Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokMin đứng trước cửa phòng JiSoo một hồi lâu, tần ngần không biết có nên bước vào không. Anh thực rất nhớ cậu, nhưng không còn dũng cảm để đối diện với cậu nữa. Ngày kia, cuộc chiến sẽ bắt đầu, có lẽ SeokMin sẽ không được gặp JiSoo trong một thời gian dài sau đó. SeungCheol nói rằng sắp đưa JiSoo đến tiểu tinh cầu HipHop cùng JiHoon để bảo vệ an toàn cho cậu. SeokMin cũng đồng ý, giờ ở đâu cũng có kẻ địch, lơ là một phút là điều không thể.

SeokMin không muốn nghĩ tiêu cực, nhưng nhỡ đâu, cuộc chiến này thất bại thì sao?

Nếu như vậy, anh và JiSoo chắc không bao giờ có thể gặp lại nhau đâu.

SeokMin hít một hơi thật sâu, anh muốn ở cùng cậu những lúc này. Cho anh ích kỉ thêm một lần thôi... Nếu thực sự JiSoo muốn đi, anh sẽ thả cho cậu đi.

JiSoo ngồi trên bệ cửa sổ, đeo tai nghe vặn to hết cỡ, tay đong đưa ly rượu sóng sánh. Thứ chất lỏng màu vàng nhạt đánh lên thành ly, mê hoặc đầy quyến rũ. Lâu rồi cậu không uống cho say, vậy hôm nay cậu sẽ buông thả bản thân mình một chút vậy. Cậu nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi, không nói chuyện với ai, không tiếp xúc bên ngoài. Chỉ lẳng lặng ở lại phòng làm những công việc mà SeungCheol giao. Anh biết cậu giận, những lúc như này tốt nhất nên để JiSoo một mình. SeungCheol cũng không tới gặp cậu, chỉ nhờ người hầu đưa cậu các văn kiện, giấy tờ.

Bản piano buồn vang lên đều đều bên tai, nao lòng, đau nhói. Hệt như tâm trạng của JiSoo hiện tại. Cô đơn? Phải không nhỉ?

Cậu uống nốt ngụm cuối cùng, nhìn sang thì thấy chai rượu đã cạn. JiSoo vẫn còn tỉnh táo lắm, chưa có cảm giác say chút nào. Có lẽ cậu nên đi lấy chai nữa?

Đang định quay lưng lại để nhảy xuống sàn vì chân đang vắt vẻo ở ngoài hiên cửa thì JiSoo hoảng hồn, chút nữa là hét lên khi một cánh tay rắn chắc kéo ngược cậu vào trong. Đôi tay ấy nhấc bổng cậu lên rồi đặt cậu xuống đất, ép sát cậu vào tường.

"HONG JISOO! EM NGHĨ EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?"-SeokMin nắm chặt vai JiSoo, gằn giọng thật thấp.
"Anh... SeokMin?"-JiSoo còn chưa kịp định thần lại. Lúc nãy cậu mở nhạc quá to nên không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân.
"Em muốn làm gì? Em định nhảy xuống sao?!"-SeokMin như không giữ được bình tĩnh, siết mạnh tay hơn.

Anh đi vào không thấy JiSoo trên giường, phòng tắm cũng tắt đèn liền đi ra phía sau. Kết quả thấy cậu ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, anh không thể nghĩ nổi gì nữa, lập tức kéo cậu vào trong. Tim SeokMin hẫng lại một nhịp, anh không thể tưởng tượng được cảnh nếu JiSoo rơi xuống dưới thì sao. Anh cảm giác mình lỡ luôn một nhịp thở rồi.
"SeokMin... Khoan.. Đau em..."-JiSoo nhăn mặt, cố thoát ra khỏi vòng tay như gọng kìm của SeokMin. Anh tức giận vô cùng nhưng chợt nhận ra mình đang làm cậu đau liền thả tay ra. JiSoo như được giải thoát, hai bên tay hằn lên vết đỏ, cậu không nói gì đưa tay gỡ tai nghe ra rồi để nó và cả ly rượu lên chiếc kệ gần đó.

SeokMin nhìn thấy ly rượu mới nhận ra mùi đào ngọt lim đã đi đâu mất, tất cả chỉ còn toàn là mùi rượu cay nồng.
"Em uống rượu? Lại còn ngồi trên bệ cửa sổ như thế!? Em muốn nhảy xuống à?"-SeokMin quát lên, đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cậu như vậy. JiSoo mở lớn mắt nhìn anh. Không phải người tức giận nên là cậu à? Cậu còn chưa mở mồm ra gào rằng anh đã đi đâu, đã ở đâu suốt mấy ngày qua mà em không thể liên lạc được?

Cậu còn chưa trách gì anh cơ mà? Thế mà anh tự dưng lại xuất hiện, chưa nói chưa rằng làm cậu đau, lại còn gắt lên với cậu. SeokMin đã bao giờ như vậy đâu, anh hiền lành với cậu lắm cơ mà.
Trong suốt mấy ngày cậu tủi thân một mình chịu đựng bao nhiêu chuyện thì anh ở đâu? Tại sao...

JiSoo bặm môi, nước mắt cứ thế trào ra. Cậu không rơi một giọt nước mắt dù cho có giận, có tổn thương, có cãi nhau to với SeungCheol thế nào. JiSoo đã chẳng có lúc nào rơi lệ nữa suốt mấy năm nay, cậu đã tự thấy bản thân mình kiên cường hơn nhiều, dũng cảm lắm, cứng rắn lắm. Thế nhưng rồi trước mặt người đàn ông này, cậu không hiểu sao mình lại bật khóc ngon lành.

Giống như bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu giận dỗi nó đã đánh gục cậu ngay lúc này. Trước mặt SeokMin, chính là lúc JiSoo cảm thấy mình yếu đuối nhất. Có phải do ảnh hưởng của Pheromone không? Có phải do SeokMin là Alpha của cậu, đã đánh dấu cậu nên cậu mới sinh ra tâm lý ỷ lại vào anh, dựa dẫm vào anh không?

Hay là do chính cậu cảm thấy yên tâm hơn chỉ khi ở cạnh anh?

JiSoo quay mặt đi, tay nắm chặt vạt áo, nước mắt vẫn cứ rơi, lăn dài xuống gò má. SeokMin tim đau xót vô cùng, bao nhiêu tức giận bay đi hết. Anh thở dài một tiếng, kéo JiSoo lại gần mình, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. JiSoo khóc rất thương, cứ cắn môi để không cho tiếng nấc nào bật ra, cứ mặc kệ để nước mắt chảy dài.

"Đừng khóc, JiSoo... Shhh..."-SeokMin dỗ cậu, hệt như ngày xưa.
"Anh... Anh đi đâu suốt mấy hôm nay... Anh đã ở đâu? Tại sao... Tại sao không trả lời tin nhắn của em?"-JiSoo ngăn không cho mình nấc lên làm câu nói đứt quãng từng đoạn-"Anh có biết... Em đã lo lắng thế... nào không? Gọi không được... Hỏi ai... Cũng không biết... Anh..."-JiSoo bỏ cuộc.

Cậu không nói nữa, chính thức bật khóc thật to. Nước mắt rơi càng nhiều, tiếng khóc như cắn xé lấy trái tim của SeokMin. Anh ôm chặt lấy cậu, mặc cho ngực áo sơ mi của mình ướt đẫm.
"Anh xin lỗi... Anh có chút việc... JiSoo, anh sai rồi. Đừng khóc nữa. Xin lỗi em..."-SeokMin vuốt lấy tấm lưng bé nhỏ đang run lên từng hồi. JiSoo nói, cậu lo cho anh. Nếu lo, tức là cậu phải có tình cảm với anh mà? Đúng chứ? Anh không biết mình có nên hi vọng tiếp không nữa. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, SeokMin cũng không rõ...

"Làm ơn... Đừng rời đi như vậy... Đừng biến mất như vậy nữa..."-JiSoo nấc lên, ôm chặt lấy SeokMin. Đôi tay gầy siết lấy anh, như sợ anh sẽ lại đi mất. SeokMin nghe tim mình đập nhanh, đập mạnh. Kéo cậu ra, SeokMin đưa tay chạm lên gò má mềm, ôn nhu hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát, hôn lên mi mắt đang run rẩy.
"Anh không đi đâu hết, nín đi nào. Shh..."-SeokMin cụng trán lên trán JiSoo, suỵt cậu liên tục. JiSoo nấc lên vài tiếng nữa rồi cũng bình ổn nhịp thở. Lâu rồi cậu mới khóc, mà khóc đã đời như vậy.

Mùi hương bạc hà thân quen vây quanh cánh mũi, JiSoo thấy tim mình như được thả lỏng, thoải mái hơn hẳn. Cậu ngước lên nhìn anh, rồi lại cụp mắt xuống.
"Em... Em chỉ ngồi đó thôi, không ngã được đâu. Em ngồi như vậy suốt từ hồi nhỏ rồi... Còn rượu, tâm trạng em không tốt nên uống một chút."-JiSoo giải thích với anh nhỏ nhẹ, hơi liếc mắt sang chỗ khác. Không biết có phải do vừa khóc xong, cộng thêm men rượu làm má cậu đỏ bừng lên. SeokMin nhìn JiSoo rất chăm chú, cục đá trong lòng như được gỡ bỏ.

"Đừng ngồi lên đó nữa. Em mà rơi xuống dưới thì sao? Anh sợ em làm s-..."
"Shhh... Em không sao mà?"-JiSoo đưa tay đặt lên môi anh. Cậu thở dài một hơi, đầu óc bắt đầu thấy lâng lâng. JiSoo hơi nhăn mặt, rồi lấy lại tỉnh táo ngay. Rượu không nhiều lắm, chỉ làm cậu thi thoảng sẽ choáng váng đôi chút. SeokMin giờ mới để ý bộ pyjama JiSoo đang mặc bung đến ba cúc, xộc xệch lộ ra toàn bộ xương quai xanh. Khẽ nuốt khan, SeokMin cố dập tắt ngay dục vọng đang dần hình thành.

JiSoo cảm nhận được mùi Pheromone bạc hà đang nồng lên.
"SeokMin... Mùi của anh..."-JiSoo thở hắt ra một hơi, nhịp thở dần trở nên hỗn loạn. Cậu không biết cái gì đang làm cơ thể mình nóng như lửa đốt, là rượu hay là chất dẫn dụ?

SeokMin cố tiết chế lại mùi, cúi người vòng tay qua eo cậu rồi bế JiSoo lên quay lại giường ngủ. Nhẹ nhàng hết sức đặt cậu lên giường, SeokMin thu tay lại đứng lên. Nếu cứ tiếp tục ở gần cậu thế này thì anh không nghĩ là mình còn kiềm chế được bản thân nữa đâu.
"Em ngủ trước đi... Anh ra ngoài."

Toan rời đi thì áo anh bị níu lại. JiSoo vươn tay nắm lấy tay anh, đứng hẳn lên giường, kéo anh lại gần phía mình. "Có chuyện gì sao?"-SeokMin ngẩng lên nhìn cậu, giờ JiSoo đứng lên cao hơn cả anh rồi.

JiSoo không trả lời, tay đặt trên vai anh miết lấy nếp áo. Cậu hơi suy nghĩ gì đó rồi cúi xuống, chủ động hôn lên môi anh. SeokMin đứng chết chân, nhất thời não bộ như bị đình trệ không hiểu cậu đang muốn làm gì. JiSoo luồn tay vào mái tóc đen nhánh, mút lấy môi anh.

"Ưm..."-JiSoo bất ngờ khi SeokMin ngay lập tức tách môi cậu ra luồn lưỡi vào trong. Anh lùng sục khắp khoang miệng nhỏ bé, siết lấy eo cậu, nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu. JiSoo cũng rất nhiệt tình đáp trả, ngoan ngoãn đưa lưỡi ra cho anh. SeokMin nút lấy nó, cảm nhận vị ngọt của cậu tan ra đầy mê hoặc. SeokMin chính xác là người hảo ngọt nhất trên thế giới này, mà cái ngọt anh thích nhất, chỉ có thể là của JiSoo.

"SeokMin..."-JiSoo gọi khẽ, dứt anh ra hớp lấy ngụm không khí một cách vội vã.
"JiSoo... Em đang làm gì vậy..."-SeokMin thì thầm giữa hai đôi môi, chờ đợi cậu trả lời.
"Đã có nhiều chuyện xảy ra. Em thực sự chơi vơi rất nhiều... Đã bế tắc không biết giải quyết chúng thế nào nữa... SeokMin... Em cần anh, thực sự rất cần anh.. Em không..."-Chưa kịp nói hết, JiSoo đã bị SeokMin ép vào một nụ hôn khác, anh ôm lấy cậu đè xuống mặt nệm. Chống tay để giảm bớt sức nặng lên người JiSoo, SeokMin không muốn suy nghĩ gì hơn nữa, giây phút này chỉ muốn được yêu cậu.

Anh tách ra khỏi nụ hôn, kéo theo cả sợi chỉ bạc làm JiSoo đỏ bừng cả mặt. Anh hôn lên trán, lên mi mắt, lên chóp mũi của cậu thật nhẹ nhàng. Nụ hôn rơi lên má, lên môi. SeokMin trượt dần xuống cần cổ trắng nõn, hôn lên một cách đầy yêu thương. Anh không hề mút hay nghiến lên đó để tạo hôn ngân như mọi khi, chỉ rất đơn giản là chạm môi lên như nâng niu một thứ báu vật quý giá nhất.

SeokMin luồn tay vào trong lớp áo ngủ mỏng, vuốt nhẹ lên phần eo phẳng lì. JiSoo cứng đờ người, tay nắm chặt lấy drap giường. Anh hơi khựng lại, rồi lập tức rút tay ra. Anh và cậu chưa từng quan hệ lúc bình thường, hai người chỉ làm với nhau khi JiSoo đang ở trong kì phát tình. Khi đó có ảnh hưởng mạnh mẽ từ Pheromone nên không có những cách trở như hiện tại.

SeokMin muốn đấm vào mặt mình cho tỉnh vì đã dám hành động không suy nghĩ, anh nuốt khan rồi thì thầm
"Xin lỗi em."

JiSoo choàng tay qua cổ SeokMin, kéo anh xuống. Vùi mặt vào vai anh, cậu lắc đầu liên tục
"Tiếp tục đi..."
"Em có biết anh muốn làm gì không?"
"Em biết. Đừng dừng lại..."
"JiSoo..."
"Em muốn..."

SeokMin nhìn cậu thật lâu như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. JiSoo đưa tay lên mở khuy áo đầu tiên của anh, đưa tay tiếp đến khuy thứ hai, thứ ba. Bàn tay cậu lạnh ngắt, chạm vào khuôn ngực rắn chắc của anh. SeokMin giữ tay cậu lại, đè nén hết sức dục vọng đang bùng cháy trong người mình.
"Em có đang tỉnh táo không?"
"Có... Em rất tỉnh táo SeokMin..."

"Em liệu có hối hận không?"
"Em sẽ không."







JiHoon ngáp dài một cái, cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong kiểm tra an ninh trong ngày. Không thể lơ là dù chỉ 1 giây, mỗi ngày cậu đều trực tiếp ở trong phòng điều khiển rà soát toàn bộ từng người có mặt trên tiểu tinh cầu. Không cho phép bất kì một người ngoài nào được phép vào trong.

Trên tiểu tinh cầu HipHop chỉ xây dựng một căn cứ quân sự giám sát nhỏ và hầu như không gian là cho trường tiểu học SVT. Ở dưới lòng đất mới thực sự là bộ máy lớn điều khiển tất cả mọi thứ. Học sinh của trường được tuyển chọn vô cùng kĩ càng, chỉ có đúng 500 học sinh chia đều 5 khối. Việc quản lý từng này học sinh cũng không gây nhiều khó khăn cho JiHoon.

Hầu như con em của giới quý tộc đều theo học ở đây, nhưng tuyệt nhiên không hề có một người nào thuộc họ Yoon cả. SeungCheol đã nhận thấy điểm đáng ngờ này từ lâu, anh nghĩ chúng chắc chắn sẽ không để yên cho tiểu tinh cầu này nên đã nói JiHoon đến đây để bảo vệ. Dù thuộc tinh cầu lớn là Rap, nhưng HipHop nằm dưới sự quản lý của SeungCheol. Không hề có người của quân đoàn Rap ở đây, xung quanh chỉ có lính của Performance và Carat nên JiHoon cũng bớt căng thẳng.

Cậu vươn người đứng dậy, định quay lại phòng ngủ với mấy đứa nhỏ nhưng nghĩ lại chỉ ngủ khoảng 3 tiếng là phải dậy nên thôi. JiHoon về căn phòng riêng ở dưới lòng đất của cậu để nghỉ tạm. Cậu thực sự muốn đi tắm ngay rồi leo lên giường ngủ một giấc.

Đẩy cửa phòng tắm bước vào, JiHoon xả nước nóng đầy bồn rồi thả mình vào trong. Thở ra một hơi đầy thoả mãn, bao nhiêu mệt mỏi tan biến dần dần.

Cạch! -cánh cửa phòng tắm bất mở. JiHoon lúc này còn đang chìm hẳn xuống dưới bồn tắm rộng để nước ngập hết đầu. Cậu vừa mới ngoi lên, đưa tay vuốt bớt nước ở mặt thì giật bắn mình khi cảm nhận một đôi môi quen thuộc đang áp vào môi mình. Chiếc lưỡi ranh ma liếm loạn lên môi cậu, ép cậu mở miệng ra.

"Ưm... Khoan... Ưm..."-JiHoon giãy giụa, cố đẩy người trước mặt ra.
"Sao em tắm muộn vậy?"-SoonYoung cười cười, cắn nhẹ lên môi cậu.
"Anh... Sao anh lại ở đây?"-JiHoon mở lớn mắt nhìn anh.
"Nhớ em. Anh bay bằng cơ giáp tới đây. Đến thì cận vệ nói em về phòng rồi nên đi tìm em luôn."-SoonYoung kéo tay JiHoon lại gần thành bồn tắm, nghiêng đầu hôn lên cổ cậu.
"Đừng... Youngie, đợi em tắm xong đã..."-JiHoon bấu chặt lấy ngực áo anh, ngửa cổ ra sau khi SoonYoung liếm lên vết cắn của cậu.

"Anh không đợi được... JiHoonie..."








"Cô đang bảo tôi đi chia rẽ tình cảm anh em bọn họ sao?"-JeongHan nghiêng đầu nhìn JiEun. Cậu không hiểu lắm rốt cuộc cô ta đã lấy ra ý tưởng điên rồ này ở đâu. SeungCheol và JiSoo thương nhau không hết? Làm sao có thể tách bọn họ ra cơ chứ?
"JeongHan... Không phải tự nhiên tôi nói vậy. Anh hẳn là không biết sự thật về bố mẹ JiSoo nhỉ?"
"Công chúa SeungHa? Ý cô là gì?"
"Để tôi nói anh nghe, chính Quốc Vương SeungHyuk đã ép chết em gái mình và chồng của Công chúa. Thậm chí Hong JiSoo cũng suýt chết đó thôi. Chỉ là chuyện này được che đậy quá hoàn hảo nên không có nhiều người biết mà thôi."
"Sao cơ? Không thể nào... Cô bịa chuyện đấy à?"
"Sao tôi dám có gan làm chuyện này? Nếu không có cơ sở tôi sẽ không làm bừa đâu. Cậu nên làm tốt nhiệm vụ của mình đi, lần trước cậu đã thất bại còn gì? Đúng chứ?"

JeongHan nắm chặt tay, hơi nhíu mày suy nghĩ. JiSoo và SeungCheol... Hai người họ đều là những người quan trọng với cậu... Sao cậu có thể...

"Kế hoạch là gì?"

_____________________________________

Tung hint H của cả 2 cặp nhưng vẫn không quên đệm thêm tí drama =)) Cùng chờ xem chap sau là H của couple nào nhaaaaaaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro