Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung im lặng chờ JiSoo trả lời. Chuyện anh giấu JiSoo hoàn toàn xuất phát là từ sự lo lắng về JiSoo, chứ không phải JiEun.

Anh rất sợ tình bạn giữa hai người bị ảnh hưởng. Vì anh hiểu tính cách JiSoo. Cậu rất hiền lành, luôn cười với mọi người. Nhưng không có nghĩa sâu trong lòng, cậu có thể chấp nhận chuyện của anh.

Anh chọn cách im lặng. Vừa để bảo vệ mình, vừa để bảo vệ JiSoo.

JiSoo cười nhạt
"Cậu nói đúng TaeHyung. Tớ chưa chắc đã có thể chấp nhận chuyện này..."

Làm sao cậu chấp nhận được cơ chứ? Cậu thích TaeHyung. Đó là lý do đầu tiên. Nhưng TaeHyung lại yêu JiEun. Đó là lý do thứ hai.

Lý do đằng sau thật khiến JiSoo đau đầu. Là ai cũng được! Nhưng tại sao lại là JiEun?

Một khoảng im lặng kéo dài, trong đầu cả hai người tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang.

"JiSoo... Chuyện kết hôn của cậu...?"
"À phải rồi... Tớ sẽ kết hôn với Tướng quân Lee SeokMin của quân đoàn Vocal. Hai tháng nữa."-JiSoo chẳng có chút cảm xúc, thông báo về lễ cưới của mình. Con người ta cả đời cưới có một lần, mọi người hay hân hoan đi báo tin mừng này tới khắp nơi. Nhưng cậu, cậu chả thấy mình có tí cảm giác hồi hộp hay vui vẻ gì như bao Omega khác trước lễ cưới.

"Sao cậu không thông báo với tớ sớm hơn? Không phải như vậy là quá gấp sao???"-TaeHyung không dám lớn tiếng trách móc. Anh còn có quyền sao? Sau khi làm JiSoo chịu tổn thương như vậy?

"Tớ vừa mới đồng ý hôn lễ cách đây 3 ngày, đúng ngày tớ chạy tới tìm cậu. Và tớ cũng đã nói với cậu hôm đó? Không phải sao?"
"JiSoo... Được rồi. Tớ đến để nói chuyện cùng cậu, và đưa cậu cái này luôn"

TaeHyung đặt một gói thuốc lên bàn, hàng loạt những viên thuốc trong suốt được xếp ngay ngắn thành nhiều vỉ.

"Đây là thuốc điều chỉnh lại Pheromone cho cậu. Kì phát tình là 4 tháng nữa, cậu hãy uống hết cho tới khi đó"
"Cám ơn. Tớ sẽ ghi nhớ."
JiSoo cầm lấy túi thuốc, nhìn qua số lượng lớn những viên nhộng trong đó, hơi trầm tư.
"JiSoo! Tớ biết cậu sẽ lại tiếp tục tiêm thuốc ức chế sau khi kết hôn! Đừng có làm vậy."

JiSoo giật mình, sao cậu ấy biết được ý định của cậu chứ?
"Tớ hiểu cậu JiSoo. Tớ biết cậu sẽ làm gì. Nhưng từ giờ, thuốc ức chế không còn có tác dụng với cậu nữa đâu"
"Sao cơ?"-JiSoo mở lớn mắt, sững sờ.

"Từ hôm cậu trở về từ bữa tiệc, tớ đã phát hiện ra điều này. Có một chất kích thích nào đó đã phá vỡ hệ thống hoạt động của thuốc, và ghim trong gen của cậu. Tức là dù có tiêm bao nhiêu, cũng sẽ không còn tác dụng gì hết. Cậu... Căn bản, không thể chống lại kì phát tình được nữa..."

JiSoo bàng hoàng, không tin vào tai mình. Không thể tiêm thuốc ức chế, tức là... Cậu sẽ phải chịu đựng sự hành hạ của kì phát tình sao? Không... Cậu chưa sẵn sàng cho việc này, nó quá sức đối với cậu rồi. Mặt JiSoo trắng bệch, căng thẳng tột độ. Tay cậu nắm chặt túi thuốc, cả người cứng đờ lại.

"JiSoo... Đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đây là lẽ tự nhiên, cậu nên tuân theo nó thì hơn."-TaeHyung vỗ nhẹ vai cậu, thực lòng khuyên JiSoo.

Sao chứ? Lẽ tự nhiên? JiSoo nhìn thẳng vào mắt TaeHyung với ánh nhìn thất vọng. Đây là người mà cậu đã muốn phá bỏ lẽ tự nhiên để cùng chung sống đến hết đời sao? TaeHyung, cậu... Cậu khiến tớ đau quá.

"Tớ nghĩ cậu nên về. Trong thời gian này, đừng tới đây. Tớ cần bình tâm chuẩn bị cho đám cưới... Thiệp mời sẽ được gửi đến cho cậu."





"Em thực sự không muốn thay đổi quyết định sao SeokMin? Em chắc chứ?"-JiHoon trầm ngâm bên li sữa ấm, ngồi cùng SeokMin ở khu vườn trước nhà.

À phải rồi, JiHoon đã có thai được gần 3 tuần. Quả thực chính cậu cũng không biết những biểu hiện của mình chính là do thai nghén. Cậu mới đầu khi nghe bác sĩ thông báo, còn ngờ ngợ không chấp nhận sự thật. Không phải cậu ghét bỏ gì đứa bé, chỉ là cậu không nghĩ, mình sẽ phải sinh con sớm như vậy. Dù gì cậu cũng mới kết hôn gần 4 tháng, kì phát tình vừa qua sau 2 tháng.

Ngay từ đầu, cậu đã xác định lần này khả năng cao sẽ mang thai. Đã cố gắng chuẩn bị tâm lý chu đáo nhất có thể, nhưng rồi cậu vẫn có cảm giác gì đó như bị đánh úp. Bởi cả SoonYoung lớn và... SoonYoung "nhỏ"?

SeokMin xoay xoay ly café trong tay, nhìn JiHoon chăm chú. Mùi café đen đặc thơm nồng toả ra. JiHoon quả thực là một con nghiện café. Nhưng sau khi biết mang thai không nên uống thứ gây nghiện này, cậu đành nhắm mắt từ bỏ. Chăm chỉ uống cái thứ mà cậu căm thù từ nhỏ-sữa. Thật ra, vị của nó cũng không tệ.

"Anh, anh đã hỏi lại câu này không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Em hoàn toàn tỉnh táo. Hoàn toàn chắc chắn với những gì mình làm. Đám cưới đang được chuẩn bị rồi mà anh."
"Anh biết... Nhưng anh vẫn lo, anh đã nói với em rồi, Hoàng tộc rất ph..."
"Em biết, rất phức tạp! JiHoon, anh không tin em sao?"
SeokMin ngắt lời, đưa tay nắm chặt lấy tay JiHoon. Anh không muốn làm anh trai mình buồn hay lo lắng. Có lẽ do mang thai, tâm tính anh cậu nhạy cảm hơn nhiều và suy nghĩ cũng nhiều hơn nữa.
JiHoon thở dài. Được rồi, cậu bị thuyết phục rồi!

"Anh tin em."





"Vương tử, có Tướng quân SeokMin tới thăm người."-Park Tổng quản gõ cửa phòng JiSoo, thông báo với cậu.

JiSoo đang đọc cuốn sách dày nói về các dải ngân hà, giật mình vì đang thả hồn theo trang sách lại có tiếng nói cắt ngang.
"Vâng, bác chuẩn bị trà ở vườn hoa giúp cháu, cháu sẽ xuống "
"Vâng thưa Vương tử"

SeokMin ngồi trên chiếc ghế lớn, ngón tay không nhịn được, gõ nhịp nhịp lên đầu gối. Đây là thói quen khi anh lo lắng và hồi hộp. Anh sắp gặp riêng JiSoo, lần đầu tiên sau bữa tiệc Quốc khánh. Hôm nay, anh thay bộ Quân phục màu trắng bằng chiếc áo sơ mi xanh dương đơn giản cùng chiếc quần Âu thoải mái hơn một chút. Mái tóc đen thường ngày vuốt lên để lộ trán hôm nay được thả xuống, khiến SeokMin trông rất dễ gần. Toàn bộ khí chất của một Tướng quân lạnh lùng, cao ngạo bỗng không còn, thay vào đó, là cả một bầu trời ấm áp hơn hẳn. Anh nhẩm đi nhẩm lại toàn bộ kịch bản đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Anh đã tập dượt mấy lần với con mèo Shua nhà anh nuôi rồi! Nó có bộ lông trắng muốt và rất hiền lành, lúc nào cũng quẩn quanh bên chân anh khi anh ở nhà, lại rất thích được vuốt ve. Chỉ là thi thoảng, tâm trạng hơi khó ở thì sẽ sẵn sàng tặng anh vài đường cơ bản nếu anh dám động vào bộ lông quý tộc của nó.

Chắc JiSoo... Cũng sẽ hiền lành như vậy thôi nhỉ... Sẽ không xù lông lên như Shua khi khó ở đâu nhỉ?

JiSoo hơi chần chừ khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn của SeokMin từ xa. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu. Tự trấn an bản thân mình rằng, đó sẽ là người cùng cậu chung sống sau này. Hãy cố gắng thả lỏng.

"Tướng quân Lee, xin chào"-JiSoo mỉm cười, tiến đến trước mặt SeokMin.

SeokMin đang mải nhẩm lại lời thoại, không để ý xung quanh. Bị tiếng nói nhỏ nhẹ của JiSoo làm cho hết hồn đứng bật dậy. Nhưng vì đứng quá nhanh, đầu gối bị đập một cái "Bịch" vào bàn kính, chiếc ghế tội nghiệp bị đẩy mạnh, vướng chân ghế vào cỏ, đổ ập xuống đất. JiSoo đờ mặt, SeokMin cũng đơ mặt.

"Chào Vương Tử"-SeokMin cuống quýt gập người 90° chào JiSoo. Cậu còn nghĩ khéo đầu anh sắp chạm xuống đất cũng nên. Tai và gáy SeokMin đỏ gay lên. Trời ơi! Anh xấu hổ chết mất! Có cái lỗ nào cho anh chui xuống không? Ngay lần đầu gặp người thương đã trưng ra bộ dạng không thể nào ngốc hơn được nữa! Còn đâu phong độ của một Tướng quân chứ!

JiSoo bật cười, con người này sợ cậu hay sao? Sao lại không ngẩng lên nhìn cậu, cứ giữ nguyên mãi tư thế cúi hết người xuống vậy.
Nghe tiếng cười khúc khích của JiSoo, tai SeokMin lại càng đỏ.

"Tướng quân đừng cúi nữa. Ngẩng đầu lên đi"-JiSoo định cúi xuống nâng vai SeokMin lên thì SeokMin đã nhanh hơn bật dậy. Trong một khoảnh khắc, hai gương mặt sát lại gần nhau, tưởng chừng không còn khoảng cách.
JiSoo vội lùi lại, chờ SeokMin vụng về nâng chiếc ghế lên đặt lại ngay ngắn. Cả hai người mới ngồi xuống, hai đôi mắt nhìn về hai hướng khác nhau. Thật quá ngại ngùng đi!!!

SeokMin không biết nên nói gì. Tất cả những gì đã định làm, định nói mà anh vắt óc suy nghĩ suốt mấy hôm nay, bay sạch! Tim anh đập liên hồi, đập không ngừng nghỉ, nó giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực anh rồi chạy theo JiSoo luôn vậy.

"Ưm... Không biết là Tướng quân có muốn nói gì không?"-JiSoo lên tiếng trước. Cậu biết SeokMin ngượng vì việc lúc nãy, thôi thì cậu sẽ làm như không quan tâm vậy. Cũng nên giữ thể diện cho người ta chứ.

"À... Tôi... Vương tử... Tôi.. "-SeokMin lắp bắp, mắt đảo loạn tứ phía.
"Không cần gọi tôi là Vương tử đâu, dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn. Hãy cứ gọi tên tôi, JiSoo đi"-JiSoo mỉm cười. SeokMin lúc này mới dám nhìn thẳng JiSoo. Anh nhìn nụ cười xinh xinh ấy, tim đập lại càng mạnh hơn. Ôi con người này, sao lại giống mèo Shua nhà anh đến vậy chứ?

"À được... Vậy... JiSoo... Cũng hãy gọi tên tôi là SeokMin.. Ừm... Tôi có thể gọi là 'em' chứ?"-SeokMin nắm chặt tay, không thể nói trôi chảy một câu.

Học tập để trở thành quân nhân từ năm 15 tuổi, SeokMin đã sớm sống ở trại quân đội từ đó. Xung quanh anh toàn là nam nhân Beta và Alpha, số lần nhìn thấy Omega là đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả khi đã là Tướng quân được 1 năm thì binh lính cũng chỉ toàn nam nhân. Mọi người sống rất thoải mái với nhau, không bao giờ phải để ý lời ăn tiếng nói. Mà đã là đàn ông con trai, tính cách ăn to nói lớn đã ăn vào máu. Sống như vậy đã quen, quả thực khi đối diện với một Omega như JiSoo, SeokMin chân tay luống cuống không biết làm sao, không biết phải cư xử như thế nào. Chỉ sợ nói ra điều gì khiến JiSoo phật ý.

Tệ hơn là, kinh nghiệm tán tỉnh và yêu đương bằng 0. SeokMin chưa bao giờ có một mối quan hệ nào vì anh còn phải bận chăm lo cho việc học hành. Phấn đấu hết mình để lên được vị trí cao nhất như bây giờ.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện lập gia đình, SeokMin chỉ chẹp miệng cho qua. Vì hồi đó, SeokMin vẫn luôn nghĩ rằng mình sao có thể kết hôn cùng JiSoo chứ? Nên anh chả quan tâm đến chuyện tìm hiểu ai bao giờ.

Cho đến khi đang ngồi trước mặt JiSoo- người sắp trở thành bạn đời với mình, SeokMin vẫn cảm thấy như đang mơ.

"Vâng, Tướng quân Lee lớn tuổi hơn tôi mà, cứ gọi tôi là 'em'."-JiSoo gật đầu.
"Ừm... JiSoo.. Em.. Em thích ăn gì?"-SeokMin không nghĩ nổi ra gì nữa, miệng vô thức bật ra một câu hỏi.
JiSoo hơi bất ngờ, hỏi cậu thích ăn gì sao? Sao tự dưng...? SeokMin là đang cố tìm hiểu cậu sao?

"À cái này... Tôi..."-JiSoo dở khóc dở cười, không biết trả lời sao.
"Tôi đang nói gì thế nhỉ... JiSoo, tôi có món quà tặng em."-SeokMin lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ trong túi quần đặt trước mặt JiSoo. Mặt cứ cúi xuống nhìn chân mình.

JiSoo nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn SeokMin. Cậu hơi chần chừ không biết có nên mở nó ra không.
"Mình lại làm gì thế này, sao lại để em ấy tự mở chứ!"-SeokMin lầm bầm. Cắn môi vì cứ làm sai kịch bản liên tục. Anh bèn cầm lấy chiếc hộp, đứng dậy.

Trên bãi cỏ non xanh mượt, vài bông hoa trắng xinh đung đưa theo gió. Những giọt sương đêm đã tan hết từ bao giờ. Ngọn gió lướt qua, làm mái tóc màu bưởi khẽ lay động.

JiSoo mở lớn mắt nhìn SeokMin. Anh đứng xuống, quỳ một chân, tay cầm chiếc hộp đen, mở ra trước mặt cậu. Bên trong là một miếng gút mềm, và ở giữa, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

"JiSoo, em đồng ý gả cho tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro