Chap 51(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo trầm ngâm trên giường, nhìn tờ đơn ly hôn rất lâu. Suốt năm ngày cậu ở đây, hôm nào gặp SeokMin cũng như ác mộng vậy.

Anh nhốt mình trong phòng làm việc từ sáng đến tối, không ra ngoài nếu như không có việc cần giải quyết. Anh cũng từ chối ăn cùng cậu hay nói chuyện cùng cậu. SeokMin chỉ cho phép JiSoo gặp mình một lần một ngày, và khi đó là khi cậu mang café hay trà lên cho anh vào buổi tối mà thôi. Mỗi lần gặp nhau, chưa kịp để cậu nói gì SeokMin đã hỏi

"Em ký đơn chưa?"

Câu trả lời vẫn luôn là "Chưa."

Thế là hết, cậu cúi đầu đi ra ngoài, cứ thế vừa đi vừa lau nước mắt rơi trên má.

JiSoo hiểu rằng SeokMin đang ngày càng chán ghét mình, ngày càng muốn cậu đi ra xa khỏi anh. Anh cũng không còn nhớ gì nữa, chắc anh đã quên hết anh từng yêu cậu nhiều thế nào rồi. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn có ý nghĩ là phải ly hôn với cậu.

Cậu thực sự biết mình sai rồi... Chỉ muốn xin lỗi anh rồi xin anh quay về có được không? Nhưng SeokMin còn chẳng cho cậu cơ hội làm việc đó. Cuộc đối thoại của hai người có bao giờ dài quá 3 câu đâu chứ?

JiSoo tuyệt đối sẽ không ký, nhất định không. Cậu thở dài một tiếng, đứng dậy thay bộ quần áo khác. Đến giờ đi pha café cho anh rồi.

"Chào Vương tử."-Đội trưởng MinChae đang ăn dở bữa tối, vội đứng dậy cúi đầu khi thấy JiSoo đi vào nhà ăn. Giờ cũng muộn rồi nên chẳng còn ai, hai người có đứng nói chuyện vài ba câu.
"Chào buổi tối, Đội trưởng. Sao cậu ăn muộn vậy?"
"À tại lúc nãy có đợt huấn luyện bổ sung nên giờ tôi mới có thời gian xuống ăn. Người có cần giúp gì không ạ?"
"Thôi không cần đâu, anh cứ ăn đi."-JiSoo mỉm cười, rót nước vào máy pha rồi chờ đợi.

Mùi café thơm nức mũi tràn ngập cả phòng ăn, MinChae cũng phải cảm thán vì ở đây chẳng có ai pha được mùi như vậy đâu. JiSoo đặt hai cốc vào khay, ra chỗ MinChae ngồi đưa cho đội trưởng một cốc.
"Uống đi, cậu vất vả rồi."
"Ôi, không cần đâu ạ. Tôi không dám nhận!"
"Có gì đâu mà, tôi tiện tay pha luôn. Giờ tôi phải lên chỗ Tướng quân, anh cứ dùng bữa đi nhé."
"Vâng... Vậy cám ơn người rất nhiều."
"Ừ, không có gì."-JiSoo gật đầu rồi ra ngoài.

MinChae nhìn cốc café còn đang bốc khói nghi ngút, thầm cảm thán sao Tướng quân lại may mắn cưới được Vương tử như thế. Trước đây JiSoo chính là Omega được săn đón nhất trên mọi diễn đàn, các Alpha chưa kết bạn đời ai cũng mong được diện kiến Vương tử. Bởi nỗi JiSoo quá đẹp, thêm nữa là tính cách lại rất tốt và được lòng người dân. Vậy thì có ai lại không thích cậu được cơ chứ?







"Chào anh, café đây."-JiSoo đặt lên bàn chiếc tách trắng-"Anh đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi sớm nhé. Em không kí đơn đâu nên anh không cần hỏi. Chúc anh ngủ ngon."

Cậu cúi đầu, định ra ngoài thì SeokMin bỗng đứng dậy khỏi ghế giữ tay cậu lại.
"Khoan đã."
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Em... Lần sau đừng lo chuyện không đâu, cũng đừng thân thiết quá với binh lính."-SeokMin đằng hắng giọng.
"Vâng, em hiểu."-JiSoo gật đầu-"Còn chuyện gì nữa không?"
"Không có... Em về phòng nghỉ đi."

JiSoo mím môi, cậu đang mong chờ cái gì chứ?

Mùi pheromone của anh cứ quanh quẩn ở mũi cậu, sao tự dưng hôm nay nó lại nồng lên vậy?

"Anh..."-JiSoo vội đưa tay lên bịt mũi lại, người cậu đang nóng lên hừng hực như bị đốt cháy ở bên trong-"Anh có thể nào tiết chế mùi một chút không, em..."
"Em sao vậy?"-SeokMin vội đi tới gần định kiểm tra xem cậu làm sao thì JiSoo lùi lại ngay lập tức. Anh đâu có giải phóng pheromone?
"Không sao, em về phòng đây."

SeokMin kéo ngược cậu lại, nghiến răng chốt chặt cửa, bật công tắc lọc khí.
"Anh làm gì vậy?"
"Là kì phát tình! JiSoo, em không cảm nhận được nó sao?"
"Hả?"-Cậu chưng hửng, mắt mở lớn nhìn anh. Không thể nào, cậu nhớ rõ ràng trước khi đến đây đã tiêm thuốc rồi mà?

TaeHyung có chế ra thuốc mới cho cậu, nói rằng nó sẽ làm giảm bớt được những biểu hiện và mùi tiết ra. TaeHyung bảo không chắc là có tác dụng hay không vì lần trước tuyến gen của cậu bị vỡ rồi. JiSoo khi đó tai lùng bùng không nghe hết lời dặn vì còn đang lo lắng cho SeokMin, vội vã đi tới quân doanh, giờ mới sực nhớ ra điều đó. Hẳn nào cậu không có chút triệu chứng gì như mọi khi, chính bản thân JiSoo cũng không rõ mình có đang ổn hay không.

JiSoo nuốt khan, giờ phải làm sao? SeokMin chắc chắn sẽ không đụng vào cậu, anh ghét cậu còn không hết. Ở đây chẳng ai có thể giúp được cậu cả, chắc giờ buộc phải về phòng rồi cố chịu đựng 24 giờ tiếp theo thôi.

"Em... Anh nên để em về phòng thì hơn."
"Em định làm gì?"
"Em không biết nữa, hiện tại em vẫn chưa cảm nhận được nó lắm. Chỉ thấy người rất nóng thôi. Em không nên ở đây lâu."
"Em định tự chịu sao?"
"Còn cách khác sao?"

"Em... Vậy tôi ở đây để làm gì? Tôi là Alpha của em cơ mà?"
"Anh sẽ giúp em sao? Không phải anh đang muốn ly hôn với em à?"
"..."-SeokMin cứng họng, đúng rồi, anh đang muốn cậu rời đi mà... Giờ lại nói như này không phải là quá mâu thuẫn hay sao?

"Em không nghĩ là anh còn muốn chạm vào em nữa... Em thực sự xin lỗi anh, xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn rằng em yêu anh nhiều đến thế nào..."
"Em nói cái gì?"
"Em yêu anh, rất nhiều."-Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng toàn bộ sự chân thành của mình-"Em không sao nên hãy để em về phòng. Em ở đây sẽ chỉ trưng ra bộ dạng yếu đuối nhất của mình thôi, em không muốn anh nhìn thấy đâu."

Tim cậu đánh thịch một nhịp, cả người mềm nhũn vô lực ngã quỵ xuống đất. SeokMin nhanh hơn đưa tay đỡ lấy
"Chết tiệt! Em ở yên đây với tôi, tôi không cho phép em đi đâu hết."

SeokMin hiện tại không thể đưa JiSoo ra khỏi phòng làm việc này. Mùi Pheromone của Omega sẽ thu hút các Alpha bên ngoài mất. Anh nghiến răng nhìn quanh, chỉnh công tắc lọc khí trong phòng lên mức mạnh nhất rồi một tay gạt toàn bộ những văn kiện trên bàn làm việc xuống đất. JiSoo ngày càng thấy bản thân mình nóng lên rạo rực, anh nhấc cậu ngồi lên bàn rồi lập tức hôn lên cần cổ trắng nõn. Tách hai chân cậu ra đứng vào giữa, anh mút lấy tuyến thể, khơi lên ngọn lửa đang cháy âm ỉ. JiSoo vòng chân qua hông anh, hai tay siết lấy cổ áo anh hết sức phối hợp. Không phải cậu đang mơ đâu đúng không? Anh thực sự đang chạm vào cậu mà đúng không?

Quần áo, giấy tờ rơi lả tả dưới đất, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau ngay trên bàn làm việc của anh. Cậu ngửa cổ ra sau, mắt nhắm lại hưởng thụ sự chăm sóc của anh. SeokMin cúi xuống thấp hơn, mút lấy hai nụ hoa đã đứng thẳng như chờ đợi. Ngắt nhéo làm nó đỏ ửng, phủ lên bằng toàn bộ dịch vị của mình. JiSoo bật ra những tiếng rên cao vút, cào lên vai, lên tay anh để chống lại thứ cảm xúc không tên.

"SeokMin..."-JiSoo gọi khẽ, cậu muốn hôn anh. Nãy giờ anh không hề hôn cậu như mọi lần, còn liên tục tránh không nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.
Cậu níu lấy tay anh, rướn người lên định áp môi mình lên đôi môi mỏng thì SeokMin đã quay đi, lắc đầu không muốn.

JiSoo cảm nhận tim mình như bị vỡ vụn, anh đã chán ghét cậu đến mức nào chứ? SeokMin đang làm tình với cậu chỉ vì nghĩa vụ của Alpha thôi sao?

SeokMin mím môi, gỡ tay JiSoo ra cúi xuống tiếp tục "việc cần làm". Anh đánh lưỡi một vòng quanh rốn cậu, rất ôn nhu mà hôn lên vết sẹo mờ dưới nó.

"AH! Ưm~"-JiSoo oằn mình, một tay chống ra sau để không mất đà mà ngã, một tay siết lấy tóc của anh. SeokMin mút mạnh lấy vật nhỏ đã cương lên, di di lưỡi ở phần đầu. Anh vừa mút vừa xóc nó làm JiSoo muốn điên lên vì sướng, cậu càng nắm chặt mái đầu đen nhánh đang nhấp nhô giữa hai chân mình, vừa rên tên anh.

SeokMin hóp mạnh má, cảm nhận dịch vị trắng đục trào ra khỏi thì liếm sạch không chừa lại bất kì thứ gì. JiSoo chỉ kịp thét lên một tiếng rồi nằm vật xuống bàn, lưng áp lên mặt kính lạnh băng mà thở dốc. Hai ngón tay tiến vào lỗ huyệt nhỏ thăm dò. Vì trong kì phát tình, dịch bôi trơn tiết ra vô cùng nhiều, rỉ ra khỏi cửa mình giúp anh cho ngón tay vào rất dễ dàng. Cơ thể của cậu vốn đã quen với những động chạm của anh, rất nghênh đón anh khuếch trướng nó.

JiSoo quay mặt đi không nhìn anh, nước mắt chảy dài trên khoé mi. Dù rằng chẳng thể chống lại những khoái cảm anh tạo ra cho mình nhưng cậu khóc vì tổn thương. SeokMin thà rằng cứ mặc kệ cho cậu chịu đựng một mình còn hơn làm tình mà chẳng có lấy một chút cảm xúc nào như thế này.

Ba ngón tay anh ra vào đằng sau tạo ra âm thanh lép nhép làm không khí trong phòng càng nóng bỏng. Người JiSoo run lên bần bật, chất dẫn dụ như muốn thoát ra để tìm lấy Alpha mà thoả mãn.

Anh nhìn JiSoo như vậy đương nhiên đau lòng. Nhưng SeokMin không cho phép mình được tự gieo lên hi vọng. Tình huống này hoàn toàn là bất đắc dĩ, JiSoo sẽ chỉ là của anh nốt lần cuối thôi.

SeokMin rút tay ra làm bông hoa nhỏ trống rỗng, anh gác một chân cậu lên vai mình, đẩy hông lút cán. JiSoo giật nảy người, rên càng to hơn. SeokMin nhấp từ từ rồi đẩy nhanh tốc độ. Đúng là không gì có thể sánh được nơi đó của Omega khi phát tình. Mềm mại, nóng bỏng và mút chặt lấy anh.

"Ưm~ SeokMin! Ah..."-JiSoo cong người gọi tên anh liên tục, mắt mờ đi vì khoái cảm và dục vọng. SeokMin cắn mút bắp chân trắng nõn bên cạnh, lưu lại hôn ngân không chừa chỗ nào. Bỗng anh kéo JiSoo ngồi dậy, ôm cậu đến chỗ giá sách để cậu áp lưng vào đó rồi cứ thế thúc sâu. JiSoo ôm lấy vai anh, chân quắp chặt qua hông anh vì sợ ngã. Cậu rên xiết lên, nó vào sâu quá! Chính xác là hai người đang làm tình đứng, điều cậu và anh chưa từng làm. Trước giờ hai người chỉ làm trên giường, JiSoo vừa rên vừa ngượng, nhưng cảm xúc vỡ nát trong tim còn khiến cậu đau đớn hơn nhiều.

Anh giữ chặt lấy hai mông cậu, nhấp từng cú vào thẳng điểm nhạy cảm. Tử cung và tuyến tiền liệt co giật mạnh mẽ, thít chặt lấy cự vật to lớn đang ra vào không ngừng. SeokMin trán rịn mồ hôi, thở từng hơi mạnh đầy nam tính. JiSoo gục mặt vào vai anh, khóc không thành tiếng, cậu thực sự đang rất đau.

SeokMin thúc thật mạnh thêm mấy lần nữa rồi há miệng cắn lấy tuyến thể sau gáy của cậu, đồng thời xuất vào sâu bên trong. JiSoo thở dốc không ngừng, nước mắt rơi đầy trên má. Anh liếm lên chút máu còn rỉ ra, lần này anh cắn có hơi mạnh. SeokMin rút phân thân ra ngoài nhẹ nhàng hết sức có thể, ôm lấy JiSoo lên sofa.

Đặt cậu nằm xuống, anh mím môi, nhặt lại quần áo mặc vào.
"Em đợi một lát, tôi sẽ quay lại ngay."

JiSoo vùi mặt vào ghế, co ro cả thân thể toàn dấu hôn đỏ ửng, tim run lên từng hồi đau xót. Nếu không phải vì kì phát tình, chắc SeokMin cũng chả chạm vào cậu đâu... Đúng là khi làm tình anh vẫn ôn nhu như thế, vẫn biết cách yêu chiều, vẫn biết cách chăm sóc cậu. Nhưng JiSoo chỉ cảm thấy toàn là sự khó xử và cưỡng ép.

Một tấm chăn mỏng phủ lên người cậu, SeokMin ngồi xuống đất, dựa lưng vào thành ghế thở dài.
"Xin lỗi anh..."-JiSoo quay lưng vào trong, không dám nhìn anh nữa.
"Gọi TaeHyung đến đây và bảo cậu ta mang thuốc đến cho em đi. Nếu ngộ nhỡ em mang thai thì sẽ rất phiền."

"Anh nói cái gì?"-JiSoo ngồi bật dậy, khó tin nhìn SeokMin.
"Kì phát tình mà tới thì tỉ lệ thụ thai không phải rất cao sao?"-SeokMin thở hắt ra, nếu lần này còn sinh thêm con thì JiSoo không chịu nổi mất.
"..."-JiSoo hơi chau mày, anh có thật là đang mất trí nhớ về cậu không?

SeokMin nói như vậy tức là anh vẫn nhớ chuyện sức khoẻ cậu không tốt, không thể có thêm con được. Hay là anh đang sợ chuyện nếu có thêm một đứa trẻ nữa thì cậu lại càng không chịu ly hôn?

JiSoo cầu trời hãy là ý nghĩ đầu tiên. Nếu không thì cậu biết phải làm sao?

"Tại sao anh lại không muốn? Anh ghét em đến vậy?"
"Lần em sinh MinGyu đã suýt chút nữa mất mạng? Em còn muốn sinh thêm con nữa sa-..."-SeokMin bỗng giật mình im bặt.
"Anh... Không phải anh không nhớ gì sao?"
"Chết tiệt!"-Nhận ra mình đã vô tình làm lộ mọi chuyện, SeokMin nghiến răng đứng dậy định ra khỏi phòng thì JiSoo đã vội ôm lấy anh từ sau.

"SeokMin... Anh không quên em đúng không? Xin anh đấy..."-Cậu gục mặt vào vai anh, hai tay siết chặt chỉ sợ anh sẽ đi mất.
"Tại sao vậy JiSoo? Anh đã để em đi rồi tại sao lại còn quay về?"-SeokMin tim đã mềm nhũn, đưa tay xoa xoa mái tóc màu bưởi.
"Em không đi đâu hết, sẽ không! Em yêu anh mà, đừng đuổi em đi có được không?"

Đến giây phút này thì mọi thứ chẳng còn là gì nữa, SeokMin sẽ không vì bất cứ thứ gì mà chối bỏ tình yêu của mình nữa đâu.

"SeokMin... Em yêu anh, em yêu anh!"-JiSoo thì thầm qua hai làn môi đang áp sát vào nhau, tay siết lấy vai anh thật chặt.
"Em không hối hận?"
"Em yêu anh, chỉ một mình anh. Vậy thì em còn phải hối tiếc điều gì hay sao?"






SeokMin xoa xoa lên tấm lưng trần, hít hà mùi đào thơm thơm mà lâu rồi anh mới ngửi thấy.

"Sao tự dưng hôm nay em lại chạy đến đây rồi nói vậy? Đã có chuyện gì sao?"
"Em nhớ ra anh rồi."-JiSoo nhìn thẳng vào mắt anh-"Em nhớ ra hết rồi... Em đã giảng hoà với anh SeungCheol, JeongHan cũng đã quay lại cung điện, mang theo cả HanSol nữa. Bọn em đã cứu thành công hai người họ, chỉ còn đợi ngày phản công nữa thôi..."
"Vào chủ đề chính nào."-SeokMin nghiêm giọng. JiSoo hơi nghĩ ngợi, má lại hồng lên

"Ừm...Tối trước ngày em đến đây, TaeHyung đã đến nói chuyện với em, kể cho em lần hai người gặp nhau. Em sau khi nhớ lại thì đã định đi tìm anh. Nhưng vì lòng tự trọng không cho phép em xuống nước trước nên... Em cũng giận chuyện anh đi ôm người khác nữa, có là em họ em cũng ghen. Cho đến khi nghe tin anh bị thương, em không thể nghĩ nổi gì thêm mà chạy ngay đến. Em không thể để mất anh thêm lần nào nữa."-JiSoo vừa nói vừa dụi lên ngực anh-"SeokMin, em thừa nhận em có thích TaeHyung. Nhưng em đã hết tình cảm với cậu ấy từ lâu rồi, hiện tại và tương lai em chỉ yêu mình anh. Là do em quá trì độn không nhận ra được tình cảm của mình. Anh có giận em không?"

"Một chút."

"Cho em xin lỗi... Em sẽ làm mọi việc để bù đắp lại cho anh, nhé?"-JiSoo hôn lên môi anh một cái, hôn cả lên mũi, lên má, lên mi mắt rồi lên trán anh. SeokMin nghe tìm mình đập từng hồi hạnh phúc, anh chắc chắn không mơ rồi. Véo yêu má của con mèo đang ngồi trước mặt, anh nắm lấy đôi tay gầy miết nhẹ. Chiếc nhẫn cưới cậu đã đeo lại, cả nhẫn anh dùng cầu hôn cũng ở đó.

"Còn anh thì sao... Sao lại giả bộ quên đi em?"
"Anh chỉ muốn em sẽ có thể rời bỏ anh không chút vướng bận. Anh sợ rằng nếu như mình cố chấp không quan tâm đến cảm xúc của em thì hai chúng ta sẽ cùng đau..."
"Em đã rất sợ đấy... Giống như em bị đá ra khỏi cuộc đời của anh một cách tàn nhẫn nhất vậy..."

Anh kéo con mèo nhỏ vào lòng, gục mặt vào hõm vai cậu
"Nếu em đã không muốn đi thì cả đời sau này của em sẽ phải gắn với anh! Em hết cơ hội trốn rồi Hong JiSoo, anh sẽ không bao giờ rời xa em!"

JiSoo mỉm cười thật tươi, đặt tay lên vai anh rồi kéo anh vào nụ hôn mới mà cậu muốn là người làm chủ. JiSoo hơi vụng về, quấn lấy lưỡi anh cũng vụng lắm. SeokMin vừa hôn cậu vừa cười, bèn kéo JiSoo nằm xuống sofa rồi lấy lại quyền điều khiển. Cậu vô thức bật ra một tiếng rên, và SeokMin biết, anh không thể kiềm chế nổi trước sự quyến rũ này nữa đâu. JiSoo giật mình cảm nhận được vật cứng chọc vào bụng mình, mím môi nhìn anh. Được rồi được rồi, cậu thua.

SeokMin cắn liếm hai đầu nhũ, dùng lưỡi kéo chúng lên rồi phủ dịch vị lên trên đó. JiSoo ưỡn ngực cao hơn để anh có thể dễ dàng chăm sóc chúng. Tay cậu siết lấy tóc anh càng ngày càng chặt, miệng bật ra từng tiếng rên lớn. SeokMin chơi chán với chúng bèn chuyển sang xương quai xanh của cậu. Cắn mạnh lên đó cho in lên dấu răng của mình, JiSoo là của anh.

Cậu hơi lưỡng lự, rồi quyết định sẽ làm. Cậu đẩy đầu SeokMin ra rồi ngồi dậy ấn anh xuống ghế. Anh khó hiểu nhìn cậu ngồi xuống nền đất dưới chân mình, sau đó trợn mắt nhìn cậu. JiSoo nắm lấy cự vật của anh mới bán cương mà xóc lên, giờ thì nó hoàn toàn đứng thẳng trong tay cậu. Và cậu cúi xuống, di lưỡi trên đầu khấc của anh. SeokMin khó tin nhìn cậu nhưng ngay lập tức bị khoái cảm đánh úp, anh thở nặng nhọc nhìn đầu cậu lên xuống không ngừng. JiSoo mút, liếm nó như cách cậu ăn một que kem cỡ lớn, chỉ khác là kem mát lạnh, còn nó thì nóng rực như lửa vậy. Cậu hơi khó khăn để cho nó vào miệng vì nó lớn quá, chỉ có thể mút được phần đầu.

"JiSoo... Arghh.. Chết tiệt!"-SeokMin nhìn cậu đang chơi với nó thì vô cùng thoả mãn. JiSoo dùng răng cạ nhẹ lên đó, cảm nhận được dịch vị trắng đục rỉ ra. Cậu liếm nó rồi nuốt xuống một cái. Nhìn thấy quả táo ở cổ họng cậu lên xuống như vậy SeokMin không nhịn nổi, kéo cậu nằm lại lên ghế
"Dừng lại ngay nếu em còn muốn ngày mai đặt được chân xuống giường."-JiSoo đỏ bừng cả mặt vì câu nói của anh. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị SeokMin lật úp, kéo mông lên cao.

Anh vùi mặt vào mông cậu, đưa lưỡi vào cánh hoa đã ướt sũng. JiSoo nắm chặt chiếc gối trước mặt, cắn lấy nó để không rên lên. Anh thọc lưỡi vào sâu bên trong, liếm lên vách tràng nóng ướt. Lưỡi anh ra vào trong đó, nuốt hết dịch vị của JiSoo tiết ra. Cậu cuối cùng nhịn không nổi, kêu khóc gọi anh

"Seokie... Đừng.. Ah~"

SeokMin liếm môi, quỳ lên sofa rồi một lần đâm thẳng cự vật vào trong. Anh giữ lấy hông cậu ra vào liên tục. Thúc từng cú mạnh mẽ như muốn xuyên thủng tất cả. Điểm G của JiSoo không thoát khỏi dù chỉ một giây, anh biết quá rõ nó nằm ở đâu nên cứ thể nhấp mạnh vào đó. Tư thế xấu hổ này không hiểu sao làm JiSoo cảm nhận khoái cảm mãnh liệt vô cùng. Cự vật của anh còn vào sâu hơn lúc nãy, lần nào cũng như chạm tới nơi sâu thẳm nhất vậy.

"JiSoo, JiSoo, anh yêu em.."-SeokMin vừa thúc vừa nói yêu cậu.
"Em... cũng yêu... Ha... Anh... SeokMin... Chậm lại!"-JiSoo phát khóc lên vì kích thích, vách tràng của cậu co bóp không ngừng, mút chặt lấy anh. SeokMin đóng liên tục vào người cậu, cứ thế triền miên dây dưa cho tới khi JiSoo thực sự lịm đi vì quá mệt.

Đến lúc cậu mơ màng tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường rộng lớn trong một căn phòng khác, trên người mặc áo sơ mi xanh nhạt của anh. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh ngừng lại, SeokMin mặc độc chiếc quần ngủ vừa đi vừa lau tóc. Anh không chú ý đến JiSoo đã dậy, đi đến chỗ bàn tìm máy sấy. JiSoo còn không mặc gì ngoài cái áo, đến cả đồ lót cũng không. Cậu định nằm im luôn trong này nhưng tấm lưng rộng kia cứ phơi bày ra trước mắt. Cuối cùng không nhịn được mà kéo chăn dậy, vòng tay ôm lấy SeokMin từ sau.

SeokMin có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau khi cảm nhận má cậu chạm vào tai mình thì hết sức hài lòng.
"Em dậy lúc nào thế?"
"Vừa mới thôi..."
"Có mệt không?"
"Anh nói xem?"-JiSoo cắn lên vai anh một ngụm làm SeokMin chẳng những không đau mà còn bật cười ha hả. Anh kéo cậu ra đằng trước để cậu ngồi lên đùi mình rồi nghiêng đầu hôn lên đôi môi vẫn còn sưng tấy. JiSoo không cho anh đưa lưỡi vào trong, cậu không thể có sức mà làm thêm lần nữa nếu anh nổi hứng đâu. SeokMin luyến tiếc mút lấy cánh môi dưới của cậu rồi hôn lên chóp mũi xinh.

"JiSoo..."
"Vâng?"
"Anh vẫn cảm giác đây không phải sự thật."
"Em ở đây và em yêu anh, chắc chắn đây là sự thật."-JiSoo chu môi hôn anh một cái chóc rồi đứng dậy cầm máy sấy giúp anh. SeokMin thoả mãn vòng tay ôm ngang eo cậu, úp luôn mặt vào ngực cậu tận hưởng bàn tay thon luồn vào tóc mình xoa nhẹ.


Khi mà cả hai đã yên vị trên giường, JiSoo đang di di tay trên bờ ngực trần còn anh thì hít hà mùi dầu gội thơm nức trên tóc cậu. Cậu bỗng nghĩ ra gì đó rồi cười cười bảo anh
"SeokMin này."
"Dạ?"-JiSoo cười khúc khích đánh lên ngực anh, tự dưng sến súa.
"Anh biết chuyện em sinh năm 3093 đúng không?"
"Ừ hửm."-SeokMin hôn lên tóc cậu một cái, tay xoa xoa vai gầy.
"Tức là em hơn anh 2 tuổi đấy. Chúng ta có nên thay đổi xưng hô không nhỉ?"-JiSoo ngước lên, rất nghiêm túc nhìn anh.
"Gì cơ?"-Mặt SeokMin méo xệch, tức là SeokMin phải gọi JiSoo bằng "anh"?
"Có nên không nhỉ? Anh nhỏ hơn em mà!"-JiSoo cười càng tợn, chu chu môi trêu anh.
"Không."-SeokMin cúi xuống mút lấy cánh môi hồng không cho cậu nói thêm câu nào. JiSoo bất mãn đánh liên tục vào ngực anh nhưng rồi cũng mềm nhũn mà hôn lại anh.

Được rồi, không xưng vậy thì thôi, không sao. Cậu cũng chả quan trọng lắm. Nhưng mà, rõ ràng cậu lớn hơn mà?

________________________________________________

Chap này 4200+ từ đó :v Ahihihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro