intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

everyone has secrets

;

main characters

1.

Choi Seungcheol (65 tuổi)
Phó chủ tịch của bSK
Vừa là bạn lâu năm vừa là đối tác của chủ tịch Park Taesan

"Nếu không phải ta thì sẽ là không ai cả."

;

2.

Park Seokmin (38 tuổi)
Con trai thứ của chủ tịch Park Taesan
Giám đốc điều hành chuỗi doanh nghiệp chính của bSK

"Dù sao ông ta cũng chẳng để mắt tới tôi."

;

3.

Park Mingyu (22 tuổi)
Con trai của Park Junki - con trai cả (đã chết) của chủ tịch Park Taesan
Có một tuổi thơ bất hạnh

"Ông đã cướp đi tất cả của tôi, chính là ông."

;

4.

Moon Junhui (60 tuổi)
Người đã chứng kiến mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình họ Park

"Tôi chỉ làm theo những gì chủ tịch căn dặn."

;

5.

Chwe Hansol (32 tuổi)
Thư ký riêng của chủ tịch Park Taesan
Trước kia là thư ký riêng của Park Junki, có mối quan hệ rất thân thiết với Park Junki và Park Mingyu

"Tôi muốn giữ lời hứa của mình."

;

6.

Jeon Wonwoo (43 tuổi)
Bác sĩ riêng của gia đình họ Park
Có những mối quan hệ ngoài luồng

"Tôi không làm không cho ai bao giờ."

;

7.

Park Jeonghan (29 tuổi)
Con trai ngoài giá thú của chủ tịch Park
Đang giữ trọng trách thực hiện các công việc quan trọng của bSK với yêu cầu được chữa trị cho Yoon Jeongbin, người mẹ đang bị bệnh ung thư của mình

"Chủ tịch, à, phải gọi là bố chứ nhỉ?"

;

8.

Hong Jisoo (41 tuổi)
Luật sư của gia đình họ Park
Được chủ tịch Park tín nhiệm và là người thực hiện di chúc cho chủ tịch Park
Cùng Chwe Hansol giải quyết rất nhiều bê bối của bSK

"Người trực tiếp làm là tôi, chết trước cũng là tôi đây này."

;

9.

Seo Myungho (55 tuổi)
Lãnh đạo cấp cao của bSK
Phó giám đốc điều hành chuỗi doanh nghiệp chính và giám đốc điều hành các doanh nghiệp nhỏ lẻ khác
Có được chức vụ nhờ việc cướp đoạt công sức của người khác

"Thằng đó thì có làm cái gì ra hồn đâu."

;

10.

Kwon Soonyoung (40 tuổi)
Nhà báo độc quyền (không công khai chính thức) đã từng viết những bài báo có cánh cho bSK
Bạn thân của Park Junki (không công khai chính thức), từ đó lấy được nhiều nguồn tin để viết bài
Vẫn âm thầm điều tra nhà họ Park

"Tôi còn mặt mũi để gặp cậu à?"

;

11.

Lee Chan (32 tuổi)
Công tố viên bao che cho những hành vi tham nhũng và bất chính của gia đình họ Park cũng như tập đoàn bSK
Thăng tiến nhanh nhờ quan hệ với chủ tịch Park
Có quen biết Choi Seungcheol

"Không có tôi thì cái tập đoàn này đi đời từ lâu rồi."

;

12.

Lee Jihoon (30 tuổi)
Thám tử tư
Thân thiết với chủ tịch Park

"..."

;

13.

Boo Seungkwan (35 tuổi)
Phát thanh viên đài SVT
Em họ của Kwon Soonyoung

"Gì? Liên quan gì đến tôi?"

;

survival, verità, trust

sống còn, sự thật, lòng tin

;

"Mingyu, chạy đi con!"

Tia chớp chợt nhoáng lên trên nền trời đen kịt rồi vụt tắt. Ngọn nến le lói giữa căn phòng ẩm thấp không đủ để chiếu sáng toàn bộ không gian. Mười đầu ngón tay bất động trên bàn gỗ mục nát. Vệt máu dài còn chưa kịp khô.

"Mày cũng giống mẹ mày thôi, cả cái thằng Seokmin nữa, chẳng đứa nào đủ bản lĩnh cả."

Giọng nói khản đặc vọng ra từ phía cửa lớn. Bóng người cao lớn lực lưỡng in đậm xuống sàn nhà mờ bụi. Người ngồi trong phòng đứng dậy trèo lên bàn, hai bàn tay nắm chặt sợi dây thừng bốc mùi ẩm mốc.

"Mày nghĩ tao sẽ thương mày ư?" Mái tóc hoa tiêu hơi chệch khỏi nếp khi chủ nhân của nó lắc đầu. Tiếng cười khẩy vang khắp hành lang mờ mịt sáng. "Mày thừa biết là mày sống hay chết thì tao cũng chẳng quan tâm- Xin chào?"

"Ông nội?"

Bàn tay cầm dây thừng khẽ run rồi buông lỏng. Thân hình gầy gò trên bàn gồng lên căng cứng khi nghe thấy giọng nói non nớt vang lên từ ngoài hành lang.

"Ông nội? Bố con ở trong đó ạ?"

Người được gọi là ông nội nghiêng người nhìn đứa trẻ con không biết từ đâu chạy tới, trong đôi mắt lạnh lẽo lóe lên một tia khinh miệt. Đôi môi nứt nẻ cong lên tạo thành một nụ cười khó coi trên gương mặt lầm lì.

"Thật đáng yêu."

Bóng lưng độc đoán dần mất hút trong màn đêm.

"Bố ơi?"

"... Mingyu..."

Cậu bé tên Mingyu chạy ào vào trong phòng, trên người còn mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa, tay cầm chú cún bông màu nâu đã bị rách ở cổ. Thấy bố đang đứng trên bàn gỗ với lấy sợi dây thừng dài liền nghiêng đầu.

"Bố đang làm gì thế ạ?"

Người bố vội buông tay, trèo khỏi bàn và quỳ xuống trước mặt con trai. Ngón tay run rẩy chạm lên mái tóc đen hơi xù của cậu bé.

"Không có gì. Sao con lại ở đây? Nửa đêm rồi còn chưa ngủ sao?"

"Sấm to quá nên con dậy." Mingyu dụi mắt, tay đưa chú cún bông ra trước mặt, "Với cả Daemeng bị hỏng rồi."

Cúi nhìn chú cún bông bị rách ở cổ đến lòi cả bông trắng ra ngoài, người bố không ngăn được mà rùng mình một cái. Ông cố trấn an con trai bằng cách nở nụ cười. "Anh Hansol sẽ chữa cho Daemeng. Con đi tìm anh Hansol nhé."

Mingyu gật đầu. "Con gọi Hansol rồi. Hansol bảo đợi năm phút để Hansol đi lấy kim chỉ. Nhưng lại có chớp nên con tới đây."

"Ngoan, Mingyu ngoan, con chạy đi như này anh Hansol sẽ rất hoảng. Mau về lại cùng anh đi."

"Vâng." Mingyu gật đầu. Tuy nhiên cậu bé vẫn chần chừ không bước đi mà chỉ lên sợi dây thừng. "Cái đó để làm gì ạ?"

Mưa bắt đầu rơi xuống nặng hạt, tiếng lộp độp vọng vào lấp đầy căn phòng trống không.

Không có câu trả lời nào dành cho Mingyu.

"Bố?"

"Cậu chủ!"

Có một thanh niên hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào, nét mặt hoảng hốt vội cúi đầu. "Xin lỗi giám đốc, tôi mới không để ý một chút cậu chủ đã chạy đi." và bước chân của cậu khựng lại khi nhìn thấy sợi dây treo giữa nhà. "Giám đốc..?"

Người bố né tránh ánh nhìn của cậu thanh niên, tay đẩy lưng con trai ra xa khỏi mình.

"Mingyu, tới chỗ anh đi."

Mingyu không nghĩ nhiều lập tức chạy lại bám lấy tay áo cậu thanh niên lắc nhẹ. "Hansol."

Cậu thanh niên vẫn bất động từ nãy.

"Hansol, đưa Mingyu đi."

"Giám đốc, anh đừng-"

"Hansol, nghe lời tôi."

"Không... Chuyện này-"

"Thư ký Chwe."

"..."

"Mau đưa Mingyu đi."

Cậu bé con đứng ngẫn ra nhìn hai người đàn ông gần như là đang cãi nhau, rụt rè bước ra sau một bước.

Bàn tay của người tên Hansol đỡ cậu lại.

"Vâng, thưa giám đốc."

Hansol nhắm mắt cúi đầu, tim trong lồng ngực đập thình thịch át cả tiếng mưa. Cậu loạng choạng cúi xuống thì thầm, "Mingyu, lại đây."

Mingyu vươn tay ôm lấy cổ Hansol.

Trước khi bước ra ngoài, Hansol ngoái đầu lại nhìn người trong phòng một lần nữa. Thấy người đó lẩm nhẩm trong miệng rồi xoay lưng trèo lại lên bàn, Hansol liền dứt khoát bế Mingyu ra ngoài. Từng bước chân của cậu nặng trĩu in lên mặt sàn. Cả người cậu bỗng chốc lạnh toát, bàn tay đặt trên lưng Mingyu cũng vô thức run.

"Hansol sợ sấm sao?"

Giọng nói trong trẻo của Mingyu gần sát bên tai. Hansol gượng cười gật đầu. Hai người đi tới cuối hành lang thì nghe tiếng sấm nổ váng trời, sàn nhà rung theo từng đợt sấm rền. Hansol ôm chặt Mingyu trong lòng, thấy cậu bé cựa quậy đẩy mình ra thì cuống lên.

"Cậu chủ?"

Mingyu nhảy khỏi người Hansol, tay cầm chặt chú cún bông và mỉm cười. "Hansol cũng sợ sấm mà, chắc bố cũng sợ." nói rồi cậu chạy vụt về căn phòng vừa khi nãy đi ra.

Trái tim trong lồng ngực Hansol như ngừng đập.

"Cậu chủ!"

Mặc kệ tiếng gọi của Hansol, Mingyu guồng chân chạy về phòng của bố. Cậu muốn ở cùng bố để bố không còn cảm thấy cô đơn. Thế nhưng những gì Mingyu nhìn thấy khi vừa đặt chân đến cửa phòng lại là một hình người lơ lửng giữa không gian mờ ảo, khí lạnh như có như không toát ra như một sợi dây cước trắng trói nghẹt lồng ngực Mingyu. Tia chớp một lần nữa loé sáng, soi rõ bầu trời vần vũ mây đen, soi rõ cả gương mặt vô hồn của hình người kia nữa.

Và rồi hai mắt cậu tối lại.

Chú cún bông rơi xuống mặt đất.

"Cậu chủ..." Hansol thở hổn hển, dùng tay che mắt Mingyu lại mới kịp ngẩng đầu nhìn vào trong. Hàng lông mi của cậu khẽ run. Toàn thân cứng đờ tựa như có tảng đá đè nặng xuống chân cậu vậy. Đến thở Hansol cũng không dám, ý thức duy nhất cậu có được là che đi đôi mắt của Mingyu, người đang cúi gằm mặt lúc này.

"Chạy đi."

Thanh âm bị nén lại giữa bầu không khí ngột ngạt như một lưỡi dao chém ngang suy nghĩ của Hansol. Cậu giật mình quay đầu, nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là vị quản gia của căn nhà mới thôi căng thẳng.

"Nghe rõ không?" Người quản gia đứng ở cuối hành lang tiếp tục lên tiếng. "Ôm lấy thằng bé và chạy đi."

Điểm nhìn mù mịt của Hansol dần sáng tỏ trở lại. Cậu bắt đầu xoay người Mingyu, ôm ghì cậu bé trong lòng và lập tức cúi đầu liều mạng chạy như một con thiêu thân. Cậu chạy vụt qua người quản gia, điên cuồng lao đi trong màn tối đặc sệt.

Đợi đến khi không còn nghe tiếng chân của Hansol nữa người quản gia mới chầm chậm tiến về phía căn phòng kia, cúi xuống nhặt lấy chú cún bông bị bỏ rơi. Ông khẽ phủi, tay nhét lại lõi bông trắng vào trong. Vừa ngẩng đầu ông đã giật mình khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của ai đó, nhanh chóng cất chú gấu vào túi áo một cách thật tự nhiên.

"Quản gia Moon."

"Vâng, thưa chủ tịch."

"Nhà hơi bừa, ông cho người dọn đi."

"... Vâng."

Người quản gia kín đáo liếc một cái vào trong phòng rồi lập tức gật đầu. Ánh mắt kia cũng chìm vào trong bóng tối. Ông cúi đầu thêm cả phút, mãi sau đó mới đứng thẳng xoay người vào trong phòng. Cánh cửa được đóng lại tạo ra âm thanh kèn kẹt xé toang không gian.

Khe cửa hẹp ở phòng đối diện cũng khép lại.

Ai đó lặng lẽ trèo lên giường, dùng tay bóc sạch keo nến dính trên đùi xuống, lấy khăn ướt lau đi rồi mới trùm chăn đi ngủ.

Hansol ướt sũng người, ôm Mingyu vào phòng trọ của mình rồi cũng mạnh tay sập cửa.

Mọi cánh cửa đều đã được đóng lại nhưng những bi kịch thấu tận trời xanh mới bắt đầu được mở ra.

;

seventeen | bad clue

__---__

dự án mới tớ ấp ủ đã lâu (dù chưa có hoàn thành phiên ngoại cho ilysm ;;) nhưng vì mê bad clue quá nên liều mình triển =))))

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro