Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol lấy cổng không gian, gọi cơ giáp của mình
"S.coups, mau đưa vương tử về cung điện, gọi TaeHyung đến!"
"Tuân lệnh"-Cơ giáp màu đỏ chói lập tức đưa JiSoo vào khoang điều khiển, tung cánh bay lên trời.

SeungCheol nhìn theo cho đến khi S.Coups khuất bóng sau những đám mây, lẳng lặng trở lại bữa tiệc. Có kẻ dám động tới JiSoo?

Được, trò chơi chính thức bắt đầu.

Cả khán phòng xôn xao, cô hầu gái quỳ rạp dưới đất, run sợ nhìn Park Tổng Quản.
"Đúng là Omega thì mãi là Omega, sao Quốc Vương còn chần chừ gì mà không cho Vương tử kết hôn đi chứ?"
"Chả ra thể thống gì, màn kịch hoàng gia sao?"
Những tiếng bàn tán cứ thế vang lên khắp nơi. SeungCheol nhíu mày, lũ người này.

Anh bước xuống từ cầu thang, khẽ liếc mắt đến người đang cúi đầu chào mình. Là người vừa cứu JiSoo.
"Tướng quân Lee SeokMin?"
"Vâng, Quốc vương"-SeokMin kính cẩn đáp lại.

Lúc này SoonYoung từ ngoài chạy vào sau khi nghe tiếng náo loạn, nhìn thấy em mình đang đứng trên cầu thang với SeungCheol, dưới chân hai người là hàng loạt mảnh vỡ văng tung toé thì hoảng hốt. Không lẽ lần đầu SeokMin tới đã làm ra chuyện gì có lỗi rồi??? Vừa mới trở về từ chiến tuyến sau khi đánh bại quân xâm lược được ít lâu, đã dính rắc rối rồi sao?

SoonYoung vội chạy lên, cúi người chào SeungCheol. Liếc nhìn SeokMin, cẩn trọng lên tiếng.
"Quốc Vương, không biết đã có chuyện gì?"
SeungCheol nhìn SoonYoung, miệng nở nụ cười thoải mái
"Không có gì, Tướng quân SeokMin vừa mới cứu Vương tử JiSoo khỏi bị thương, ta còn chưa kịp trọng thưởng"
Nghe vậy, SoonYoung mới hoàn hồn. Nhìn sang chỉ thấy SeokMin đang đứng yên, mặt không chút biểu cảm. Nếu lỡ lần đầu đi dự tiệc mà đã có chuyện, SoonYoung biết ăn nói làm sao với JiHoon nhà hắn chứ?

SeungCheol đánh giá SeokMin một lượt rồi gật đầu, đi xuống. Hất tay cho người máy trí năng dọn dẹp đống đổ vỡ. Chắc phải thay hết người hầu bằng lũ người máy đi, chúng chưa bao giờ để xảy ra sai sót như thế này. Khẽ liếc mắt nhìn cô hầu gái vừa gây ra đống lộn xộn đang ra sức dập đầu xin tha, SeungCheol nhếch môi. Khả năng diễn xuất, coi bộ còn quá kém đi?

Tiến lên giữa phòng, SeungCheol nhìn quanh một lượt rồi cất giọng
"Xin thứ lỗi tôi vừa vắng mặt. Vương tử JiSoo cảm thấy không khoẻ, nên tôi vừa đưa em ấy về cung điện nghỉ ngơi. Chúng ta tiếp tục buổi tiệc chứ?"
Không còn ai dám nói gì về chuyện lúc nãy, hàng loạt lớp mặt nạ lại bắt đầu được đeo lên chỉnh tề, các nụ cười xã giao lại được trưng ra, thật chán ghét.

SoonYoung vỗ vai SeokMin, ngó một lượt từ đầu đến chân, đảm bảo không xây xát miếng thịt nào. SeokMin phì cười
"Em yếu đuối đến thế à? Em là Tướng lĩnh trong quân bộ đấy SoonYoung!"
"Ừ anh biết, nhưng anh vẫn lo chứ. Em mà làm sao, anh trai em nhất định băm anh ra thành trăm mảnh!"-nghĩ đến đã thấy ớn lạnh rồi.
"Em không sao, lúc nãy chỉ bị mấy cái đĩa đập vào lưng thôi. Xong chúng rơi xuống sàn rồi mới vỡ, không sao đâu."-SeokMin xua tay, cùng SoonYoung đi xuống dưới nhập tiệc.

SoonYoung cùng SeokMin đứng nói chuyện với một vị tướng quân khác, tướng quân JR của tinh cầu Rap. JR là vị Tướng quân có kinh nghiệm thực chiến nhiều nhất ở các ngân hà khác. Hôm nay, vị tướng quân cuối cùng, cũng là Tướng quân lớn tuổi nhất-Ha SungMan của tinh cầu Pledis không có mặt.

Một tin nhắn ẩn(1) hiện đến ở máy truyền tin của SoonYoung. SoonYoung thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh quay lại câu chuyện cũ đang nói dở, đưa ánh nhìn về phía người ở giữa gian phòng.

Buổi tiệc tan khá muộn, Tổng Quản Park chạy khắp nơi lo liệu phân chia người hầu và người máy trí năng dọn dẹp. SeungCheol trở về cung điện, bước chân nhanh chóng về phía căn phòng dưới hầm phía Đông.





TaeHyung kéo lại chăn cho JiSoo, thở dài nhìn cậu. Sau khi tiêm thuốc ức chế, JiSoo mệt mỏi ngủ thiếp đi ngay. TaeHyung tắt đèn, đóng lại cửa phòng rồi tiến về phòng chính của SeungCheol.
"Xin lỗi Bác sĩ Kim, Quốc Vương chưa trở về! Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc"-Một người máy trí năng tiến đến thông báo.
TaeHyung không nghĩ ngợi nhiều lắm, lấy cây bút và một phong thư, ghi lời nhắn của mình rồi đưa cho người máy
"Chuyển lên Quốc Vương giúp ta"
"Vâng"




Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông sững sờ như không tin vào tai mình trước thông tin vừa được tiếp nhận.
"SeokMin? Em đang nói cái gì vậy? Sao em dám.. "-SoonYoung bực tức quay lại nhìn SeokMin ngồi bên cạnh mình.
SeokMin chẳng nói gì, chỉ dùng ánh mắt hết sức kiên định nhìn về phía SeungCheol.

"Cậu lấy gì ra đảm bảo, mình có thể đem lại hạnh phúc cho em tôi?"-SeungCheol nở nụ cười ngạo nghễ, dựa lưng vào chiếc ghế lớn. Chờ đợi câu trả lời từ SeokMin.
"Như Quốc Vương vừa nói, để thực hiện kế hoạch, cần phải xây dựng chắc chắn một bệ đỡ. Tôi là tướng quân của quân đoàn Vocal, là con trai Alpha duy nhất của dòng họ Lee. Hơn nữa, anh trai tôi còn là Omega của tướng quân SoonYoung đây, như vậy chưa đủ sao?"
"Ồ không, ta đâu nói đến thế lực gia đình? Ta nói, cảm xúc! Cậu mới gặp JiSoo một lần, sao cậu dám nói yêu nó?"-SeungCheol đan tay vào nhau, nheo mắt nhìn SeokMin.

SeokMin hơi khựng lại, nhưng cậu không phút nào làm mất ánh mắt của mình
"Tôi hoàn toàn không phải mới lần đầu gặp Vương tử. Chúng tôi đã gặp nhau từ hồi nhỏ, hôm nay tôi vừa nhìn thấy đã lập tức nhận ra."
"Chúng tôi?"-SeungCheol hơi cười, hỏi lại.

SeokMin im lặng không nói. SoonYoung ở bên cạnh thiếu điều tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chưa bao giờ thấy SeokMin khao khát một thứ gì đó đến vậy. Từ nhỏ được nghe JiHoon kể, SeokMin dù có thích một thứ gì đó đến mấy, cũng chưa chắc đã dành lấy, chỉ đứng nhìn nó mà thôi. Giống như hồi nhỏ, có bộ đồ chơi cơ giáp giả tưởng vô cùng hấp dẫn cậu, cậu thích đến nỗi về nhà luôn nghĩ về nó, còn vẽ nó ra giấy dán lên tường. Nhưng nhất quyết không mở miệng xin bố mẹ mua cho mình. Cậu chỉ nói rằng
"Nhiều khi những thứ mình muốn, chỉ nên để đó ngắm nhìn, không phải cái gì mình muốn cũng có thể trở thành của mình."

Vậy mà hôm nay, ngay trước mặt Quốc Vương, cậu đã dám xin cưới Vương tử JiSoo!!!

Thật không thể tin nổi!

Đúng, SoonYoung vẫn nhớ hồi cầu hôn JiHoon, SoonYoung cũng cố chấp như thế này. Thực lòng muốn JiHoon thành Omega của mình. Nhưng bất quá, lần này biểu hiện của SeokMin thực khiến SoonYoung không nghĩ đến.

Vốn ban đầu, SeungCheol gọi hai người đến là để bàn kế hoạch liên thủ. SeungCheol đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn ở tinh cầu Pledis, Yoon gia và cả tướng quân SungMan. SeungCheol đang cần liên hợp để tạo lá phòng thủ chắc chắn, phòng ngừa trường hợp xấu nhất sẽ xảy đến.

Nhưng quả thực không ngờ, tướng quân SeokMin lại đề nghị liên hôn. Anh không biết nên phản ứng thế nào trước lời đề nghị này. Liên hôn là một phương pháp vô cùng hoàn hảo để nắm chắc một thế lực. Anh đương nhiên biết chuyện gia tộc Lee ép JiHoon cưới SoonYoung cũng chính là một đám cưới "trao đổi". Nếu SeokMin và JiSoo kết hôn, phần thắng nằm chắc trong tay SeungCheol. Anh không phải lo lắng về bất kì điều gì nữa, anh sẽ có thể... Cho mình chút thời gian để đi tìm JeongHan. Nhưng...

Anh không nỡ gả JiSoo đi!

Sau chuyện của Chan và JeongHan, anh chỉ còn lại mình JiSoo là người thân. Ngày ngày bên cạnh anh chỉ có cậu em nhỏ là JiSoo. Nếu giờ JiSoo theo SeokMin về tinh cầu Vocal, bên cạnh anh sẽ chẳng còn ai nữa. Anh cũng không yên tâm để JiSoo đến tinh cầu xa lạ kia.

SeungCheol khó xử, anh nhìn SeokMin. Tính cách SeokMin anh hoàn toàn không lạ lẫm. SeokMin từ xưa đã nổi tiếng là trung thực, khảng khái, không ít lần xông pha lên chiến trận. Nhất là vừa mới giúp vương quốc đánh đuổi quân xâm lược cách đây ít lâu. Chuyện này SeungCheol còn chưa trọng thưởng, mới chỉ nêu danh SeokMin ở bữa tiệc vừa rồi. Hơn nữa, SeokMin cũng đã cứu JiSoo.

"Được rồi, ta sẽ suy nghĩ. Hai người cứ trở về. SoonYoung, nhớ kế hoạch!"
"Vâng thưa Quốc vương!"-SoonYoung cúi đầu. SeokMin cũng cúi mình, rồi cùng anh rể ra cơ giáp về tinh cầu Performance.




Đẩy cửa phòng JiSoo, SeungCheol nhẹ nhàng đi vào không muốn đánh thức con người đang ngủ. JiSoo nằm nghiêng, hơi cựa mình, trán nhăn lại, tay vô thức siết chặt tấm chăn
"Chan... "
"JiSoo, ổn rồi. JiSoo... "
SeungCheol nắm lấy tay JiSoo, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Một giọt nước mắt lăn dài trên má JiSoo, SeungCheol chợt thấy tim mình quặn lên. Lau nhẹ giọt sương ấy, SeungCheol biết JiSoo đang mơ về gì. Là cái ngày Chan ngã xuống, ngay trước mặt hai người.

Hôm đó, anh và JiSoo đang đấu cờ vua với nhau trong vườn hoa, thì Chan đi tới với gương mặt thất thần. JiSoo lo lắng nhìn Chan
"Sao thế Chanie? Có chuyện gì à?"
Chan không nói gì, chỉ yên lặng gục mặt vào vai JiSoo. SeungCheol hơi ngạc nhiên, tiến tới đối diện, ngồi xuống bên cạnh Chan. Vỗ vai thằng bé.
"Em.. Em chia tay với JiEun rồi..."
"Sao cơ?"-JiSoo giật mình, không phải thằng bé và JiEun đang rất tốt đẹp sao?
"Cô ấy... Haizzz... Thôi, em mệt rồi, em sẽ về phòng"-Chan đứng dậy. Dợm bước đi, bỗng, trước mắt cậu tối sầm.

SeungCheol vội chạy đến đỡ lấy Chan, lay mạnh
"Chan, Chan!! Em sao vậy? CHAN!!!"

Bác sĩ nói rằng, Chan bị hạ độc. Khả năng tỉnh lại của cậu là quá thấp, giờ phải để cậu ở phòng băng để nhiệt độ cơ thể xuống thấp nhất, chất độc sẽ không lan rộng được.

JiSoo nghe xong, không tin vào tai mình, khóc nấc bên cạnh SeungCheol. Em út của họ, cậu bé đáng yêu tràn ngập năng lượng luôn tươi cười, luôn bảo mình là khủng long bé nhỏ của hai anh. Giờ, đang nằm một mình trong phòng băng lạnh căm với giấc ngủ tưởng chừng mãi mãi.

SeungCheol nén tiếng thở dài, xoa nhẹ mái tóc của JiSoo. Cậu đã ngủ lại, nhịp thở đều dần.

"JiSoo? Anh có nên không?"


SeungCheol quay lại điện chính, còn vài việc anh chưa giải quyết hết, còn vài kiến nghị chưa xem xét phê duyệt. Người máy trí năng tiến tới, đưa anh bức thư của TaeHyung.

Anh cầm lấy rồi đẩy cửa tiến vào phòng. Trên bàn làm việc, mọi văn thư đã được xếp gọn thành hai chồng cao. Anh sẽ phải xử lý hết chúng trong tối nay. Đặt bức thư sang một bên, anh bắt đầu làm việc

Cần hỗ trợ học phí cho trẻ em nghèo của tinh cầu Pledis, xin phép đưa vào hoạt động nhà kính nuôi cấy giống cây tự động của tinh cầu Rap, xin phép xây dựng cầu vượt biển ở tinh cầu Vocal,...

Gần 3 giờ sáng, mắt SeungCheol như hoa lên theo từng con chữ. Văn kiện cuối cùng đã được xem xét và phê chuẩn.

Hỗ trợ học phí cái khỉ gì chứ tinh cầu Pledis? Không phải ở đó toàn người giàu có hay sao? Thực là muốn moi tiền của đất nước đây mà. Tinh cầu đó phát triển chỉ sau thủ đô. Thật phiền phức!

Đó là chuyện duy nhất khiến SeungCheol bực mình, anh khó tin chuyện họ có trẻ em nghèo hay không lắm đấy. Hay là dàn dựng để qua mắt anh? Anh quá bận để có thể đi đến từng tinh cầu khảo sát cuộc sống của nhân dân. Làm Quốc Vương thực sự rất khó.




SeungCheol đứng dậy, mệt mỏi cần một giấc ngủ. Anh chợt dừng lại ở phong thư mình đã bỏ quên. Bèn cầm theo nó về phòng nghỉ.

"Chào JeongHan, bây giờ qua ngày mới rồi mà anh mới được nghỉ ngơi chút đây. Thật mệt... Anh muốn được ôm em.. JeongHan"-SeungCheol đứng trước bức ảnh lớn, cười thật hiền.

JeongHan hơi cựa mình, cậu bị phá giấc. Có kẻ nào đó cứ liên tục rải những nụ hôn lên khắp mặt cậu! JeongHan mở mắt, nhìn con người đang chống tay chăm chú nhìn cậu
"Phá giấc ngủ của em sao?"
"Anh buồn cười nhỉ, em không thích đâu nhé, đã 'làm phiền' người ta cả đêm hôm qua rồi! Mãi đêm nay mới ngủ ngon chút...!"
"Haha! Được rồi được rồi, anh xin lỗi. Chỉ là vừa làm việc xong, muốn được em xoa đầu"-SeungCheol bắt đầu cắn lấy đôi tai của JeongHan, hôn lên nó nhẹ nhàng.

Nụ hôn trượt dài xuống cần cổ trắng nõn. SeungCheol liên tục cắn mút, hít hà mùi hương yêu thích từ Omega của mình. JeongHan rùng mình khi SeungCheol liếm lên vết cắn sau gáy, người cậu nóng rực lên
"Ah.. Cheolie.."-JeongHan rên nhẹ, gọi tên SeungCheol-"Em mệt mà..."
SeungCheol cười khổ, thôi quậy phá, nằm xuống cạnh cậu rồi dụi mặt vào hõm cổ JeongHan. Đôi tay mảnh khảnh đưa lên, xoa xoa thái dương của anh. SeungCheol híp mắt, dễ chịu thật.
Hai người cứ thế, bình bình yên yên tiến vào giấc ngủ.

Mở bức thư ra, đọc từng con chữ trong đó. SeungCheol cau mày, vò nát tờ giấy, ném mạnh vào sọt rác.

Chết tiệt! Lũ cặn bã! Chúng động đến anh chưa đủ, còn dám động đến JiSoo?

'Kì phát tình đang đến, trong 4 tháng nữa. Bây giờ, thuốc ức chế cũng không thể ngăn nó được nữa. Đã có chất gì đó phá vỡ công dụng của thuốc, JiSoo cần một Alpha!'

(1) tin nhắn ẩn: chỉ có thể đọc 1 lần, sau đó lập tức tự động xoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro