. Cậu hôm nay sẽ kết hôn.

JiSoo cảm giác mọi thứ đến quá nhanh, cậu giống như bị đánh úp vậy. Sau khi ăn sáng và thay lễ phục, ngồi trên bàn trang điểm để chuẩn bị. JiSoo vẫn có gì đấy không tin.

Hôm nay mái tóc màu bưởi được uốn một chút, thả tự nhiên. Nhìn JiSoo quả thực xinh đẹp. Hôm nay thay vì mặc bộ lễ phục hôm chụp ảnh cưới cùng SeokMin, JiSoo mặc một bộ vest trắng, áo choàng Vương tử khoác đằng sau.

Trước giờ cử hành hôn lễ, JiSoo ngồi trong phòng chờ lớn. Ở đó có rất nhiều bông hoa cẩm tú cầu được treo khắp phòng. Cậu ngồi lên chiếc ghế lớn ở giữa, không nhịn được siết chặt vạt áo. Cậu thực sự sắp kết bạn đời? Thực sự sắp rời khỏi đây sao? Khoan đã... Cậu... Chưa chuẩn bị xong...

JiHoon đẩy cánh cửa, ló đầu vào ngó quanh. JiSoo ngước lên, nhìn thấy JiHoon thì nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu như vỡ oà chạy đến ôm chầm lấy JiHoon, rất lâu rồi hai người mới gặp nhau kể từ khi JiHoon kết hôn.

"JiSoo, chúc mừng đám cưới nhé!"-JiHoon cười thật hiền, nắm lấy bàn tay JiSoo.
"JiHoon... Em.."
"Đừng lo lắng, sau này chúng ta chính là người một nhà mà JiSoo, nếu SeokMin dám bắt nạt em, hãy tìm anh. Anh sẽ cho nó một trận!"-JiHoon siết tay thành nắm đấm thể hiện sự đe doạ. JiSoo bật cười, cám ơn JiHoon.

"JiSoo này... Anh biết em và SeokMin chưa từng quen biết hay gặp nhau. Bỗng nhiên cưới một người như vậy chắc chắn rất đáng sợ. Anh hiểu mà... Nhưng JiSoo, mong em hãy yên tâm. SeokMin thực sự rất hiền lành và tốt bụng, thằng bé sẽ không để em chịu thiệt thòi."-JiHoon siết chặt tay cậu, khe khẽ nói. Người làm anh trai như JiHoon cũng rất lo lắng, vừa thương em trai, lại cũng vừa thương JiSoo rất nhiều.

"Anh chưa bao giờ thấy SeokMin thỉnh cầu một điều gì đó khẩn khoản đến vậy. Nó luôn miệng nói rất thích em, hai người đã từng gặp nhau. Có chuyện đó sao?"
"Dạ? Em không biết nữa... Nhưng em không từng nhớ là đã gặp SeokMin. Khi em và anh gặp nhau hầu như toàn là ở thủ đô những lúc anh tới giúp anh SeungCheol. Em không nghĩ là mình từng gặp anh ấy?"-JiSoo thắc mắc thật sự, cố lục lọi trí nhớ một cách kĩ lưỡng nhất.
"Ừ không sao, chắc thằng bé thích em quá nên mới nói vậy. Anh hi vọng sau này hai đứa sẽ hạnh phúc..."-JiHoon ôm lấy JiSoo, khe khẽ vỗ vai cậu.

Tiếng gõ cửa vang lên, SeungCheol đẩy cửa bước vào. Mỉm cười gật đầu chào JiHoon, xin cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người và muốn vài phút nói chuyện cùng JiSoo.

"Sắp tới giờ rồi, em sẵn sàng chưa?"-SeungCheol ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay chỉnh lại mái tóc mềm.

"Em không rõ... SeungCheol... Em có nên bỏ lại tất cả và chạy khỏi đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro