Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn kiếp! Cột tín hiệu bị phá rồi giờ sao có thể liên lạc với bên đó?"-SeungCheol gầm lên, điên tiết ném thẳng bộ đàm xuống đất.
"Bình tĩnh lại đi. Bây giờ bên phía SoonYoung và SeokMin còn tự lo được, tiểu tinh cầu HipHop đang không có một cái gì bảo vệ cả! Cậu mau mang theo quân đoàn Carat đến đó đi. Chuyện ở cung điện để tôi lo."-MinKi ngồi xuống ghế đối diện anh, đề xuất một phương án giải quyết tình hình hiện tại.
"Được! Vậy mọi chuyện ở đây giao lại cho cậu."

"Em sẽ ở lại."-JeongHan nhìn anh đầy quả quyết.
"Em nói cái gì? Sao lại thế?"-SeungCheol vốn là định mang theo JeongHan và Vernon, rời xa hai người thực sự anh không yên tâm.
"Em sẽ ở lại cùng Vernon, em nghĩ mình có thể giúp MinKi bảo vệ cung điện. Dù sao em cũng từng làm việc cho bọn chúng, kinh nghiệm không phải ít."
"JeongHan? Quá nguy hiểm anh không thể để em ở lại được!"
"Nghe em này, anh gánh vác quá nhiều việc rồi. Bản thân là người ở bên cạnh anh mà em không giúp được gì thì sao có thể được? Anh đã trả lại cho em chức vị Vương hậu, em sẽ làm đúng những gì mình cần làm."

SeungCheol hiếm khi thấy cậu đối chất với anh một vấn đề nào đó mà nghiêm túc đến vậy. Anh ôm lấy bạn đời của mình vào lòng, xin lỗi và cám ơn cậu không biết bao nhiêu lần. JeongHan không nói gì, chỉ vỗ vai anh thật nhẹ. Cậu sẽ không để anh phải thất vọng đâu.

"Anh sẽ trở về và mang theo cả JiSoo."
"Em chờ anh."








SoonYoung nhận được tin nơi JiHoon và các con đang ở bị bao vây thì lo lắng muốn điên nhưng không thể làm gì. Chỗ anh đóng quân đang nhận đợt tấn công ác liệt nhất từ trước đến giờ. Mặc dù luôn trong trạng thái phòng bị thế nhưng không tránh khỏi tổn thất về quân số. Phía SeokMin cũng tương tự như vậy. Quả thực phe phản nghịch đã tính toán mọi nước đi để có thể gây ra những thiệt hại lớn nhất.



SeungCheol tới được tiểu tinh cầu HipHop thì đã không còn kịp, JR mang theo quân đoàn Rap đã xông thẳng qua lưới bảo vệ bằng điện từ do JiHoon tạo ra và đánh gục mọi lính canh.

JR thong thả ngồi chờ SeungCheol đến để cứu lấy tiểu tinh cầu đáng thương này, thích thú nhìn JiSoo và JiHoon bị trói quỳ trước mặt hắn. Toàn bộ học sinh của trường tiểu học SVT bị giam vào phòng sinh hoạt chung, hiện giờ họ đang ở sân trường chờ quân của hoàng gia đến.

"Vương tử, thôi nào. Mau giao con dấu ra đây trước khi tôi tặng cho anh chồng ngài một vài viên đạn ghim vào bộ óc thiên tài đó."-JR bóp chặt cằm JiSoo, ép bằng được cậu giao ra con dấu.

JiSoo vẫn cứ im lặng mặc kệ hắn hành hạ mình, cậu không hề giữ nó nhưng tại sao hắn cứ khăng khăng nó ở chỗ cậu chứ? JiHoon bị hai tên lính giữ chặt, nòng súng chạm thẳng vào thái dương như chực chờ để bắn ra. Lão Yoon WonHo đi từ đài cơ giáp xuống, hài lòng nhìn hai người đang quỳ rạp dưới chân JR. Phải vậy chứ, lũ người hoàng tộc kiêu ngạo!

"Sao ngài ngoan cố vậy nhỉ? Học từ SeungCheol sao? Hay từ tướng quân Hong? À quên, tướng quân Hong chết lâu rồi... Ngài thậm chí còn chả nhớ mặt họ. Phải không Vương tử?"-Lão ta mỉa mai, rút thẳng khẩu súng từ tên lính dí vào trán JiSoo-"Mau giao con dấu ra đây!"
"Ông im miệng!"-JiSoo vốn im lặng từ đầu đến giờ nhưng khi nghe lão nói như vậy không kiềm được tức giận. Sao lão có thể động chạm vào nỗi đau của cậu một cách quá quắt như thế?!

"Xót cha mẹ sao? Đừng quên ai là người giết cha mẹ ngươi! Là Chwe SeungHyuk! Chính là bác của ngươi đấy, là cha của người anh trai ngươi hết mực yêu thương đấy. Sao hả? Cảm thấy thế nào?"
"..."-JiSoo quay mặt đi, mặc kệ những lời lão ta đang nói.
"Xem ra ngươi vẫn cố chấp nhỉ. Được thôi. Lôi bọn chúng ra đây!"

JunHwi, WonWoo và MinGyu bị ba tên lính lôi ra, chúng còn dí súng lên đầu bọn trẻ mặc cho chúng cố giãy giụa. JiSoo hoảng loạn thực sự, cậu còn chưa kịp lên tiếng thì WonWoo bị kéo ra đầu tiên. Tên lính đạp thẳng vào chân thằng bé khiến cậu ngã xuống, JunHwi và MinGyu không giữ nổi bình tĩnh muốn chạy ra nhưng bị giữ chặt lại.

"Không được làm hại WonWoo! Buông thằng bé ra ngay!"-JiHoon hét lên, nhìn gương mặt và chân tay đã xây xước đến rướm máu làm cậu khóc không thành tiếng. Từ nhỏ đến lớn yêu thương cưng chiều con như vậy, chưa bao giờ để con chịu thiệt bất cứ thứ gì vậy mà chúng dám!

"Ông muốn gì! Không được động đến lũ trẻ!"-JiSoo vội vã can ngăn-"Tôi khẳng định tôi không hề giữ con dấu! Tôi không cầm thì làm sao có thể đưa cho ông được chứ!"
"Đừng có giảo biện! Nếu không phải ngươi thì là ai? Nhiệm vụ của ngươi và JeongHan thực hiện lần trước, ngươi là người giữ nó!"
"Tôi đã bị SeungCheol bắt được thì làm sao mà cầm được?! Ông hãy nghĩ đi, muốn đòi thì tìm anh ta đòi! Đừng động đến bọn trẻ!"
"Được lắm. Không chịu khai đúng không?"-Yoon WonHo nhếch môi, trực tiếp cầm súng đi về phía MinGyu.

"Thằng nhãi này là con của ngươi và Lee SeokMin nhỉ? Là một Alpha sao... Càng thêm lí do để loại bỏ."
"Không! Làm ơn! Tôi thề tôi không hề giữ nó! Ông..."
Lão ta không muốn nghe tiếp, để súng vào trán MinGyu rồi lên đạn.

ĐOÀNG!






Yoon WonHo ngã ra sau, vai phải túa máu không ngừng. Tên lính đang giữ MinGyu mang cậu đứng ra sau, cầm súng nả đạn về phía hai tên còn lại. JunHwi nhanh trí kéo ngược MinGyu về phía mình rồi chạy về phía WonWoo kéo đi. Một loạt toán quân của hoàng gia xông vào trong sân trường rộng lớn, JR đứng dậy khỏi ghế rồi ra lệnh cho quân lính lập tức chiến đấu. Ba đứa trẻ được anh lính lúc nãy mang về lại phòng sinh hoạt chung.

"Đội trưởng JungKook!"
"Giết toàn bộ những người không phải phe ta!"-JungKook nói vào bộ đàm, một loạt tiếng súng vang lên liên hồi. Mấy tên lính canh chừng bọn trẻ ngã rạp xuống đất, một anh lính khác mặc áo của quân đoàn Performance đến đón 3 đứa rồi cùng nhau bảo vệ các học sinh còn lại.

SeungCheol hạ đài cơ giáp S.Coups, lập tức xuống khỏi đó đi về phía JR và lão Yoon WonHo. Anh cầm súng chĩa về phía hai người kia, JR cũng không kiêng dè chĩa súng về phía anh. Yoon WonHo bị thương nặng, không thể cầm máu nên chỉ có thể đứng sau lưng JR.

"Quốc vương, người đến đúng lúc lắm. Chuẩn bị xem tôi giết em trai của người như thế nào nhé."-JR nhếch môi, đi về phía JiSoo và JiHoon đang quỳ. Mỗi tay một khẩu súng, hắn dí vào sau đầu của cả hai người-"Bước thêm một bước tôi sẽ bắn!"

SeungCheol đứng lại ngay lập tức, nghiến răng nhìn hắn đang cười ngạo nghễ.

"Ngươi muốn gì?"
"Mau giao quân đoàn Carat ra đây! Cả toàn bộ đế quốc này nữa."
"Ngươi điên rồi Kim JongHyun! Sao ngươi dám?!"
"Sao nào? Nếu không thì hai người này sẽ chết chung với ta!"-Nhận thấy tình hình phe mình đang yếu thế, JR lập tức phải nghĩ ra kế hoạch thoát khỏi đây.

"Ngươi... Được, thả họ ra ta sẽ giao cho ngươi con dấu!"
"Chọn một đi. Ta sẽ thả một người trước, khi con dấu ở trong tay ta thì ta sẽ thả người còn lại và suy xét tạo đường sống cho ngươi!"
"Khốn kiếp! Ta nhất định không tha cho thứ phản bội là ngươi!"
"Nhanh nào Quốc vương, thật mất kiên nhẫn."-JR bắt đầu lo sợ khi nhìn quân đội hoàng gia hạ gúc binh lính của mình một cách nhanh chóng.
"Thả JiHoon ra trước!"-SeungCheol gằn giọng, tay lấy từ trong túi áo ra con dấu bằng vàng.
"Ô hô, thật bất ngờ. Ngươi chọn cứu JiHoon chứ không phải em trai ngươi sao? Được thôi."-JR dùng dao cắt đứt sợi dây trói, lôi JiHoon đứng dậy rồi đẩy về phía SeungCheol.

Anh đứng chắn trước mặt JiHoon, đặt tay cậu vào đai bên hông mình. JiHoon mím môi, cậu hiểu mình phải làm gì rồi!
"Thật tội nghiệp cho Vương tử, anh trai lại không cần đến mình. Ngươi đáng thương hệt cha mẹ ngươi vậy Hong JiSoo!"

JiSoo run lên bần bật vì trong đầu cậu đang tràn về những mảnh kí ức rời rạc, vỡ vụn và đầy đau thương. Đầu cậu đau đến choáng váng, JiSoo cảm giác mình chẳng thể ý thức được điều gì đang diễn ra trước mắt nữa.

"Con dấu đây."-SeungCheol tiến gần về phía JR, để nó trên tay bước những bước hết sức cẩn trọng.
"Mau mang đến đây cho ta!"-JR nhìn thấy nó thì mắt sáng rực, Yoon WonHo đằng sau dù bả vai bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng chờ đến lúc cướp được con dấu.

SeungCheol đứng ngay trước mặt JR, thẳng thừng đưa ra bảo vật. Ngay lúc hắn định với lấy nó thì anh nhanh như cắt thu tay lại, định kéo JiSoo về phía mình thì bị trượt tay. Hắn nhanh hơn đã lôi ngược cậu sát về phía mình, nhìn anh với ánh mắt giận giữ.

"Ngươi tính lật lọng sao? Được, để ta cho nổ đầu nó!"-JR điên tiết lên đạn, tay sẵn sàng bóp cò. JiSoo đầu óc choáng váng đứng không vững, đến lúc định thần lại mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu khẽ mím môi, hít một hơi rồi nhấc chân lấy đà thật mạnh quay ngược người lại. Tay JR bị tuột ra khỏi, hắn không chú ý đang định vươn tay bắt cậu lại thì SeungCheol đã ôm được JiSoo trong tay, ngồi thụp xuống đất. JR thấy như vậy thì phản ứng rất nhanh, lập tức nổ súng, viên đạn bắn ra lao thẳng vào lưng anh.

ĐOÀNG!

"SEUNGCHEOL!"













Cung điện cũng bị một toán quân khác bao vây, người cầm đầu chính là JiEun. Cô ta ngông nghênh đến đây trong lòng vẫn nghĩ sẽ có thể chiếm được cung điện, nhưng rồi thiên tính vạn tính vẫn không thể thắng được JeongHan. SeungCheol để lại một toán quân riêng không được ghi tên trong Quân đội mang tên CS, toàn là những người được đào tạo bài bản chuyên để chiến đấu những trận đánh lớn. Sở dĩ không ai biết về sự tồn tại của họ là vì họ ẩn danh dưới quân đoàn Carat, không bao giờ lộ diện ra ngoài. Quân đội này đã được gây dựng từ đời vua thứ 12, nhằm đảm bảo an nguy riêng cho Quốc Vương.

Kết quả JeongHan giống như biết trước cô ta sẽ tới, giả bộ không phòng thủ cứ thế đứng trong điện chính chờ địch. Cậu chính là đánh vào nhược điểm của JiEun, sự hiếu thắng. Cô ta chủ quan nghĩ rằng quân đoàn Carat đã đi rồi, không thể nào còn nhiều lực lượng bảo vệ cung điện nên hiên ngang tới đây. Không ngờ được rằng tất cả chỉ là cái bẫy.

JeongHan quỳ sụp dưới đất, mặt cúi gằm không ngẩng lên. JiEun ngạo nghễ nhìn ngai vàng của Vương hậu được đặt bên cạnh cái của Quốc Vương thì bước lên đó ngồi xuống hết sức tự tin.

"Yoon JeongHan, tốt nhất cậu nên khôn hồn thì cút khỏi đây và trả lại vị trí vốn thuộc về tôi. Cậu không xứng với danh Vương hậu đâu."-JiEun khoanh tay nhìn cậu còn đang quỳ ở dưới. Khi nãy cô ta đã bao vây cả điện chính, giờ thì JeongHan đơn độc ở đây như con cá chờ chết. Cô ta kiêu ngạo nhìn Omega tội nghiệp kia đang phải quỳ dưới đất sau khi ăn một cái bạt tai từ cô.

JeongHan im lặng chịu đựng, cậu đang đợi xem cô ta còn muốn nói gì, làm gì nữa. Sau đó cậu sẽ trả đủ, trả gấp 3!

"Sao hả? Câm rồi sao? Tôi nói cho cậu nghe, cậu có biết tôi và Alpha của cậu ăn nằm với nhau suốt 7 năm qua không? Từ khi cậu thực hiện nhiệm vụ thất bại, nó được giao cho tôi. Nhưng tôi nghĩ ra cách khác hay hơn, tôi sẽ làm cho SeungCheol yêu mình, lập mình làm Vương hậu rồi sau đó sẽ thâu tóm tất cả quyền lực. Tất nhiên cha tôi không muốn, ông ta muốn làm vua. Nhưng đời nào tôi cho phép! Thứ vô liêm sỉ chối bỏ cả con gái của mình thì nên quan tâm làm gì, đúng không? Đến lúc tôi có được tất cả, đến cả ông ta cũng phải quỳ dưới chân tôi."-JiEun thản nhiên nói ra toàn bộ mọi chuyện mà không quan tâm quân lính đang đứng ở đó và nghe hết.

JeongHan nghiến răng, chết tiệt, Chwe SeungCheol! Anh dám...!

Cậu từ từ đứng lên, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi nghiêng đầu nhìn lên JiEun đang ngồi trên chiếc ghế Vương hậu của cậu, nó là của cậu!

"Ha JiEun, tôi cho phép cô rút lại những gì mình vừa nói. Nếu không đừng có tránh tôi vô tình!"
"Im miệng! Sắp chết còn lớn tiếng!"
"Là do cô yêu cầu."-JeongHan nhếch môi làm JiEun bỗng lạnh sống lưng. Cậu nhẹ nhàng lôi từ trong túi ra một chiếc công tắc nhỏ, ấn nút.

Một toán quân xông thẳng vào điện chính, cứ thế bao vây giết sạch toàn bộ quân phản nghịch. Cả đại điện chìm trong biển máu. JiEun hoảng sợ tột độ, cô ta run rẩy định gọi cứu viện nhưng JeongHan đã đứng trước mặt cô ta từ lúc nào, giật phăng chip liên lạc ra khỏi tai cô. Hiện giờ cô chính là đang đối diện với một Yoon JeongHan đáng sợ nhất!

JeongHan bóp chặt cằm JiEun, cười lạnh
"Sao hả? Sao không nói tiếp đi? Cô nói cô định lên làm Vương hậu nhỉ? Vậy tôi vừa cho cô ngồi lên chỗ của tôi rồi đấy, đủ thoả mãn chưa?"

JiEun bị JeongHan túm chặt cổ tay nên không thể giãy giụa, cậu lôi cô ta đứng dậy, nhếch môi cười.

CHÁT!-Một cái tát bỏng rát giáng thẳng xuống gương mặt xinh đẹp. JeongHan tát mạnh đến nỗi cô ta ngã xuống khỏi bậc thang, rơi thẳng xuống nền đất ở dưới.

Cậu nhàn nhã bước từng bước chậm rãi đi xuống, nhìn con người đang cố gượng dậy thì nhếch mép khinh bỉ. JeongHan không ngần ngại mà tặng thêm cho cô ta một bạt tai thật mạnh nữa
"Cái này là cho Chanie của tôi. Thứ đàn bà ti tiện, cô hại nó mất cả tuổi thanh xuân nằm trong lồng băng. Tốn công nó đã yêu cô đến như thế!"

Lại một tiếng chát nữa vang lên
"Cái này là cho bạn thân tôi! Sao cô dám bỏ thuốc hãm hại cậu ấy sinh non? Nếu cậu ấy thực sự làm sao thì cái đầu của cô đã lìa ra khỏi cổ rồi, JiEun."-JeongHan rít lên từng tiếng,

"Cái này cho việc cô dám lả lướt với Alpha của tôi. Thứ lăng loàn! Cô không có liêm sỉ sao? Xinh đẹp như cô nếu chịu làm một người tốt thì sẽ được biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng cô không muốn, lại đi làm ra cái trò cướp bạn đời của người khác. Tiểu tam khốn nạn!"-Cậu vẫn rất bình thản buông từng chữ, bàn tay vẫn không thương tiếc giáng xuống những cái tát chát chúa.

"Còn cái này là cho tôi. Cái ghế kia, vĩnh viễn là của tôi, nghe rõ chưa? Không ai ngoài SeungCheol có quyền đẩy tôi xuống khỏi nó. Mộng tưởng sao? Cô mơ mộng nhầm rồi."-JeongHan bóp chặt khuôn mặt JiEun, cơ hồ nghe thấy một tiếng rắc.

Cô ta sợ hãi vô cùng, nhưng chẳng ai có thể cứu nổi cô nữa rồi. JeongHan bỗng nghĩ ra một kế rất hay, có chút không đứng đắn nhưng cậu không quan tâm.

"MinKi, mang cho tôi mượn ít thuốc quý của anh đi."-JeongHan nói vào máy truyền tin, thong thả phủi tay chờ MinKi đến, tạm tha cho cô ta.
JiEun gượng ngồi dậy, cổ tay cô bị trật do cú ngã lúc nãy khiến cô không thể chống tay được nữa. JeongHan nhìn quanh, thấy hai tên lính Alpha của phe phản nghịch khi nãy định chạy trốn thì bị bắt lại, được, cậu cho cô ta thoả mãn. Thiếu hơi đàn ông đến mức này thì tội gì không đáp ứng nhỉ?

MinKi đến ngay sau đó với một ống xilanh màu trong suốt, JeongHan nở nụ cười quỷ dị đến đáng sợ. Cậu cầm lấy ống tiêm, đâm thẳng vào cổ JiEun, hệt như cách cô ta đã từng làm với không biết bao nhiêu người.

JiEun ngã gục xuống khi JeongHan thẳng tay hất cô ta ra y như một con búp bê vải rách nát. Cậu phủi tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu lắm.

"Chúc vui vẻ. Lôi chúng đến nhà giam!"
"Cậu đã tiêm cái gì vào người tôi! Yoon JeongHan!"
"Chả có gì cả. Một chút kích thích nhỏ thôi."

Cả ba người bị tống vào căn phòng giam ở sâu nhất dưới tận cùng. JiEun cảm nhận người mình nóng rực lên, cô ta không hay biết chính cơ thể mình đang toả ra mùi chất dẫn dụ của Omega trong kì phát tình! Mà đây lại chính là thứ chết người với Alpha. Hai gã lính ngửi thấy thì không thể kiềm chế nổi, chúng bị dục vọng che mờ mắt, lao vào cấu xé lấy con mồi trước mắt. Tiếng kêu khóc, la hét đáng thương phát ra mà chẳng một ai quan tâm.

"Từ khi nào Vương hậu JeongHan lại ra tay thâm hiểm vậy? Cậu không phải luôn được Quốc vương cưng chiều gọi là Thiên thần sao?"
"Ừ. Nhưng là Trắng hay Đen thì còn chưa biết được đâu."

_________________________________________________

Ôi em xin lỗi hình tượng của anh Han 🤣

Nhanh nhỉ... Thế mà sắp hoàn chính văn rồi đó ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro