Chương 03: Ký túc xá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan kéo vali từ ngoài vào. Không có ai ngoại trừ một người, anh ta có vẻ lạnh lùng, khó gần?

"X... xin chào...?"

"Cậu đến rồi à? Vậy lên phòng cất đồ đi! Phòng đầu tiên ở trên tầng 3 nha!"

Người ngồi trên sofa không ai khác chính là Choi Seungcheol, mắt anh vẫn cắm vào cái điện thoại, còn miệng thì nói chuyện với cậu.

"Ờm..."

Jeonghan hờ hững đáp lại, sau đó liền bỏ lên phòng.


"Woa!!! Rộng quá!"

Mở cửa ra, cậu bất ngờ nhìn căn phòng trước mắt.

Toàn bộ trải một màu xanh nhạt pha chút tím tại cho cậu cảm giác bình yên. Kéo vali để vào góc nhà, rồi mở ra lấy tạm một bộ quần áo, sau đó bước vào phòng tắm.


"Seungcheol hyung!"

Mingyu bước từ ngoài cửa vào gọi.

"Hả?"

Seungcheol bỏ iPod ra nhìn con người chân dài đứng ngoài cửa hỏi.

"Cái anh đẹp trai hồi chiều đã đến chưa vậy?"

"Ở trển á!"

"Cùng phòng với em hả?"

Mingyu hỏi lại.

"Không cùng phòng với mày chẳng lẽ cùng phòng với anh...."

Seungcheol khó chịu đáp lại.

"Vậy em đi nha!"

Mingyu tí ta tí tởn chạy thẳng lên phòng.


Jeonghan từ phòng tắm bước ra, mái tóc dài ngang vai mới khô được một nửa. Cậu mặc một bộ đồ ngủ màu đen, nổi bật giữa làn da trắng sữa. Đúng lúc này, Mingyu mở cửa bước vào, khuôn mặt nở nụ cười nhìn anh nói.

"Chào anh! Em là Kim Mingyu!"

"À...ừm... chào em!"

Jeonghan cười nhẹ.

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi thế?"

"Hm.... anh mười chín tuổi..."

"Năm nay anh mới vào Đại Học sao? sao? Vậy là bằng tuổi Seungcheol hyung rồi...."

Mingyu càng nói càng nhỏ.

"Vậy em bao nhiêu tuổi?"

Jeonghan hỏi.

"Em mới có mới mười tám tuổi thôi..."

Cậu đáp lại.

"Ừm... vậy nhóc còn đi học không?"

"Em học buổi sáng, thi thoảng đi học thêm buổi chiều, còn thời gian rảnh đa phần là luyện tập"

"Cố lên nha! Chúng ta cùng nhau ra mắt!"

Jeonghan cười nhẹ, đặt tay lên vai Mingyu nói.

"Được ạ!"

"KIM MINGYU!!!!!!"

Giọng của nàng CEO vang vọng khiến cả hai giật mình.

"Đi thôi! Để chị ấy đợi thêm chút nữa là chết cả đôi luôn á!"

Mingyu cầm cổ tay Jeonghan kéo xuống nhà.


"Xuống rồi hả? Nè em mau lại đây!"

Iseul cầm tay Jeonghan kéo lại.

"Nè! Em ăn đi!"

Đưa cho cậu một hộp kimbap cô nói.

"Dạ... cảm ơn chị!"

Jeonghan nhận lấy cười tươi đáp lại.

"Mấy đứa giới thiệu về bản thân một chút đi nhỉ?"

Choi Iseul khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo tựa lưng vào sofa nói.

"Em là Seo Myungho, mười tám tuổi! Rất vui được biết anh!"

"Còn anh là Kwon Soonyoung, năm nay hai mốt"

"Moon Junhwi, hai mốt tuổi!"

"Lee Jihoon, hai mốt tuổi.... rất vui được làm quen!"

"Em là Yoon Jeonghan, năm nay em mười chín tuổi! Rất vui được làm quen với mọi người! Từ nay mong mọi người giúp đỡ ạ!"

Jeonghan nghe xong tất cả liền cười tươi đáp lại.

"Nhưng hình như.... hmm... còn thiếu... Wonwoo đâu? Còn Seungcheol? Hai đứa nó đi đâu rồi?!"

Choi Iseul thắc mắc hỏi.

"À... họ đi mua đồ rồi chị..."

Junhwi lên tiếng.

"Mua gì?"

"Dầu gội, sữa tắm, giấy ăn, dầu ăn, sữa tươi, nói chung là nhiều lắm!"

Soonyoung ở bên cạnh kể nể.

"Ờm! Vậy mấy đứa từ từ ăn! Chị về trước nha!"

Choi Iseul đứng lên nói, sau đó liền bỏ đi.


Khoảng mười lăm phút sau, Seungcheol và Wonwoo bước từ ngoài vào, trên tay hai người xách túi lớn túi nhỏ.

"A! Về rồi! Đưa em xách cho!"

Mingyu tí tởn chạt ra, xách đồ vào trong.

"Xin chào..."

Jeonghan cười nhẹ, tay đưa lên hướng phía Wonwoo nói.

"Chào!"

Wonwoo lên tiếng, môi nhếch lên nụ cười nhẹ, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh người kia.

"Em là Jeonghan, Yoon Jeonghan, mười chín tuổi! Rất mong được anh giúp đỡ!"

"Ừm... Jeon Wonwoo, hai mươi tuổi, rất vui được biết em!"

Wonwoo cười, một nụ cười khá tự nhiên, làm cả bọn ngồi cạnh nhìn mắt chữ O miệng chữ A.

"Wonwoo biết cười sao?!"

Junhwi cất giọng hỏi.

"Junhwi hyung! Anh quá đáng!"

Wonwoo liếc người kia, sau đó liền làm mặt lạnh bỏ lên trên phòng.

"Sao anh hỏi vậy?"

Jeonghan nhìn theo bóng Wonwoo sau đó liền quay qua hỏi Junhwi.

"À... tại từ lúc bọn em gặp nhau đến giờ... anh ấy có vẻ rất khó gần, rất ít khi cười..."

Myungho đứng cạnh nói.

"Đúng hơn là bọn em chưa thấy ảnh cười lần nào cả... nếu có cũng chỉ là cười nửa miệng thôi à..."

Mingyu nói tiếp.

"Nè! Em là thần tiên của bọn anh đó!"

Soonyoung ngồi xuống cạnh Jeonghan khoác vai cậu cười.

"Vì em là người duy nhất làm cậu ấy cười!"

Junhwi thêm lời.

"Ảnh cười lên nhìn đẹp hơn hẳn luôn... mà chả chịu cười gì cả..."

Mingyu ngồi ở sofa gần đó bĩu môi nói.

"Cũng không còn sớm đâu! Mấy đứa cũng đi ngủ đi!"

Junhwi cất lời.

"Vậy em lên phòng trước nha!"

Myungho nói xong liền tót lên phòng.

"Anh! Chúng ta cũng lên phòng đi!"

Mingyu cười tươi nhìn Jeonghan.

"Ừm! Đi thôi!"

Cậu gật đầu nhẹ, nhìn tên nhóc kia rồi đáp lại. Thực sự Kim Mingyu rất đáng yêu a.

"Anh cũng về phòng nha! Tạm biệt! Hai đứa ngủ ngon!"

Soonyoung nói xong liền đi lên lầu.

Lúc này không khí xung quanh thật yên lặng, chỉ còn mình Seungcheol vẫn mải mê với cái điện thoại.

"Choi Seungcheol..."

Junhwi nghiến răng nói.

"Dạ? Mọi người ngủ hết rồi sao? Vậy anh cũng ngủ đi! Lát em ngủ ở đây!"

Seungcheol nói xong lại chăm chú với cái điện thoại, mặc kệ Moon Junhwi. Còn Junhwi thì đã bất lực với Choi Seungcheol từ lâu rồi. Thật hết thuốc chữa mà. Ai đó làm ơn đến mở lòng của con người này ra được không?


"Seungcheol lại thế à?"

Junhwi vừa bước vào liền bị Soonyoung hỏi.

"Ờm... lúc nào chả thế... thật hết thuốc chữa..."

Anh ngả lưng xuống giường đáp lại.

"Kệ đi! Có Iseul noona lo rồi!"

"Ừm... thôi tao đi ngủ nha! Lát mày ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Soonyoung gật gù đáp lại người kia, sau đó liền tập trung vào chiếc điện thoại coi gì đó rồi nhoẻn miệng cười.


"Wonie hiong!"

Myungho bước vào phòng, nhìn người đang ngồi trên giường chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết cất lời.

"Sao thế?"

Wonwoo nhìn cậu hỏi.

"À... không có gì... chỉ là hôm nay trông hiong cười rất là đẹp!"

Myungho nói, sau đó đi lại giường ngồi cùng Wonwoo.

"Anh cũng không hiểu.. tự nhiên nhìn Jeonghan cười rồi muốn cười theo thôi à.."

Gấp sách lại, Wonwoo nói.

"Sau này nhớ cười nhiều lên nha!"

Myungho cười nói. Sau đó nằm xuống nhìn ra ngoài bầu trời đêm.

"Nếu được anh sẽ cố!"

Wonwoo gật đầu đáp lại.

"Ài... anh phải quên hết những muộn phiền trước đây đi chứ! Mọi người vẫn luôn ở cạnh anh mà!"

"Được rồi! Hyung không sao đâu! Em ngủ trước đi nha!"

Wonwoo xoa đầu Myungho nhẹ nhàng đáp lại.


"Jeonghan hyung này! Hyung có anh hay chị gì không?"

Mingyu hỏi.

"À... anh không có... anh sống với mẹ tại ba anh đã...."

Jeonghan ngập ngừng.

"Em xin lỗi..."

"Được rồi.... không sao đâu! Thôi mau ngủ đi! Cũng muộn rồi đấy!"

"Vâng ạ! Anh ngủ ngon nha!"

"Ừm! Em cũng vậy! Ngủ ngon..."

Jeonghan gật đầu cười nhẹ với cậu nhóc, sau khi thấy Mingyu đã chìm vào giấc ngủ, anh nằm nghĩ gợi một lúc, mệt mỏi, suy tư, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro