Chương 08: Lời muốn nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Seungcheol và Jeonghan về đến nhà đã là hơn một giờ sáng. Mọi người gần như đã đi ngủ hết, căn nhà tối om, cậu tranh thủ xách mấy phần tteokbokki cất vào trong tủ lạnh. Lúc này Seungcheol cũng không nói gì mà đi lên gác.

Jeonghan như nhớ ra chuyện gì đó, liền gọi với anh lại.

"Seungch...l"

"Có chuyện gì à?"

Seungcheol quay lại.

"À không... cậu ngủ ngon!"

Jeonghan cười nhẹ nói.

"Ừm... ngủ ngon!!"

Anh nói xong liền đi thẳng lên phòng, tâm trạng có chút thất vọng.


Phòng Jeonghan

Mở cửa thật khẽ rồi nhẹ nhàng bước vào phòng vì cậu không muốn đánh thức con cún con đang say ngủ kia dậy một xíu nào cả. Nhưng khi vừa nằm xuống giường cậu lại bị cái giọng vừa trầm vừa lạnh của Mingyu làm cho sợ khiếp vía.

"Hyung vừa đi đâu về à?"

"Em... chưa ngủ sao?"

Jeonghan cất giọng hỏi.

"Không có... là bị hyung đánh thức dậy thôi..."

"Vậy ngủ tiếp đi! Muộn rồi đấy!"

"Hyung cũng ngủ đi! Mai là một ngay đặc biệt đấy!!"

Mingyu nói xong liền chùm chăn qua đầu ngủ tiếp.

"Ừm... nhóc ngủ ngon.."


[6h45' A.M]

Căn phòng vẫn im lìm trong giấc ngủ, Jeonghan vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Trong khi mọi người đã dậy gần hết và chuẩn bị ngồi vào bàn ăn.

"Seungcheol! Lên gọi Jeonghan dậy đi!!"

Soonyoung vừa lướt Twitter gừa nói.

"Để cậu ấy ngủ thêm chút nữa đi anh, hôm qua hơn một giờ mới xong..."

"Hả? Gì? Mày làm gì nó?"

Soonyoung chưa load được vấn đề liền ngồi thẳng dậy khảo Seungcheol.

"Không! Ý em không phải chuyện đấy!! Hôm qua bọn em đi ăn tteokbokki hơn nữa còn mua về cho mọi người!"

Seungcheol biện minh.

"Ủa! Vậy số tteokbokki này là do hyung mua hả? Em còn tưởng là chị Iseul cầm đến!"

Myungho đứng cạnh lò vi sóng bên cạnh là Junhwi đã nấu gì đó nói vọng từ trong bếp ra.

"Seungcheol hyung mà không lên gọi Jeonghan hyung xuống là em lên gọi đó!"

Mingyu trong mắt có ý cười, toan đứng dậy liền bị người kia ngăn lại.

"Ngồi yên đó!"

Seungcheol nói xong liền bỏ lên lầu.


"Jeonghan à! Mau dậy! Mặt trời sắp lên tới mông rồi đấy!!"

Vừa mở cửa bước vào anh liền cất giọng gọi, rồi nhẹ nhàng từng bước đi lại chỗ cậu.

"Hưm... mệt lắm! Năm phút nữa thôi..."

Jeonghan xoay lưng về phía anh ngái ngủ nói.

"Mọi người sắp đi hết rồi kìa! Cậu vẫn muốn ngủ hay sao!?"

Seungcheol bức xúc nói.

"Được rồi.. tôi dậy là được chứ gì!!"

Jeonghan càu nhàu ngồi dậy.

"Ngoan! Vệ sinh cá nhân xong đi xuống dưới nhà nhé!"

Anh xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu cười nhẹ đáp lại.

"Không tiễn!"

Jeonghan vừa đi vào phòng tắm, vừa xua xua tay ý nói Seungcheol hãy đi xuống nhà.


Seungcheol bước xuống dưới nhà, vừa đi vừa cười một mình làm cả bọn tò mò.

"Seungcheol hyung có chuyện gì vui à?"

"Sao vừa lên phòng anh Jeonghan xuống mà thái độ thay đổi 360 độ thế?"

"Ăn cơm đi mấy đứa! Kệ nó!"

Soonyoung thấy Jeonghan xuống liền lên tiếng giải tán.


C.I.S Artistic Gifted School

Như mọi khi, Jeonghan lúc nào cũng ngồi trong lớp đeo tai nghe, nghe nhạc. Cậu là người sống khá khép kín, hướng nội, có lẽ một phần do cuộc đời của cậu thiếu tình cảm từ người cha? Hay đơn giản chỉ là do tính cách cậu khó hoà nhập?

"Sao lúc nào cậu cũng thích một mình thế?!"

Seungcheol quay xuống hỏi.

"Tôi cũng không biết.. nhưng tính cách tôi không thích đám đông cho lắm!"

Jeonghan cười nhẹ trả lời.

"À, ờ... vậy thôi tôi đi ngủ đây!"

Anh nói xong liền quay lên ngục mặt xuống bàn thiếp đi.

Cậu nhìn bóng lưng anh, muốn nói một điều với anh nhưng mỗi khi cậu cất lời, không hiểu sao mọi thứ cứ đơ lại, cậu không nói được gì cả? Ai cho cậu mượn một chút dũng cảm đi?

"Ài... mệt mỏi ghê!"

Đắm chìm trong chính bản thân mình, Jeonghan nằm xuống mặt bàn, quay đầu nhìn ra cửa sổ rồi dần nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.


"Jeonghan... dậy! Sắp vào giờ học rồi!"

Seungcheol vỗ nhẹ vào vai cậu, tự bao giờ con người này đã ngồi kế cậu rồi?

"Hả? Gì? Sao cậu lại ngồi đây? Không phải hồi nãy...?"

Trong mơ hồ, cậu ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, cả một phòng học hồi nãy rộng lớn mà giờ đã kín người.

"Vì cậu ta muốn ngồi trên nên tôi ngồi cạnh cậu!"

Seungcheol đáp lại.

"À ờm... vậy hả?"

Jeonghan vừa lấy sách vở vừa gật gù đáp lại.

Không hề quan tâm rằng tất cả ánh mắt của mấy chục con người đang đặt lên người cậu.

Họ bất ngờ về Choi Seungcheol, cái thứ người lúc nào cũng lạnh lùng, không tiếp xúc với ai lại có thể thân thiết với người mới nhập học chưa nổi một tuần?

Đúng lúc này giáo viên bước vào lớp và bắt đầu tiết học.

"Lịch sử à... Tôi ghét nhất là môn này... học thuộc thì rõ nhiều mà chả để làm gì... Đã vậy nghe giảng như nghe hát buồn ngủ chết được!"

Jeonghan nhìn cuốn sách giáo khoa lịch sử dày cộp ngán ngẩm nói.

"Khi nào ngủ thì cứ ngủ thôi! Tôi sẽ ghi chép vở đầy đủ để cho cậu mượn!"

Seungcheol ngiêng đầu nhìn người bên cạnh cười nhẹ đáp lại.

"Tin được không? Khi mới hôm trước cậu là người ngủ như chết từ đầu buổi đến cuối buổi??"

Jeonghan liếc một cái khinh bỉ nói.

"Tất nhiên là được! Vì cậu tôi sẽ làm tất cả!"

Seungcheol cười trả lời câu hỏi của cậu.

Nghe xong, mặt Jeonghan hơi đỏ lên, cậu gượng gạo cúi đầu xuống không dám nhìn lên.

"Thôi học bài đi!"

Anh vô vai cậu mấy cái sau đó liền chú ý nhìn lên bảng.


Sunhwa Arts School [Hội Học Sinh]

Mingyu ngồi trong phòng chán nản lướt điện thoại. Đáng lẽ sáng nay cậu không phải đến trường đâu, cũng không phải qua C.I.S tập luyện. Nhưng cậu lại bị thầy Giám Thị gọi đến trường trực ca, vô cùng mệt mỏi và nhạt nhẽo.

"Này! Lát nữa cậu xuống khối mười nhé! Khối mười một tớ vừa đi rồi đấy!"

Myungho vứt cái kẹp danh sách cùng với bút bi lên bàn mệt mỏi nói.

"Vậy còn khối mười hai thì sao?"

Mingyu hỏi.

"Chiều mình cùng đi!"

"Ừm, vậy cũng được!"

"Mà Gyu này!"

"Hửm? Có chuyện gì?"

"Đói không?"

"Một chút!"

"Đi kiếm cái gì ăn đi!"

"Bánh Crepe vị dâu? Được không?"

"Cũng được!"

"Vậy đợi tớ đi mua!"

Mingyu nhét điện thoại vào túi quần đứng dậy nói.

"Mua luôn đồ ăn trưa nhé!"

"Ừm! Hiểu rồi!"

Sau câu nói ấy, cánh cửa khép lại.

Myungho vui vẻ ra chiếc giường đơn ở góc phòng nằm xuống.

Có thể nói cậu và Mingyu là cặp bạn thân nổi tiếng cả cái trường này luôn rồi, thậm chí có những người nghĩ là họ đang yêu nhau nữa, vì hiện tại cả hai chưa công khai quan hệ vẫn ở trạng thái độc thân. Hơn cả đối với Myungho đúng là Junhwi có vẻ đối với cậu tốt hơn Mingyu thật, nhưng họ quá mập mờ. Nói là anh em cũng không hẳn đúng, nhưng nói là người yêu thì sai lại càng sai.

Đặt tay lên trán suy nghĩ chuyện đời. Myungho bất giác thở dài rồi nhắm mắt thiếp đi.


[Một tiếng sau]

"Myungho! Dậy ăn chút đi nè!"

Mingyu mở cửa phòng, nhìn con người đang cuộn trong lớp chăn mỏng bất lực gọi.

"Cậu về rồi đấy à?"

Myungho ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi.

"Vào phòng tắm rửa mặt đi! Lẹ lên không mình ăn hết đấy!"

Mingyu khó khăn kéo cậu bạn kia dậy nói.


C.I.S Artistic Gifted School

Seungcheol và Jeonghan sải bước trên sân trường, vừa đi vừa nói chuyện.

"Hôm nay sao không thấy mọi người nhỉ?"

"À... Mingyu với Myungho bị gọi về trường cấp ba rồi! Còn bốn người kia chắc ngồi ở trong studio, hoặc tập nhảy gì đó! Nói chung sáng nay họ không có tiết!"

Seungcheol trả lời.

"Ủa? Vậy là Gyu với Myungho không học ở đây sao?"

"Không có! Hai đứa nó học Sunhwa cơ, hôm trước đến đây là vì luyện tập chung với nhóm thôi! Tính ra mỗi tôi với cậu học ở đây à..."

"Hmm... vậy sao..? Thôi! Đi về! Lẹ lên!"

Jeonghan nói xong, liền kéo Seungcheol đi trước mặt bao nhiêu ánh mắt đang săm soi cậu.

Còn về phía Choi Seungcheol, anh đang cười thầm trong lòng? Một con người lạnh lùng, khó gần như anh cuối cùng đã biết yêu rồi hay sao?


ETN's Vila

Về tới nhà, anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi cậu.

"Hôm qua cậu định nói gì với tôi à?"

"Đâu có đâu! Tôi với cậu làm gì có chuyện quan trọng đến mức phải nói riêng như thế!"

"Cậu có quên gì không thế?"

"Tôi đã nói là không có rồi mà! Thôi tôi lên phòng trước nha!"

Jeonghan bỗng dưng gắt lên, cậu khó chịu khi ai đó hỏi cậu quá nhiều.

"Con người này... thật thú vị!"

Seungcheol lầm bầm trong miệng, không quá lớn và đủ để không lọt tai Jeonghan. Môi anh nhếch nhẹ lên nhìn bóng lưng câu khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro