Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SeokMin, em ở đây đợi anh nhé, để anh đi tìm mẹ."-JiHoon dặn dò em trai thật kĩ, để em ngồi trên xích đu ở khu vui chơi.

SeokMin 8 tuổi gật đầu vâng dạ, tay đeo bao lông ấm nắm chặt hai sợi dây xích ở hai bên. JiHoon xoa đầu cậu rồi chạy đi, cái đầu nhỏ cứ ngoảnh qua bên kia rồi lại ngoảnh qua bên này.

SeokMin chờ anh trai, chân đung đưa trên mặt đất. Cậu bé đói bụng lắm rồi, bên phía đối diện có xe đẩy bán bánh bao nóng kìa. Trong túi vẫn còn một ít tiền mẹ cho để mua kẹo hôm trước còn thừa lại, SeokMin hé mắt nhìn vào túi rồi đếm đếm. Không đủ mua rồi, còn thiếu mất 1 đồng cơ. Nhưng cậu bé đói lắm rồi...

SeokMin hơi hơi suy nghĩ, mũi giày di di trên nền đất phủ tuyết lạnh căm. SeokMin sẽ sang đó lấy bánh trước rồi đợi anh quay lại thì mẹ sẽ trả giúp cậu vậy. Nghĩ là làm, SeokMin đứng dậy đi sang bên đường bên kia. Lúc cậu chuẩn bị chạy ù sang lúc vắng, thì một chiếc xe ôtô lao vụt đến. SeokMin hoảng hồn thì bị kéo giật ngược lại.

"Cậu đi kiểu gì vậy? Lỡ bị xe đâm thì sao?"
"À... Tớ..."-là mùi Pheromone của Omega! SeokMin nhìn người trước mặt ăn mặc rất quý phái, có lẽ là từ giới thượng lưu. SeokMin ngửi thấy mùi đào... Là đào ngọt lịm, mà SeokMin lại là người vô cùng hảo ngọt.

"Cậu muốn sang đường phải đợi tín hiệu đèn chứ? Vẫn là đèn đỏ mà."-cậu nhóc kia chỉ tay lên trên, SeokMin ngước lên theo thì mới thấy còn 2 giây nữa thì đèn cho người đi bộ qua đường mới thành màu xanh.
"À... Ừm..."
"Cậu không được dạy cái này ở trường hả?"-Cậu bé kia chống nạnh, nhìn SeokMin từ đầu đến chân. SeokMin bối rối khôn nguôi, cái mùi đào đấy nó cứ vấn vít trên mũi làm đầu óc SeokMin cứ như bay theo nó luôn rồi.

"Đèn xanh rồi, để tớ sang cùng cậu."-cậu bé kia chủ động nắm lấy tay SeokMin rồi dắt cậu cùng đi. Hai đứa sang đến bên kia an toàn thì cùng nhau thở ra một hơi. Nói gì thì nói, cậu nhóc kia cũng vẫn nhút nhát vì là Omega mà. Thể hiện trước mặt SeokMin vậy thôi chứ cũng vẫn sợ qua đường lắm.
"Cám... Cám ơn..."
"Không có gì đâu... Cậu đi đâu thì đi đi, tớ đợi bác đến đón."
"À tớ... Tớ muốn mua bánh bao nhưng không đủ tiền..."
"Hmmm... Để tớ giúp."

Cậu bé chạy đến chỗ bác bán bánh, lục trong túi áo cái vòng tay của mình rồi chìa lên cho bác xem.
"Bác ơi, cho cháu một cái bánh với ạ. Bác cứ cầm cái vòng này đi ạ, lát sẽ có bác cháu đến trả tiền ạ."

Bác bán bánh nhìn cậu rồi nhìn chiếc vòng, xét quần áo đang mặc chắc chắn là người của giới thượng lưu rồi. Hơn nữa bác cũng thích trẻ con, bác cầm lấy chiếc vòng rồi đưa bánh cho cậu. Cầm vậy thôi chứ bác cũng không cần lấy làm gì, còn cái bánh cuối thì cho cậu bé luôn vậy.

Cậu thích chí lắm, rối rít cám ơn rồi đưa cho SeokMin cái bánh.
"Đây, cậu ăn đi này."
"Còn vòng của cậu..."
"À không sao đâu, tớ có mấy cái giống vậy cơ, tớ tự làm nó mà."
"Cám... Cám ơn..."
"Ừ không có gì, cậu ăn đi."

SeokMin véo một miếng bánh đầy nhân đưa cho cậu bé kia. Cậu cũng vui vẻ há miệng đón lấy, cánh môi mềm lướt qua đầu tay của SeokMin làm trái tim bé nhỏ đập mãnh liệt. SeokMin đỏ bừng cả mặt, khẽ quay mặt đi tập trung ăn bánh. Mới ăn đến miếng thứ hai thì đã có một chiếc xe ôtô sang trọng đỗ xịch trước mặt hai đứa.

Một người đàn ông bước xuống, cậu nhóc kia đứng bật dậy chạy lại
"Trời ơi, Vương tử JiSoo, xin người đừng chạy linh tinh nữa ạ. Chúng tôi tìm ngài khắp nơi."
"À... Cháu chỉ muốn xem xung quanh chút thôi ạ."
"Chúng ta phải mau về thôi ạ, Quốc Vương và Vương tử SeungCheol đang đợi người!"
"Vâng."-JiSoo ngoái lại nhìn SeokMin, vẫy vẫy tay vài cái rồi lên xe đi mất. Hoàn toàn quên luôn chuyện hỏi tên SeokMin.

SeokMin thì đứng hình, Vương tử sao? Chính xác là cậu nhóc vừa mới gặp Vương tử Hoàng thất vậy mà không hề hành lễ hay gì hết. Như vậy là không có phép tắc chút nào! Vậy mà JiSoo không hề nói gì, thậm chí còn giúp cậu đủ thứ. Bác bán bánh bao đứng nhìn đợi JiSoo đi mất thì cầm chiếc vòng qua chỗ SeokMin đặt vào tay cậu, nói rằng bác tặng cậu cái bánh đấy rồi đạp xe về.

SeokMin nhìn chiếc vòng trong tay, khắc chữ "HJS.93", nắm chặt rồi nhét kĩ vào túi áo. SeokMin nhất định sẽ mang nó trả lại cho JiSoo.

"HJS.93 sao?"-JiSoo hơi nghiêng đầu nhìn dòng chữ trên đó. Cậu không hiểu lắm ý nghĩa của số "93" là gì.
"Em nhớ ra chưa?"-SeokMin ở bên cạnh hỏi khẽ.
"Hả...À..."-JiSoo hơi ngẫm nghĩ đôi chút, cậu thề là mình không nhớ nổi chuyện gì cả. Thay vào đó, cậu nhìn chiếc vòng này thì càng thắc mắc về nó hơn. Theo như SeokMin nói thì cậu bảo cậu còn nhiều lắm sao? Không đúng, JiSoo làm gì có cái nào trông như vậy. SeokMin có nhầm cậu với ai không nhỉ?
Nhưng rõ ràng chữ "HJS" kia là viết tắt của tên cậu rồi mà.

"Không sao, em không nhớ cũng được. Nhưng dù sao chủ nhân của nó cũng ở đây rồi, trả lại em này."-SeokMin tháo chiếc vòng, luồn vào cổ tay gầy của cậu. JiSoo nhìn nó hồi lâu, vận dụng hết khả năng nhưng vẫn không nhớ được.
"Sao anh không đưa cho em lại từ hồi trước?"
"Ừm... Anh muốn đợi xem em có nhớ anh không, nhưng hoá ra là không rồi. Nên thôi, anh sẽ trả lại em luôn."-SeokMin có vẻ rất buồn, cậu cảm thấy vậy.
"Em xin lỗi..."
"Không sao, chuyện có gì to tát đâu nào? Em vẫn ở cạnh anh là được."-SeokMin cười buồn, xoa xoa mái tóc màu bưởi.

JiSoo yên lặng, dụi đầu vào ngực anh như muốn xin lỗi.
"Em giống Shua ghê."
"Đừng buồn nhé."
"Ừ, không sao mà."

SeokMin hôn lên đỉnh đầu cậu, ôm siết lấy người trong lòng. Cậu không nhớ ra cũng không sao, anh cũng không câu nệ chuyện này lắm. Chỉ cần JiSoo vẫn là của anh, thế là quá đủ.




Sấm chớp trong cơn mưa đêm làm JiSoo giật mình thức dậy. JiSoo ngủ rất sâu và thường ngủ một mạch tới sáng mới dậy. Cậu rất hiếm hoi bị dậy giữa chừng như này, nếu có cũng sẽ chỉ hơi hé mắt nhìn rồi lại chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng lần này lại khác.

SeokMin ôm cậu từ sau, nằm trong lồng ngực vững chãi của anh mà cậu vẫn cảm thấy lòng bồn chồn khó tả. JiSoo nhớ lại hôm cậu sinh ra MinGyu, cũng là đêm mưa thế này, cũng là thức giấc giữa đêm như này. Một dự cảm không lành bủa vây lấy đầu óc, JiSoo khẽ khàng nhấc bàn tay SeokMin ra khỏi eo rồi ngồi dậy. Cậu có lẽ nên đi ra ngoài xem thế nào.

Đèn hành lang của cung điện luôn bật sáng, robot trí năng ở trạng thái "Nghỉ" xếp dài, sẵn sàng phục vụ nếu có ai đó gọi. JiSoo kéo lại áo choàng,  ban đêm hơi lạnh một chút, trời lại mưa nữa. Chắc cậu sẽ sang phòng làm việc một lát vậy.

Đang đi gần đến nơi, JiSoo hơi dừng lại khi nhìn cánh cửa căn phòng ngủ nhỏ bật mở. Đó là phòng cho khách đến thăm cung điện nghỉ lại, nhưng dạo gần đây làm gì có ai chứ? Một bóng người con gái lả lướt đi ra từ đó, cười vui vẻ kéo tay người đàn ông cao lớn.

Lúc này, JiSoo đứng hình thực sự. Đó là... JiEun và... SeungCheol sao?

Cậu nhớ lại hôm trước, cậu đã ngửi thấy mùi lạ từ người SeungCheol khi đứng gần anh. JiSoo mới đầu hơi ngờ ngợ, Omega sẽ nhận ra ngay Pheromone đó có phải là của Omega khác không nhưng cậu biết nó không phải. Chất dẫn dụ của Alpha cũng không có mùi như thế, khả năng nhận biết mùi chỉ Omega và Alpha mới có. Vậy, mùi lạ trên người anh chỉ có thể là của Beta nữ. Trong cung điện, người hầu thường là Beta hết, nhưng họ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc gần gũi đến mức để vương lại mùi như vậy. JiSoo loại trừ hết khả năng, chắc có lẽ anh chỉ là tìm thú vui bên ngoài. Việc này cậu cũng không có ý kiến gì, đó hoàn toàn là quyền của anh thôi.

Nhưng có nằm mơ, cậu cũng không bao giờ nghĩ anh có quan hệ với JiEun!

JiEun cười đùa kéo tay SeungCheol, thân mật khoác lấy tay anh mà không hề hay biết trước mặt có người. Khi nhìn thấy cậu đứng đó, cả cô ta và anh đều bất ngờ vô cùng. JiSoo nhìn SeungCheol, chờ đợi.

"Vương tử..."-JiEun cúi đầu, để lộ hàng khuy áo chưa cài hết.
"JiSoo... Em..."-SeungCheol nhìn JiSoo, không biết giải thích thế nào.
"Anh có thể để em nói chuyện cùng JiEun một lát không?"-JiSoo mỉm cười nhìn SeungCheol.
"Được."-Anh nhìn cậu rồi nhìn JiEun, gật đầu.
"Đợi em trong phòng làm việc nhé, em có vài chuyện muốn hỏi."-JiSoo vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp của mình nhìn anh.

SeungCheol toan bước đi thì bị JiEun giữ lại, cô ta níu lấy tay anh lắc đầu.
"Bác sĩ Ha, tôi đâu có làm gì để cô phải hành động như vậy chứ?"
"Cứ nói chuyện với JiSoo đi, chúng ta gặp sau."-SeungCheol gạt tay cô ta ra, tiến tới ghé vào tai JiSoo.-"Anh đợi em."

JiSoo gật đầu, nhìn theo bóng anh khuất sau hành lang. JiSoo liếc JiEun, áo quần xộc xệch, sơ mi bung cúc, váy ngắn cũn cỡn không chỉnh tề. Cậu khoanh tay nhìn cô ta

"Có cần ta lặp lại câu nói lần trước không? Phép tắc đâu rồi nhỉ?"

Cô ta nghiến răng, quỳ xuống dưới sàn cúi đầu làm đúng lễ nghi chào hỏi. JiSoo nở nụ cười quỷ dị, bước tới gần cô ta.
"Ngẩng lên nhìn ta."

JiEun ngẩng lên, nhìn thấy JiSoo đang cười nhìn mình thì hơi run sợ. JiSoo đưa tay, vuốt lên khuôn mặt đang có chút hoảng loạn, khẽ cảm thán
"Xinh đẹp... cô mà là Omega thì chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa đấy. Nhưng có lẽ không cần nhỉ? Chỉ cần gương mặt này đã dư sức đi quyến rũ hết người này đến người kia rồi."
"Vương tử... Tôi..."
"Trước đây là em trai tôi, đến TaeHyung... Rồi đến anh trai tôi... Sao? SAO CÔ DÁM!?"

CHÁT!
Một cái tát giáng thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp, JiEun ngã hẳn ra sau vì lực đánh của JiSoo. Cô ta bàng hoàng ôm lấy bên má đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào JiSoo. Chưa có ai dám đánh cô ta từ trước đến giờ... Vậy mà cậu dám đánh cô ta!

"Cô dám nhìn ta bằng ánh mắt đó sao?"
"Sao cậu dám đánh tôi! Cậu có biết tôi là gì của Quốc Vương không? Tôi sẽ..."
"Sẽ gì?"

Cô ta cứng họng, SeungCheol có vì cô ta mà trị tội JiSoo không?

"Thứ tiện nhân! Cô trước đây quyến rũ em trai tôi, không lên được chức Vương tử Phi thì vứt bỏ nó... Sau đó yêu TaeHyung, cưới cậu ấy rồi mà vẫn còn dám tơ tưởng đến người khác sao? Mà người đó lại còn là Quốc Vương? Gan cô cũng to đấy nhỉ, hay do tôi đánh giá cô thấp quá rồi?"-JiSoo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô ta.
"Tôi yêu anh SeungCheol! Sớm hay muộn tôi cũng sẽ trở thành Vương Hậu! Đến lúc đó cậu cứ cẩn thận!"

"CÂM MIỆNG! Cái chức danh đó không phải là của cô! Vĩnh viễn không bao giờ là của cô! Yêu sao? Cô dám nói cô yêu anh SeungCheol? Vậy TaeHyung là gì? Cậu ấy đã làm gì sai mà cô lại phản bội cậu ấy?!"
"Haha... Vương tử... Đến bây giờ cậu vẫn còn yêu TaeHyung sao? Thật tội nghiệp! Anh ấy lại không nhận ra điều đó, anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi. Cả SeungCheol cũng chỉ yêu tôi! Yoon JeongHan chết rồi, cậu nghĩ cậu giữ được chức Vương Hậu cho cậu ta sao? Từng người bên cạnh cậu đều đi hết theo tôi rồi JiSoo ạ, cậu không thể làm gì được đâu!"

"Tôi yêu TaeHyung thì sao? Cậu ấy nhận ra hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết cậu ấy có hạnh phúc hay không. Vậy mà cô... Cô quá may mắn khi được cậu ấy yêu thương mà lại không biết trân trọng! Còn Chan, còn em tôi thì sao! Cô không có chút gì áy náy với nó sao?"
"Không hề! tôi chả có lỗi gì. Hai người đó yêu tôi thì sao? Tôi không có nghĩa vụ phải yêu lại họ! Tôi ở cạnh họ đã là ban phát tình yêu cho họ rồi. Còn cậu, mãi mãi chỉ là con chó tội nghiệp chạy theo TaeHyung mà không được chú ý đến thôi! Cậu chỉ là Omega, thứ bậc thấp nhất trong xã hội này, cậu nghĩ cậu là cái thá gì ch..."

CHÁT!-một cái bạt tai nữa lại giáng xuống.

"Tôi ghét nhất là đánh người, lại còn là phụ nữ thì càng không. Dù tôi là Omega, tôi cũng có tự trọng của Omega. Cô là Beta, cô may mắn hơn bọn tôi quá nhiều mà không biết quý điều đó sao? Ve vãn đàn ông khác gì một con đ*** rẻ tiền? Cô không có liêm sỉ sao?"-JiSoo nói đều đều, nhìn chăm chăm vào JiEun.

Cậu cúi xuống, đưa tay nâng cằm cô ta lên rồi bóp chặt lấy, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình
"Nghe cho kĩ đây Ha JiEun, nếu cô đủ thông minh thì tốt nhất nên đi khỏi cung điện, dập đầu tạ lỗi với anh tôi và TaeHyung, sau đó đi khỏi đây càng xa càng tốt. Nếu cô vẫn cố chấp ở lại, gương mặt xinh đẹp này không biết sẽ trở thành cái gì đâu. Tôi tin là cô sẽ hiểu, nhỉ?"

JiSoo buông tay, liếc cô ta lần cuối rồi cứ thế lướt qua. JiEun bần thần ngồi dưới nền đất lạnh, cô không bao giờ nghĩ Vương tử luôn nổi tiếng là hiền lành nhất đế quốc nay lại buông lời cay độc đến thế. Từng lời cậu thốt ra ghim thẳng vào cô đến tận xương tủy. Nếu đã sớm biết cậu ta là vật ngáng đường, chi bằng ngày đó giết luôn cả cậu ta thì giờ đã không có chuyện này. Chết tiệt! Cô đã sắp thành công rồi! JiEun điên máu mà không thể làm gì, gượng dậy đi lảo đảo về phía trước.


"Thì ra... Em vẫn yêu cậu ấy... Sau bao nhiêu năm như vậy..."-SeokMin cười nhạt, dựa đầu vào bức tường phía sau, mệt mỏi nhắm mắt.

Toàn bộ những gì JiSoo nói với JiEun anh đã nghe hết, không thiếu một từ. Tỉnh dậy không thấy cậu bên cạnh, SeokMin đi tìm JiSoo ngay và anh không ngờ quyết định của mình chính là quyết định sai lầm và ngốc nghếch nhất. Anh đã tự mình nghe được những lời nói của cậu, cứa hàng ngàn vết sâu hoắm lên trái tim.

"JiSoo... Em tàn nhẫn với anh quá rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro