Chap 52(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước trận giao tranh cuối cùng một ngày,

"JiEun?"-Chan mở cửa phòng giam, ban nãy có người báo với cậu là JiEun muốn gặp cậu để nói vài chuyện.
"Anh đến rồi à? Mời anh ngồi."-JiEun gấp lại cuốn sách, vỗ vỗ vào bên cạnh mép giường.
"Có chuyện gì sao?"
"Em không nghĩ là anh sẽ xuống đây đâu..."-Cô hơi liếc mắt đi nơi khác, hai tay nắm chặt.
"Nếu em không muốn nói anh sẽ không ở lại?"-Chan chau mày không vui, cậu đang giúp SeungCheol việc quân bộ, thực sự rất bận.

"Em xin lỗi, em không có ý đó. Chỉ là... Sau bao nhiêu việc em đã làm, anh vẫn tha thứ cho em... Em... Xin lỗi."
Cuối cùng câu hối lỗi cô đã nói trọn thành lời, lòng bỗng nhẹ đi thập phần.
"Em sẽ không nghĩ là anh tha lỗi cho em đâu nhỉ?"
"Em không dám..."
"Anh chẳng thể tha thứ cho người đã tặng mình một giấc ngủ lâu đến thế đâu JiEun. Và tất cả những chuyện em đã làm, em có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải trả giá không?"

JiEun bật cười hềnh hệch, cô có nghĩ chứ. Nhưng tham vọng, sự hiếu thắng đã át đi mọi mặc cảm tội lỗi. Phần ác đã hoàn toàn chiến thắng, biến cô thành một con quỷ không chút nhân tính. Đến khi bị JeongHan bắt nhốt vào đây, cô mới hiểu rằng mình thua rồi. Thua hoàn toàn không còn gì có thể xoay chuyển được nữa.

"Gác chuyện đó qua một bên đi, em có chuyện muốn thú nhận với anh."
"Ừ? Anh sẵn sàng nghe đây?"
"Hồi trước... Khi em tới với anh, lúc đó là do thực hiện kế hoạch của cha nhưng em thích anh là thật, không chút giả dối nào hết. Sau đó em đã chẳng thể cưới được anh vì SeungCheol không đồng ý, em đã phải chuyển hướng làm chuyện khác. Em biết anh phát hiện bí mật em là nội gián từ trước đó nên em buộc phải hại anh.

Sau đó... Cha muốn tách từng người thân cận của SeungCheol ra khỏi anh ấy nên đã để Yoon WonSick chế thuốc bỏ vào rượu của Vương tử để cậu ta không thể nào chống lại kì phát tình được nữa. JiSoo sẽ phải rời đi để kết hôn, khi đó SeungCheol chính xác là còn lại một mình chống chọi với tất cả.

Em lại một lần nữa đến bên cạnh SeungCheol để có thể lợi dụng anh ấy y như cách em đã làm với anh. Nhưng em chẳng bao giờ ngờ được rằng SeungCheol lại khôn ngoan tới mức đó, anh ấy lợi dụng ngược lại em, lấy được những thông tin quan trọng nhất của phe phản nghịch. Giờ thì anh thấy đấy, phe hoàng gia đã nắm phần thắng nhiều hơn rồi.

Trong thời gian bên cạnh SeungCheol, em luôn phải cố gắng tục trực ở cung điện vì lo lắng ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại không báo trước, em... Thực sự em đã tổn thương tất cả mọi người, em bây giờ thảm hại tới mức này chẳng thấm vào đâu so với những thứ kia..."

JiEun bật khóc, quỳ trước mặt Chan luôn miệng nói xin lỗi. Cậu mím môi, hai tay siết chặt. Cậu có thể tha thứ cho cô nhưng những người khác có tha thứ hay không? SeungCheol chắc chắn sẽ không bao giờ để yên cho người đã hại tất cả người thân của anh như thế...

"JiEun... Nghe này, anh sẽ không thể giúp gì cho em được như xưa nữa đâu. Chỉ có thể nói rằng em đã chủ động nói với anh những việc này, chứng tỏ em đã biết mình sai và thành khẩn xin sự tha thứ. Như vậy là quá tốt rồi. Anh chỉ sợ em cố chấp không bao giờ nhận ra rằng em đã đi lầm đường.

Dù sao thời gian bên cạnh em cũng là một khoảng ký ức tươi đẹp. Còn bây giờ anh phải đi, có lẽ anh sẽ không quay lại đây lần nào nữa đâu. Em... Hãy cố gắng sống tốt."

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống vầng trán nhỏ, bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa buồng giam.

Dấu chấm hết cho một tình yêu buồn mà cả hai đều mang trong tim những nuối tiếc chẳng nói thành lời.

___________________________________________

Ngày 08/08/3127, thiên hà SEVENTEEN, trận nội chiến lớn nhất trong lịch sử chính thức nổ ra.

SeungCheol cùng SeokMin tập trung 3 quân đoàn lại một chỗ, tiến quân đến nơi căn cứ của địch.

Bọn chúng đóng quân ở tại phía Nam của tinh cầu, nơi không hề có nhà dân hay nhà máy nào cả. SeungCheol biết chúng giấu cái gì ở đó, anh sẽ lật tung từng tấc đất lên giết sạch từng con robot một.

Ha SungMan và Jay đứng sẵn ở đó nghênh đón, quân đoàn Pledis và Rap đứng ở xung quanh. Nếu xét về quân số thì phe mình đang yếu thế, nhưng Ha SungMan không một chút lo lắng. Đã có sẵn cả một binh đoàn robot hùng mạnh sẵn sàng chiến đấu đang nằm dưới lòng đất đây. Thậm chí binh lính bình thường không cần động tay, 1000 con Garu là đủ giết sạch quân đội Hoàng gia. Ông ta vô cùng tự đắc, nghĩ chắc chắn phần thắng sẽ là của mình.

SeungCheol nhìn hai người kia nhếch môi cười khinh mình thì không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Tốt nhất là đừng làm anh điên máu lên, không thì hậu quả rất khó lường đấy.

"Chwe SeungCheol! Ta cho ngươi cơ hội cuối, mau đầu hàng đi! Ngươi không biết mình đang đối đầu với thế lực nào đâu."-Ha SungMan vô cùng cao ngạo, ông ta tự tin ngút trời rằng sức nhân loại làm sao đấu lại được mấy con robot tinh nhuệ này chứ?

"Đừng có mừng sớm! Ông thiên tính vạn tính, chưa chắc đã có thể thắng được bọn ta đâu!"
"Hừ, sắp thua mà còn già mồm. Pledis, Rap, mau tấn công!"

Ha SungMan lùi lại phía sau, Jay cùng binh lính lên khiêu chiến với quân đội hoàng gia. SeokMin không ngần ngại tham chiến trực tiếp, SeungCheol quay lại leo lên cơ giáp S.Coups, anh có việc khác cần làm.

"JiHoon!"
"Nó ở ngay dưới chỗ Ha SungMan đang đứng, ông ta chỉ chờ để giải phóng chúng thôi."-JiHoon nói qua bộ liên lạc, cảm biến nhiệt cho cậu dễ dàng tìm ra được chỗ điều khiển chính của binh đoàn robot.
"Nếu giờ hạ được cái chốt đó, chúng ta sẽ thắng phải không?"
"Em không nghĩ mọi việc đơn giản thế đâu. Anh phải tìm được Yoon WonSick trước đã, ông ta cũng phải có mặt ở đó để kết nối sóng điện từ não sang mới có thể điều khiển chúng. Nhưng em không thể tìm ra vị trí nào khả nghi hết, anh hãy đi dò tìm xung quanh xem."
"Được!"-SeungCheol ngay lập tức điều khiển S.Coups bay lên cao, tự mình dò tìm vị trí của lão ta.

Bên dưới thực sự là một chiến trường ác liệt, đạn súng nhả ra liên tục giữa hai phe. Quân lính nằm la liệt ở dưới, tổn thất thực sự không đếm xuể.

"Giải phóng binh đoàn đi!"-Jay ra tín hiệu cho Ha SungMan, ông ta nhận được tin thì lập tức ấn nút.

SeokMin ở ngay gần đó, chạy lên khoá chặt Jay lại khi hắn không phòng bị, dí sát súng vào thái dương hắn

"Yoon WonSick ở đâu?!"
"Ngươi giết ta thì ta cũng không nói."
"Ngươi hết giá trị lợi dụng rồi. Tốt nhất hãy cầu mong mình được sống đi!"-SeokMin để quân lính áp giải hắn đi, mình thì quay lại tiếp tục trận chiến.

Bỗng, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến không ai có thể đứng vững được. SeokMin nhìn quanh, nhận ra một khe nứt khổng lồ đang dần mở ra. Hạ lệnh cho binh lính lập tức rút về, quân đội liền thu về thế phòng thủ như ban đầu.

"Carat! Ngày tàn của các người đến rồi!"

Từ dưới đất bay lên hàng ngàn con robot chiến đấu xếp thành hàng trên cao. Yoon WonSick đang điều khiển ở dưới ngay cạnh Ha SungMan, binh lính vây quanh tạo thành vòng bảo vệ chắc chắn.

"Chết tiệt!"-SeungCheol siết chặt tay, anh chậm một bước rồi.
"Anh đừng nóng vội, chúng ta sẽ giải quyết được bọn chúng thôi."-JiHoon trấn an ngay, cậu kết nối máy truyền tin với SoonYoung, đầy tự tin lên tiếng-"Đến lúc anh ra mặt rồi đấy."

"Sẽ không làm em thất vọng."

Ha SungMan cười lớn, ông ta thắng chắc rồi. Bây giờ có thêm 3 quân đoàn như thế kia nữa cũng không đấu lại được robot của phe ông ta. Chờ đợi suốt hơn 10 năm để có thể tổng lực tấn công, giây phút vinh quang cuối cùng cũng đã đến rồi!

Yoon WonSick hoàn thành kết nối sóng não, điều khiển robot tấn công trực diện vào quân đoàn Hoàng gia. Ngay lúc đó, cơ giáp màu vàng chói lọi xuất hiện chặn đứng chúng lại.

"Đừng vội mừng thế Ha SungMan, tôi có quà cho ông đây."

Từ sau cơ giáp Hoshi, một loạt các robot khác xuất hiện. Chúng chính là thành quả của JiHoon và MinKi cùng nhau gây dựng suốt từ bao nhiêu năm nay. Robot chiến đấu giống hệt Garu nhưng vượt trội hơn rất nhiều và có thể được điều khiển bởi nhiều người mà không cần thông qua sóng não.

JiHoon mỉm cười thoả mãn nhìn màn hình lớn trước mặt, ông ta tính toán mọi nước nhưng lại bỏ sót mất những người thực sự đứng sau. Khinh thường Omega vô dụng sao? Đây chính là bài học đắt giá cho chúng!











"Ngươi... Sao ngươi dám phản bội ta?"-Yoon WonHo quỳ rạp dưới đất, đau đớn vì vết thương chưa lành đã bị rách miệng. Ánh mắt lão long sòng sọc nhìn người trước mặt đang nhàn nhã vắt chân lên bàn.
"Sao hả? Không ngờ đúng không? Ông có cao tay đến mấy cũng không thắng nổi SeungCheol đâu. Đừng cố."-JR cười cười, chú mục vào màn hình đang chiếu toàn cảnh cuộc đấu nảy lửa giữa hai binh đoàn robot.

"Ngươi... Từ khi nào..."
"Ngay từ đầu là SeungCheol đã cài tôi vào đây. Hừm... Bao nhiêu kế hoạch ông vạch ra hoàn hảo vậy nhưng vẫn thất bại, ông không hề mảy may nghi ngờ gì sao?"
"Kim JongHyun... Ngươi..."
"Thật ra con gái ông vốn đã lấy cắp được con dấu rồi, nó nằm trong chiếc hộp đen mà cô ta không mở ra được. Nhưng tiếc là cả cô ta và ông đều ngu ngốc như nhau, rất tự nguyện dâng nó lên cho tôi nhờ giúp đỡ. Đúng là bảo vật ở gần ngay trước mắt mà lại tuột mất. Đáng tiếc... tsk..."

Yoon WonHo sững cả người, thì ra ông bị dắt mũi suốt bao nhiêu năm nay. Mới đầu khi JR đến và muốn gia nhập, ông ta có nghi ngờ. Nhưng dựa vào những gì JR đã làm cho ông ta, cộng thêm ông ta nhận thấy quan hệ giữa SeungCheol và JR không mấy tốt đẹp nên đã đồng ý thu nhận hắn. Thật không thể ngờ nổi hắn lại chính là do SeungCheol phái đến để âm thầm phá huỷ mọi thứ của ông ta.

"Nhìn kìa Yoon WonHo... Phe của ông sắp thua rồi."-JR ngả người ra ghế, đúng là người thương làm ra lũ robot đó có khác, đỉnh thật.
"Không! Không thể nào!"-Ông ta lắp bắp, không tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến trên màn hình.

"Ông ở đây với tôi thì nên cảm thấy may mắn đi. Nếu ông xuất hiện ở đó SeungCheol đã xé xác ông ra rồi."-JR khinh khỉnh nhìn Yoon WonHo đang cúi gập người, vai thấm ướt cả mảng máu.

Yoon WonHo bỗng bật cười, ông ta thua rồi. Thua thật rồi. Bao nhiêu năm hao tổn tâm sức vạch ra kế hoạch hoàn hảo như thế nhưng nào ngờ SeungCheol còn có kế lâu dài hơn cả ông ta. Đến cuối cùng thì ông ta vẫn không bao giờ có thể thắng được SeungCheol.










Từng con robot Garu rơi xuống đất, chiến trận ngày càng trở nên tàn khốc hơn. Yoon WonSick bàng hoàng nhìn những thứ mình tâm huyết tạo ra bị hạ gục, ông ta cố gắng tỉnh táo điều khiển những con còn lại tấn công tiếp tục. Nhưng đến cuối kết quả vẫn như vậy.

Ha SungMan thấy tình hình không ổn định tháo chạy thì bị một đầu súng dí vào trán. Hắn hoảng sợ không thể làm gì, SeokMin lên đạn

"Nếu ông dám cử động thì tôi sẽ tặng cho ông vài viên kẹo đồng trong cái hộp sọ đấy."

Yoon WonSick thấy cảnh này ngay bên cạnh thì không biết phải làm sao, thần kinh bị ảnh hưởng mãnh liệt đến mức đám robot bắt đầu mất kiểm soát. Nhân cơ hội đó, SoonYoung điều khiển ngay toàn lực tấn công, hạ gục hoàn toàn lũ robot Garu.

"Không... Không được!"-Yoon WonSick rút dây điều khiển ra, vội vã lao về phía con robot còn đang cố gắng đứng dậy trên đất. Công trình cả đời của ông ta, không thể nào mất đi dễ dàng như vậy được!

"Kết thúc rồi Yoon WonSick. Ông và toàn bộ phe phản nghịch sẽ phải trả giá cho chuyện này!"-SeungCheol đứng trước mặt ông ta, không nhân nhượng rút súng bắn thẳng vào chip chủ của con robot đó.

Toàn bộ binh lính của quân đoàn Pledis buông súng đầu hàng, lặng nhìn Tướng quân Ha SungMan bị áp giải về chịu tội.

Tia nắng cuối cùng của hoàng hôn vụt tắt, đâu đó chỉ còn nghe thấy tiếng cười man dại của một kẻ thua cuộc.










Hầm ngục tối đen không để lọt bất kì một thứ ánh sáng nào, quân lính đi lại canh giữ nghiêm ngặt. Một bóng dáng mảnh khảnh bước từng bước chậm rãi về phía căn phòng trong góc, viên quản ngục trực tiếp dẫn người đó xuống đây. Hắn mở cửa buồng giam rồi lặng lẽ cúi đầu lui ra ngoài.

"JeongHan?"-Jay nhìn người đứng trước mặt mình thì không tin nổi, cậu thực sự ở đây sao?
"Quay về thiên hà Cypher đi."
"Anh không thể. Anh đã bị khai trừ khỏi đó rồi, quay về kiểu gì đây?"-Hắn cười nhạt thếch, tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo đằng sau.
"Vậy giờ anh muốn đi đâu?"
"Không rõ. Tên đó phán xét thế nào thì theo thôi."
"Anh ấy sẽ không giết anh."
"Bao dung nhỉ? Thế nên em mới yêu hắn ta chứ không phải tôi đúng không?"-Jay đứng dậy nhìn thẳng vào mắt JeongHan, chờ cậu đưa ra câu trả lời.

"Em sẽ để anh tới tiểu tinh cầu Pristin, về đó làm lại từ đầu đi."-JeongHan thở dài, toan rời đi thì Jay níu tay cậu lại.
"JeongHan... Em có bao giờ... Chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ thôi cũng được... Từng nhìn về phía anh một lần chưa?"

Cậu gạt tay Jay ra, mím môi rồi buông một tiếng nhẹ bẫng

"Chưa."

Jay không nói gì nữa, cũng không nhìn cậu rời đi như mọi lần. Hắn nhắm chặt mắt nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Đến cuối cùng người hắn yêu hơn sinh mạng cũng chẳng phải là của hắn. Hắn thua rồi, thua tâm phục khẩu phục.







"Báo cáo mọi tội lỗi của bọn chúng mà chúng ta đã điều tra ra hết đi."-SeungCheol nhìn bốn người kia, cố gắng giữ bình tĩnh để không lao đến giết luôn bọn họ. MinKi liếc bọn chúng rồi lại nhìn JongHyun đứng bên cạnh, lúc này mới lên tiếng

"Yoon WonSick đã chế tạo robot chiến đấu trái phép rồi làm giả cái chết của mình. Ông ta còn điều chế ra loại chất ức chế thần kinh được tiêm vào não của Vernon và cả Vương tử Chan. Cả loại thuốc hại Vương tử JiSoo bị phá vỡ tuyến gen điều chỉnh pheromone và lần sinh non cũng là do hắn chế ra.

Ha JiEun là người đã bỏ thuốc độc đó và cho Vương tử Chan uống. Sau đó cũng là người hạ thủ với Vương tử JiSoo. Cô ta đã đánh cắp con dấu của Quốc vương nhưng Tướng quân Kim đã lấy lại được.

Yoon WonHo bắt cóc mẹ ruột của Vương hậu, dùng bà ấy làm con tin uy hiếp ép Vương hậu làm theo ý mình. Khi Vương hậu sinh ra Vương tử Vernon, mẹ đã mất do bệnh thì chúng lại tiêm thuốc và cài chip vào trong đầu của Vương tử. Ông ta cũng là kẻ chủ mưu đứng đầu trong mọi chuyện, là người lập ra kế hoạch tạo phản này.

Ha SungMan đã tự phá huỷ nhà máy dầu lớn nhất tinh cầu Pledis sau đó đổ tội cho thiên hà Cypher gây nên cuộc chiến lần trước. Ông ta cũng lôi kéo các binh sĩ cùng nhau tạo phản, nếu không sẽ uy hiếp gia đình họ. Những binh lính vô tội đã được giải thoát, họ đã an toàn trở về nhà."

SeungCheol và SeokMin nghe xong hận không thể lao tới mà giết luôn lũ người này cho hả giận. Bọn chúng thực sự đã gây nên quá nhiều tội lỗi không thể tha thứ được.

JeongHan siết lấy bàn tay đã nắm chặt của JiSoo, nhẹ nhàng vỗ lên. JiSoo giờ mới biết lần đó mình sinh non là do bị chính những người này hại. MinGyu và cả cậu có thể đã mất mạng, bọn chúng dám... Còn cả Vernon, còn cả Chan nữa, cuối cùng bọn chúng hiểm độc tới mức nào mà sẵn sàng giết người để đạt được mục đích như vậy?

"Hạ lệnh khai trừ quốc tịch, cắt hết toàn bộ chức vụ của bọn chúng và phe phản nghịch. Sau đó đày chúng ra hố không gian đi."-SeungCheol nghĩ ra hình phạt rất tuyệt, anh sẽ không giết chúng ngay.

Hố không gian chính xác là nơi mọi vật trong vũ trụ bị vứt đi đều bỏ ra đó. Nơi đấy có một nhà tù dành cho những tội phạm quốc gia của các thiên hà, ở đó thực sự không khác gì địa ngục. Những viên quản giáo ở đó là những con quái vật, chúng sẽ từng ngày từng ngày bào mòn cuộc sống của tù nhân rồi làm họ phát điên đến mức phải tự kết liễu chính mình. Hình phạt cay độc như vậy trước giờ rất ít, nhưng hôm nay không đày bọn chúng đến đó thì không được!

"Ông đã nói 'Ai dám cả gan cướp ngôi của người chắc chắn sẽ bị diệt trừ không tha! Tôi xin đảm bảo điều đó bằng danh dự và mạng sống của mình!' nhỉ Yoon WonHo? Vậy thì bây giờ hãy thực hiện nó đi!"


Một tháng sau...

"Con thấy thế nào rồi?"-SeungCheol xoa vai của Vernon, anh lo lắng vô cùng sau khi thằng bé tỉnh lại từ cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ.
"Con ổn thưa cha."-Vernon dù sau đầu còn hơi đau nhưng vẫn mỉm cười, JeongHan bên cạnh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, HanSol ổn rồi.


Một cuộc họp khẩn với Quốc hội và toàn bộ các vị tướng lĩnh đã diễn ra ngay sau đó. Bộ luật mới trước đây JiSoo viết thêm vài điều khoản đòi lại công bằng cho Omega chính thức được thông qua.

Cuộc tổng tuyển cử diễn ra lần nữa, giờ đây trong Quốc hội đã có thêm 12 Omega tham gia, chủ tịch là một nữ Alpha xuất chúng. Các chức tướng lĩnh vẫn giữ nguyên, riêng tinh cầu Pledis thì tạm thời bỏ trống, SeungCheol hiện chỉ huy cả hai quân đoàn. Anh nghĩ có lẽ anh đã tìm ra người phù hợp cho vị trí này. Đợi thằng bé bình ổn và học tập chăm chỉ hơn nữa thôi.

Chức vị Vương hậu được trao trả lại cho JeongHan, hoá ra SeungCheol không hề phế bỏ nó như anh đã nói. Vương tử hoàng thất, người sau này sẽ kế vị là HanSol cũng đã nhận phong hiệu cùng hôm đó.

JeongHan đi cạnh SeungCheol, từng bước một bước lên ngôi vị của mình. Anh nắm chặt tay cậu, mỉm cười nhẹ nhàng

"Chiếc ghế bên cạnh anh chỉ có thể là của một mình em mà thôi."



Vẫn còn một chức vụ nữa đang được để lại đó là Quốc sư. Mới đầu SeungCheol giao cho JiSoo ở vị trí đó, nhưng cậu lại không muốn và đề cử một người khác thay thế.

"Em nói sao cơ?"-JiHoon mở lớn mắt nhìn JiSoo, cậu vẫn đang cười khúc khích đầy bí hiểm.
"Em nghiêm túc đấy. Anh hãy nhận chức Quốc sư đi. Tất cả những gì anh đã làm cho anh SeungCheol và cả Vương quốc này quá lớn. Anh thích hợp với vị trí đó hơn em."
"JiSoo, đây không phải chuyện để đùa đâu."
"Em không đùa mà. Em vốn là Vương tử rồi, cũng không thể nào làm hết mọi chuyện được. Anh giỏi hơn em rất nhiều, anh hãy làm đi. Nếu có chuyện gì em sẵn sàng giúp đỡ anh mà."
"Chuyện này..."
"Em tin anh sẽ làm tốt nó thôi!"


Đời vua thứ 17 của thiên hà SEVENTEEN, một cuộc nội chiến lớn nhất lịch sử đã diễn ra. Những tổn thất và những biến cố không thể không kể đến.

Thế nhưng người ta vẫn luôn nhớ về nó như một thời hoàng kim của vương quốc. Vị vua tài giỏi đã dẹp yên những tên phản nghịch, trả lại hoà bình vốn có và đưa vương quốc ngày một phát triển hưng thịnh.

_CHÍNH VĂN HOÀN_


Lần 1_ 15:55, ngày 23/07/2019.

Khi viết ra ba chữ kia, cảm xúc của mình lẫn lộn vô cùng... Vui có, buồn có, tiếc nuối có, hưng phấn có... Ôi trời tóm lại là rất rất khó nói!!!

Mình viết "Không tựa" lần đầu là vào ngày 12/05/2019, tức là khoảng hơn hai tháng mình viết full phần chính văn. Một quãng thời gian khá ngắn với một longfic dài 50 chap đúng không?

Mình trước đây hầu như cả ngày chả làm gì ngoài ôm điện thoại type liên tục 2-3 chap. Nhất là thời gian sau khi thi mình chỉ lo viết thôi và cũng không nghĩ nó hoàn được sớm như vậy *tung hoa* 💓💓💓🌺🌹🌷🌸💐

Phiên ngoại có 3 phần tất cả, mọi người cùng chờ nha ^^

Lần 2_16:27, ngày 20/09/2019.

Òa, tớ mất gần 2 tuần viết thêm 4 chap mới để giãn bớt mạch truyện ra. Dạo này, tớ quá bận rộn với nhiều thứ mới, đại học, các hoạt động ngoại khoá, blog mới mở và cả ti tỉ thứ khác. Nhưng thật may tớ vẫn có thể chăm chút cho ngôi nhà nhỏ này, vẫn được nhận sự ủng hộ và yêu quý của mọi người. Giờ chúng ta có thể tương tác với nhau nhiều hơn, mọi người hãy cứ add fr nick fb và like blog của tớ nhé ^^ Bạn nào chưa được tớ acc hãy ib ngay nha, tại nhiều fr request quá tớ không có lọc được hết T.T

Gửi thêm một lời cảm ơn chân thành nữa tới các bạn đọc của mình. Xin cám ơn đã đồng hành cùng "Không tựa" đến chap cuối cùng. Mình thực sự rất mong nhìn thấy những dòng cmt suy nghĩ của mọi người khi đọc xong truyện, để lại bên dưới cho mình nhé 👇👇👇
À, nếu có thể, bạn cũng hãy cmt "Giờ, ngày tháng năm" khi bạn vừa đọc xong chap này nhie ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro