Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan bàng hoàng nhìn JiHoon, làm sao... Làm sao JiHoon biết được điều đó?
"Đừng sợ, tôi chặn được sóng não của nó rồi. Tạm thời chip đó đã bị vô hiệu hoá, không thể làm gì được đâu."-JiHoon trấn an JeongHan khi nhận thấy ánh mắt hoảng sợ của cậu.
"Anh... Làm thế nào...?"
"Là thuốc ức chế thần kinh. Khi nãy MinKi chỉ là vô tình tiêm nó cho Vernon vì trong phòng thí nghiệm còn mỗi thuốc đó, nhưng không ngờ nó lại làm đứng lại não bộ và con chip kia. JeongHan, rốt cuộc là đã có chuyện gì?"
"Tôi..."
"Xin hãy nói thật cho tôi mọi chuyện, tôi có thể cứu Vernon."
"Thật sao? Anh có thể?"
"Tôi có thể, nên hãy tin tôi."

JeongHan mím môi, nhìn Vernon đang ngủ li bì thì thở ra một hơi, siết chặt lấy tay con. JiHoon ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay cậu. JeongHan có hơi bất ngờ nhìn lên thì nhận được ánh mắt hết sức kiên định của JiHoon, nó làm JeongHan cảm thấy an toàn và tin tưởng.

"Vernon... Bị gắn con chip đó từ khi mới sinh ra... Anh biết giáo sư Y chứ?"
"Tôi biết, là người chế tạo ra robot Garu."
"Đúng vậy... Ông ta tên thật là Yoon WonSick, em trai của Yoon WonHo, cùng dòng họ Yoon của tôi... Ông ta chính là người đã cấy con chip đó vào thuỳ não sau của Vernon. Nó làm thằng bé giống như bị điều khiển, mà cũng không hẳn. Nếu như thằng bé không làm theo lệnh thì sẽ bị con chip đó làm cho đau đầu và co giật liên tục. Tôi dù cho là bác sĩ cũng không thể nào cứu nó. Vì để bảo vệ cho Vernon, tôi buộc phải nghe và làm theo mọi điều Yoon WonHo nói. Hắn dùng Vernon là thứ uy hiếp, tôi không thể làm gì hơn nữa..."

"Cấy vào thuỳ não sao? Cậu có thể phẫu thuật lấy nó ra được không?"-JiHoon mở lớn mắt, chuyện này cậu đã từng nghe cha mình nói một lần nhưng không bao giờ nghĩ có thể chứng kiến nó ở ngoài. Phải thực sự là một người rất giỏi mới làm được như vậy!
"Tôi làm được. Thế nhưng tôi không đủ điều kiện để làm, nếu chúng phát hiện tôi đưa Vernon ra khỏi đó thì thằng bé sẽ chết chỉ với một cú kích điện... Hơn nữa không chỉ đơn giản là lấy nó ra, chúng tiêm chất gì đó vào và nếu lấy ra thì thằng bé sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn và cứ thế chết đi. Tôi... Tôi không dám..."

"Vậy cậu đã nói với SeungCheol chuyện Vernon là con của anh ấy chưa?"
"..."
"JeongHan?"
"Tôi không thể. Bọn chúng sẽ giết Vernon ngay mất... Tôi không biết chuyện cậu đã vô hiệu hoá được nó nên..."
"Vậy cậu có định nói cho anh ấy không?"
"Tôi không rõ..."

JiHoon trầm mặc nhìn JeongHan, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai gầy rồi đứng dậy ra ngoài.
"Ở lại đây một lát đi, tôi sẽ đi nghiên cứu về chất mà cậu nói. Tôi sẽ giúp cậu cứu thằng bé trong thời gian sớm nhất. Đừng lo."



"Anh nghe thấy hết rồi phải không?"-JiHoon nhìn SeungCheol ngồi ở ngoài phòng thí nghiệm. Cậu đặt lên tay anh thiết bị nghe lén mà cậu lấy từ trên người JeongHan xuống-"Anh có thể bảo em, không nhất thiết phải làm như vậy. Anh không tin em?"
"Anh không thể tin ai nữa."
JiHoon chẳng nói gì hơn, bỏ lại anh đứng đó với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu.






"Vương tử, người hãy ăn chút gì đi ạ!"-cô hầu cố gắng năn nỉ JiSoo, suốt một tuần qua cậu chỉ nhận chất dinh dưỡng từ mấy chai truyền dịch chứ nhất quyết không chịu ăn gì hết.
"Ta không nuốt trôi được. Ngươi ra ngoài đi."

Cô hầu không thể nói gì hơn đành lầm lũi bước ra ngoài phòng giam. JiHoon đứng ngoài nhìn cậu đang dựa đầu vào thành giường, gương mặt hốc hác cả lại thì tức giận vô cùng. Giờ không phải là lúc JiSoo trở nên như thế này đâu!

"Em nên dừng ngay lại những hàng động trẻ con của mình và chín chắn một chút đi?"-JiHoon xốc cậu dậy, quát tháo ẫm ĩ. Mấy người lính canh và người hầu đứng ngoài khiếp đảm, chả có ai dám lớn tiếng với Vương tử như vậy ngoài Quốc Vương.
"Anh không hiểu đâu... Anh đã an ủi em được câu nào chưa? Anh có biết em phải trải qua những gì không?"-JiSoo chẳng còn sức mà đôi co cùng JiHoon, dựa đầu vào tường đều đều nói.

"Anh biết hết rồi nên mới đến đây đối chất với em! SeungCheol đang muốn đưa em lại lồng băng để ngăn cho não em vì nhớ lại mà nổ tung đấy?"
"Sao cũng được, em thì có quyền gì chống lại lệnh?"
"JiSoo!"-JiHoon rít lên, cảm giác mình sẽ tăng xông nếu tiếp tục nói chuyện với cậu. Hiện tại đầu óc JiSoo bất ổn rơi vào trạng thái trầm cảm, SeungCheol nói đúng, nếu không ngăn lại nó sẽ phá huỷ tuyến thần kinh của cậu mất.

JiHoon thở dài, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nói
"Em có nghĩ đến MinGyu không? Em như thế này và cả SeokMin nữa, thằng bé sẽ phải làm sao đây?"
"MinGyu..."
"Hay là em tạm gác lại mọi chuyện, về tiểu tinh cầu HipHop với lũ trẻ, được chứ?"

JiSoo thần cả người, đầu óc cậu không thực sự tỉnh táo để nghe hết những gì JiHoon đang nói. Nhưng JiHoon nhắc đến con của cậu, JiSoo lập tức gật đầu ngay.

JiHoon giận JiSoo một thì giận em trai mười. Hôm qua SeokMin có gọi cho anh trai nhờ cậu chuyện của JiSoo, rồi nói bâng quơ gì đó chuyện sẽ li hôn. JiHoon điên lên chửi cho một trận thì SeokMin cũng không nói gì thêm, bảo là chuyện của hai người để hai người giải quyết.
Cậu biết em trai mình cứng đầu, nó đã trực tiếp nhờ vả tức là khẩn thiết lắm rồi. Và khi đã nói là tự làm, sẽ không cho ai can thiệp vào hết.

JiHoon kéo JiSoo đứng dậy, báo với SeungCheol rồi chờ anh phái người đưa JiSoo đi.
MinGyu biết ba đến thì vui vẻ ra mặt, chạy ra đón cậu từ tít cổng an ninh. JiSoo dù cho đầu óc có bất ổn thì vẫn luôn nhận ra con mình. Tạm thời cậu cứ ở đây để tĩnh dưỡng đầu óc, còn mọi chuyện thì tính sau. Thực sự JiSoo chẳng tải nổi quá nhiều suy nghĩ trong đầu, cậu cũng biết mệt.









SeungCheol giật ngược JeongHan lại khi cậu có ý định bỏ trốn. Anh muốn điên lên khi vì một lí do gì đó cậu nhất định không chịu mở miệng nói chuyện với anh.
"Em còn giả câm, tôi sẽ một tay bóp chết em."

JeongHan nhìn anh rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, cậu chính là đang sợ đối diện với anh. Sau khi JiHoon xác nhận việc SeungCheol đã biết Vernon là con anh, JeongHan đâm ra sợ. Cậu sợ anh sẽ không nhận con, sợ cả việc anh ghét cậu rồi ghét lây sang con. Vernon không có tội, người có tội là cậu. Sinh ra trong một dòng tộc như vậy đã là cái tội rồi!

"Cuối cùng em muốn gì?"-SeungCheol gầm lên, siết chặt tay cậu lại.-"Em quậy phá đủ chưa? Phản bội tôi rồi còn giấu tôi chuyện chúng ta có con? Lại còn nói dối đó là con của người khác? Tôi biết hết rồi! Tại sao tôi biết rồi thì em lại câm lặng như vậy? Sao không cầu xin tha thứ đi?"

Cậu còn tư cách sao? Còn đủ mặt dày mà xin anh sao? Không, cậu không thể.

"Là em ép tôi."

JeongHan thoáng hoảng hốt và rồi cái mùi pheromone quen thuộc ấy xộc thẳng vào mũi cậu. Toàn bộ chất dẫn dụ trên người cậu bị đánh thức, phá bỏ mọi tuyến phòng thủ của thuốc ức chế, cứ thế mà bùng phát. Toàn thân cậu mềm nhũn, run rẩy vô lực quỵ xuống sàn. SeungCheol nâng cằm cậu lên, mùi của anh nồng hệt như anh muốn dùng nó mà giết cậu vậy.

"Dừng lại... Đ-Đừng..."-JeongHan thấy cả thân người nóng như lửa đốt, cổ họng khô khốc cả lại. Anh giải phóng lượng quá lớn pheromone như vậy là đang ép cho kì phát tình của cậu phá vỡ quy luật mà xuất hiện.

Suốt bao nhiêu năm qua không ở cạnh anh, cậu đều tiêm thuốc ức chế liều mạnh. Từ lần trước anh hành hạ cậu ở phòng kính, căn bản công dụng của thuốc đã yếu đi phần nào. Bây giờ anh còn đang cố làm như vậy, cậu chính thức không còn lưới phòng thủ nào nữa. Kì phát tình sớm thôi, cũng bị chất dẫn dụ của Alpha làm cho tới sớm hơn so với chu kì bình thường.

Mà cái gì phá vỡ quy tắc đều không tốt. Vốn trong kì phát tình Omega sẽ bị pheromone chi phối, làm theo mọi điều nó muốn. Chỉ cần Alpha biết cách sai khiến thì pheromone không khác gì cỗ máy điều khiển người hữu hiệu nhất. Nhưng chẳng ai quá đáng tới mức vậy.

Hôm nay, chính thức Chwe SeungCheol đã làm cái điều anh cảm thấy bỉ ổi nhất, dùng chất dẫn dụ khống chế cậu.
Cậu điên cuồng lao vào anh, cứ thế làm theo mọi điều anh nói.

"JeongHan, nói tôi nghe, tại sao em lại phản bội?"
"Yoon WonHo đã bắt cóc mẹ em. Hắn dùng mẹ.. Uy hiếp em. Sau đó khi Vernon sinh ra, mẹ mất thì hắn lại dùng thằng bé làm con tin. Em không thể làm gì khác... Em xin lỗi!"

Anh lặng cả người, nhìn cậu đang nằm thở dốc dưới thân mình mà đau xót khôn nguôi. Hoá ra là vậy, hoá ra JeongHan không phản bội anh. Chỉ là do lão già kia đã ép buộc cậu.

Anh cúi người hôn lên đôi mắt đã nhắm nghiền, lần này là anh sai rồi. Có thể nào quay ngược thời gian cho anh sửa lại mọi lỗi lầm của mình không?








"Em không định nói chuyện này với SeokMin sao?"-SoonYoung hơi liếc nhìn JiHoon đang giúp anh ủi phẳng chiếc áo sơ mi. Biết tin JiHoon quay về tinh cầu Carat, tướng quân Alpha vì quá nhớ Omega nhà mình đã bảo cậu tới chỗ anh một hai ngày.
"JiSoo giả bộ đấy."-JiHoon treo áo vào tủ, leo lên giường nằm cạnh anh.
"Gì cơ?"-anh hơi ngẩn ra, tức là sao? Là bệnh trầm cảm không có thật à?
"Thằng bé đang cố làm vậy để trốn tránh thôi. JiSoo tỉnh táo hơn bao giờ hết. Còn việc nói với SeokMin thì... Em tin là nó ngày nào cũng theo dõi nhất cử nhất động của JiSoo."-cậu đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trước trán anh.-"Anh định để tóc đỏ tới bao giờ?"

"Em không thích à?"-anh cười cười, cúi xuống hôn lên đôi môi đang hơi bĩu ra. Thật ra hồi mới gặp nhau cậu đúng là không ưa thật. Quái gì mà một Tướng quân của quân bộ lại thích để cái màu rực chói hết cả mắt, đã thế còn suốt ngày vuốt vô cùng kiểu cách. Nhưng sau này JiHoon thích mê, thích nằm nghịch tóc anh và vò rối chúng.
"Em nghĩ anh nên đổi màu tóc đi, chúng ta cũng chẳng còn trẻ nữa."-JiHoon thở hắt ra, nằm gối đầu lên ngực anh.
"Sao em nói vậy? Em có biết chúng ta còn chưa đi được 1/4 tuổi thọ không?"-SoonYoung phì cười, hôn lên mái tóc nâu mượt của cậu.
"Em thích màu tím trầm ấy."

Ngày hôm sau người ta thấy mái tóc đỏ rực như mặt trời đi đâu mất, sau bao nhiêu năm thì Tướng quân của quân đoàn Performance đã thay màu khác rồi.

Nói qua nói lại, độ chiều người thương nếu Kwon SoonYoung nhận số hai thì không ai dám đứng nhất.







JeongHan bị những tia nắng ban mai đánh thức, cậu khó khăn mở mắt, nhìn lên trần nhà thì bỗng giật mình. Căn phòng này... Quay sang bên cạnh thì thấy bóng hình cao lớn ấy vẫn đang ngủ say. Cậu hớp hơi kinh ngạc, trong đầu cứ ong lên, toàn thân thì đau nhức. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì JeongHan đã quên sạch. Cậu chỉ nhớ chút kí ức còn sót lại là khi anh dùng ánh mắt hết sức đáng sợ nhìn cậu, sau đó là mùi pheromone nồng đậm lan toả.

Và quan trọng nhất, trên người cậu không có dây trói.

JeongHan không thể ngồi dậy nổi chứ đừng nói là trốn, thân dưới tê liệt luôn rồi. Cậu hít một hơi căng buồng phổi cái mùi hương quen thuộc ấy. Đây là phòng ngủ của hai người... Ảnh cưới vẫn được treo ở kia, rèm cửa vẫn màu kem sữa, trên tay cậu là chiếc nhẫn năm nào bị anh lấy đi. Cậu kìm nén, nhất quyết không được khóc, không được yếu lòng!

"J-JeongHan..."-cậu giật thót, tưởng anh dậy rồi thì vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nhưng không, cậu cảm nhận nhịp thở của anh nặng hơn, nhanh hơn nữa. Hít một thật sâu rồi quay lưng lại, à, là anh đang mơ.

SeungCheol nhíu mày liên tục, tay siết chặt vào nhau. Anh cứ liên tục lẩm bẩm tên cậu, nói cậu đừng đi. JeongHan cảm giác tim minh vừa bị đâm, nó nhói lên từng hồi từng hồi. Đến cuối cùng dù đã cố, cậu vẫn chẳng thể nào hết yêu anh.

Cậu đưa tay vuốt lại mi tâm cho anh, cố gắng dùng thân thể mệt mỏi giải phóng một lượng chất dẫn dụ nhỏ để bình ổn lại cho anh. Khuôn mặt SeungCheol giãn ra, nhịp thở ổn định hơn phần nào. JeongHan thở phào, định rụt tay lại thì bị bàn tay to lớn hơn nắm lấy. Cậu hốt hoảng định giãy ra thì bị anh kéo vào lồng ngực, ôm chặt.

"Em định đi đâu nữa? Em muốn trốn sao?"
"Không... Em chỉ..."
"Xin lỗi."

JeongHan nhiều lần muốn điên lên với cái tính cách dễ dãi của mình. Cậu không thể nào giận hay để bụng chuyện gì quá 5 phút. Cậu vẫn nhớ có lần mình bị xô ngã đến gãy cả tay, thế mà tên Beta xấu tính kia chỉ xin lỗi một tiếng là cậu đã tha thứ ngay. Cậu đổ tại JiSoo, tại chơi lâu với nhau quá nên bị lây nhiễm cái tính này. JiSoo cũng chỉ cười chả bảo gì, có mỗi SeungCheol là mắng cậu. Anh bảo phải biết nghĩ cho mình, đừng có lúc nào cũng nhẹ dạ thế, chỉ thiệt thân thôi. Ấy thế mà JeongHan không sửa được.

Hiện tại cũng vậy.

Đúng hai từ "xin lỗi" của anh, cũng đủ để cậu quên hết mọi chuyện và ngoan ngoãn quay về cạnh anh. Nhưng rồi cậu cay đắng nhận ra rằng, cậu mới là người có lỗi. Cậu mới là kẻ tội đồ gây ra tất cả thì làm sao xứng để anh phải nói như thế?

"..."-JeongHan không nói gì, chỉ lẳng lặng để anh ôm.

SeungCheol siết cậu chặt hơn, thì thầm
"Anh biết chuyện rồi. Là do Yoon WonHo bắt cóc mẹ em đúng chứ? Còn Vernon cũng bị hắn chi phối nên em buộc phải nghe theo. Em không có lỗi gì cả JeongHan, người có lỗi là anh. Anh đã chẳng thể bảo vệ tốt cho em, để em gánh chịu mọi thứ một mình suốt bao nhiêu năm như vậy... Xin lỗi em..."

Đến lúc này, mọi sự chịu đựng, nhẫn nhục như bùng nổ. JeongHan bật khóc trong lòng anh, khóc như chưa bao giờ cậu được khóc. Tất cả những việc kìm nén 10 năm qua cứ thế xả ra hết...






"Em cảm thấy ổn hơn rồi chứ?"-anh đặt xuống bàn một cốc sữa dâu ấm, nhấc cậu ngồi lên đùi mình.

JeongHan gật khe khẽ, ngả người vào lòng anh. Bao lâu rồi cậu mới được ngồi ngoài ban công, được anh ôm trong lòng cùng ngắm nhìn cảnh vật mỗi sáng như thế này?
Khóc rồi làm cậu thoải mái hơn, buồn phiền cũng vơi bớt đi phần nào.

"Có thể kể hết cho anh nghe không?"-anh vuốt lại mái tóc trắng, hôn lên đầy yêu thương làm tim cậu run rẩy. JeongHan cúi đầu, chậm rãi kể lại mọi thứ

"Sau khi chúng ta kết hôn được một năm thì Yoon WonHo liên lạc với em nói rằng ông ta đã tìm thấy mẹ em. Em bất ngờ lắm vì vốn từ khi ra đời đã ở trại trẻ mồ côi rồi. Ông ta dặn em không được nói với ai, sau đó hẹn em để gặp mẹ. Gặp được bà rồi em mới biết bà thực sự là mẹ ruột của mình. Em nói sẽ đón bà về cung điện, nhưng lão ta đã bắt ngược mẹ lại và uy hiếp em. Lão ta muốn em giúp lão thực hiện kế hoạch cướp ngôi.

Em không nghĩ lão ta gan vậy, yêu cầu em phải phục tùng. Nhưng rồi sau đó mẹ bị bệnh, chỉ có lão ta mới cứu được mẹ. Em vừa mới gặp lại bà, em không thể để mất bà được. Mẹ ngày xưa là do bất đắc dĩ mới phải từ bỏ em. Em thương mẹ...
Lúc robot Garu được đưa vào cung điện dưới lốt người máy trí năng, là em phê duyệt. Trước đêm chúng tấn công, em... Em phát hiện mình có thai. Em không thể nói với anh, đành cứ thế im lặng mang theo con. Em cũng không thể bỏ nó được...

Xin lỗi anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro