Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên điện chính, một phái đoàn tới từ tinh cầu Pledis cúi đầu hành lễ với người ở trên ngai vàng. Cùng đứng đầu là Trưởng tộc họ Yoon, Yoon WonHo và Tướng quân Ha SungMan.

"Quốc Vương, thật quá lâu rồi mới được diện kiến người. Sức khoẻ người vẫn tốt chứ?"-Yoon WonHo lên tiếng đầu tiên, nở nụ cười giả lả, mấy vết chân chim trên mặt hiện rõ, ông ta cũng đã hơn 120 tuổi rồi.
"Sức khoẻ của ta tốt, vậy còn Trưởng tộc?"
"Xin cảm ơn Quốc Vương, thân già này cũng mệt rồi. Tôi sẽ xin thôi làm Trưởng tộc, cáo bệnh về an dưỡng tuổi già thôi."
"Gia tộc Yoon và cả tinh cầu Pledis sẽ rất thiệt thòi nếu ông về hưu sớm vậy đó. Nhưng đó là ước nguyện của ông thì ta sẵn sàng phê duyệt."-SeungCheol cười cười, thích thú nhìn gương mặt lão già Yoon đang dần tối lại. Ông ta nặn ra nụ cười méo mó hết sức, gật đầu cảm tạ SeungCheol.

"Quốc Vương, tình hình chiến sự ở tinh cầu Pledis dạo gần đây rất ổn, sau khi dẹp tan quân địch từ Ngân hà Cypher, quân đội của tôi đã đông thêm rất nhiều. Dân chúng từ những nơi khác chuyển tới rất nhiều và xin gia nhập, họ nói rất ngưỡng mộ quân đoàn Pledis."-Tướng quân SungMan cười ngạo nghễ, ông ta khoe mẽ tình hình của quân đoàn mình một cách rất hả hê.
"Chúc mừng Tướng quân, vậy chắc Carat của ta sắp không sánh kịp Pledis rồi nhỉ?"-SeungCheol đan tay vào nhau, hơi nhếch khoé môi lên. Ông ta đang cố thị uy với anh, phô ra thế lực hùng mạnh của mình.
"Ồ không, chúng tôi làm sao có thể ngang hàng với quân đoàn Carat được. Chỉ qua những năm gần đây Pledis có chút phát triển, tôi báo cáo với Quốc Vương để người yên tâm thôi ạ."-Ông ta sửa ngay lại lời nói, nụ cười trên môi vẫn rất tươi.

"Haha, được được. Ta chỉ sợ có ngày quân đoàn của ta phải bại dưới tay một quân đoàn nào đó thôi. Ngai vàng này chắc không thể giữ nổi rồi, phải không?"-Cả lão Yoon và Tướng quân Ha thoáng chột dạ, nhìn SeungCheol bằng con mắt nghi ngờ nhưng rất nhanh lấy lại thái độ niềm nở ban đầu.
"Xin Quốc Vương đừng nói vậy, ai dám cả gan cướp ngôi của người chắc chắn sẽ bị diệt trừ không tha! Tôi xin đảm bảo điều đó bằng danh dự và mạng sống của mình!"-Yoon WonHo tuyên bố rất hùng hồn.

SeungCheol cười lớn, ra vẻ hài lòng lắm. Được thôi, nếu ông cho thì ta cũng xin nhận vậy.
"Được! Lòng trung thành của Trưởng tộc Yoon ta sẽ luôn ghi nhận. Vậy Tướng quân Ha thì sao?"-SeungCheol rời tầm mắt sang nhìn hắn.
"Thưa Quốc Vương, tất nhiên là tôi cũng vậy! Nguyện trung thành tới chết với người và Đế quốc!"

Hãy nhớ kĩ lấy lời nói này của các người, ta nhất định sẽ không làm các ngươi thất vọng!



"Một lũ hợm hĩnh..."-giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đầy chế giễu, khoé môi nhếch lên nụ cười nhạt.
"Vẻ mặt này không hợp với em chút nào?"-SeungCheol cười cười, xoa đầu con mèo nhỏ đứng trước mặt.
"Đây là lí do anh gọi em về sao?"
"Không hẳn... Hmmmmm.... Anh sẽ nói với em sau vậy. Đói rồi, ăn trưa!"-SeungCheol kéo tay JiSoo đi ra khỏi điện chính sau khi lũ người kia đi hết. Tinh cầu Pledis gửi một phái đoàn tới thủ đô để báo cáo tính hình thường niên với Quốc Vương, cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm từ tinh cầu Carat.

JiSoo vừa quay về thủ đô sau khi SeungCheol gọi cậu tới giúp anh vài sự vụ trong mấy tháng tới. SeokMin không đi cùng, anh ở lại Vocal để làm việc và bảo vệ tinh cầu.

"MinGyu đi tới tiểu tinh cầu HipHop của tinh cầu Rap rồi nhỉ?"-SeungCheol lắc nhẹ ly rượu vang đỏ sóng sánh, hỏi JiSoo.
"Vâng. MinGyu đi cùng hai đứa nhỏ của nhà Tướng quân Kwon nữa."
"Vậy là tốt rồi, mấy tháng tới em ở đây lại không có lúc nào được gặp MinGyu nếu nó về nhà."
"Em đã bảo với con rồi, nó nói vậy thì nó sẽ ở lại trường đến khi em về. Cũng nhiều học sinh khác như vậy nên em cũng yên tâm."-JiSoo điềm đạm trả lời.

Từ sau khi JiSoo sinh MinGyu, tính cách cậu trầm lắng hẳn xuống. Cái vẻ trưởng thành khi ở tuổi 29, khi có gia đình, có con rất khác. Cậu tự cảm thấy mình thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ, hành động và cách ứng xử. Trước khi làm việc gì, cậu luôn dừng lại đôi chút, suy tính mọi trường hợp, hậu quả có thể xảy ra rồi mới đưa ra quyết định làm. Tính kiên nhẫn cũng tăng lên cao vô cùng thực sự giúp JiSoo rất nhiều. Cậu cũng đoán tâm trạng của người đối diện rất giỏi, biết cách quan sát mọi việc kĩ càng và theo nhiều góc nhìn khác nhau.

SeungCheol là người đầu tiên nhận ra em mình không còn suy nghĩ đơn giản, hồn nhiên như trước nữa. Anh tự hào vô cùng vì giờ cậu đã tự lập như vậy, không còn chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh. Nhưng kể ra cũng có đôi chút buồn, anh vẫn là quen được là người JiSoo tôn thờ và dựa vào nhiều nhất. Giờ có thêm Lee SeokMin chen chân, lăm le tính chiếm ngôi vị đó của anh làm SeungCheol nhiều lần khó chịu. Nhưng tất nhiên, anh sẽ không nói với JiSoo, mất mặt lắm. Đã 37 tuổi rồi mà vẫn vậy thì không nên cho lắm.

Sau khi ăn trưa, SeungCheol dẫn JiSoo tới phòng làm việc lớn nhất của mình và cho cậu xem vài văn kiện.
"Cấp phép xây dựng thêm nhà máy dầu cho Pledis? Họ đã có đến 5 cái rồi, xây thêm cái thứ 6 để khai thác dầu rồi đem đi uống hay sao?"-JiSoo cau mày, lũ người này sao lại hợm hĩnh đến vậy nhỉ?

SeungCheol bật cười, lấy thêm một lá đơn nữa đưa cho JiSoo xem.
"Em đọc cái này đi."
"Cái này em nghĩ có thể thông qua được, chúng ta cũng nên để ý nhiều hơn đến tinh cầu đó."-Đơn xin cấp phép xây dựng doanh trại mới cho quân đoàn từ tinh cầu Rap. Tinh cầu này rất im hơi lặng tiếng, mọi cư dân đều sinh sống rất hoà bình. Hầu như không có gì đáng lo lắng.

SeungCheol gật đầu đồng ý với JiSoo. Từ lúc SeungCheol mới lên ngôi, JiSoo đã cho anh rất nhiều lời khuyên vô cùng hữu ích. Cả hai đều là Vương tử hoàng gia, từ nhỏ đã được học nhiều thứ liên quan đến chính trị rất bài bản. Nếu như không phải JiSoo là Omega, chức Quốc sư đã chính là của cậu. Nhưng đám người ở Quốc hội không đồng ý, họ muốn một Alpha ở vị trí đó. Họ nói Omega không thể đủ khả năng, kể cả đó có là Vương tử JiSoo đi chăng nữa. Và tên Quốc sư bây giờ thì hoàn toàn vô dụng, hắn giống bù nhìn đứng đó chứ không làm nổi việc gì. SeungCheol mới đầu cũng chẳng quan tâm lắm, không gây hại gì là được. Thế nhưng có vài việc đã khiến anh phải suy nghĩ lại rồi...

Hai người làm việc đến quá bữa tối, SeungCheol nói mình phải ra ngoài có việc nên JiSoo cũng không làm gì nhiều lắm. Chỉ về phòng rồi viết nốt vài trang cho cuốn sách của cậu. JiSoo viết nhiều lắm, nhưng không bao giờ có ý định mang đi đâu hay cho ai đọc hết. Cậu thích giữ chúng như những bí mật của riêng mình hơn.

JiSoo thấy trong phòng có chút buồn chán, chợt nhớ ra lâu lắm rồi chưa thăm Chan nên mang theo áo ấm rồi đi xuống phòng băng.
Cậu đang định mặc áo vào thì cánh cửa phòng băng bật mở, một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra. Khuôn mặt cậu lập tức đanh lại. Người đó nhìn thấy cậu thì hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu chào. Toan bước đi thì bị JiSoo giữ lại.

"Phép tắc đâu hết rồi?"-Cậu khoanh tay, hơi nghiêng đầu nhìn cô ta.

"Vương tử..."-JiEun quỳ xuống dưới chân JiSoo hành lễ.
"Không biết cô JiEun đây đang làm gì ở cung điện giờ này? Và cụ thể hơn là ở phòng băng này thế?"
"Thưa Vương tử, tôi là bác sĩ riêng cho Quốc Vương nên được phép ra vào cung điện. Tôi cũng đã được phê chuẩn làm người chăm sóc cho Vương tử Chan nên mới xuống đây."
"Ồ, có vẻ như ta đi vắng hơi lâu nên mọi chuyện thật quá mới mẻ nhỉ? Ta có nên phá bỏ tất cả những quyền hạn đấy của cô không?"-JiSoo cười thích thú.

Cậu biết chuyện cô ta từ phụ tá của TaeHyung đã được lên làm Bác sĩ chính sau khi TaeHyung về tinh cầu Vocal hồi cậu mang thai. Nhưng cách đây 3 năm anh đã quay lại thủ đô và hai người này đã kết hôn mà mãi vẫn chưa có con. TaeHyung bảo do JiEun còn trẻ nên chưa muốn, anh cũng chẳng ép buộc. JiSoo cũng cảm thấy bản thân không nên chĩa mũi vào chuyện nhà người khác làm gì cho cam, nên cậu cũng chỉ chúc mừng vài câu rồi thôi. Chủ đề nói chuyện của hai người sẽ không bao giờ nhắc đến JiEun hay đại loại như vậy.

Cả chuyện cô ta được làm Bác sĩ riêng cho SeungCheol là điều cậu vô cùng khó hiểu. Từ trước đến nay là TaeHyung lo cho cả hai anh em, sau khi TaeHyung nghỉ thì SeungCheol cũng bảo không cần thiết và không có ý định bổ nhiệm ai. Nhưng rồi JiEun nói vậy làm cậu rất bất ngờ. Còn cả chăm sóc Chan? Thật sao? SeungCheol đồng ý?

Vẻ mặt của JiEun vô cùng bất mãn, nhưng cô ta cũng chẳng thể làm gì được, chỉ nhỏ nhẹ nói
"Cái đấy xin tùy vào Vương tử, tôi không có ý kiến. Nhưng tôi nghĩ Quốc Vương sẽ không để ngài làm vậy đâu ạ."-Nhắc đến hai từ Quốc Vương, cô ta ngay lập tức tỏ thái độ khác hẳn, vui vẻ và có chút chờ mong? JiSoo nhìn thấy ngay, hơi nhíu mày đôi chút rồi gật đầu, nói
"Vậy thì ta sẽ đề đạt với Quốc Vương và xem xét nhé? Ta thấy tốt hơn vẫn nên để chồng cô quay lại cung điện đi."
"Anh ấy quá bận cho bệnh viện quốc gia nên đã nói tôi lên thay. Điều này Vương tử không biết sao?"
"Hmmm.... Ta đương nhiên có. Nhưng ta thích vậy thì sao?"

Cô ta cứng họng không thể đáp trả được gì bèn cúi mặt. JiSoo cũng chả muốn phí thời gian với loại này nữa nên bảo cô ta đi về. Cậu đẩy cửa vào trong phòng băng lạnh căm, quấn chặt lại lớp áo khoác rồi đi về phía lồng kính.

Chan không thay đổi chút nào, vẫn mang nét hồn nhiên như hồi xưa, mái tóc hồng phớt đã phai màu mất rồi. Do đóng băng lại cả cơ thể, các tế bào cũng ngưng lại gần như hoàn toàn nên Chan không hề lớn lên. Cậu vẫn mang cái dáng vẻ rực rỡ của tuổi thanh xuân 20 bị cắt ngang. JiSoo lặng nhìn em mình rất lâu rồi lại nghĩ tới những gì JiEun đã làm với Chan. Không thể tin được SeungCheol lại cho phép cô ta tới đây.

Mà quan trọng hơn là cô ta dám đến! Sĩ diện của cô ta mất hết rồi hay sao vậy? Làm ra từng đấy điều, rồi ngày ngày mặt dày đi đi lại lại trong này? JiSoo hơi cau mày, cậu sẽ không cho phép!


"Anh không muốn em nữa sao?"-cô gái lả lướt ngồi lên đùi Alpha cao lớn, tay mân mê khuy áo ở ngực anh.
"Không phải hôm nay."-người đàn ông không mấy quan tâm cô ả trong lòng, mắt nhìn ra ngoài cửa kính lớn, chìm vào dòng suy nghĩ vô tận.
Cô ta không bỏ cuộc, dựa vào cơ thể rắn chắc, ma sát không ngừng lên người gã rồi dâng môi mình lên.
"Con đ*** hư hỏng."-Anh ta bật cười, luồn tay qua lớp vải mỏng ép sát lấy bộ ngực đầy đặn.


"Anh xem này, đây là dự thảo em đã viết cho bộ luật đổi mới. Vài hôm nữa Quốc hội sẽ tới để bàn luận."-JiSoo đưa cho SeungCheol một cái bảng điện tử rồi đứng bên cạnh anh. SeungCheol lướt xem qua vài trang, anh vô cùng hài lòng về bất cứ điều gì JiSoo làm.
JiSoo hơi cau mày, nhìn SeungCheol chăm chú.
"Anh sẽ đọc kĩ hơn, em làm tốt lắm. Lát nữa có muốn chơi một ván cờ không?"
"Cám ơn anh. Tất nhiên rồi! Em luôn sẵn lòng khiêu chiến cờ Vua với anh đấy."
"Haha, được được. Xem hôm nay ai sẽ thắng nhé!"
"Ừm... Nếu thắng sẽ có quyền đưa ra 1 yêu cầu nhé?"
"Em đang ra điều kiện với Quốc Vương đấy à Hong JiSoo?"
"Vậy Quốc Vương có trách tội Vương tử này không?"
"Chấp nhận thử thách!"-SeungCheol búng tay làm JiSoo cười khúc khích.

Cậu có vài chuyện muốn làm đây, để xem phản ứng của anh thế nào. Cậu không muốn đến cả anh mình cũng như vậy đâu. JiSoo cầu mong những suy nghĩ trong lòng chỉ là suy diễn! Làm ơn, hãy chỉ là do cậu suy diễn quá nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro