Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng băng lạnh căm làm JiHoon rùng mình. Kéo lại lớp áo dày, cậu nhẹ nhàng tiến về phía chiếc lồng kính được đặt chính giữa.

"Chào Kwon phu nhân."-TaeHyung cúi đầu.
"Không cần đâu. Cậu lấy mẫu máu và gen tôi cần chưa?"
"Đây ạ."
"Được rồi, cám ơn cậu."
"Vâng, đó là trách nhiệm của tôi thôi."

JiHoon trầm ngâm nhìn Chan, gương mặt của Chan vẫn không có chút gì thay đổi so với hồi 20 tuổi. Thằng bé cứ thế nằm yên trong lồng băng ngủ suốt hơn 10 năm rồi.

"Ngài cần những thứ đó làm gì vậy?"
"Nếu nghi ngờ của tôi là đúng... Thì có vẻ vợ cũ của cậu chính là người làm hại Vương tử."
"Sao cơ ạ?"-TaeHyung kinh ngạc nhìn JiHoon, JiEun sao? Không thể nào? Khi đó hai người này còn đang yêu nhau mà?
"Chỉ là suy đoán thôi. Chúng ta phải chờ xem kết quả thế nào."




"[...] Hơn nữa không chỉ đơn giản là lấy nó ra, chúng tiêm chất gì đó vào và nếu lấy ra thì thằng bé sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn và cứ thế chết đi.[...]"

JiHoon nhớ lại những gì JeongHan từng nói, có thể lắm thứ đang ở trong người của Chan và trong con chip kia là cùng một chất.

"Khốn kiếp..."-JiHoon buông ra câu chửi thề khi nhận kết quả xét nghiệm từ máy...

TRÙNG KHỚP!

MinKi bên cạnh cũng sửng sốt không kém, nhìn Vernon đang nằm trong máy quét thì không khỏi xót xa. Không thể để thằng bé chịu chung cảnh ngộ với Chan được, họ phải nghĩ cách cứu nó.

JeongHan thất kinh, cậu hoàn toàn không biết về chuyện của Chan. Khi cậu tới làm việc cho Yoon WonHo, sau đó một năm Chan mới xảy ra chuyện. Chúng hành động quá bí mật mà chính cậu ở trong tổ chức cũng không được tiết lộ. Cậu nắm chặt tay, giận đến run người.

Lão Yoon WonHo, Ha SungMan và Ha JiEun... JeongHan thề, chúng nhất định sẽ phải trả giá!

"Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào?"-MinKi ấn phân tích thành phần chất X, họ cũng không biết nó là gì nên tạm gọi như vậy.
"Chúng ta không biết chính xác trong đó có gì thì không thể nghĩ cách giải được. Chờ máy đi."-JiHoon nhíu mày, lục lọi trí nhớ về các chất gây đình trệ não bộ mà cậu nhớ được.

JeongHan bản thân là bác sĩ nhưng không chuyên về não hay thần kinh nên chẳng thể giúp gì nhiều, buộc phải trông cậy vào MinKi và JiHoon.




"Con ổn chứ?"-JeongHan xoa đầu Vernon, siết lấy tay con chỉnh lại chai truyền dịch.
"Vâng, con cảm thấy cơn đau đầu như biến mất vậy. Tối ngủ cũng ngon hơn nữa."-Vernon hồn nhiên trả lời mà không biết rằng chính mạng sống của mình đang bị đe doạ.
"Vậy thì tốt rồi. Con có muốn ra ngoài chơi không?"
"Dạ thôi. Con thích ở đây chơi cùng bác JiHoon với bác MinKi hơn. Đấu cơ giáp ảo vui lắm ạ."
"Ừ... Nếu con muốn ra ngoài chơi thì cứ nói nhé."
"Vâng!"-Vernon cười tươi, tập trung ăn nốt bữa tối.

JeongHan mím môi, hít một hơi rồi quyết định thử thăm dò con về việc của SeungCheol. Dù sao cũng phải cho hai người nhận nhau chứ...
"Con có nhớ cha không?"
"Cha Jay ạ?"
"Ừ?"
"Bình thường ạ. Con cũng không nghĩ cha thích con đâu."
"Sao con lại nói thế?"
"Con không phải con ruột mà, đúng không ba?"
"Cái này... Sao con biết?"-JeongHan bất ngờ tột độ, đã có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết à?

"Màu mắt thôi ạ. Con có đọc sách nói về di truyền gen, cha con chắc chắn sẽ có màu mắt giống nhau. Mà con với cha lại không. Mấy robot trí năng cũng bảo không phải, cả cô JiEun nữa..."-Vernon hơi buồn, đặt cái thìa xuống dưới đĩa.
"Con... Sao con không nói cho ba?"
"Con không sao mà. Con nên tự đối diện với vấn đề của mình thôi ạ."-Vernon cười mỉm, xoa tay JeongHan nhè nhẹ. Cậu đau lòng phát khóc, con trai cậu mới có 10 tuổi mà nhìn những gì thằng bé phải trải qua xem?
"Nếu... Nếu con được gặp cha ruột của mình, con sẽ chấp nhận cha chứ?"
"Đương nhiên rồi ạ. Cha của con mà, sao con ghét được ạ?"
"Con... Ba xin lỗi... Con phải chịu quá nhiều khổ cực rồi."-JeongHan ôm chặt con vào lòng, kiềm nén để không bật khóc.
"Con thương ba nhất trên đời này. Ba đừng buồn nhé?"





"Là hợp chất depakine(*) sao?"-JiHoon hỏi MinKi đồng thời nhìn bảng phân tích thành phần, có nhiều chỗ máy không xác định được nó là chất gì nên bỏ trống. Đống tên còn lại cũng rất lạ, điểm qua thì chỉ vài cái là JiHoon biết.
"Phải. Cái này... Mình không nghĩ chúng ta có thể tự chế thuốc giải đâu."-MinKi mím môi đặt tablet xuống bàn, lắc đầu nhìn JiHoon.
"Ừ, mình biết. Nếu máy còn không thể làm thì sao chúng ta làm được chứ."-JiHoon cũng chẳng thể làm gì hơn, cậu rời khỏi phòng đi tìm SeungCheol thông báo tình hình.

"Phải bắt được tiến sĩ Y về đây và ép ông ta giao ra thuốc giải, nếu không cả Vernon và cả Chan sẽ vĩnh viễn như vậy."
"Em không thể tìm ra thuốc giải sao?"-SeungCheol nhíu mày, hai tay siết chặt lại vào nhau.
"Em xin lỗi. Có quá nhiều hợp chất phức tạp mà máy phân tích cũng không biết. Em không hiểu làm thế nào lão ta có thể tìm ra những thứ đó nhưng chúng thực sự khó lường, không coi thường được đâu."
"Anh hiểu rồi. Anh sẽ nghĩ cách và lập kế hoạch. Em cứ về tiểu tinh cầu HipHop trước. Khi mọi thứ xong xuôi... Em hãy mang JiSoo quay lại cung điện."-Đến cuối cùng vẫn là anh luôn thương yêu em trai mình nhất mà thôi.
"Em hiểu rồi. Anh đừng quá lo lắng, chuyện của JiSoo em sẽ khuyên nhủ cậu ấy."-JiHoon trấn an anh nhẹ nhàng.
"Cám ơn em. Vất vả cho em rồi."-SeungCheol gật đầu, sau này anh nhất định sẽ đãi ngộ thật tốt với SoonYoung và cả cậu. Hai người quả thực đã giúp anh rất nhiều rồi.








"Vernon khá hơn chưa?"-SeungCheol ôm lấy Omega của mình, gục mặt vào hõm vai cậu, tham lam hít lấy mùi pheromone... Mùi dâu.
"Thằng bé có vẻ tươi tỉnh hơn trước rất nhiều, ăn cũng nhiều hơn nữa."-JeongHan xoa tóc anh, xếp lại mớ đồ đạc lộn xộn cậu mang theo từ tinh cầu Rap tới.

Anh ngồi xuống giường cùng cậu, ngó nghiêng đống đồ trong chiếc vali nhỏ. Quần áo toàn là đồ tối màu, cũng chả còn mới nữa. JeongHan lấy ra một xấp ảnh nhỏ, mỉm cười đưa anh xem.

Là ảnh từ khi mới sinh của Vernon. Chỉ có vỏn vẹn 10 tấm, mỗi năm JeongHan chụp một lần thôi. Cũng chả có nhiều điều kiện hay không gian phát triển cho con nên cậu luôn cảm thấy có lỗi nhiều lắm.

SeungCheol nhìn từng bức ảnh, tim khẽ run lên. Anh đã để lạc mất gia đình nhỏ của mình một lần, anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra thêm lần nào nữa!
Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt, hôn lên mái tóc trắng bồng bềnh

"Xin lỗi em. Em phải chịu quá nhiều đau khổ rồi..."
"Không sao. Chỉ cần hiện tại anh và Vernon ở đây, thế là đủ... À, anh nên gọi thằng bé là HanSol."
"Em vẫn nhớ cái tên anh từng nói sao?"-SeungCheol cảm thấy mũi mình cay cay, siết lấy cậu chặt hơn nữa.
"Tất nhiên rồi."-JeongHan cười, ngẩng lên thơm má anh một cái rồi hơi tách anh ra một chút để xếp nốt đồ. Cũng chẳng còn nhiều nữa, sắp xong rồi đây.

"Nếu em đã lấy tên HanSol thì sao lại gọi con là Vernon?"-anh dựa cằm lên đôi vai gầy, hỏi cậu.
"À, là Jay đặt. Em cũng thích cái tên đó nữa."-JeongHan vô tư nói mà không biết mặt Alpha của mình đã đen kịt lại.
"Em nói cái gì?"-SeungCheol gằn giọng nhưng có vẻ JeongHan lại không tinh ý, cứ thế khai sạch.
"Thì hồi em mới sinh HanSol ra, chỉ có Jay và mẹ ở cạnh chăm sóc em. Khi đó em lo có người phát hiện HanSol là con anh rồi anh biết thì không ổn. Jay lúc đó đã bảo em hãy để anh ấy nhận HanSol làm con nuôi và đặt tên khác cho con là Vernon. Em cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều đồng ý luôn. Nhưng cũng nhờ có Jay, em và con mới có thể dễ thở ở đó một chút."

"Hắn ta thích em!"-SeungCheol lầm bầm, máu ghen đang nổi lên mãnh liệt lắm rồi.
"À... Nhưng em đâu có thích Jay? Em yêu anh mà. Jay có tỏ tình rất nhiều lần nhưng em từ chối hết, em bị anh đánh đấu rồi, sẽ chỉ là Omega của anh thôi."-JeongHan quay lại nhìn anh, miết lấy bàn tay to lớn.

SeungCheol nghe xong lòng dạ mát hẳn, gật đầu tạm bỏ qua chuyện kia. Dù sao thì một mình JeongHan cũng chẳng thể xoay sở nuôi con lớn như vậy, thì cũng có chút gì đó công ơn của hắn. Nhưng anh vẫn không thôi khó chịu khi nhớ lại cảnh Jay hỏi JeongHan đâu hôm anh mang cậu đi.

"Sao vậy?"-JeongHan nghiêng đầu nhìn anh.
"Jay thích em."-vẫn không ngừng nhắc lại chuyện này.
"Nhưng em yêu anh?"-cậu khẳng định chắc nịch.

Có anh Alpha nào đó cười tít cả mắt, ôm chặt Omega của mình đến nỗi người ta không thở nổi.









SeungCheol hít một hơi thật sâu, tay bê chiếc bánh sinh nhật to đùng đến phòng lab, hôm nay anh sẽ chính thức gặp mặt con trai. JeongHan đã nói sẽ để hai người tự nhiên nên cậu không đi cùng, vậy là anh đơn độc "chiến đấu".

Anh lo chứ. Ấn tượng đầu tiên của Vernon chắc chắn không tốt khi mà nó thấy anh bắt JeongHan đi. SeungCheol sợ rằng thằng bé sẽ không chấp nhận mình. Nhưng kể cả vậy, anh quyết tâm sẽ làm con đổi ý.

Vernon ngồi trong phòng nghịch mấy chất hoá học an toàn sau khi được sự cho phép của JiHoon. Thằng bé vô cùng tập trung pha pha chế chế hết cái này đến cái kia, Vernon lần đầu tiên cảm giác bản thân thực sự hứng thú với một thứ gì đó như vậy.

"Vào đi ạ."-Vernon nghe tiếng gõ cửa thì dừng động tác.
"Chào con."-SeungCheol đẩy cửa bước vào, tay vô thức siết lấy khay bánh.

Vernon tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, cậu bé vội vàng đứng dậy cúi gập người chào anh.
"Quốc vương!"

Cậu nhớ rồi, đây là người hôm trước đã lôi baba đi và đem luôn cả cậu tới đây. Vernon hơi mím môi, ngẩng lên nhìn anh thì thấy chiếc bánh kem rất xinh. À ừ, hôm nay là sinh nhật cậu mà.

"Vernon... Chúc mừng sinh nhật."-SeungCheol mỉm cười, đưa ra chiếc bánh có 10 cái nến ở trên, tay kia cầm sẵn bật lửa.

Vernon đón lấy cái bánh, trên đó ghi: "Sinh nhật thứ 10 của HanSol", mắt cậu sáng rực rỡ. Đây là lần đầu tiên cậu được nhận một chiếc bánh kem. Trước đây ba chỉ có thể đưa quà, chưa bao giờ mua bánh cho cậu. Vernon khẽ reo lên thích thú, hướng ánh mắt hết sức cảm động về phía anh.

Bước 1: Lấy lòng -> Thành công

"Con thích chứ?"-SeungCheol mỉm cười, kéo cậu ngồi xuống đất.
"Vâng, thích lắm ạ."-Vernon hồn nhiên trả lời, mắt không rời chiếc bánh kem một giây.

Anh cầm bật lửa, châm đủ 10 ngón nến lên rồi tắt đèn phòng. Những đốm sáng rực rỡ làm Vernon phải trầm trồ, cậu cứ đờ ra nhìn cái bánh.
"Con ước một điều đi. Chắp hai tay lại."-SeungCheol nhẹ nhàng nói.
Vernon hơi ngô nghê nhưng nghe anh nói vậy hiểu ngay, đan hai tay lại cứ thế nói rõ to

"Con ước baba sẽ được hạnh phúc và con sớm có một gia đình."

SeungCheol lặng cả người, anh nhìn con rồi xoa đầu thằng bé thêm lần nữa. Anh chắc chắn sẽ thực hiện điều ước này.
"Thổi nến đi và ước muốn của con sẽ thành hiện thực."

Vernon gật đầu, thổi phù một cái. Anh đứng dậy bật đèn, đưa cho con một chiếc dĩa nhỏ
"Con nếm thử xem?"
"Dạ không ạ. Quốc vương ăn trước đi ạ."-Vernon từ nhỏ đã được JeongHan dạy kĩ về mặt phép tắc nên cậu thực sự rất ngoan.
"Ta không ăn đâu. Bánh của con mà."
"Dạ..."-Vernon bắt đầu rối, thế giờ phải làm sao? Thôi không ăn luôn vậy. Nhưng đây là lần đầu cậu thấy bánh kem...

"Mau ăn đi. Ta cho phép."-SeungCheol cười xoà, Vernon như chỉ đợi có thế ngốn luôn một miếng thật to. Cậu trông hạnh phúc lắm, hệt như vừa tìm thấy một thứ gì hết sức quý giá vậy. Anh chợt thấy tim mình quặn lại, cuối cùng hai người đã phải chịu khổ đến mức nào vậy?

Vernon ăn đâu đó được vài miếng thì dừng, đặt dĩa xuống rồi ngồi khép nép lại. Chết, cậu có lỡ hành xử vô ý rồi. Baba sẽ không thích đâu...

"HanSol."
"Dạ?"-Vernon giật thót, có mỗi ba gọi cậu như vậy từ trước tới giờ. Sao Quốc vương lại biết tên này của cậu?
"Con... Con có bao giờ nghĩ sẽ gặp lại người cha Alpha của mình không?"-anh hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng mở lời hỏi.
"Con... Con không biết ạ."-Vernon cúi mặt, hai tay bấu víu vào vạt áo.
"Nếu ta nói ta biết đó là ai thì con có muốn gặp không?"
"Có chứ ạ! Con rất muốn biết cha là ai..."-Vernon khựng ngay lại khi nhận ra mình phản ứng hơi quá.

"Con có biết tên ta không?"
"Dạ..Ừm... là Chwe SeungCheol ạ."
"Vậy con có biết ý nghĩa của tên HanSol không?"
"Con không..."
"Chữ 'Han' là từ tên của ba con, JeongHan. Còn chữ 'Sol' là ghép lại từ SeungCheol."

Vernon mới đầu không hiểu, nhưng chỉ mất đúng 1s sau cậu bé đã lập tức nhận ra điều anh nói có nghĩa là gì. Vernon hớp hơi kinh ngạc, mở to mắt nhìn người trước mặt.

"Chwe HanSol, ta chính là người cha Alpha của con."

Đại não của cậu bé nhất thời đình trệ, cậu bây giờ mới chợt nhận ra mái tóc và đôi mắt của SeungCheol giống hệt của mình. Vernon bắt đầu hoảng, cậu đang không thể tiếp nhận nổi thông tin này.

"HanSol, là cha có lỗi với con và ba con. Thực sự đã để hai người chịu khổ rồi."
"Con..."-Vernon không nói nổi câu gì, cứ thế im lặng.

Đúng là khi bị mang tới đây, cậu có ác cảm với anh thật vì giống như SeungCheol đang hành hạ JeongHan vậy. Nhưng hôm trước cậu có thấy baba cùng anh cười nói rất vui vẻ, nên cậu bỏ luôn suy nghĩ ghét anh ra khỏi đầu. Chỉ cần là người baba quý, cậu chắc chắn sẽ thích người đó. SeungCheol cũng mấy lần trò truyện cùng cậu nhưng chỉ là hỏi thăm sức khoẻ thôi. Hôm nay đùng một cái nhận làm cha cậu, chuyện này không phải quá vô lý à?

Bước 2: Thông báo -> Thành công

"HanSol? Con ổn không?"-SeungCheol lo lắng tột độ khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Vernon. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, nếu thử đặt mình vào hoàn cảnh của con thì chưa chắc anh đã chấp nhận đâu.

"Cái này... Bất ngờ quá... Con..."-Vernon khó lắm mới mở lời, nhưng rồi cũng chẳng thể thốt lên tiếng nào nữa.
"Được rồi không sao. Ta biết con đang cảm thấy không ổn, khi nào con hoàn toàn hiểu và suy nghĩ xong ta sẽ đến gặp con."
"..."-Cậu không nói gì nữa chỉ gật khẽ. Chuyện gì cũng cần có thời gian để thích nghi và tiếp nhận, không thể đùng một cái chấp nhận ngay được.

SeungCheol vỗ vai Vernon rồi cũng đứng dậy ra ngoài, JeongHan bảo rồi, tốt nhất là để thằng bé một mình suy nghĩ, đừng cố thúc giục nó.





"Sao rồi?"-JeongHan nhìn thấy anh quay lại phòng thì hỏi luôn.
"Vernon cần thời gian."-SeungCheol ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt lại mái tóc còn hơi rối.
"Em hiểu mà. Không sao đâu, thằng bé sẽ chấp nhận anh thôi. Đừng quá lo lắng nhé."-Cậu trấn an anh, nắm lấy bàn tay to lớn đang vô thức siết lại.
"Ừ. Anh cũng hi vọng thằng bé sẽ sớm đón nhận mình. Anh..."-SeungCheol định nói gì đó thì tín hiệu từ máy truyền tin vang lên.

Là tin nhắn từ SoonYoung và SeokMin

"Có cuộc tập kích bất ngờ ở Busan!"
"Rìa phía Tây đang bị tấn công!"

Anh nhíu mày, lập tức liên hệ với các đội trưởng quân đoàn nghe báo cáo tình hình. Còn chưa nghe trình bày xong thì tin nhắn từ JiHoon khiến anh chết sững

"Tiểu tinh cầu HipHop bị bao vây rồi!"


___________________________________________

ĐÁNH ÚP NÈ HIHIHIHIHIHI 😄😄😄
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Tôi ấn nhầm đấy chứ không phải tôi có chủ đích up đâu :v

Đùa chứ tôi quê quá các cậu ạ 🤣 Lúc nãy đang beta lại thêm lần nữa thì ấn nhầm nút "Đăng tải" (Các bạn nào có up truyện trên watt sẽ biết là những phần mình đã up trước đó, khi sửa lỗi thì nó sẽ hiện ra "Đăng tải", ý là lưu lại ấy chứ không phải khi đó mới đăng. Nãy mình thấy có lỗi ở chap 45 nên sửa lại, xong quen thói ấn vào đấy, thế là bùm, chap này bị up lên trước). Mình cuống quá đang định gỡ thì máy đơ 😃 Haha... Xong đến lúc nó bình thường lại thì đã có bạn vote truyện rồi, ôi nhanh zl mình trở tay không kịp 🤣 Thế là mình quê quá, ấn vote và kệ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhục quá đỡ không nổi, phải gỡ xuống để soát lỗi lần nữa. Giờ up bù đêy 🤣

Các cậu yên tâm, thứ 2 vẫn có chap nha :v

Câu hỏi nhỏ: Các readers có ai cũng là author không? Cả chủ blog nữa? Để mình qua chơi với ^^

Chưng cầu dân ý: Hôm qua là ngày đầu tiên của concert, anh Ming tóc đỏ làm mình high quá nên mình cũng đi nhuộm đỏ giống anh luôn 😀 Nếu phần 2 mình cũng để cho Cún bự tóc đỏ thì sao nhở?

...
À, mọi người ơi nếu mọi người có add fr mình trên FB thì hãy nhắn tin trước cho mình trên watt hoặc mess nhé. Mình không biết ai với ai cả nên không acc được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro