Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt gia đình SeokMin, SoonYoung và JiHoon dắt hai nhóc con ra phi thuyền vũ trụ để về lại tinh cầu Performance.
SoonYoung khi đi vẫn còn một chút lảo đảo, cứ xáp xáp lại gần rồi dựa dựa dẫm dẫm vào người JiHoon. Cậu kiềm chế lắm mới không hất luôn Alpha của mình xuống đất cho chừa thói say xỉn. Nhưng dù gì cũng không nên trách anh, lâu lắm rồi mới cùng ngồi uống với em trai cậu vài ly. Lần này châm chước cho qua!

"Nằm xuống đây nào."-JiHoon vỗ vỗ lên chiếc giường lớn, nhìn tên to xác kia cười hềnh hệch với cậu rồi nằm phịch xuống. Hai đứa nhóc cười khúc khích, nhảy ùm lên người cha nó mà lăn lộn đùa nghịch. SoonYoung cũng rất hợp tác, giả vờ la oai oái
"Ôi hai cảnh sát trưởng! Đừng bắt tôi! Xin tha mạng!"
"Yên lặng mau! Ngươi đã bị bắt vì tội dám uống rượu!"-WonWoo giả vờ dí dí tay vào lưng SoonYoung làm súng giả.
"Đúng vậy! Tội này phải phạt lau nhà 1 tuần!"-JunHwi cổ vũ anh trai, cố dùng hai tay giữ tay cha ở sau lưng.
"Ôi xin tha tội! Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa mà!"-SoonYoung mếu máo, gì chứ riêng việc chơi cùng con anh làm hơi bị giỏi.

"Quý toà xinh đẹp, ngài có ý kiến gì về hình phạt này không ạ?"-JunHwi hắng giọng, giả bộ trịnh trọng lắm.
"Dạ không. Tôi hoàn toàn đồng ý với hai anh cảnh sát! Tôi đề nghị tăng lên 2 tuần!"-JiHoon cũng nghiêm giọng.
"Tôi đồng ý! Kết tội... lau nhà 2 tuần!"-WonWoo tuyên bố bản án cuối, bật cười khanh khách.
"Huhu! Tôi biết lỗi rồi mà! Thôi không sao, tôi xin chấp nhận lau nhà cả đời với điều kiện hai anh cảnh sát và quý toà cho tôi xin một cái thơm ạ!"
"Yêu cầu được chấp thuận!"-JunHwi và WonWoo mỗi đứa một bên, chu môi xinh xinh thơm vào má cha mình. JiHoon nhìn một màn này thì buồn cười không thể tả, chết mất với 3 cha con nhà này.

SoonYoung nhìn JiHoon, ánh mắt mong chờ sáng lấp lánh.
"Ơ kìa quý toà, quý toà không thơm tôi à?"
"Tôi đã đồng ý đâu nào?"
"Ơ! Không công bằng! Hai anh cảnh sát xem kìa, quý toà xinh thế mà lật lọng kìa!"
"Thưa toà, ngài phải làm đúng với quyết định ạ!"-WonWoo kéo tay JiHoon lại gần.

Đến nước này thì cậu xin đầu hàng, cúi xuống định thơm lên má SoonYoung thì anh gian manh, quay đầu lại hôn lên môi JiHoon.
"Êu ơi! Hai người quá đáng!"-WonWoo và JunHwi đồng thanh ré lên rồi nhảy khỏi vòng ôm của SoonYoung, chạy biến ra ngoài.
"Bọn con về phòng đây ạ."-WonWoo nói rồi dắt tay JunHwi sang phòng bên cạnh, hai anh em tốt nhất là sang phòng khác chơi cơ giáp ảo còn hơn là việc nhìn hai vị phụ huynh thân mật với nhau.

SoonYoung cười ha hả nhìn bạn nhỏ đang lườm mình với ánh mắt sắc lẻm và như muốn đập cho anh trăm phát. Kéo tay JiHoon ngã xuống giường, SoonYoung ôm chặt lấy người thương, dụi lấy dụi để vào mái tóc nâu mượt.
"Yêu thế chứ! Quý toà xinh đẹp đừng giận nhé."
"Anh có tin em ném anh ra khỏi tàu không?"
"Dạ thôi ạ..."-anh im luôn, không dám nhờn nữa nhưng tay vẫn cố đấm ăn xôi sờ dần xuống cặp mông của JiHoon.
"KWON SOONYOUNG!"-JiHoon rít lên, trừng mắt nhìn anh.

Thế là thôi, ngoan ngoãn nhắm mắt ôm Omega của mình ngủ một cách hoàn toàn trong sáng cho tới khi về tới nhà!



"WonWoo, JunHwi! Hai đứa đâu rồi?"-JiHoon ngó quanh nhà tìm các con.
"Dạ! Bọn con ở đây..."-WonWoo đáp lại ở phòng JunHwi, cả hai đang đấu cơ giáp trên mô hình 4D ảo.
"Hai đứa chơi cơ giáp à? Ba tham gia cùng được không?"-JiHoon ngồi xuống bên cạnh, kéo lại áo bị nhăn cho JunHwi.
"Dạ thôi, bọn con sao đấu lại được ba chứ."-JunHwi vẫn rất tập trung đỡ lại những đòn tấn công của WonWoo bên kia. Hai đứa đều tập trung rất cao độ tới khi trận đấu kết thúc.

JiHoon chỉ cười, im lặng nhìn hai đứa chơi nốt. JunHwi xì một tiếng dài khi thua, cậu chỉ cách WonWoo đúng 3 điểm! Tiếc chết mất! WonWoo cười khúc khích, tự hào vô cùng vì chưa thua em trai lần nào.

"Hai đứa chơi siêu vậy? Rất cân tài cân sức đó chứ."-JiHoon khen cả hai con, cậu không thích có bất kì sự thiên vị hay bất công nào với cả hai đứa.
"Con mãi không thắng được anh WonWoo! Sao anh giỏi vậy?"
"Chỉ là anh được học chơi trước thôi, em cũng rất giỏi mà, đừng tự ti vậy. Ngày nào đó em sẽ thắng được anh thôi."-WonWoo cười xoa đầu em.
"Anh con nói đúng đấy, một lúc nào đó con sẽ làm được thôi mà. À phải rồi, sắp tới trường Tiểu học SVT có đăng ký nội trú cho học sinh, ba định đăng ký cho cả hai đứa. Ý kiến các con thế nào?"
"À con có nghe trên trường rồi ạ, các bạn con đăng ký hết đó, ba cứ đăng ký cho con đi ạ! Con thích ở cùng các bạn lắm."-JunHwi hào hứng vô cùng, được ngủ cùng các bạn thích lắm.
"Con thế nào cũng được ạ. Nếu Jun đi thì để con đi cùng luôn, con sẽ trông em. Lớp con cũng ở nội trú khá đông."-WonWoo gật đầu.

"Yay! Con sẽ vừa được ở cùng các bạn, vừa được ở cùng anh WonWoo!!!"-Nhóc con 7 tuổi thích trí lắm nhưng chợt khựng lại-"Ơ thế tức là 1 tháng con mới được về nhà gặp cha và ba ạ?"
"Ừ, con có buồn không?"
"Có ạ... Hay thôi con ở nhà nhé?"-Jun ngồi vào lòng JiHoon, ôm lấy cổ ba mình.
"Không sao mà, nếu con nhớ ba cứ gọi cho ba. Ba hoàn toàn có thể tới thăm con bất kì lúc nào. Cả MinGyu cũng sẽ đi đó!"-JiHoon vuốt lưng con nhẹ nhàng.
"Ơ thật ạ? Vậy con đi! Ba và cha nhớ đến thăm con và anh nhé!"-Nghe đến MinGyu một cái là JunHwi lập tức vui lên hẳn. Hai anh em học ngay cạnh lớp nhau, hợp tính vô cùng. Được chơi với MinGyu là điều JunHwi thích nhất.

WonWoo nghe vậy cũng không ý kiến gì, có MinGyu hay không thì cậu cũng không quan tâm gì lắm. WonWoo hơi giật mình, chợt nhận ra có hai đứa tức là cậu phải trông coi cả hai đứa rồi còn gì. Gấp đôi sự mệt và gấp đôi sự đau đầu...

"WonWoo lại đây nào."-JiHoon kéo WonWoo ngồi luôn vào bên chân còn lại, ôm chặt lấy cả hai bảo bối.
"Hai đứa ở đó nhớ ngoan, phải nghe lời thầy cô và JunHwi không được nghịch, phải luôn nghe theo anh nhé. WonWoo cũng nhớ quan tâm chăm sóc em, ba sẽ đến thăm hai đứa thường xuyên."
"Vâng ạ"-hai cục bông ngoan ngoãn gật đầu, tranh nhau thơm vào má JiHoon.

Học kì mới sẽ bắt đầu vào tuần sau, hai đứa tíu ta tíu tít chuẩn bị quần áo, sách vở để đến trường suốt cả tuần đó. JiHoon mua đủ thứ cho hai con, dặn dò đủ điều rồi thơm hai đứa thật nhiều mới chịu cho con lên xe đi tới trường. Căn nhà vắng hai đứa buồn vô cùng, không còn có hai cục bông sáng nào cũng hăm hở vào phòng gọi JiHoon dậy, không còn tranh nhau xem ai được ba ôm, không còn thi xem đứa nào được ba hôn nhiều hơn nữa. Không gian tĩnh lặng hẳn như hồi SoonYoung và JiHoon mới kết hôn. Mỗi tháng gặp một lần... Ôi! Sao mà nhớ quá đi mất!




JiSoo chỉnh lại áo cho MinGyu, thơm lên má con một cái thật kêu. MinGyu cười tít mắt, ôm JiSoo mãi rồi ngó SeokMin đứng bên cạnh. Hừ, cha cậu nhìn có vẻ thích trí lắm nhỉ, cậu đi rồi thì ba là của cha rồi.
"Sao con lại nhìn cha như vậy?"-SeokMin cười cợt, dí dí tay vào cái bụng tròn tròn.
"Cha ở nhà với ba không được bắt nạt ba đâu nhé! Con về con mách bác SeungCheol đấy! Xong con sẽ đưa ba đi trốn luôn."-MinGyu cảnh cáo làm JiSoo bật cười. Hai cha con nhà này cứ hằn học nhau mãi một lúc thì SeokMin xuống nước trước, ôm con một cái rồi đẩy cậu quý tử đi vào trường.
"Yên tâm yên tâm! Cho cha 10 cái lá gan cũng không dám! Đi học vui nhé Lee MinGyu! Nhớ ngoan ngoãn chơi cùng anh JunHwi nhé. Anh WonWoo nữa đấy."-SeokMin trêu chọc MinGyu, anh thừa biết con anh mê tít cậu bé Omega nhà SoonYoung rồi. MinGyu đỏ lựng cả hai tai, không thèm nói gì nữa chỉ cúi gập người ngoan ngoãn chào hai người rồi chạy về phía cô giáo đang đợi.
"Thằng quỷ con cuối cùng cũng đi! Tuyệt!"
"Anh nói gì vậy?"-JiSoo lườm cho một cái là cúp luôn đuôi lại.
"Haha, ý anh là anh sẽ rất nhớ con."-SeokMin lấp liếm, cười hề hề.
"Về thôi nào."




SoonYoung ngả người ra ghế, mắt nhìn ra cửa sổ. Đêm muộn, gió thổi lồng lộng qua tán cây, trăng sáng vằng vặc in bóng lên mặt kính. Công tác chuẩn bị mọi thứ đã hoàn tất, vậy là cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, chỉ đợi bên kia sập bẫy nữa thôi.

JiHoon bước vào cùng tách café nóng, đặt khẽ lên bàn. Cầm tập tài liệu lên xem, khoé môi thích thú cong lên nụ cười nhẹ. SoonYoung nhìn vẻ mặt của cậu thì bật cười
"Em hài lòng chứ?"
"Vô cùng!"
"Vậy có nên thưởng gì cho anh không nhỉ?"
"Anh muốn gì đây?"-JiHoon nghiêng đầu, cười cười.

SoonYoung cứng người, sao cậu dám bày ra bộ mặt khiêu gợi đó trước mặt anh chứ?! Liếc nhìn cuốn lịch trên bàn, SoonYoung nhếch môi, đi đến trước mặt JiHoon. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, hai tay giấu ra sau ngước lên nhìn anh.

"Hừm... Em có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?"
"Bao nhiêu nhỉ? Không rõ nữa..."
"Vậy muốn anh nói em biết không?"
"Có cần thiết phải biết không nhỉ?"
"Được, là em khiêu khích anh trước!"

SoonYoung lập tức ôm lấy JiHoon nhấc bổng lên, vác cậu lên vai làm cậu la oai oái
"Kwon SoonYoung! Thả em xuống! Em có chân, em tự đi được!"
"Suỵt, yên nào bé con. Hôm nay anh sẽ cho em biết ai mới là người làm chủ!"-SoonYoung vỗ thẳng vào cái mông nhỏ, mặc JiHoon đang cố giãy giụa, tiến thẳng về phòng ngủ của hai người...

______________________________

Mặc dù còn chưa đầy 2000 từ(một chap bình thường là 2300 từ trở lên) nhưng mình vẫn quyết định tách chap H riêng nhé. Mình sợ có vài bạn lại không thích đọc H nên mình xin phép tách ra nha.

Cám ơn mọi người đã đọc truyện ❤️❤️❤️

Các bạn hãy cứ lướt qua chap 28 nếu không đọc được H nhé, nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến mạch truyện đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro