Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười khanh khách, trong trẻo vang lên từ trong căn phòng xinh xắn. WonWoo cười toe toét khi JiSoo chu môi hôn chụt lên ngón tay nhỏ xíu của bé đang đặt trên môi cậu. JiHoon ở bên cạnh cầm đồ chơi, lắc qua lắc lại khiến thiên thần nhỏ kia càng thích thú mà cười to hơn.

Chơi cùng WonWoo một hồi cũng tới giờ cho em bé bú sữa và nghỉ trưa, hai người liền đứng dậy đi xuống phòng khách ngồi. JiHoon lấy hai cốc sữa ấm rồi đưa cho JiSoo. Đến nhà của SoonYoung và JiHoon chơi mấy hôm, JiSoo rất vui, tâm tình cũng rất tốt. Ngày nào cũng có em bé WonWoo để cưng nựng, rồi còn có JiHoon cùng cậu tâm sự những điều chỉ Omega mới hiểu. Mọi thứ khiến cho JiSoo cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn.


SeokMin đi vắng đã hơn một tuần, máy truyền tin vẫn chưa có tin nhắn hồi âm của anh. JiSoo lo lắng vô cùng, giống như có một dự cảm không lành cứ bủa vây khắp tâm trí cậu.

Người máy trí năng mang lên một đĩa hoa quả mới đã được cắt sẵn, JiHoon để miếng dưa vào dĩa rồi đưa cho JiSoo. Cậu nhận lấy rồi chậm rãi ăn, ngồi không như thế này thì chỉ làm cho cậu càng ngày lo lắng hơn. JiHoon ngồi bên cạnh thấy tâm tình JiSoo không tốt liền hỏi

"Sao vậy? Em không thoải mái ở đâu hả?"
"Dạ không... Chỉ là không hiểu sao tâm trạng liên tục bồn chồn thôi."
"Tâm trạng khi mang thai cũng vô cùng bất ổn, chuyện bình thường thôi mà. Đừng lo lắng quá!"
"Vâng..."

JiSoo đang cầm cốc sữa lên uống thì trượt tay, cốc thủy tinh rơi xuống sàn nhà... vỡ tan. Cậu hoảng hồn, vội cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ lên thì tay bị cứa đến chảy máu. JiHoon gọi người hầu, lập tức kéo JiSoo đứng dậy ra khỏi chỗ đó. Sắc mặt cậu tái nhợt, ngón tay đeo nhẫn cưới của cậu xuất hiện dòng máu đỏ do vết cắt. JiHoon tức giận cau mày, mang JiSoo lên phòng băng bó cho cậu.

"Em xin lỗi... Em lỡ tay làm rơi..."
"Em làm sao vậy JiSoo? Lỡ em bị thương thì sao? Sao lại để tay không mà đi cầm mảnh thủy tinh lên như thế?"
"JiHoon... Em không sao mà. Chỉ là chảy máu một chút thôi."
"JiSoo! Rốt cuộc là làm sao?!"

JiSoo nín bặt, chính cậu cũng không hiểu mình đang bị làm sao nữa. Cậu cứ khó chịu suốt, đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Cậu cảm giác một điều gì đó rất tệ đã xảy ra, nhưng cậu không biết rõ nó là cái gì.

JiHoon thở dài nhìn cậu
"Em nghỉ ngơi đi, nhớ ngủ nhiều một chút,
chiều dậy có lẽ tâm trạng sẽ thoải mái hơn."
"Vâng..."


JiSoo sang phòng dành cho khách, kéo chăn lên chùm kín đầu. Cậu co lại như con mèo đang cuộn tròn, nằm im lặng mà suy nghĩ. JiSoo suốt cả tuần nay chợt nhận ra trong đầu mình chỉ nghĩ tới một người duy nhất, Lee SeokMin. Cậu có chút hờn dỗi khi mỗi ngày đều mở máy truyền tin lên mà vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm từ anh. Anh bận chuyện gì đó của Quân bộ mà giống như bốc hơi khỏi nơi này luôn vậy. Cậu có từng thử gọi mấy cuộc nhưng nó luôn trong trạng thái không kết nối được.

Băng gạc nhỏ ở ngón tay cậu bị máu thấm đỏ, JiSoo thở dài, ngồi dậy đi sang phòng JiHoon để lấy miếng băng mới.

"CÁI GÌ? QUỐC VƯƠNG MẤT TÍCH SAO? SEOKMIN THÌ BỊ THƯƠNG?"
"Phải, đã có một binh đoàn robot Garu xuất hiện, SeokMin còn bị trúng đạn ở bả vai, giờ nó đang bên trong bệnh viện để chữa trị. Còn bệ hạ thì bị ba con robot đuổi theo, lúc dò tìm thì cả ba con đều đã tắt nguồn, nhưng vẫn không thể tìm được bệ hạ."
"Sao có thể?... SoonYoung anh thì sao?"
"Anh không sao, em đừng lo."
"Cảm tạ trời đất!..."-JiHoon thở phào nhẹ nhõm phần nào rồi chợt nhớ đến SeokMin và SeungCheol, cậu không nhịn được lo lắng khôn nguôi-"Trên cơ giáp S.Coups có cài định vị ngay cả khi nó được thu lại vào cổng không gian. Em sẽ gửi cho anh một dòng mật mã, hãy dùng Hoshi để quét và tìm ra S.Coups!"
"Được!"


JiHoon gật đầu rồi ngắt máy truyền tin, nhanh chóng gửi một mã code sang cho SoonYoung. JiSoo đứng bên ngoài bịt chặt miệng kinh ngạc, cậu có phải là nghe nhầm không? Sao đột nhiên lại có bị thương với mất tích ở đây? Khoan đã, không phải tối hôm qua SeungCheol vẫn còn nói chuyện với cậu sao. Còn SeokMin, SeokMin sao lại bị trúng đạn?

JiSoo ngồi thụp xuống đất, bụng cậu bắt đầu quặn đau, mồ hôi chảy ra không ngừng. Cậu xanh mặt ôm chặt lấy bụng, mắt cậu mờ đi rồi tối sầm lại.




JiHoon lo lắng nắm chặt tay JiSoo, cậu khóc không thành tiếng nhìn JiSoo được mang vào phòng cấp cứu. Lúc đó cậu không hề biết rằng JiSoo đã đứng bên ngoài cửa và nghe hết cuộc nói chuyện giữa cậu và SoonYoung. Tiếng động lúc JiSoo ngã xuống làm cho JiHoon giật mình nên cậu mới đi ra ngoài kiểm tra thì nhìn thấy JiSoo mặt tái nhợt nằm ở dưới đất. Lúc đó JiHoon hoảng loạn thật sự, cậu gọi người hầu mang JiSoo tới bệnh viện rồi cũng chỉ kịp báo cho SoonYoung nói rằng JiSoo bị ngất.

JiHoon ngồi ngoài phòng cấp cứu, tim đập thình thịch, đầu cúi xuống cầu nguyện cho JiSoo và đứa bé đều an toàn. Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ nói JiSoo bị chấn động tâm lý mạnh, cộng thêm thể chất rất yếu dẫn đến động thai. Nhưng hiện giờ cả hai người đều ổn và được đưa vào phòng chăm sóc.

JiHoon thở phào, nếu JiSoo mà có làm sao thì cậu sẽ tự trách bản thân mình đến hết đời này mất. Bây giờ bố mẹ cậu đang ở tinh cầu Vocal, trên tinh cầu Performance chỉ có một mình cậu lo toan mọi chuyện. JiHoon xoa bụng, hơi nhăn mặt khi đứa trẻ đạp một cái. Nó đang cố gắng an ủi ba nó sao? Hay đang trách cứ ba nó vậy?









SeungCheol ngồi trầm ngâm bên tách café trên sofa, uống một ngụm nhỏ rồi đặt lại xuống bàn. Anh nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra sau, đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Một cánh môi mềm hôn lên môi anh dịu dàng, SeungCheol mỉm cười, vòng tay ôm lấy người con trai mảnh khảnh, rồi đè cậu xuống sofa. Môi lưỡi cuốn lấy nhau, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng rên nhẹ như mèo con của JeongHan.

"Yoon JeongHan... Em đúng là yêu nghiệt!"
"Vậy thì Chwe SeungCheol có yêu em không?"
"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là có!"

JeongHan cười khúc khích, chu môi hôn chụt một cái lên má anh. SeungCheol ôm JeongHan ngồi dậy, hôn lên mái tóc mềm mại. Anh mút xuống cổ cậu một dấu hôn, đè lên những chiến tích tối hôm qua.


"JeongHan..."
SeungCheol phả từng hơi thở nóng rực vào cổ cậu, JeongHan run rẩy, tay nắm chặt phần áo trước ngực anh.

"Em đang giấu anh chuyện gì?
"Ưm... Sao anh... Lại hỏi như vậy?"
"JeongHan... Anh biết em đang nói dối."

JeongHan cứng cả người, SeungCheol vẫn mút lên cần cổ trắng nõn, hít hà mùi pheromone quen thuộc của cậu.

"Em muốn làm gì, anh biết hết. Nhưng em đang quay lưng lại với chính Alpha của mình hay sao... JeongHan?"

JeongHan nuốt khan, thoát khỏi vòng ôm của anh rồi đứng lên nhìn anh chằm chằm. SeungCheol dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cậu

"Em xuất hiện ở đây cũng là vì một phần của kế hoạch à?"
"SeungCheol..."
"Họ mua chuộc được em bằng cách thần kì nào vậy nhỉ?"

JeongHan nín lặng, tay nắm chặt lấy vạt áo. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đứng cách anh một bước chân hệt như kẻ có tội.
SeungCheol nhếch môi, hất ngược tấm nệm sofa lên lấy từ đó ra một khẩu súng ngắn. Đồng tử JeongHan chấn động không ngừng, làm sao mà...


SeungCheol chĩa thẳng nòng súng vào đầu JeongHan...lên đạn.
JeongHan nhìn anh, không chút phản ứng. Gương mặt cậu cứng đờ rồi hoàn toàn thả lỏng...đôi môi vẽ lên một nụ cười nhẹ.

"Em không sợ sao?"
"Em có nên sợ không?"

JeongHan hỏi ngược lại đầy kiêu ngạo, cậu cầm lấy tay anh, đặt nòng súng chạm hẳn lên trán mình.

"Nếu anh muốn giết một người phản bội như em... thì cứ việc."
"Em đang thách thức anh sao?"
"Phải không nhỉ?"


JeongHan buông tay, nhắm mắt chờ đợi. SeungCheol nắm chặt khẩu súng, nhìn gương mặt xinh đẹp đến nao lòng trước mặt, anh nhếch mép. Được thôi, nếu cậu muốn.

Chọn giữa Yoon JeongHan và Vương quốc sao? Câu trả lời anh đã xác định từ lâu rồi!

ĐOÀNG!





Khép mắt mỏi mệt trên chiếc giường của phi thuyền vũ trụ, SeungCheol nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình. SoonYoung đã tìm được anh, binh đoàn Carat chuẩn bị phi thuyền rồi họ lập tức hộ tống anh về thủ đô. Anh hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, một vật thể hình tròn rơi ra, chạm xuống nền đất kêu leng keng...







SeokMin vừa mới thay băng xong, định nằm xuống chợp mắt một chút thì SoonYoung đẩy cửa đi vào.
"SeokMin! Có chuyện rồi!"
"Sao vậy anh?"
"Có chuyện ở nhà, mau theo anh về tinh cầu Performance!"

SeokMin tuy khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy thay quần áo. Vết thương ở vai mới được tiêm huyết thanh tái tạo tế bào khiến anh đau đến mờ cả mắt. Nó còn đau hơn lúc thực hiện phẫu thuật sống, SeokMin nghiến răng, biết vậy thà không tiêm còn hơn.
Hai đài cơ giáp trực tiếp di chuyển về tinh cầu Vocal sau gần 2 tiếng bay. SeokMin thấy SoonYoung đáp xuống bệnh viện Trung ương thì lập tức cảm thấy không ổn. Có chuyện gì sao?


Không hiểu sao tim SeokMin đập nhanh liên tục, anh cảm nhận được có chuyện gì đó không tốt đã xảy ra. SoonYoung đưa SeokMin lên tầng cao nhất của bệnh viện, đẩy cửa bước vào phòng bệnh 1802.

JiHoon ngồi yên lặng bên cạnh giường bệnh rồi nhìn JiSoo. Xung quanh là một đống dây dợ lằng nhằng theo dõi kẹp ở đầu của các ngón tay gầy. Nghe tiếng mở cửa, JiHoon quay lại thì thấy SoonYoung cùng SeokMin bước vào.

SeokMin chết lặng khi nhìn thấy JiSoo nằm trên giường bệnh... mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. JiHoon đứng lên khỏi ghế, cậu nói qua sự tình cho SeokMin rồi cùng SoonYoung đi ra ngoài.


Anh run rẩy lê từng bước chân chậm chạp tới bên cạnh JiSoo rồi nắm chặt lấy bàn tay gầy. SeokMin đang cố bình tĩnh nhất có thể. Anh không nghĩ mình mới vắng nhà ít lâu mà JiSoo đã xảy ra chuyện. Lúc nãy JiHoon nói rằng JiSoo không nhận được tin nhắn hồi âm từ SeokMin... đó là do anh có nguyên tắc chính là khi ra chiến trận sẽ tắt máy truyền tin hoàn toàn. Chỉ dùng máy riêng của Quân bộ để liên lạc với các binh lính khác. Anh không hề biết JiSoo đã gửi tin nhắn hay cố gọi cho anh, chuyện cậu tới chơi cùng JiHoon anh còn không biết. SeokMin tự trách bản thân mình đã vô tâm tới mức nào, để mặc cậu một mình lâu như vậy.

"JiSoo... Là anh sai rồi. Anh nên nói rõ với em ngay từ đầu, anh xin lỗi. Xin lỗi em.."

SeokMin úp mặt vào bàn tay mảnh khảnh, nắm chặt không buông. Dùng toàn bộ yêu thương hôn lên mu bàn tay nhỏ, anh không dám nghĩ tới cảnh có chuyện gì đó quá xấu sẽ xảy ra với cậu.

SeungCheol có nói chuyện lên chiến tuyến hãy giữ kín, chính SeungCheol cũng không muốn cho JiSoo biết được sự việc này để cậu khỏi lo lắng. Một bên là anh trai, một bên là bạn đời của mình, nếu cả hai người cùng ra chiến trận, JiSoo làm sao có thể yên tâm?

JiSoo cựa mình, mở mắt ra nhìn xung quanh. Cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy SeokMin đang ngồi ở đó, mặt úp vào tay cậu không ngừng nói xin lỗi.

"SeokMin..."

Anh giật mình nhìn lên thấy JiSoo đã tỉnh dậy, vội vàng bấm nút gọi bác sĩ đến.
"Em tỉnh rồi. Thật may quá rồi.. JiSoo, anh xin lỗi! Xin lỗi!"
JiSoo không nói gì, cậu còn trách anh được điều gì đây? Anh đang ở đây là quá tốt rồi. Nhìn thấy băng gạc trắng qua lớp áo sơ mi mỏng, JiSoo đau xót không thôi

"SeokMin... Vết thương của anh thế nào rồi?"
"Anh không sao, không sao hết. Nó sẽ lành nhanh thôi. JiSoo, em ổn chứ?"
"Em không sao đâu."-JiSoo gật đầu-"Vậy anh SeungCheol đâu? Anh ấy không sao chứ?"
"Đừng lo, mọi người đã tìm thấy Quốc Vương rồi. Bây giờ đang đưa người về thủ đô."

JiSoo cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này bác sĩ tiến vào kiểm tra kĩ càng cho cậu.
"Tình trạng thân thể của Vương tử đã ổn định, Tướng quân có thể đưa ngài ấy về rồi."
"Được, ta biết rồi."

Cậu xoa tay lên bụng, chắc lúc nãy bé con đã hoảng sợ lắm. JiSoo chỉ nhớ được rằng lúc đó bụng cậu đau kinh khủng, giống như bị đánh thẳng vào đó vậy. SeokMin ngồi lên mép giường, nắm lấy bàn tay của JiSoo đang đặt trên bụng mà xoa nhẹ. Omega của anh và cả con của anh nữa, nhất định anh phải chăm sóc, bảo vệ và thương yêu đến cùng. Tuyệt đối không để những chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro