7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng nào trộm cái quần đùi hổ vằn của tao? Kim Mingyu chắc chắn là mày!

-Quần đùi của ông cho tôi còn ném mẹ ra thùng rác ấy. Trộm quần phải hỏi thằng Seokmin chứ?

-Ủa ê địt mẹ hai người luôn! Cỡ tôi mà cần cái quần rách của lão Kwon hả?

-Mày chả là cái thằng hiên ngang vác quần đùi hình con chó của tao ra bể bơi đấy thôi?

-Đấy là tại mày để lẫn vào tủ của tao nhé!

Seo Myungho lặng người nhìn ba thằng thây to như con bò mộng chỉ vì một cái quần đùi mà chuẩn bị lao vào cắn nhau. Thiết nghĩ ngày xưa ba má kêu ở lại Trung để ba má nuôi mà mình đéo chịu, giờ phải sinh tồn cùng người ngoài hành tinh thế này khổ vcl.

Đéo phải tự nhiên mà danh tiếng báo đời của mấy thằng ôn phòng này vang rộng thế.

Có lần phòng 404 chập điện, một thằng chuyên hoá năm ba, một thằng chuyên toán năm hai và một thằng chuyên sử cũng năm hai cùng nhau đoàn kết lôi tua vít ra chọc chọc sửa sửa thay vì đi gọi cái NGƯỜI DUY NHẤT BIẾT VỀ VẬT LÝ là trưởng phòng của chúng nó, thế rồi ngay giây phút cậu Seo mở cửa bước vào, tiếng nổ giòn như nổ bỏng ngô nhưng x10 lần gây rúng động ký túc. Kết quả là cậu Kwon cháy xém một mảng tóc, cậu Kim hoà tan cùng bóng tối và cậu Lee nhỡ tóc tai dựng ngược.

Lại một lần khác, nhà vệ sinh chung của ký túc xá nam bị tắc cống. Bằng một sức mạnh thần kì nào đó, Kwon Soonyoung và Choi Seungcheol mới bắt tay nhau chế bom thối hôm trước nay được dịp toả sáng. Nếu bộ thông cống có giấy khen, chắc chắn hai thằng chả sẽ được trao bằng Kẻ huỷ diệt cống của năm. Ngày hôm đó đã đi vào lịch sử trường Nội trú Seoul trong tiếng nổ vang trời, mùi thum thủm và tiếng la hét của toàn thể nam sinh viên. Hai ông thần đằng được mời lên phòng hiệu trưởng uống trà với tội danh làm nổ nhà vệ sinh trường.

Hay như cái đợt cậu Seo chân ướt chân ráo nhập học trường với ước mơ làm một du học sinh thành tích tốt kỷ luật tốt, lại lỡ va phải hai thằng bạn đồng niên phòng 404. Ngày ấy danh hiệu tam giác báo Kim - Seo - Lee vang dội đến mức không một sinh viên nào không sợ, với những chiến tích như tháo hết nhãn thuốc phòng thí nghiệm hoá để đố nhau rồi quên dán lại, tự lắp bóng đèn cho giảng đường và làm chập điện cả toà nhà, ...

Tuy thầy hiệu trưởng sắp to đầu vì chúng nó, nhưng mấy con báo này gây hoạ xong là tự giác đền bù, mà còn đền bù gấp đôi thiệt hại, nên là thôi thầy lại nhắm mắt cho qua.

Đang giây phút chiêm nghiệm về cuộc đời, tiếng hừ nhẹ phát ra từ cái giường tầng kéo thầy Từ về trần gian.

Nếu bạn thắc mắc tại sao phòng năm người mà nãy giờ có bốn thằng chửi nhau thì đây, cầm đầu phòng 404, Choi Seungcheol đang ốm vật vờ trùm chăn kín như con nhộng. Seo Myungho cảm thấy mình là một con người đạo đức tiêu chuẩn, để đảm bảo lỗ tai không bị xúc phạm bởi tiếng chửi bới cũng như đảm bảo cho sức khỏe thằng anh già, cậu quyết định cầm côn nhị khúc đuổi ba con bò đang cầm dép dí nhau quanh phòng ra ngoài hành lang.

-Aigoo thiên hạ thái bình...

-Tao muốn bưng mấy thằng bé năm nhất qua đây thay cái lũ mặt giặc kia quá

Từ trong chăn, tiếng Seungcheol cằn nhằn vang lên. Giọng ổng đã trầm rồi, ốm vào lại thêm chút khàn khàn. Mấy đứa con gái mà nghe được chắc lại thay nhau gọi chồng quá, cơ mà cậu tám đây chỉ thấy nghe nó âm trì địa ngục thực sự.

Mà nói ra cũng đúng, có mấy bé năm nhất ngoan hiền hôm bữa chắc cái phòng này yên tĩnh hẳn.

Còn vì sao mà thằng cha này ốm hả? Seo Myungho bày tỏ mình chưa gặp thằng nào năm cuối rồi mà còn ngáo đá như ông anh nhà mình.

Chả là hôm bữa anh Jeonghan có buổi thi giải gì gì bên khoa toán, Mingyu phòng này cũng có tham gia, hai người đi chung xe. Mà Jeonghan là hội trưởng hội học sinh, thi xong phải ở lại giải quyết chút vấn đề nên Mingyu không chờ nữa, nó vác xe tuồn về trước để bám đuôi anh mèo đeo kính của nó, rồi đẩy lão Choi lên đón bồ (cũ) về, và theo như lời nó nói thì là "tôi tạo cơ hội gần bồ cho ông còn gì nữa". Gớm, mày dại trai mày nói mẹ đi chứ giấu giấu người ta khinh cho.

Thế rồi bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó, trời đang nắng quay 360 độ đổ mưa cái rào. Choi Seungcheol đang ở sân bóng rổ, nghe tin là chạy một mạch đi đón Yoon Jeonghan, áo mưa cũng đếch thèm cầm theo. Kết quả là lên đến nơi ướt như chuột lột, báo hại Jeonghan phải gọi taxi đưa hai đứa về, xe máy vứt lại đấy nhờ người ta trông hộ.

Và bây giờ chúng ta có một quả cherry héo hon ôm chăn rên ử ử.

-Không ấy tôi gọi anh Han sang chăm ông nhé?

-Mày có chắc là Hanie sang đây chăm tao không? Ẻm thấy tao chắc còn thụi thêm mấy cú.

-Ông cũng biết thân biết phận đấy.

Đáp lại câu nói của thằng em, Seungcheol chỉ khịt mũi một cái rồi im lặng. Myungho đoán là lão mệt quá nên ngủ rồi, chứ cỡ cái mồm lão ý mà không đại chiến ba trăm hiệp với cậu mới là lạ. Đừng hỏi tại sao mấy khứa phòng này không ai chăm ổng. Đơn giản là nếu cậu để cho ba thằng IQ cao mà EQ dưới lòng đất ấy chăm người ốm, có khi hôm sau báo trường đăng tin trưởng phòng 404 vào viện vì "bị" bạn bè chăm sóc quá.

--------------

the8hao_o anh ơi qua đây cứu ông già phòng em với

sleepyyyyjh sống chết sao kệ thằng chả đi

the8hao_o anh nỡ thật hả?
mai ổng mà chầu trời là ổng xuất hồn về đòi nợ anh đấy

sleepyyyyjh tao làm gì nó đâu mà đòi?
nợ nần gì nhau hả?

the8hao_o nợ người một tấm chân tình...

sleepyyyyjh ...

the8hao_o em xin loi :(
anh có thể coi như vì nhân cách của một sinh viên năm tốt
cứu trợ người khuyết tật được không

sleepyyyyjh ủa Cheol nó khuyết tật cái gì?
sao anh không biết?

the8hao_o khuyết tật não á anh
thế nhé em đi có việc giờ
cửa không khóa đâu anh cứ vào đi

sleepyyyyjh tao có nói là sẽ qua đâu...

--------------

Tắt điện thoại, Seo Myungho cảm thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh của một người em. Đờ mờ, cuộc đời sao lại có một thiên sứ như mình nhỉ.

Cái vụ tình cảm bấy nhầy của hai ông anh lớn thì không chỉ cậu, gần như cả hội đều biết rồi. Người thì khoái chết mẹ mà cứ "thằng đó chỉ là BạN ThÂn của tao", "tụi tao chia tay là HếT yÊu rồi", người còn lại chỉ thiếu điều cầm sổ đỏ đến trưng trước mặt người kia thôi.

Lý do hai chả chia tay thì cậu chẳng rõ, chỉ nghe đâu Jihoon hyung từng lỡ miệng nói, rằng thằng cha Seungcheol đầu đất ấy trong một phút bốc đồng đã đòi chia tay Jeonghan hyung vì muốn được tự do, rồi bây giờ phải xách đít đi theo đuổi người ta ngày đêm mà như đống tiểu thuyết ngôn tình của ông Moon là "truy thê" con mẹ gì đó. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, ngoài lão Choi ra chắc chẳng thằng nào chịu được cái tính thay đổi tâm trạng theo giờ của ông anh hội trưởng này quá.

Hay mình còn yêu mình nói mẹ đi chứ ngúng nguẩy hoài mệt lắm hai khứa ơi.

Thực ra Jeonghan cũng mệt lắm chứ bộ.

Liếc nhìn đoạn tin nhắn của thằng em chung hội sinh viên, tự cảm thán nhân sinh sao mà rắc rối, đã có một họ Yoon này sao còn đẻ ra họ Choi chứ. Anh thở dài, tay vớ lấy túi thuốc trên bàn mà anh vừa nhờ Shua mua hộ, lòng thầm nghĩ giờ lấy cớ gì qua chăm mà không để hội cây khế chung phòng này biết, chứ giá của anh trồng phải cao bằng đỉnh Everest, không thể tự dưng đem đi xào bò hết được. Sau cái hôm anh phải đưa thằng bồ (cũ) ướt sũng không một tác dụng về kí túc, Jeonghan thừa sức đoán được ông nhõi ấy kiểu gì cũng ốm. Hỏi ai hiểu Choi Seungcheol nhất cái trường này thì chỉ có Yoon Jeonghan mà thôi.

Nhác thấy thằng bé Lee lớn đã tuồn khỏi phòng đi đánh lẻ với bồ từ bao giờ, người bạn chí cốt của anh thì đang được Lee nhỡ phòng bên hộ tống đi đâu đó, hiện giờ trong phòng chỉ còn một con mèo trạch nam họ Jeon đang ôm máy tính chơi game một cách hăng say, Jeonghan quyết định sẽ bước ra khỏi phòng một cách thật fabulous. Tự tin lên, làm sao thằng bé biết mình đi đâu được chứ.

-Anh qua chăm quả cherry ốm yếu hả?

-Ừ... À không! Em nói gì đấy? Ai ốm? Mà ai chăm gì cơ?

-Em có nguồn tình báo mà, anh giấu em làm gì. Thôi đi lẹ đi không thằng chả chẳng chết vì ốm đâu, mà chết vì nhớ crush đấy.

Họ Yoon có vẻ đã quên một chuyện, là cả cái phòng 404 bên cạnh sắp trồng cây si phòng 405 của anh hết rồi, giờ anh sang đấy ngáp thôi chắc chúng nó cũng biết hết. Jeonghan thở dài lần thứ hai, nghĩ bụng có nên lấy danh hội trưởng hội sinh viên mà đặt điều luật cấm yêu người ở phòng bên cạnh không nhỉ.

Trích lời Lee Jihoon từng nói, tao có quyền thì cứ cậy quyền thôi, xem ai làm gì được tao.

Thôi thì chỉ là đi chăm bạn ốm, có gì đâu mà ngại. Giá vẫn còn, giá chưa bị xào thịt bò, giá của mình vẫn cao bằng ngọn núi. Choi Seungcheol chỉ là một người bạn ốm yếu đang cần người bạn khác đến chăm sóc thôi.

'Cạch'

-Hừ hừ... mày vẫn chưa đi hả tám? Tiện lấy tao xin cốc nước coi.

-Không có tám đâu, có Han thôi được không?

Seungcheol nằm trên giường, đầu nặng trịch, tai ù hẳn đi, cảm tưởng như chỉ cần quay người một cái là não văng xa mấy mét vậy. Người bệnh thì vốn dễ mất nước, nghe tiếng cửa mở còn đang nghĩ may quá thằng em nó không bỏ mình, chứ không mình sẽ chết khô trên giường mất. Cơ mà chất giọng dịu dàng này ngoài Yoon thỏ con nhỏ bé thì còn ai vào đây nữa? Họ Choi giật mình ngồi bật dậy, hệ quả là trời đất như đảo lộn, suýt thì ngã khỏi giường, làm Jeonghan hốt hoảng đỡ lấy, lòng lo sốt vó nhưng ngoài miệng thì vẫn phải chửi

-Mày bật dậy phát nữa đi xem tao có ném mày ra cửa sổ không?

-Anh biết bạn không nỡ mà...

Cũng phải lâu lắm rồi mới được Jeonghan ôm, Choi Seungcheol dụi cả cái thây to như con bò vào lòng em người yêu (cũ) nhỏ bé, lại còn làm nũng cọ cọ. Cha này có thể không biết nhiều thứ nhưng cơ hội thì chắc chắn biết.

Yoon Jeonghan về độ tsundere có lẽ chỉ xếp sau em Chihun và em Hạo, tuy thích muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, tay đẩy đẩy tên to xác trong lòng ra chiều ghét bỏ lắm. Cơ mà Seungcheol thừa biết em người thương chỉ mạnh miệng thôi, hai tay cơ bắp lại càng ôm chặt eo nhỏ của người ta. Họ Yoon thở dài lần thứ ba trong ngày, cảm thấy cứ dây vào người yêu cũ là kiểu gì cũng mệt mỏi. Thôi thì mình là người tốt, là hội trưởng hội sinh viên, chăm sóc bạn học là điều đúng đắn, bạn học ốm nên làm nũng chút cũng là bình thường. Nghĩ rồi anh đưa tay xoa xoa mái đầu xù của người trong lòng

-Chỉ hôm nay thôi đấy nhé...


——————————
Đại khái là mí anh nhà sắp comeback rùi, nên tớ cũng chung vui với mí ảnh lun hehe
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu
Tớ còn tính gỡ fic để viết cho hoàn rồi mới đăng, tại tớ đi làm suốt, delay chap quá trời mà cũng không hoàn thiện được câu văn, cơ mà viết xong lại không nhịn được muốn up lên nên là thui vậy 🥹
Cảm ơn đã đọc chiếc báo con nhảm nhí này của tớ, chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro