ep 1: symphony of crime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;

bản giao hưởng của tội ác

;

[Tòa nhà bSK, 10:30 AM, 27/3/2022]

“Chủ tịch, thám tử Lee nói mười phút nữa sẽ tới.”

“Cậu chuẩn bị giúp tôi trà, nhắc đầu bếp làm các món mà thám tử Lee thích ăn. Tôi và cậu ấy sẽ ăn trưa ở đây, cậu xong việc có thể về.”

“Vâng. Tài liệu chủ tịch yêu cầu tôi đặt trên bàn làm việc. Xin phép ngài.”

Căn phòng rộng lớn tĩnh lặng trong giây lát. Phải lắng tai mới nghe thấy tiếng đế giày va với thảm lông rất nhỏ. Bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa, một âm gọi giật lại khiến chủ nhân của nó đông cứng người.

“Thư kí Chwe.”

Chwe Hansol chậm rãi quay đầu, đứng thẳng lại. “Vâng, thưa chủ tịch.”

Bóng người đối diện với tầm mắt của Chwe Hansol ung dung xoay người lại, hai tay chắp sau lưng, bước chân nặng nề tiến tới bàn làm việc. Ông ta ngồi xuống một cách khó khăn, gương mặt cứng đờ như thể bị liệt các dây thần kinh khẽ nâng lên, đôi mắt sáng quắc như mắt diều hâu ghim thẳng vào người cậu thư kí đứng trước cửa.

“Ăn trưa vui vẻ.”

Ngữ điệu chậm rãi khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Giọng nói ôn hòa, nội dung cũng giống như một câu thăm hỏi quan tâm. Nếu ai chưa từng quen biết người đàn ông này sẽ nghĩ ông ta là một người tốt bụng, còn cẩn thận săn sóc nhân viên của mình. Tuy nhiên với người trực tiếp đón nhận những lời này là Chwe Hansol thì lại như có lưỡi dao bén ngọt đang kề ngay cổ. Sống lưng thẳng lạnh buốt. Cảm giác như bị một cú đấm mạnh vào sau đầu khiến Chwe Hansol hơi choáng váng.

“Vâng, cảm ơn chủ tịch. Tôi xin phép.”

Chwe Hansol lấy hết sức lực để nở một nụ cười, cúi rạp chào người đàn ông vẫn đang nhìn cậu như nhìn một con mồi yếu đuối, nuốt khan và xoay lưng ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại Chwe Hansol cảm tưởng như hai chân muốn nhũn ra. Lúc này phía thang máy lại vang lên một tiếng, cậu buộc phải vịn vào tường đứng thẳng trở lại chờ người tới.

“Chào anh, thám tử Lee. Chủ tịch đang đợi anh ở trong phòng.”

“Cảm ơn anh, thư kí Chwe.”

Đôi mắt ấn giấu dưới lớp gọng kính lóe sáng. Chwe Hansol vì đang cúi chào nên không nhận ra người đàn ông trẻ tuổi bí ẩn kia vừa liếc mình đầy dò xét.

Người trợ lý đứng sau quầy lễ tân nín thở khi Chwe Hansol rời đi. Lúc này hành lang trước phòng chỉ tịch không còn ai nữa cô mới dám ngồi xuống ghế. Ngày nào đi làm đối với cô cũng như ra chiến trường. Thần kinh lúc nào cũng căng lên, các thớ thịt trên người phải gồng gánh trước những ánh mắt lạnh băng, trước biểu cảm dọa người và trước những màn đối đầu không bom đạn nhưng lại sặc mùi thuốc súng.

***

[Hầm đỗ xe B1 bệnh viện Yongdu, 10:42 AM, 27/3/2022]

Chiếc xe đen sang trọng lượn một đường cong đẹp mắt rồi thuần thục dừng lại vừa khít trong ô đỗ xe. Một người đàn ông ăn vận lịch sự bước xuống. Mái tóc đen được vuốt ngược về sau, gọng kính nghiêm nghị ánh lên vài tia khó gần. Nếu ai vô tình nhìn thấy còn tưởng người này là chủ tịch hay giám đốc nào đó vì chẳng có người nào tới bệnh viện lại chỉnh trang như vậy cả.

Người đàn ông kia vừa chỉnh lại cà vạt thì nghe tiếng bước chân vọng tới giữa bãi đỗ trống không. Hắn nghiêng người, gương mặt đang đanh lại liền giãn ra.

“Bác sĩ Jeon, luật sư Hong. Tôi đang định lên đó.”

Một trong hai người đàn ông khẽ cười. “Cũng trưa rồi, cùng đi ăn trưa luôn đi, giám đốc Park.” Gã ngừng lại, khóe môi nhếch lên. “À, giờ có hai giám đốc Park rồi, tôi phải gọi sao cho khỏi nhầm lẫn đây cậu Seokmin?”

“Bác sĩ Jeon nói đùa cũng giỏi đấy.” Park Seokmin cười khẩy. “Park Jeonghan sẽ sớm được thăng chức thôi. Khi đó tôi còn phải chạy theo anh ta vuốt chân đây này.”

Luật sư Hong nhận lấy chìa khóa xe từ tay Park Seokmin, quen thuộc ngồi vào ghế lái.

“Chủ tịch coi trọng cậu ta vậy à?”

Park Seokmin nhún vai. “Con của người mình yêu, đã vậy còn là một đứa con thông minh giỏi giang.” Hắn nói đầy mỉa mai. “Nào có giống như phận con chính thống mà không bằng đứa nhặt về như tôi.”

Jeon Wonwoo im lặng nghe nãy giờ mới chậc một tiếng. “Cũng không phải mỗi mình cậu. Anh lớn nhà cậu còn thảm hơn. Tôi thấy anh em cậu còn chẳng được chủ tịch quan tâm bằng một góc của thư kí Chwe.”

“À, cái thằng nhóc trẻ người mà lanh lợi đó hả? Ừ, nó được việc vậy mà. Chẳng trách ông già sống chết cướp nó về từ tay Park Junki.”

“Là chủ tịch ép thư kí Chwe về làm cho mình à?” Hong Jisoo chuyên tâm lái xe nhưng vẫn góp vài câu.

Park Seokmin lắc đầu. “Thư kí Chwe làm cho Park Junki. Mà ông già bức anh ta đến chết. Chết rồi thì chẳng phải thư kí Chwe tự động điều sang ông già à.”

“Dàn xếp hại chết con dâu, bức tử con trai, cướp thân cận của con, giờ cũng tính cướp luôn con trai giỏi giang từ tay người tình bệnh nặng.” Jeon Wonwoo vừa lướt điện thoại vừa cảm thán. “Bố cậu đúng là đáng nể, Park Seokmin.”

Park Seokmin nghe Jeon Wonwoo như đang xỉa đểu bố mình cũng không tức giận, ngược lại hắn còn hả hê nhún nhún vai. “Vậy nên anh phải công nhận những gì tôi đang làm là đúng đắn đi. Chính xác là giúp dân trừ hại đó. Hai anh đương nhiên cũng có công trạng rồi.”

Jeon Wonwoo cùng Hong Jisoo liếc nhau qua gương chiếu hậu một cái rồi cùng nhìn về hai hướng khác nhau, cố tình làm lơ bộ dạng vui vẻ đầy lố bịch của người con đang bày mưu tính kế bố ruột mình.

Ba con người, ba cuộc đời, ba thân phận. Họ ngồi cùng một xe nhưng lại ấp ủ những điều hoàn toàn khác nhau. Và điểm chung giữa ba người này chỉ có duy nhất một điều.

Tàn bạo.

***

[Tòa nhà bSK, 11:03 AM, 27/3/2022]

"Nói một hồi, rốt cuộc là thằng khốn nào làm chuyện này?"

Lee Jihoon gập lại cuốn sổ, bình tĩnh đối diện với người đàn ông bừng bừng lửa giận ngồi trước mặt. Trong mắt tay thám tử trẻ tuổi không có lấy một chút xao động. Ánh trong veo sáng lên từ con ngươi đen láy mang nhiều phần ngây thơ và hợp với một học sinh hơn là thân phận thám tử. Park Taesan vốn không đòi hỏi gì nhiều từ Lee Jihoon khi thuê cậu điều tra cho mình. Lão chỉ cần cậu cùng lão tản bộ, thỉnh thoảng đánh vài trận cờ, ngồi bên hồ cá bàn luận về giới nhà giàu. Lee Jihoon đủ già dặn trưởng thành để bầu bạn với lão nhưng cũng có thừa sự trẻ trung cho lão hồi xuân. Tính khí lãnh đạm không lạnh cũng không nóng khiến lão liên tưởng tới đứa con mới nhập hộ khẩu vài tháng trước của mình, Park Jeonghan. Không xu nịnh quá mức như Park Seokmin, cũng không xa cách quá mức như Park Junki, cả Park Jeonghan và Lee Jihoon đều nóng lạnh vừa phải với lão, tạo cho lão một vùng an toàn khi tiếp cận. Park Taesan từng nghĩ nếu Lee Jihoon là con ruột của mình thì tốt biết mấy. Cùng với Park Jeonghan, hai người này dù có cầm dao đâm lão thì lão cũng dung túng mà đưa lưng ra. 

Tham vọng chiếm hữu của Park Taesan vẫn cao ngồn ngộn. Xưa đến nay tham vọng ấy chỉ có tăng chứ không hề giảm. Lão điên cuồng vơ hết mọi thứ về dưới tầm kiểm soát của mình, kể cả là đồ vật hay người sống.

"Trước mắt cháu vẫn đang quan sát những người biết đến chuyện của Park Junki. Trong danh sách cháu có được thì những người đó là quản gia Moon, thư kí Chwe, cậu Mingyu, cậu Seokmin, kí giả Kwon, công tố Lee, luật sư Hong và bác sĩ Jeon. Từ nội dung bức thư đe doạ cháu suy đoán rằng người gửi cảm thấy bất mãn về chuyện chủ tịch làm với Park Junki, vì vậy muốn thay Park Junki báo thù. Mà thoả mãn điều kiện này có quản gia Moon, thư kí Chwe và cậu Mingyu mà thôi. Cháu vẫn đang tìm hiểu thêm."

"Quản gia Moon?" Park Taesan xoa cằm. "Lão trước giờ chưa từng bộc lộ yêu thích hay ghét bỏ gì quá rõ ràng với bất kì ai trong nhà. Sai gì làm đó, ta còn tưởng lão là robot không cảm xúc."

"Cháu chỉ gặp quản gia Moon một lần, chắc chắn sẽ tìm hiểu thêm nhưng chủ tịch phát hiện ra điều gì thì cứ nói ạ."

"Ờm… Mingyu à? Thằng nhóc đó chẳng phải đầu óc có vấn đề à? Bác sĩ Jeon đã đề cập mấy lần rồi, hỏi ta có nên chữa dứt điểm cho nó hay không." Park Taesan nheo mắt nhớ lại hình ảnh đứa cháu trai cao lớn ít nói ở nhà, hàng ngày vùi đầu đọc sách nghiên cứu, thấy ông nội liền ngoan ngoãn chào hỏi. "Không, ta không phát hiện ra địch ý trong mắt nó. Hiện tại nó nghe lời ta còn hơn cả bố nó ngày xưa."

Lòng bàn tay Lee Jihoon thoáng hơi lạnh. Dù vậy cậu vẫn bình tĩnh tiếp lời. "Loại bỏ quản gia Moon và cậu Mingyu, nghĩa là chủ tịch nghi ngờ thư kí Chwe?"

Một lần nữa Park Taesan trầm ngâm. "Mấy ngày nay ta có để ý nó nhiều hơn. Đương nhiên ta biết nó ghét phải làm việc cho ta nhưng gan thằng nhóc không đủ lớn để gửi mấy cái thư đe doạ này đâu. Hơn nữa nếu muốn giết hẳn nó đã giết ta từ mấy năm trước rồi."

Tiếng cười nhẹ bẫng vang lên ngay sau khi Park Taesan ngừng lời. "Chủ tịch? Quen ngài lâu rồi mà cháu không biết chủ tịch tốt bụng như vậy đấy. Nhìn xung quanh ai cũng là người một nhà." Lee Jihoon gác một chân, quyển sổ đặt ngay ngắn trên đầu gối khi chủ nhân của nó chống cằm, nheo con mắt ẩn giấu quá nhiều bí mật nhìn thẳng vào Park Taesan. "Park Taesan độc đoán tàn bạo không tha bất cứ ai ngay cả người chung chăn gối với mình đâu rồi? Tôn chỉ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đã bị ngài ném đi rồi à?"

Với người bình thường, chỉ hành động vắt chân của Lee Jihoon đã là quá lỗ mãng trong mắt Park Taesan và hoàn toàn đủ lí do để lão nghiền nát người ra thành từng mảnh chứ chưa xét tới lời nói. Nhưng, bởi vì là Lee Jihoon, cho dù cậu có lăng mạ sỉ nhục Park Taesan thậm tệ hơn nữa thì lão vẫn kiên định ngồi nghe.

"Jihoon, ta mất hai mươi năm để khiến quản gia Moon nghe lời, mất vợ mất con để kéo Chwe Hansol và Park Mingyu về cạnh. Bỏ ra nhiều công sức như vậy cậu phải hiểu ta coi trọng năng lực của mấy người đó thế nào. Nói giết là giết, đó là đối với những kẻ ta vốn không để tâm. Còn cái loại mà đã được ta trọng dụng vẫn cả gan làm càn," Park Taesan đột nhiên nở nụ cười méo xệch trên gương mặt cứng đờ vẹo vọ. "Ta phải giết cả nghìn lần mới đủ."

Dẫu tự trong đầu Park Taesan coi trọng Lee Jihoon và Park Jeonghan đến mức dù bị hai người giết lão vẫn không trách tội nhưng lão đương nhiên không để cho hai người biết điều này. Lời cuối cùng vừa nhắc nhở Lee Jihoon về hướng đi của lão cũng vừa cảnh cáo cậu luôn. Lão phải triệt mọi đường chạy để những kẻ lão rắp tâm cướp về phải sống cả đời dưới chân mình.

"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ điều tra thêm."

Không như suy đoán của Park Taesan, Lee Jihoon chẳng tỏ ra sợ sệt mà vẫn điềm tĩnh gật đầu như thể lão có kề dao vào cổ cậu cũng chẳng quan tâm.

"Chủ tịch dự định sẽ trao công ty cho Park Jeonghan sao?" Lee Jihoon đổi chủ đề.

"Có muốn trao cũng khó. Lấy mạng sống của Yoon Jeongbin mới giữ được một chân nó lại. Giờ Yoon Jeongbin sắp chết rồi, chỉ sợ sau này nó liền giãy ra không chịu nữa."

"Ràng buộc pháp lý thì sao? Hiện tại chưa kí được gì với Park Jeonghan đúng không?"

"Luật sư Hong vẫn đang chuẩn bị giấy tờ. Chắc vài hôm nữa sẽ xong. Lúc đó phải cần một cái cớ để ép Park Jeonghan phải kí vào."

Đang nói Park Taesan chợt ngừng lại nhếch mép cười. Lee Jihoon chậm rãi đặt tách trà xuống. "Chủ tịch lại nghĩ ra cái trò bỉ ổi gì rồi?"

Không thèm để tâm đến câu nói như chửi vào mặt từ Lee Jihoon, Park Taesan thong dong với lấy chiếc điện thoại bàn. Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại. Lee Jihoon nghe được loáng thoáng giọng Chwe Hansol.

"Hẹn Jeon Wonwoo và Hong Jisoo sáng mai 9h ở phòng tôi."

Về phía Hong Jisoo xử lý giấy tờ thì Lee Jihoon hiểu lí do anh ta phải tới. Thế nhưng lại có cả Jeon Wonwoo, một bác sĩ chuyên khám VIP ở bệnh viện Yongdu và là bác sĩ riêng cho nhà họ Park. Một tia sáng loé lên trong đầu Lee Jihoon. Ánh nhìn hướng về Park Taesan đang nhàn nhã uống trà lạnh đi vài phần. Cảm giác ghê tởm buồn nôn dâng lên đến tận cuống họng nhưng Lee Jihoon vẫn phải cắn răng kìm lại.

Park Taesan quả là một con quỷ đội lốt người.

;

seventeen | bad clue

__---__

_kem_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro