Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tới tinh cầu Vocal sau gần 30 phút, cơ giáp màu bạc hạ cánh xuống trước cửa căn biệt thự. SeokMin lấy cổng không gian, thu lại cơ giáp.

JiSoo đứng lặng người nhìn căn nhà lớn trước mặt, hơi suy tư. SeokMin chăm chú nhìn phản ứng của JiSoo, lo sợ cậu sẽ không thích.
"Vào trong thôi..."-SeokMin đẩy cổng, đợi JiSoo.

Cậu khẽ gật đầu, đi vào nhà. Đi qua khu vườn, JiSoo ngửi ngay thấy mùi các loại hoa mà cậu thích nhất. Đài phun nước nhỏ kia trông cũng rất xinh. Có một lối dẫn vào nhà chính được treo những chiếc đèn nhỏ dọc hai bên lối đi. SeokMin đi trước vài bước chân, mở khoá cánh cửa gỗ màu trắng. Bước lên bậc thềm trước nhà, JiSoo bỗng bị nhấc bổng lên bởi đôi tay rắn chắc.

Cậu hết hồn ôm chặt lấy vai SeokMin, mắt mở lớn nhìn anh. SeokMin chỉ cười cười, dùng lưng đẩy cánh cửa đã được mở sẵn, bước vào nhà.
"Chỉ là chút lễ nghi truyền thống thôi..."-anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt JiSoo xuống đất. Lỗ tai cậu có chút đỏ lên, khẽ quay mặt đi hướng khác.

"Anh đã thuê người hầu rồi, ngày mai họ sẽ tới để làm việc. Anh không thích người máy trí năng lắm nên đã không mua. Nếu em thích thì anh sẽ mua nhé?"
JiSoo vội lắc đầu, cậu thích nhà có người nhiều hơn là có người máy. Như vậy không khí sẽ vui hơn.

"Em có muốn đi xem một vòng không?"

SeokMin dẫn cậu đi quanh căn nhà của hai người, JiSoo quả thực rất thích nó. Không hiểu sao cậu cảm giác nơi này rất giống cung điện, khiến cậu bỗng thấy như đang ở nhà vậy. Đi qua tất cả các phòng, JiSoo không kiềm được nụ cười thích thú, cậu rất thích đồ nội thất và cách bày trí chúng. SeokMin đi sau lưng JiSoo cách cậu một khoảng để cậu có thể tự do đi lại xem căn nhà.

Hai người cuối cùng dừng lại trong phòng tân hôn, SeokMin nhẹ nhàng hỏi
"Em thích căn nhà chứ?"

JiSoo hơi lưỡng lự đôi chút rồi cũng gật đầu. Cậu nhìn ngắm rất lâu bức ảnh cưới của hai người được phóng to treo trên tường.
"Đồ của em đã được xếp gọn ở phòng thay đồ trong kia, em đi tắm trước đi rồi nghỉ ngơi sớm. Cũng muộn rồi.."

Cậu gật đầu, cậu bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hôm nay là đêm tân hôn, cái đêm cậu sợ nhất. Kì phát tình của JiSoo vẫn chưa tới, cậu không biết chính xác là bao giờ nữa. TaeHyung nói nó đang thiếu ổn định do ảnh hưởng của thuốc ức chế. Nó có thể tới bất kì lúc nào.

JiSoo tiến vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo rồi nhẹ nhàng thả mình vào bồn. Nước ấm bao trùm lấy cơ thể khiến JiSoo thở ra một hơi thoải mái. Hôm nay thực là một ngày quá dài. Tinh dầu thơm khiến đầu óc JiSoo thư thái hơn hẳn, cậu thả lỏng cơ thể, mắt híp lại tận hưởng. SeokMin cũng chu đáo quá đi...

Cậu thay quần áo ngủ, lau khô mái tóc mềm xong xuôi, cậu đứng trước cửa phòng tắm, có chút lưỡng lự. Hít một hơi thật sâu, cậu cố dặn tim mình bình ổn rồi mở cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cánh cửa ban công mở toang, gió mùa thu lùa vào khe khẽ, mát dịu.

JiSoo ngó quanh căn phòng rộng lớn, không nhìn thấy SeokMin đâu cả. Cậu thở phào, tim đang đập nhanh vì hồi hộp cũng dần bình ổn.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, SeokMin bước vào, nhìn thấy JiSoo thì hơi ấp úng

"Ừm... Anh lo em đói nên có nấu một chút cháo nóng. Lúc nãy ở tiệc cưới anh thấy em không ăn nhiều lắm... Ừm.. Em xuống ăn chút đi, anh sẽ đi tắm."

JiSoo sững người nhìn SeokMin. Anh quả thực có để ý nhiều đến cậu vậy sao? Sự thật đúng là lúc nãy ở bữa tiệc, JiSoo vì quá mệt nên cảm thấy nuốt không trôi bất kì thứ gì. Chỉ ăn tàm tạm vài miếng thịt cho có lệ. Lúc đó SeokMin còn đang đi chúc rượu với mọi người, không ngồi cạnh cậu. Vậy mà anh vẫn biết sao?

"Cám ơn anh..."-JiSoo ngượng ngùng cám ơn.
"Đừng khách sáo vậy, chúng ta đã là bạn đời rồi mà"-SeokMin mỉm cười thật hiền.

JiSoo xuống bếp, thấy trên bàn ăn là một tô cháo nhỏ đang bốc khói nghi ngút, xung quanh là vài món ăn kèm. Chiếc thìa sứ được để bên cạnh, SeokMin còn rót sẵn cho cậu một ly nước ấm. JiSoo ngồi vào bàn, nhìn bát cháo thịt rất đơn giản nhưng trông rất hấp dẫn. Cầm thìa nếm thử, cậu không khỏi cám thán về độ vừa miệng của cháo. Nó rất ngon!

Cậu cười mỉm, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo con con. SeokMin chắc sợ cậu ăn đêm mà ăn nhiều lại không tốt, nên chỉ làm một chút thôi. JiSoo thu dọn bát đũa vào máy rửa bát, dùng khăn ẩm lau qua bàn ăn rồi đi lên phòng.

Mặc dù cậu là Vương tử được sống trong cung từ nhỏ, nhưng JiSoo không hiểu sao mình rất thích làm việc nhà. Cậu hay thích tự dọn dẹp chính căn phòng khổng lồ của mình mà không cần người máy trí năng hay người hầu. Cậu thích cảm giác được tự tay chăm sóc cho chính nơi mình ở.
Khi nãy SeokMin có nói đã thuê người hầu, nhưng cậu nghĩ là không cần. Cậu hoàn toàn có thể làm những việc đó, chắc lát nữa cậu sẽ nói với SeokMin vậy.



SeokMin đứng trầm ngâm ngoài ban công, không biết nên cư xử với JiSoo như thế nào. Hôm nay là đêm tân hôn của hai người, anh có nên?

Nhưng JiSoo đâu có thích anh? Cậu ấy đang thích người khác rồi... Nếu anh làm vậy, chính là đang cưỡng ép tình cảm của cậu ấy rồi. SeokMin không muốn làm điều đó!

Nghe tiếng cửa phòng mở, SeokMin thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay vào trong. JiSoo ngượng ngùng nói khe khẽ
"Cám ơn anh. Cháo ngon lắm... Anh nấu rất ngon.."
"Anh đã nói không cần cám ơn mà. Từ hồi vào Quân bộ, anh đã phải học cách tự làm mọi việc nên cũng biết nấu ăn một chút. Em no rồi chứ?"
"Vâng... Ưm... Về chuyện thuê người hầu lúc nãy, em nghĩ là không cần. Em có thể tự làm việc nhà, nên anh không cần thuê đâu..."
"JiSoo, anh không muốn để em làm mọi việc đâu. Căn nhà quá lớn, em làm sao kham hết được? Nếu em thích thì em có thể làm vài việc nhỏ, anh vẫn sẽ thuê người làm. Anh không muốn em phải vất vả đâu."

JiSoo gật đầu, SeokMin nói cũng đúng, mà xuất phát cũng chỉ là do anh lo cho cậu thôi.

SeokMin nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ khuya, sắp sang ngày mới tới nơi rồi. Đi tới trước JiSoo, SeokMin đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu
"Em nghỉ ngơi sớm đi... Anh sẽ sang phòng khác ngủ."

JiSoo ngạc nhiên nhìn anh, anh nói sao? Sang phòng khác? Trong đêm tân hôn sao?

JiSoo nhất thời không dám tin những gì mình vừa nghe được, anh không làm gì cậu sao?

SeokMin cười hiền rồi ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa. JiSoo đứng chôn chân tại chỗ, não vẫn đang liên tục phân tích xem anh tại sao lại làm vậy. Cậu đã sợ đến mức tim đập liên hồi khi nghĩ tới việc sẽ cùng anh làm tối nay. Nhưng không, SeokMin đã không...

JiSoo tiến tới chiếc giường lớn được trải drap trắng muốt, kéo chăn nằm xuống. Cậu ngửi được mùi của nắng ấm vương trên đó. Vùi mặt vào gối bông mềm mịn, JiSoo không biết nên làm sao. Cậu thật sự cám ơn anh không hết mất. Cả ngày hôm nay luôn cạnh cậu, hỏi han cậu mệt không liên tục, khi trở về đây còn chu đáo nấu đồ ăn đêm cho cậu. Quan trọng hơn cả, anh đã không ép cậu làm chuyện cậu không muốn.

JiSoo nhắm nghiền mắt, đầu ngổn ngang những suy nghĩ không hồi đáp. Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm, đưa cậu vào giấc ngủ sâu.



Đêm muộn, SeokMin đẩy cửa vào phòng, đi tới bên giường lặng lẽ nhìn JiSoo. Cậu ngủ rất ngon, khuôn mặt quay về phía anh, một tay kê sau đầu, một tay đặt hờ trên bụng.

SeokMin kéo lại tấm chăn lên ngực cậu, nhẹ nhàng hết sức nhấc tay cậu đặt lên chăn. Nếu cậu còn để tay sau đầu như này nữa, sáng dậy sẽ bị tê tay. Anh ngồi xuống mép giường, ngắm cậu rất lâu. Cúi xuống đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn, SeokMin thì thầm
"Anh yêu em."




JiSoo thức dậy với một tâm tình rất thoải mái. Cậu ngồi dậy, hơi vươn vai một chút. Hít một hơi căng đầy buồng phổi không khí trong lành của buổi sáng mùa thu. JiSoo chợt ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng đâu đó. Cậu không nhớ là trong vườn có cây này mà nhỉ? Chắc có lẽ là tinh dầu thơm.

Cậu bước xuống nhà thì nhìn thấy hai cô hầu gái đang đi lại tất bật trong bếp, bưng lên những đĩa thức ăn nóng hổi. SeokMin đang ngồi trên bàn ăn, tay cầm tài liệu chăm chú đọc. Đứng bên cạnh anh là một người đàn ông đứng tuổi, có lẽ hơn cả tuổi Park Tổng quản.

SeokMin nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn JiSoo, nở một nụ cười hiền
"Chào buổi sáng. Lại đây đi JiSoo."
Cậu tiến tới bàn ăn, ngồi xuống đối diện anh. Mấy cô hầu gái nhìn thấy cậu vội chạy tới, đứng ngay ngắn.
"Đây là quản gia của gia đình anh, bác Kwang. Bác ấy từ nhà chính sang đây giúp đỡ chúng ta, bố mẹ anh đã nói vậy. Còn đây là người hầu mẹ anh thuê giúp, họ đều đã có kinh nghiệm hết rồi em yên tâm nhé. Có việc gì cứ nói với bác Kwang và họ."

JiSoo gật đầu, nhìn tất thảy mọi người. Cậu hỏi tên từng người một, cố gắng ghi nhớ chúng. Cậu muốn dành cho họ sự tôn trọng nhất định, dù cậu có là chủ, có là Vương tử đi chăng nữa. Bác Kwang là quản gia của nhà, kinh nghiệm cũng rất phong phú. JiSoo cũng thấy yên tâm với mọi thứ xung quanh hơn.

SeokMin nói rằng người hầu và cả quản gia cũng sẽ chỉ ở lại sau bữa tối, cuối tuần họ sẽ không tới. Hôm nay đã là thứ 6, tuần đầu thì họ sẽ chỉ ở đây hết hôm nay. Thời gian riêng của hai người cũng sẽ nhiều hơn một chút. JiSoo gật đầu không ý kiến gì, cậu để anh tự mình quyết định.

Sau khi dùng xong bữa sáng, JiSoo liền ra khu vườn ngoài sân, thăm thú xung quanh. SeokMin dù được nghỉ phép 1 tuần để làm đám cưới, nhưng vẫn không bỏ lỡ thời gian xử lý công việc qua màn hình máy tính. Vì vậy anh liền lên phòng làm việc xem xét tình hình của quân đoàn.

Kwang quản gia đặt xuống chiếc bàn trà nhỏ ly café cho JiSoo rồi giúp cậu chuẩn bị một ít đồ làm vườn. Có lẽ JiSoo thích chăm sóc hoa là nhờ JeongHan suốt ngày lôi cậu đi cùng hồi ở cung điện. JiSoo nhận ra việc nhìn mấy cây hoa đung đưa trong gió cũng rất thú vị. Mùi hương của chúng rất thơm, thật khiến đầu óc con người ta thoải mái hơn hẳn.

JiSoo tưới nước cho mấy bông cẩm tú cầu và mấy khóm hoa hướng dương. Mùa thu vừa mới chớm, nắng vẫn còn vàng ruộm, chiếu lên những bông hoa rực rỡ. Mùi cỏ theo gió quẩn quanh, JiSoo thở ra một hơi dễ chịu.

JiSoo lượn khắp khu vườn, chăm chỉ cầm cây kéo cắt bớt lá héo, lá sâu cho mấy cây hoa. Ánh mặt trời ngày một nắng hơn, chiếu thẳng xuống mái đầu bưởi. JiSoo hơi hoa mắt một chút nhưng vẫn cố làm cho xong việc mình đang làm. Cậu không thích bỏ dở bất cứ thứ gì.

"Vương tử, người mau vào nhà đi, trời nắng gắt lắm rồi"-Một cô hầu gái vội chạy ra, tay cầm chiếc ô che cho cậu.
"À không sao, tôi làm nốt cái này là xong rồi đây..."-JiSoo không để ý lắm, vẫn cố bới tìm lá sâu trong khóm cây.
"Không được đâu Vương tử, người sẽ bị say nắng mất, hãy vào trong đi ạ."-Cô hầu gái vẫn cố làm JiSoo đổi ý.
"Tôi không sao thật mà, chị đừng lo, tôi.."
"JiSoo?"-SeokMin đứng sau lưng JiSoo từ lúc nào, hắng giọng gọi cậu.

Nghe thấy giọng anh, cậu vội vàng đứng lên, phủi hai tay còn bẩn rồi tháo bao tay ra.
"Em không nên đứng ngoài nắng lâu như vậy, vào trong đi, em ở đây cả sáng rồi. Đến giờ ăn trưa rồi."
JiSoo không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi theo SeokMin vào nhà. Cậu cứ lầm lũi đi sau lưng anh, nhất quyết không chịu che chung ô.

Anh cầm chiếc ô lớn, thấy JiSoo không chịu đi cùng mình thì thở dài một hơi, vòng tay qua vai cậu kéo vào lòng mình, tay cầm ô nghiêng hết qua cho JiSoo. Cậu đỏ bừng mặt, hơi cựa mình để thoát ra nhưng vòng tay anh rắn chắc như gọng kìm, ép cậu nép mình trong lồng ngực rộng lớn. JiSoo đành yên lặng bước theo anh.


Buổi tối, sau khi người hầu về hết, JiSoo quyết định xuống bếp làm một ít pudding ngọt. Nghe bác Kwang nói rằng SeokMin khá thích đồ ngọt nên cậu định bụng làm một ít. Hôm nay anh có vẻ rất giận cậu về việc ban sáng. Trong cả bữa trưa, bữa tối đều không mở miệng nói câu nào với cậu. Sau khi ăn xong phần của mình, anh ngồi chống tay nhìn cậu ăn cho xong mới đứng dậy về phòng làm việc. Kể cả dù cho cậu ăn rất chậm, anh vẫn kiên nhẫn ngồi đó. JiSoo nghĩ là anh không muốn để cậu ăn một mình chăng? Cảm giác có lỗi hơi làm cậu chột dạ, JiSoo từ nhỏ sợ nhất chính là cảm giác mình khiến người ta giận hay mình trở thành gánh nặng của người khác. Nên cậu muốn làm gì đó để xin lỗi SeokMin.

JiSoo đọc rất nhiều loại sách khác nhau, đủ mọi lĩnh vực trên đời từ nhỏ. Cậu cũng hay đọc sách nấu ăn nhưng ít khi có cơ hội làm thử, hôm nay coi như là thực hành đi. Nhớ lại công thức đã từng đọc, JiSoo tìm trong bếp các nguyên liệu cần. Thật thích là cái gì cũng có, y như cái siêu thị mini vậy.
Cậu đổ sữa vào nồi, cho đường, trứng, vài giọt mùi vani và bắt đầu khuấy. Không hiểu có phải do sáng nay phơi nắng rồi say nắng luôn rồi không, mà cậu thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Người bắt đầu nóng hầm hập như phát sốt, cảm giác khô rát ở họng khiến JiSoo vô cùng khó chịu.

Không thể chịu được nữa, cậu đành bỏ dở đống đồ lại đó, lê từng bước nặng nhọc lên phòng. Chính JiSoo cũng không nhận ra rằng, mùi chất dẫn dụ của mình đang nồng đậm thế nào.


Vùi mặt vào chăn, cậu cuộn tròn người lại, mồ hôi vã ra. Cậu thề là cậu vừa mới tắm cách đây đúng 30 phút, nhưng cậu chưa bao giờ thấy cơ thể mình lại khó chịu, ngứa ngáy đến thế. Có một ngọn lửa như đang cháy phừng phừng trong người cậu. Cậu vặn vẹo thân mình, một cảm giác vô cùng khó tả đang trào lên. JiSoo khó chịu vô cùng, giống như, cậu đang rất ham muốn một thứ gì đó có thể xoa dịu mình.

Cố nhớ lại kiến thức trong mấy cuốn sách Y từng đọc, cố tìm ra xem mình đang bị làm sao. Đầu JiSoo loé ra một ý nghĩ, và cậu mở lớn mắt chợt bàng hoàng nhận ra.

Kì phát tình đến rồi!

______________________________________
!!!WARNING!!! : CHAP SAU CÓ H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro