Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung tháo ống nghe, rút máy đo ra khỏi tay JiSoo rồi cúi đầu gõ số liệu vào máy tính bảng.
"Các chỉ số đều rất tốt, đứa bé cũng rất khoẻ mạnh nữa. Cậu thấy trong người dạo gần đây có gì thay đổi không?"
"Không nhiều lắm, chỉ là lưng rất đau, chân cũng mỏi nữa."
"Chuyện bình thường thôi, những tháng cuối thường vậy. Bụng lớn nên làm xương chậu đau, lực cũng dồn lên chân nên hãy massage và ngâm nước nóng nhiều vào nhé."
"Được, mình biết rồi. Cám ơn cậu."
"Ừ không có gì, về ăn uống nhiều vào. Cậu mang thai mà sao gầy quá vậy?"
"Mình ăn nhiều mà, cơ thể hấp thụ không tốt thôi. Vậy mình về đây, tạm biệt."
"Hôm khác lại đến."

JiSoo đóng cửa phòng khám, xem lại ảnh siêu âm của thai nhi. Thai được 33 tuần rồi, là con trai và phát triển rất tốt. SeokMin nhìn thấy JiSoo thì đi về phía cậu
"Em khám xong rồi à? Mọi chuyện ổn chứ?"
"Vâng, các chỉ số đều tốt. Anh xem này."

SeokMin nhìn mọi thứ đều được ghi "Bình thường" thì nhẹ nhõm hẳn. Nhìn xuống cuối trang có dòng chữ "Bác sĩ : Kim TaeHyung" thì hơi cau mày. Từ khi cậu ta chuyển từ bệnh viện thủ đô tới bệnh viện của tinh cầu Vocal làm việc, anh đâm ra luôn có một cảm giác không vui. Cậu ta cứ nhất thiết phải đi theo JiSoo hay sao? Không thể hiểu nổi!

"Ừm... Hôm nay vẫn là TaeHyung khám cho em à?"
"Vâng, có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Về thôi nào, em muốn ăn gì không?"

Từ trận chiến với tinh cầu Cypher và robot Garu lần trước, quan hệ của hai người như có một bước tiến vượt bậc. JiSoo nói chuyện với anh nhiều hơn, cởi mở lòng mình hơn nữa. Phần nhiều cũng có lẽ do mang thai nên tâm tình cậu nghĩ rất nhiều về anh và đứa bé. Hai tháng trước, hai người đã tới tinh cầu Performance thăm JiHoon. Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trên tay SoonYoung(quả thực hai cha con giống nhau như đúc vậy), còn WonWoo đang được JiHoon bế, một nhà bốn người hạnh phúc vô cùng cũng khiến JiSoo không khỏi mong mỏi đợi con ra đời. SeokMin cũng quan tâm chăm sóc, thiếu điều muốn đội luôn JiSoo lên đầu mà thờ ấy chứ. Cuộc sống mỗi ngày đều rất thoải mái, bây giờ cậu tìm thấy thú vui mới là viết sách. JiSoo hay viết lại các chuyện xảy ra hàng ngày, bất cứ chuyện gì cậu quan sát được đều được dệt thành các con chữ, cũng có các nhân vật được xây dựng từ đó luôn.

Thế nhưng vẫn có những chuyện khiến cậu bận tâm rất nhiều. SeungCheol từ sau khi mất tích trở về tâm tính vô cùng thất thường. Nghe Park Tổng quản kể rằng anh bỏ bữa liên miên, hầu như ngày nào cũng ở trên điện chính giải quyết công việc không quan tâm thời gian. Cộng thêm anh ít nói hẳn, phòng kính và phòng tranh cũng không vào nữa. Đấy là điều JiSoo lo lắng nhất.

Từ khi JeongHan mất tích, mỗi ngày của SeungCheol đều bắt đầu và kết thúc ở đó, hay anh cũng khá thích lui tới phòng tranh ghép của JeongHan. Nhưng suốt nửa năm qua thì hoàn toàn không... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi cơ chứ?

JiSoo định bụng quay về vương cung thăm anh một chuyến trước khi sinh, nhưng lại sợ SeokMin không thích nên không dám mở lời hỏi. Chỉ có thể ngày ngày gửi tin cho SeungCheol, nhắn anh ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức và gọi cho anh để nhìn anh nhiều hơn. SeungCheol gầy hơn trông thấy, cộng thêm màu tóc lạnh khiến anh chẳng còn đâu vẻ ấm áp nữa. JiSoo xót anh muốn chết, chỉ muốn chạy ngay về ôm lấy anh thôi.

Còn về TaeHyung, JiSoo không chắc lắm mình có còn tình cảm với TaeHyung không nữa. Cậu nhận ra mình thoải mái với TaeHyung hơn mỗi lần gặp nhau, đến bệnh viện khám định kì cũng là TaeHyung khám cho. Cậu vẫn thỉnh thoảng cảm thấy tim mình không chịu yên khi anh ở sát cạnh bên, nhưng tất nhiên, số lần đó rất ít thôi. Cậu vẫn coi anh là bạn thân, vẫn thỉnh thoảng ngồi lại nói chuyện với nhau về những sự việc đã qua. TaeHyung và JiEun bây giờ vẫn tốt, tuy nhiên JiEun ở lại thủ đô còn TaeHyung thì tới tinh cầu Vocal nên hai người yêu xa.

JiSoo không muốn ra ngoài ăn nên cùng SeokMin về nhà, anh nói sẽ đích thân vào bếp nấu bữa tối nay. JiSoo thích lắm, vòi anh hết món này đến mọn nọ. Đương nhiên Tướng quân yêu Omega nhà mình đến thế sao có thể từ chối, gật đầu làm theo tất cả những thứ JiSoo nói.

Tâm tình JiSoo tốt hẳn khi bát canh hải sản cay bốc khói nghi ngút được SeokMin múc cho đặt trước mặt. SeokMin nấu món này là tuyệt đỉnh luôn rồi!
SeokMin cười cười nhìn JiSoo ăn uống rất chuyên tâm, cậu nhai rất kĩ rồi mới nuốt thành ra ăn có hơi lâu.

Sau trận chiến trên các tiểu tinh cầu Pledis, mấy lão già trong Quốc hội và Quân bộ mới thôi thúc giục lập chức Nguyên Soái mới. SeokMin cũng đến ngán ngẩm với chuyện tranh đoạt quyền lực trong hoàng gia lẫn trong quân đội. Thân là Tướng quân, anh biết thừa có bao nhiêu người đang nhăm nhe cái chức vị này của anh. Từ lúc lên hàm Tướng khi tuổi đời còn quá trẻ, SeokMin nhận không ít chỉ trích từ khắp nơi. Nhưng bằng năng lực lãnh đạo và tài năng của mình, anh đã được công nhận. Tất nhiên chỉ là phần đông, một phần thiểu số vẫn còn đang toan tính gì trong đầu thì ai cũng biết hết.

Sắp tới lễ kỷ niệm thành lập Quân bộ sẽ được tổ chức ở thủ đô, SeokMin định đi một mình để JiSoo ở nhà. Nhưng anh lo chuyện lần trước lại có khả năng xảy ra nên quyết định thử hỏi JiSoo xem có muốn đi cùng mình không, dù sao đó cũng là quê hương của cậu

"JiSoo này, mấy hôm nữa anh sẽ về tinh cầu Carat tham gia lễ kỷ niệm của Quân bộ, em có muốn đi cùng không?"

JiSoo đang vừa ăn vừa vuốt lông cho Shua vô cùng tập trung, nghe đến chữ 'về tinh cầu Carat' liền lập tức gật đầu. Thật vừa vặn cậu cũng muốn về thăm SeungCheol.

"Vâng, em sẽ đi cùng. Ừm... Em có thể về cung điện chứ?"
"Sao cơ?"-SeokMin hơi mất tập trung một chút vì đang dùng đũa gỡ xương cá cho cậu, ngẩng lên hỏi.
"À không có gì... Em hỏi vậy thôi, nếu anh không muốn thì thôi vậy. Không về vương cung cũng không sao. Em.."
"Em muốn về thăm cung điện à?"
"Vâng..."
"Vậy em cứ về đi, sao phải ấp úng vậy? Nếu muốn đi chỉ cần nói với anh một tiếng, anh sẽ đưa em về."
"Thật sao...???"
"Hửm? Tất nhiên rồi. Sao em lại nói vậy?"-SeokMin buông đũa, chống tay nhìn JiSoo.

"Em cứ nghĩ... Anh sẽ không thích..."
"Sao anh lại không thích được nhỉ?"
"Tại vì... Em nghe rất nhiều chuyện được kể lại là nhiều Alpha không cho phép Omega sau khi kết hô về lại nhà. Vì họ chỉ muốn Omega phục vụ nhà họ thôi. Nên em mới không dám..."
"Một lũ suy nghĩ thật ấu trĩ! JiSoo này, anh không như vậy đâu. Thật ra anh cũng muốn cùng em về thủ đô một chuyến, từ khi kết hôn mình chưa về đó mà. Nhưng Quân bộ nhiều việc nên anh ít có thời gian hỏi han em về việc này, anh thật có lỗi quá. Lần sau có bất cứ chuyện gì em cũng hãy cứ nói với anh được không? Đừng giữ trong lòng nhé."
"Vâng... Em biết rồi."-JiSoo cười tít mắt, đôi mắt hoa đào cong lên xinh đẹp vô ngàn. Thật may quá, SeokMin không giống họ.

Anh nhìn JiSoo cười vui vẻ thì cũng phì cười, gắp cá đã gỡ bỏ vào bát cậu giục cậu ăn nhiều lên. Anh thấy bản thân mình vẫn chưa quan tâm JiSoo đủ nhiều. Nhìn thái độ lưỡng lự của cậu lúc nãy, anh tự trách mình đã không chia sẻ với cậu nhiều chuyện hơn, cũng không hay hỏi "em đang nghĩ gì vậy?".

Mỗi ngày SeokMin thường đi lúc 9h sáng về lúc 8h tối, kịp ăn tối cùng JiSoo rồi tắm và đi ngủ. Vậy là hết. Hai người dù ngủ chung cũng rất kì lạ, chỉ là nằm cùng trên một chiếc giường, mỗi người một cái chăn, không ai động chạm ai. JiSoo vì có thai mà giấc ngủ rất sâu, giống như đặt lưng lên giường là ngủ luôn được vậy. SeokMin cũng đi làm gần 12 tiếng mỗi ngày, cả thân thể cũng mệt mỏi rã rời. Chiếc giường rộng lại khiến mọi thứ xa cách hơn. Chẳng nhẽ anh đem cưa đi cưa bé cái giường lại?

Không phải SeokMin không muốn lại gần hơn với JiSoo, nhưng anh chỉ rất lo cậu sẽ không thích. Anh nhận ra JiSoo hay cứng người lại khi anh nắm lấy tay cậu hay ôm lấy bờ vai gầy nên anh cũng tránh bớt những hành động đó. Cộng thêm JiSoo đi tới bệnh viện cứ chạm mặt TaeHyung làm nhiều lúc anh vô cùng khó chịu mà không biết làm sao. Anh tự dặn lòng mình rằng có cậu ở cạnh là tốt lắm rồi, anh thực không dám đòi hỏi thêm nữa. Nhưng làm sao có thể ngăn được nỗi buồn trong tim đây?



Hai người thu xếp hành lý quay về thủ đô trước ngày lễ 2 hôm và cũng sẽ ở lại trong vương cung luôn. Được quay về nhà làm JiSoo vui không để đâu cho hết, cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn giống hồi cậu chưa rời đi. SeungCheol đích thân ra đón SeokMin và JiSoo từ ngoài cổng cung điện. Nhìn thấy SeungCheol gầy đi rất nhiều, vừa nhớ vừa thương anh trai làm JiSoo vừa ôm anh vừa bật khóc ngon lành. SeokMin với SeungCheol dỗ mãi, cậu chỉ là quá lo lắng cho sức khoẻ của SeungCheol thôi.

Về nhà làm tâm tình JiSoo thả lỏng, lại được nằm trên chiếc giường quen thuộc ngủ một giấc thật sâu làm bay hết mọi mỏi mệt. JiSoo tính ghé qua thăm Chan một chút nhưng SeungCheol không cho, phòng băng lạnh quá sẽ làm cậu ốm mất nên đành gác lại chuyện này.

Lâu lâu rồi JiSoo mới được ngồi cùng uống trà ngoài vườn với SeungCheol, cảm giác vẫn thật thích. SeungCheol kể cho cậu rằng anh đã rất buồn, rất cô đơn khi em trai nhỏ đi mất. Anh cũng trấn an cậu bảo rằng công việc nhiều thôi chứ anh hoàn toàn ổn. JiSoo suy nghĩ lưỡng lự lắm mới quyết định thôi không hỏi tại sao anh lại không đi tới phòng kính và phong tranh nữa. Có những chuyện của riêng SeungCheol mà cậu nghĩ mình cũng không nên xen vào nhiều. Hai người trò chuyện rất lâu, mãi đến bữa tối mới kết thúc.

Lễ kỷ niệm thành lập Quân bộ diễn ra vô cùng thuận lợi. JiSoo chỉ chẹp miệng nói rằng từ nhỏ, cậu đã thấy bất kì lễ nào của vương quốc cũng thật rềnh rang và phô trương làm SeokMin cười ngất. Mấy cái bắn pháo hoa, diễu hành bằng phản lực, xe tăng, đại bác,... công nhận rất "phô trương". Sau dịp lễ, SeokMin có đi cùng 3 vị tướng còn lại tới tinh cầu Pledis chơi một chuyến nên JiSoo ở lại cung điện thêm hai hôm. Cậu cũng lưu luyến lắm, chưa muốn về lại tinh cầu Vocal đâu.



Bóng dáng cao lớn cúi người nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhà mặc vào người. Người con gái ngồi trên giường khép nép, kéo chiếc chăn mỏng nhàu nhĩ lên che lấy cơ thể trần trụi.
"Vẫn còn sớm, hay là chúng ta..."
"Em quên giao hẹn của chúng ta rồi sao?"
"Em không dám..."
"Tốt."-Nâng chiếc cằm kia lên, Alpha cao lớn khẽ nhếch mép, hôn lên đôi môi nhỏ như một phần thưởng.
Bóng hình nhỏ bé lướt nhanh ra khỏi phòng đầy mùi pheromone nồng đậm, khép cửa rồi rời đi. Cô cần đi làm vài việc nho nhỏ bây giờ đây. Cung điện này cũng thật rộng lớn quá nhỉ?


Căn phòng lớn hiện ra trước mắt, cô đẩy cửa nhẹ nhàng hết sức có thể rồi bước vào trong. Nhìn người con trai đang say ngủ, nụ cười nửa miệng vẽ lên tuyệt đẹp. Vặn nút bình khí trên tay, không gian bị hoà vào một mùi hoa hồng thơm ngát. Kim tiêm đã chuẩn bị sẵn, huyết thanh màu xanh dương sóng sánh trong lọ thủy tinh.

"Tội nghiệp cậu trai bé nhỏ, chúc cậu may mắn vượt qua nhé."



JiSoo thức dậy giữa đêm, cơn mưa to ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt suốt từ buổi tối. Tiếng sấm nổ đùng làm cậu giật mình. Cậu theo thói quen nhìn sang bên cạnh mới chợt nhớ ra là SeokMin đang không có ở đây. Cổ họng khô khốc làm JiSoo hơi khó chịu, gượng dậy với lấy cốc nước ở đầu giường uống một ngụm nhỏ. Bụng cậu đã rất lớn rồi nên di chuyển có chút khó khăn. Máy truyền tin nhấp nháy có tin nhắn tới, JiSoo với tay bật đèn rồi cầm máy lên.

"Chúc may mắn."

Tin nhắn ẩn vỏn vẹn 3 kí tự làm cậu khó hiểu nhíu mày, người gửi hiện "Unknown". JiSoo giật bắn người, một cơn đau từ bụng bỗng kéo tới. Cậu cảm nhận được tử cung đang co thắt rất dữ dội, cả thân dưới cứng đờ lại. Cơn đau dội thẳng lên đại não, JiSoo vội vàng bấm nút gọi người máy trí năng và người hầu tới. Ôm chặt lấy bụng mình, JiSoo sắc mặt tái nhợt lo sợ không ngừng. Rồi cậu cảm nhận dưới chân một dòng dịch nóng hổi chảy ra thấm ướt tấm chăn. Vội vàng kéo chăn ra khỏi người, JiSoo phát hoảng nhìn thấy cả máu cũng đang chảy ra. Cô hầu gái chạy vội vào đỡ lấy cậu
"Vương tử, người sao vậy??"
"Ta... Ta đau bụng quá, mau đưa ta tới bệnh viện..."

Mặt mũi cậu tái nhợt nắm chặt vạt áo, trong đầu không ngừng cầu nguyện con không sao. Trước mắt tối sầm lại, mọi thứ rơi vào hư không.

________________________
Update 08/07/2019...

Good To Me part của SeungKwan được chuyển sang cho anh Hong, và bùm! Chúng ta có mmt đắt giá này đây huhu 😭

Tướng quân Lee... Anh không cần nhìn Vương tử dữ dằn vậy đâu...

Update nho nhỏ nữa: Chap sau mọi người sẽ biết con của cặp SeokSoo là ai, chờ đến thứ 5 nhé :v Mình sẽ không nói trước nhưng sẽ chỉ khẳng định đó không phải bé Hạo 😅
Nhiều bạn đoán là MingHao làm mình siêu bất ngờ luôn đấy 😂

Đây nha, các bạn phải nhớ chi tiết SeokMin là EM TRAI của JiHoon. Mà nếu như JiHoon đã sinh ra JunHwi rồi, thì MingHao mà là con của SeokMin thì làm sao chúng ta có couple JunHao được đúng không nào 😉

Đó :v Tôi giải thích thế nhá :v Cùng đoán xem bé con tiếp theo là ai nhie ^^

Còn lại SeungKwan, Vernon, MinGyu là chưa xuất hiện thôi đó ☺️

Thêm cái update nữa: https://my.w.tt/fUkO6jsh9X
Các cậu ghé qua cái "blog" Just for me của mình để xem vài ý tưởng sơ lược cho phần 2 của truyện nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro