Phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, em nói thế nghĩa là sao? Sao lại như thế? MinKi! Chwe MinKi!"-JongHyun gào lên, cố đuổi theo người đang đi đằng trước.

MinKi thở hắt ra bực bội, dừng lại quay đầu nhìn JR. Anh phanh không kịp, đâm sầm vào người cậu rồi cứ thế lợi dụng ôm ấp người ta. MinKi điên máu cố giãy ra mà không được, đành mặc kệ tên Alpha to lớn này muốn làm gì thì làm.

"Biết em giận rồi... Xin lỗi..."-JongHyun cười cười, vuốt lên mái tóc mềm của người thương.
"Tại sao lại làm thế?"
"Chuyện gì nào?"
"Anh biết em đang muốn nói chuyện gì mà?!"

Tránh để chú thỏ con trong lòng không cho ôm tiếp, JongHyun siết tay chặt hơn, dịu giọng giải thích mọi chuyện

"Mới đầu SeungCheol lên kế hoạch là xâm nhập vào quân đoàn của chúng, anh cũng đồng ý làm. Muốn làm cho chúng tin tưởng anh buộc phải cắt đứt với tất cả mọi người, kể cả em rồi sau đó bỏ đi suốt từng ấy năm.
Anh biết em đã phải chịu khổ rồi, anh rất thương em. Nhưng giờ chúng ta phải làm tất cả để bảo vệ ngai vàng, đúng chứ? Chuyện anh làm gián điệp không một ai biết ngoài SeungCheol cả. Anh cũng là bất đắc dĩ thôi."
"..."

MinKi thở dài, gục mặt vào hõm vai của người đối diện. Thôi thì cũng chẳng còn gì để trách người ta nữa, tất cả cũng chỉ là vì hi sinh cho đế quốc thôi.

"Em có giận nữa không?"
"Không biết."
"Thế là không rồi nhỉ."-JongHyun phì cười, nâng mặt của ai kia lên yêu chiều hôn xuống.

Hôm nay là ngày tất cả mọi chuyện phơi bày, mãi anh mới có thể chạy tới tìm cậu mà nói rõ ngọn ngành. Thật may là MinKi vẫn chờ anh, thật may...

Nói về chuyện của hai người thì cũng buồn cười lắm.

Hồi đó máy chiến đấu giả tưởng đặt trong lòng đất của cung điện là do MinKi quản lý, chỗ đó chỉ dành cho 4 vị tướng cùng SeungCheol dùng thôi. JongHyun khi đó mới nhận chức Tướng quân của quân đoàn Rap, đến cung điện thử sức lần đầu tiên.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy chàng trai có vẻ đẹp như tiên tử ngồi trước bàn phím điều khiển, tim anh trật một nhịp. MinKi khi đó thực sự rất lạnh lùng, không mấy để tâm những thứ phù phiếm xung quanh mà chỉ muốn làm cho tốt công việc của mình. Cậu để ý thấy JongHyun cứ nhìn mình chằm chằm thì khó chịu lườm lại làm ai đó sợ hết hồn. Thế là buổi chiến đấu đầu tiên với cái máy thực sự là ác mộng với JongHyun khi MinKi liên tục cho ra những cái bẫy tinh khôn nhất. Kết quả bất ngờ là JongHyun qua được dù cho hơi tàn tạ một chút. Lúc đó ánh nhìn của MinKi với vị Tướng quân trẻ này thay đổi hẳn.

JongHyun lấy cớ muốn tập luyện, hôm nào cũng chịu khó dùng cơ giáp lượn qua thủ đô. Anh tập nhiều đến nỗi quen thuộc với tất cả những thử thách máy đề ra làm SeungCheol cũng phải bất ngờ. MinKi không nói gì, chỉ cười cười nhìn người đang rất tập trung vượt qua bẫy lửa.

"Khụ, hôm nay điểm của tôi là bao nhiêu?"-JongHyun chỉnh lại áo, húng hắng giọng nhìn MinKi.
"2997/3000. Ấn tượng phết."-MinKi không thèm quay lại nhìn anh, tay vẫn lướt trên bàn phím để tạo mấy thử thách khác khó hơn.
"Ừm... Vậy tôi về đây."-JongHyun đang thầm cầu nguyện MinKi hãy giữ mình lại đi. Nhưng đời nào có như là mơ?
"Vâng, chào Tướng quân."-Một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt làm ai đó tim tan nát.
"..."-JongHyun dở khóc dở cười đành phải ngậm ngùi đi về. Toan mở cửa đi thì giọng nói kia bỗng vang lên

"Tối mai cùng đi ăn cơm đi."




"Tôi là Beta."-MinKi nghiêng đầu nhìn JongHyun, tay siết lấy ly rượu vang sóng sánh.
"Tôi biết."
"Căn bản chúng ta không thích hợp."
"Thế nào là không hợp?"
"Tôi không thể sinh con cho anh được. Gia tộc anh sẽ nói gì đây?"
"Tôi không cần."
"Sáo rỗng."

JongHyun hơi mỉm cười, chống tay nhìn con người đẹp tuyệt mĩ trước mặt. Với vẻ đẹp như thế này mà cậu lại là Beta sao? Thật khó tin.

"Em có là Alpha đi nữa... Tôi vẫn muốn được ở cạnh em."
"Anh chắc chứ?"
"Trông tôi có vẻ gì là không sao?"
"Vậy được, đừng có hối hận về quyết định của mình."


"Đến bây giờ, anh có từng hối hận khi chúng ta ở cạnh nhau không?"-MinKi trầm ngâm bên cạnh khung cửa sổ, tay mân mê gấu áo.
"Chưa bao giờ."

Một nụ cười thật khẽ được vẽ lên trên khuôn mặt xinh đẹp tới vô thực ấy.

________________________________________________________

Cuộc nội chiến tàn khốc đã gây ra không ít thương tích cho các binh lính của 3 quân đoàn. Họ mau chóng được đưa tới bệnh viện trung ương, từng xe cứu thương đỗ xịch lại trước cổng bệnh viện. Các bác sĩ ngay lập tức nhận nhiệm vụ, chia nhau ra xử lý các bệnh nhân.

"Mau lên! Chuyển bệnh nhân vào trong khu vực cấp cứu đi!"-Bác sĩ Hwang trưởng khoa gọi to, mọi người đồng thanh dạ ran rõ ràng.

"Đội trưởng Jeon bị thương nặng! TaeHyung, mau qua bên đó xem đi!"
"Vâng!"-TaeHyung nghe xong vội vã đi sang xe cứu thương mới tới, đỡ lấy cáng cùng y tá rồi đẩy người nọ vào trong.

Khuôn mặt mướt mồ hôi, ở đùi và vai đều trúng đạn làm máu chảy ra rất nhiều.
"Đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật luôn đi!"-TaeHyung nói với cô y tá rồi rời đi thay đồ chuẩn bị vào cuộc chiến với Tử thần để cứu lấy bệnh nhân của mình.

Cuộc phẫu thuật kéo dài đến 9 tiếng đồng hồ vì viên đạn ở đùi ghim quá sâu, làm gãy xương và đứt dây chằng. Việc này sẽ để lại di chứng không hề nhỏ sau này. Trước mắt là JungKook sẽ không thể đi lại được, tương lai còn có khả năng không thể vận động mạnh nhiều như trước nữa. TaeHyung dù sao cũng đã cố hết sức rồi...




"Cậu có thể nào kiên nhẫn một chút không? Chân cậu vừa mới tháo bột, phải tập vật lý trị liệu từ từ mới có thể đi lại được chứ?! Đâu phải một lần là đi được đâu?"-TaeHyung bóp trán nhìn người đang ngồi thở hồng hộc trên xe lăn.

Cách đây 30 phút anh đến tháo bột cho cậu, dặn đi dặn lại là không đi hay đứng được đâu, đừng có cố. Thế mà con người ương bướng ấy không thèm quan tâm, mặc kệ cứ thế chống tay vịn đứng lên. Bước đi được đúng một bước thì lảo đảo rồi ngã nhào xuống, nếu anh không vội chạy ra đỡ thì chắc cái khuôn mặt kia chả còn đẹp vậy đâu. JungKook thân là đội trưởng của quân đoàn Vocal, thường xuyên là tấm gương sáng cho binh lính noi theo nay lại vô dụng ngồi một chỗ. Cậu nhất thời không thể chấp nhận nổi tình cảnh của mình, đâm ra bực tức mang trút hết lên người TaeHyung.

"Anh là bác sĩ mà còn không giúp được bệnh nhân của mình thì còn ra cái thể thống gì nữa hả? Anh có hiểu cảm giác của tôi đâu!?"
"..."-Không được mắng bệnh nhân, Không được chửi bệnh nhân, TaeHyung cố kiềm nén, niệm đi niệm lại thần chú trong đầu.
"Anh khinh tôi à? Bệnh nhân nói thì phải biết trả lời chứ?!"
"Cậu Jeon JungKook, tôi nói nghe này! Tôi biết cậu là lính, không vận động được thì khác gì một kẻ vô dụng. Nhưng cậu phải hiểu lần đó cậu trúng đạn vào ngay xương và dây chằng, chưa tàn phế là đã quá may mắn rồi. Tôi có muốn cho cậu đi lại cũng không được cậu hiểu không? Hãy làm ơn ngoan ngoãn và thực hiện vật lý trị liệu đi. Cậu không thể nghe theo tôi sao?"

JungKook hơi đơ ra một chút, nhất thời không nghĩ ra gì để đối chất lại
"Tôi... Hừ! Mất bao lâu?"
"Tuỳ vào cậu. Nhanh thì một tháng, chậm thì một năm."
"Cái gì?! Một năm á? Anh đùa à? Thế thì khéo tôi bị mất chức đội trưởng mất."
"..."
"Thôi được. Tôi làm. Nhưng tôi muốn anh phải đi cùng tôi!"




Mỗi ngày đều đặn 5 giờ chiều, TaeHyung sẽ kết thúc công việc, rẽ qua phòng bệnh của JungKook rồi đẩy xe lăn đến khu tập. Mới đầu JungKook đi vô cùng khó khăn, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, mồ hôi vã ra liên tục. Chỉ bước được đến bước thứ 5 là ngã rồi.

Nhưng cậu chưa bao giờ ngã ra cả vì luôn có một vòng tay luôn chực chờ để đỡ cậu. JungKook lảo đảo 10 lần thì 10,5 lần là ngã vào lòng TaeHyung. Anh mặc kệ bị cậu càm ràm, bị cậu mắng té tát để trút giận, anh vẫn luôn luôn giữ khuôn mặt tươi cười giúp cậu. Hai người cứ như hình với bóng, luôn dính lấy nhau mọi lúc.

Buổi sáng thỉnh thoảng JungKook sẽ nhờ y tá đẩy xe lên phòng của TaeHyung chơi rồi nằm vật ra đó. Trị liệu xong hai người sẽ cùng nhau ăn tối, TaeHyung đưa cậu về phòng ngủ còn mình thì về nhà. Nhiều lúc JungKook than trời vì TaeHyung mỗi lần đi ăn cùng sẽ chỉ cho cậu ăn ít thịt và vô cùng nhiều rau. Sáng ra còn chăm chỉ tự xay đồ uống dinh dưỡng mang đến cho cậu, ép uống cho bằng hết thì thôi. JungKook có muốn trốn cũng không được...





"Ơ, tên này hôm nay đi làm muộn à?"-Hơn 10 giờ sáng, JungKook chống nạng lẻn vào phòng TaeHyung thăm thú. Việc trị liệu diễn ra gần 2 tháng nay và giờ cậu có thể chống nạng đi rồi. Cố gắng 2 hay 3 tuần nữa là sẽ ổn thôi.

Bình thường y tá sẽ cho cậu đến phòng nghỉ của TaeHyung chứ không cho cậu đến phòng làm việc của anh. Hôm nay ngày đầu tự chống nạng đi nên JungKook lạm quyền một chút. Phòng làm việc rất sạch sẽ, có cả một giá sách to để bệnh án. Bàn làm việc có máy tính và 3 khung ảnh để ở đó.

JungKook tò mò cầm lên xem, một cái là ảnh gia đình, một ảnh là TaeHyung chụp cùng Vương tử JiSoo, một ảnh là của JiEun đang mặc váy cưới. Không hiểu sao trong tim cậu bỗng hẫng lại một nhịp khi nhìn thấy bức ảnh đó. Tâm trạng đang vui bỗng trầm xuống hẳn, không còn hứng thú đùa nghịch với TaeHyung như mọi ngày nữa.

Cậu thở dài đặt lại khung ảnh xuống bàn, chắc có lẽ anh vẫn chưa quên được người vợ cũ của mình. JungKook biết anh vẫn còn lưu luyến rất nhiều, cậu đã từng hỏi anh bóng gió về việc anh có định đi tìm đối tượng khác không. Khi đó TaeHyung chỉ cười bảo không muốn, anh mệt với việc yêu đương rồi.

Lặng lẽ khép cửa phòng, JungKook đi về lại phòng bệnh của mình, hôm nay không nên gặp nhau thì hơn.

Đúng 5 giờ chiều, TaeHyung lại đi sang phòng 3012 tìm cậu như một thói quen. Mở cửa đi vào thì không thấy ai, anh hơi bất ngờ lấy máy ra gọi cho cậu.
"Cậu đang ở đâu vậy?"
"Tôi... Tôi đang ở bên khu tập rồi."
"Sao lại thế? Ai đưa cậu sang đấy?"
"Tôi tự sang... Cũng chẳng thể phiền anh mãi được. Thôi tôi tập đã, anh về sớm mà nghỉ ngơi."

TaeHyung chưng hửng, cất máy vào túi đi sang khu tập trị liệu. Anh rẽ vào lối đi qua vườn cây cho nhanh, mọi khi hai người không đi qua lối này vì ở đây không có chỗ cho xe lăn. Và bất ngờ chưa, TaeHyung nhìn thấy cái mái đầu quen thuộc đang ngồi một mình ở trên ghế đá.

"Bắt được rồi nhé, dám nói dối à?"-TaeHyung ngồi xuống bên cạnh cậu, cười cười.
Trong JungKook có vẻ hết hồn khi bị phát hiện, định lấp liếm mà không nổi nên đành thôi.

"Sao lại ra đây?"
"Không có gì."
"Cậu có tâm sự gì à?"
"Không... Tôi chỉ thích ra đây ngồi thôi. Chưa có cơ hội ra lần nào..."
"Cậu đến phòng làm việc của tôi sáng nay đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Y tá bảo lại với tôi vậy. Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Không rõ nữa. Tôi thấy không vui khi ảnh của vợ cũ anh ở đó. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy vậy."

TaeHyung không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu rất chăm chú.
"Anh nhìn gì tôi?"-Cậu húng hắng giọng, lỗ tai đỏ ửng cả lên. Không hiểu nghĩ gì mà lại khai sạch cho người ta nữa.

"Cậu có muốn thử không?"

Một lời ngỏ chẳng rõ đầu cuối, khiến cho hai trái tim bỗng chốc loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro