Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo sững sờ, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
"Cô nói cái gì?"
"Tôi là bạn gái của TaeHyung, chúng tôi sắp kết hôn rồi!"
"TaeHyung?"-JiSoo gọi tên anh
TaeHyung im lặng, mắt hướng đi nơi khác. JiSoo biết, im lặng nghĩa là đúng! Tim cậu trùng xuống, quặn đau.
Đau! Đau lắm!
Tại sao anh giấu cậu? Tại sao?
Nếu anh nói cho cậu biết, anh đã yêu người khác, cậu sẽ biết đường tự dặn trái tim mình thôi không thổn thức vì anh.
Cậu không giận chuyện anh yêu người khác, cậu giận anh đã nói dối! Đã giấu cậu biết bao lâu nay.

JiSoo quay sang nhìn JiEun, nhìn cánh tay hai người đan vào nhau, khẽ mỉm cười.
"Không phải cô nói đã về tinh cầu Pledis sống sao? Đã 2 năm rồi? Và giờ cô xuất hiện ở đây?"-JiSoo hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cánh tay họ.

"Tôi ở đây cùng TaeHyung, chúng tôi bên nhau hơn 1 năm rồi!"
JiEun nhìn JiSoo, cười khẽ. Cô đâu có ngu ngốc đến nỗi không nhận ra vị Vương tử này có tình cảm với bạn trai mình? Cô chỉ hơi buồn cười, vì sao cậu ta cố chấp như vậy? Biết mình không thể đến được với một Beta, mà vẫn cố nuôi tình cảm sao? Nực cười! Cả cậu ta và em trai cậu ta, ngu ngốc, y hệt nhau!

"Lee Chan!!"-JiEun gọi to
"Sao vậy? Anh đây"-Chan chạy tới, mồ hôi vẫn chảy dài vì vừa vất vả sửa giúp JiEun chân bàn trang điểm. Nó bị lung lay, làm cái bàn cập kênh.

Nghe thật buồn cười, một vị Vương tử phải nai lưng ra để sửa một cái chân bàn sao? Nếu ai nghe được chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ tin!

Chan hoàn toàn có thể phủi tay, vứt luôn cái bàn đó, và nói gia nhân đóng 100 cái y hệt cho JiEun dùng dần. Nhưng cô ấy không thích! Cô ấy nói rằng, người đàn ông quyến rũ nhất khi tự biết giúp đỡ người yêu mọi thứ và sửa đồ đạc trong nhà. Thế là Chan lập tức nghe theo!

Có trách, chỉ trách cậu quá yêu JiEun.

JiEun là Beta, nhưng A-B vẫn hoàn toàn có thể tới với nhau và lập gia đình. Chỉ là, khả năng sinh ra đời sau là Alpha rất thấp, khoảng 5%. Nhưng Chan nào quan tâm chứ, cậu chỉ quan tâm rằng sau này cậu có thể kết hôn cùng JiEun hay không thôi.

"Anh làm gì lâu quá vậy?"-JiEun hờn dỗi, ngồi phịch xuống giường
"Anh sửa nốt cho xong mà. Xin lỗi em"-Chan cười xoà, đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên mặt
"Chan... "-JiEun tiến gần lại, hôn lên má anh. Chan mỉm cười, hôn lên cánh môi nhỏ.
"Bao giờ chúng ta có thể kết hôn...?"-JiEun thì thầm qua những cái hôn nóng rực. Chan dừng lại, vuốt nhẹ má cô.
"Gì vậy? Anh mới 20 tuổi thôi mà? Còn em mới 19? Không phải còn quá sớm sao?"
"Em không biết đâu! Em muốn cưới anh! Em muốn trở thành Vương Phi!"-JiEun đẩy Chan ra. Quay mặt đi hướng khác.
"Thôi nào, anh hứa, khi em đủ 20, anh sẽ cưới em!"-Chan ôm lấy JiEun, tựa cằm lên vai cô.
JiEun cười khẽ, nụ cười không hề chứa đựng hạnh phúc!

JiSoo cười nhạt, cậu hiểu rồi. Hoá ra bí mật kia đã tồn tại hơn 1 năm trời. Vậy TaeHyung? Cậu coi tớ là gì?

"TaeHyung, vậy khi khác gặp. Tớ phải quay về cung điện"-JiSoo quay đầu, chạy thật nhanh khỏi đó.
Cậu kéo chiếc áo khoác lớn xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Vị mặn chát, nóng hổi đọng trên bờ môi khô khốc.

JiSoo sai rồi! Sai thật rồi! Sai khi bắt đầu tình yêu này!

Mỗi khi ta bất mãn một cái gì đó, ta thường ngửa mặt lên Trời và than rằng:"Ông Trời, sao ông lại đối xử với tôi như vậy!".
Ông Trời đúng là rất giỏi trêu ngươi người khác! Vào bất kì hoàn cảnh nào, thời gian nào, bất kì ai!

Ngay lúc này, trời đổ mưa lớn đột ngột.

JiSoo mặc kệ bản thân mình ướt mưa, guồng chân chạy dài. Nước mắt hay nước mưa, giờ cậu cũng chẳng phân biệt nổi nữa rồi.

Chạy, chạy mãi.

Xoạt! JiSoo trượt chân, ngã mạnh xuống vệ đường.
JiSoo bật cười lớn. Mặc kệ nước mưa xối xả dội xuống đầu cậu.
Nếu có thể, mưa, làm ơn hãy cuốn trôi những đau thương, hãy cuốn trôi những tình cảm không đáng có, hãy cuốn trôi đi những ký ức đau buồn này! Làm ơn...

Rồi trước mắt cậu tối sầm, bản thân như lạc vào cõi hư vô.





SeungCheol yên lặng ngồi cạnh giường, nhìn JiSoo ngủ. Cậu lên cơn sốt cao vì ngấm mưa. Thật may mắn, vì Park Tổng quản đã tìm thấy cậu.
SeungCheol thở dài, nắm lấy đôi tay nhỏ.

Anh đã sai sao? Anh đã quá đáng đến nỗi khiến cậu phải bỏ trốn giữa đêm như vậy sao?

SeungCheol quyết định rồi, ngay ngày mai, anh sẽ từ chối lời cầu hôn của gia tộc họ Lee.


Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, JiSoo khó khăn mở mắt. Ánh nắng sớm chiếu vào từ rèm cửa, rọi lên mắt cậu. Cổ họng khô rát, khó cất thành lời.

JiSoo nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong phòng thì thở dài. Thật lạ. Khi trước mắt cậu là một màu đen, cậu đã tưởng mình lên tới Thiên Đàng, hay xuống Địa Ngục rồi chứ?
JiSoo lặng người. Nhận thức được bản thân vừa mới làm điều ngu ngốc này. Không kìm được cảm thấy có chút hối hận.

Hôm qua điều duy nhất cậu nghĩ được trong đầu, chính là đến gặp TaeHyung. Cậu cảm giác mình cần TaeHyung ngay lúc đó. Nói gì hay làm gì cậu không muốn quan tâm, chỉ cần nhìn thấy anh.

Thế rồi, không thấy sự quan tâm đâu cả. Tất cả những thứ xảy đến với cậu là sự đau thương, thất vọng.

Có ai hiểu được cảm giác bạn thân suốt 10 năm, bưng bít, che giấu nhau một chuyện lớn như vậy. Hơn nữa... Đó còn là người mình rất thích. JiSoo biết, không phải bất kể chuyện gì cũng có thể nói ra. Người thân như SeungCheol cũng thỉnh thoảng giấu cậu nhiều chuyện.

Thế nhưng... Cậu... Cậu luôn nói hết mọi việc của mình cho TaeHyung mà? Hiểu là đó là do cậu tự nguyện. Và chuyện đáp lại không là nghĩa vụ của TaeHyung. Nhưng cậu vẫn thực sự rất buồn?

JiSoo cắn môi, tìm mọi cách bao biện cho việc mình giận TaeHyung. Các suy nghĩ đối lập nhau cứ tuôn ra không ngừng. Một nỗi tổn thương vô cùng lớn bủa vẩy lấy trái tim cậu.

Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong veo. Ít khi nào, bầu trời được như vậy. Chắc nhờ mưa đã mang hết đi những nỗi buồn rồi.

Một robot trí năng đẩy cửa đi vào, mang cho JiSoo khay thức ăn nhẹ buổi sáng. Là một bát cháo yến mạch và một cốc sữa nóng. JiSoo quả thực không có tâm trạng ăn bây giờ.
"Để giúp ta lên bàn. Lát nữa ta sẽ ăn. À phải rồi, Quốc Vương đâu?"
"Quốc Vương đang có cuộc gặp mặt với gia tộc Lee thưa Vương tử"
"Sao cơ?"-JiSoo sững người. Chờ chút, cậu... Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần để đồng ý hôn sự này.

SeungCheol định thông qua hôn ước luôn sao?

JiSoo tung chăn, bật dậy khỏi giường, với lấy chiếc áo khoác choàng tạm vào người. Guồng chân chạy tới điện chính.



Hôm nay là lễ cầu hôn chính thức của nhà họ Lee. Trưởng tộc cùng bố mẹ của SeokMin đã tới. Cả 3 người đều vô cùng mong chờ cuộc hôn nhân này, mang rất nhiều lễ vật quý từ tinh cầu Vocal đến.

SeungCheol nhìn những lễ vật đặt trong hộp, khẽ gật đầu. Trưởng tộc lên tiếng đầu tiên
"Quốc Vương, đây chính là vinh hạnh lớn nhất cho chúng tôi, chúng tôi quả thực vô cùng mong nhận được sự chấp thuận của Quốc Vương. Được kết thân cùng Hoàng gia chính là ước mơ bao đời của nhà họ Lee. Hơn nữa, Vương hậu thứ 15, cũng là bà nội của Quốc Vương là người từ dòng tộc chúng tôi. Đến đời này, nếu như SeokMin được cùng Vương tử JiSoo kết hôn, quả không gì sánh bằng!"

Trước lời nói đó, SeungCheol chỉ hơi nhếch môi cười. Lão già này, năm lần bảy lượt muốn liên hôn với Hoàng thất, trước đây là JiHoon, giờ là em trai của JiHoon luôn sao?
Nếu quả thực không phải chính miệng SeokMin ngỏ lời từ trước, SeungCheol chắc chắn từ chối ngay lập tức!

"Phải phải, đó là vinh hạnh của gia tộc họ Lee nói chung và gia đình chúng tôi nói riêng. SeokMin con trai tôi đã nói rõ, rằng thực sự thằng bé rất thích Vương tử JiSoo! Nên mong Quốc Vương phê chuẩn..."-bố của SeokMin-Lee JaeSeok lên tiếng. Nếu như con trai ông được ghi tên vào Hoàng tộc, còn ai dám coi thường gia đình ông nữa?

SeokMin là người duy nhất im lặng nãy giờ, mắt liên tục ngó quanh. SeungCheol quan sát rất kĩ mọi thứ, nhìn thấy điều đó liền mặc kệ 3 vị kia đang tự huyễn với nhau, cất giọng hỏi
"Phải chăng cung điện của ta quá đẹp, khiến Tướng quân phải nhìn kĩ vậy?"
SeokMin giật mình, nhưng không hề nao núng, lập tức đáp lại cùng một nụ cười hết sức tự tin
"Tất nhiên rồi thưa Quốc Vương, cung điện lớn như vậy, xa hoa như vậy, lại chỉ có 1 duy nhất trong đất nước. Tôi thực lòng muốn xem kĩ một chút"

SeungCheol bật cười thành tiếng, thầm đánh giá cách xử lý của SeokMin. Tạm chấp nhận. Vừa lấp liếm được mục đích, vừa buông được những lời nói mát lòng. Anh sao lại không nhìn ra, SeokMin đang cố tìm JiSoo chứ? Nhưng đã khiến Lee Tướng quân thất vọng, Quốc vương sẽ không đồng ý hôn sự này đâu.

"Ta xin nhận lời khen này. Còn về chuyện kết hôn, ta đã suy nghĩ từ ngày Tướng quân Lee ngỏ lời. Quả thực gia tộc Lee là gia tộc lớn nhất ở tinh cầu Vocal, lại có sự trợ giúp đắc lực từ dòng tộc Kwon. Lời cầu hôn này thực khiến ta phải suy nghĩ. Nhưng sau khi hỏi ý kiến Vương tử, thì ta đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Ta từ chối lời cầu hôn của gia tộc Lee."

SeungCheol buông câu nói cuối cùng. Như kéo 4 người nhà họ từ thiên đàng xuống địa ngục. SeokMin mở lớn mắt, như không tin vào tai mình.
JiSoo từ chối cậu sao? JiSoo, thực không nhớ ra cậu?

"Quốc Vương... Không biết là gia tộc chúng tôi còn thiếu sót gì sao?"-mẹ SeokMin vội lên tiếng, bà không hề muốn vuột mất cơ hội ngàn vàng này.
"À, không phải thiếu sót gì. Chỉ là, ta chưa muốn gả Vương tử đi. Em ấy vẫn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Có lẽ ta sẽ đơi 3 năm nữa chăng?"-SeungCheol chống tay, nhìn thẳng vào cả 4 người họ.

"Quốc vương, chuyện này... "-Lão trưởng tộc định vớt vát lại chút sĩ diện. Nếu không thể liên hôn, cũng không thể bị mang danh rằng, nhà họ Lee đã bị Hoàng thất từ chối phũ phàng.

Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đằng sau.
"Tôi, đồng ý gả cho nhà họ Lee"
JiSoo bước vào trước ánh mắt sững sờ của mọi người. SeungCheol bất ngờ nhìn JiSoo, không phải hôm qua cậu vừa bỏ đi vì không muốn kết hôn sao? Sao bây giờ lại thế này?

SeokMin nhìn JiSoo, một từ thôi, anh xót! JiSoo vẫn mặc bộ đồ trắng để ngủ, có chút lôi thôi, áo choàng khoác hờ qua vai, quầng thâm hiện dưới bọng mắt to. Nhìn cậu phờ phạc quá! Mặt cậu đỏ gay, cậu ốm sao?

"Anh.. Cứ quyết định vậy đi. Ngày cử hành tùy gia đình Lee quyết định. Tôi chấp thuận"-JiSoo nhìn SeungCheol, ánh mắt kiên định. Mong anh yên tâm rằng, JiSoo đang rất tỉnh táo để đưa ra quyết định này.
Nói rồi, cậu quay lưng, bước ra ngoài.

Trưởng tộc cùng bố mẹ SeokMin nghe xong rất đỗi vui mừng, dập đầu cảm tạ Quốc Vương. Rồi hứa sẽ chọn ngày tốt nhất để hôn lễ Hoàng gia được cử hành.

SeungCheol gật đầu, nếu JiSoo đã quyết, anh sẽ nghe theo.


Trong phòng, JiSoo vùi mặt vào gối, bàn tay siết chặt. Cậu vừa làm gì vậy?
Đồng ý cưới một người xa lạ ư? Cái chuyện mà cậu luôn cảm thấy kinh sợ từ khi ý thức được về các cuộc hôn nhân. Cậu đã nghĩ gì khi buông ra lời đồng ý đó chứ?

JiSoo thở dài ngồi dậy, mắt đưa nhìn ra phía cửa sổ.

Khi nghe SeungCheol nói từ chối hôn sự, trong lòng cậu có một cái gì đó đã thôi thúc cậu phải chạy tới và ngăn SeungCheol.
JiSoo muốn giúp SeungCheol hoàn thành ý nguyện. Đó là người thân duy nhất của cậu, cậu sẵn sàng vì anh. Bây giờ, lý do duy nhất để cậu trì hoãn hôn nhân đã không còn. Chi bằng cứ vậy, thuận theo ý SeungCheol kết hôn cùng SeokMin, xây dựng lực lượng vững chắc cho vương quốc?

SeungCheol gõ cửa ba tiếng, rồi đẩy cửa bước vào. JiSoo ngồi trên chiếc giường rộng, mắt nhìn vô định.
"Em đang nghĩ gì vậy?"

SeungCheol cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. JiSoo giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Cậu thấy khó khăn để mở lời. Cậu làm sao giải thích cho anh chuyện mình bỏ đi tối qua, cả chuyện lúc nãy cậu tự tiện xông vào điện chính. Cậu lắc đầu, cúi gằm mặt.

"Hong JiSoo!"

Anh chỉ gọi hẳn họ tên cậu ra khi cảm thấy không hài lòng về cậu. Và cậu sợ điều đó!

"Em không còn trẻ con, em lớn rồi. Em phải chịu trách nhiệm với những lời nói, hành động của mình, em hiểu không?"

SeungCheol không gắt lên, không mắng mỏ, chỉ nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ.

"Anh không biết tại sao đột nhiên em làm vậy. Nhưng JiSoo, một khi đã nói, không thể rút lại. Anh tin là nếu em muốn, em sẽ giải thích cho anh lý do. Nếu em không muốn, anh sẽ không hỏi. Anh chỉ muốn nói rằng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ thương em, sẽ bảo vệ em. Anh chỉ còn mình em... Jisoo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro