Chương 09: Cảm xúc mập mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan mở cửa bước vào phòng, quăng cặp vào một góc, thả người xuống giường, vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi.

"Mình làm vậy có quá đáng không nhỉ?"

"Aish... Choi Seungcheol đáng ghét! Toàn hỏi cái gì đâu không!!"

Cậu tuôn ra một câu mắng mỏ, đúng lúc này Mingyu mở cửa phòng bước vào liền tò mò hỏi.

"Hyung sao thế?"

"À.. không có gì đâu... em mới về hả?"

Jeonghan cười ngượng đáp lại.

"Vâng ạ.. anh thay quần áo đi! Rồi lát cùng mọi người đi ăn trưa!"

"Mingyu cứ xuống trước đi, lát anh xuống sau nhé!"

Jeonghan đứng dậy đáp lại Mingyu rồi bước vào phòng tắm.


"Ủa Mingyu, Jeonghan không xuống cùng em hả?"

Soonyoung hỏi.

"À ảnh bảo là lát tắm xong sẽ xuống liền!"

"Ờ vậy mọi người đợi một chút cũng không sao!"

Junhwi vừa nghịch điện thoại vừa nói.

Jeonghan bước từ phòng tắm ra, bê dưới cậu diện một chiếc quần jeans đen ống rộng. Bên trên là một chiếc sơ mi trắng mở hai nút đầu. Vuốt lại tóc cho gọn gàng rồi bước xuống dưới nhà.

Seungcheol ngồi dưới nhà, tưởng chừng như anh sắp ngủ gật đến nơi thì Jeonghan xuống.

"Mọi người đâu hết rồi, Cheol?"

"À họ vừa đi xong... chúng ta.. cũng đi thôi! Đừng để mọi người đợi lâu!"

"Ừm.. đi thôi.."

Ngồi trên xe, cả hai không nói với nhau câu nào, Jeonghan thực sự ghét không gian lúc này, ngột ngạt đến khó thở...


"Các anh có thấy là Jeonghan hyung với Seungcheol hyung hôm nay là lạ không..?"

Mingyu ngồi ghế phó lái, vừa lướt twitter vừa hỏi.

"Đúng rồi.. lúc mà em lên phòng tìm Jeonghan hyung ấy... ảnh cứ kỳ kỳ sao á? Giống như đang có chuyện gì khoa chịu mà không nói được vậy.."

"Mà thôi... kệ hai đứa nó đi.. chắc lại giận nhau chuyện gì ấy mà... với lại Jeonghan mới về đây... chắc là chưa hiểu nhau nên vậy thôi.."

Jihoon nói.


"Nè, hai người đến trễ quá đó! Mau ngồi xuống đi!"

Lúc Seungcheol và Jeonghan đến, đồ ăn đã được mang lên đầy đủ.

Lúc này cậu nhìn lướt qua tất cả các món trên mặt bàn tỏ vẻ khó chịu.. tất cả dường như đều có vị cay..

"Sao thế hyung?"

Mingyu hỏi.

"À không sao.. mọi người ăn đi.."

Jeonghan gượng cười đáp lại..

Bữa ăn của tám người kết thúc trong chưa đầy hai tiếng.

"Phục vụ, tính tiền!!"

Soonyoung vẫy tay gọi.

"Của mọi người hết..."

Chưa đợi người nhân viên nói hết, một cơn khó chịu liền ập đến, Jeonghan ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Ưm.. oẹ..."

"Cậu ấy sao vậy?"

"Để em đi xem.."

Mingyu vội vàng đứng dậy chạy theo, Wonwoo ngồi một cũng không yên lòng liền chạy theo sau Mingyu.

"Jeonghan hyung! Anh có sao không?"

Mingyu đứng ngoài đập cửa nhưng không có động tĩnh gì..

"Sao rồi Gyu?"

Wonwoo lúc này cũng chạy vào.

"Gyu... giúp anh..."

Giọng Jeonghan yếu ớt vọng ra từ bên trong..

Cánh cửa mở ra.. đập vào mắt Mingyu và Wonwoo là cảnh Jeonghan vô cùng tiền tuỵ... tóc và áo cậu có bết một ít máu... xung quanh là cảnh tượng hỗn độn...

"Yah... có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh lại thành ra như vậy?"

"Chắc là do ăn đồ cay đó... mau đưa tới bệnh viện.. lẹ lên!"


Seoul International Hospital

"Bác sĩ.. cậu ấy sao rồi?"

Wonwoo lo lắng hỏi.

"Cậu ấy bị xuất huyết dạ dày do ăn nhiều đồ cay... hạn chế ăn đồ cay và đừng để cậu ấy bị đói.. còn lại không có gì hết.."

Vị bác sĩ điềm tĩnh bước đi.

"Tại anh.. nếu không phải là nhà hàng đó thì mọi chuyện đã không tệ như này..."

Junhwi ngồi trên ghế dài ở ngoài phòng bệnh của Jeonghan, hai tay anh vò rối tóc, tự dằn vặt bản thân.

"Hyung à, không sao đâu.. cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh đâu..."

Myungho ở bên cạnh an ủi.

"Mọi người về trước nghỉ ngơi đi... em nghĩ là em sẽ ở lại đây một chút..."

Seungcheol nói xong liền mở cửa phòng đi vào.

"Mingyu, em với Wonwoo đi mua gì đó cho Seungcheol ăn lót dạ đi.. tối nay sẽ mệt đấy!"

"Vâng hyung!"

"Vậy bọn anh về trước nhé!"

Soonyoung khoác vai Jihoon đáp.

"Jun à đi thôi!"

Jihoon nhìn người nam nhân ngồi trên ghế gọi.

"Vậy lát gặp lại, Gyu... đi thôi!"

Wonwoo kéo Mingyu theo hướng ngược lại xuống canteen của bệnh viện.

Mingyu mở nhẹ cửa phòng bệnh của Jeonghan, hiện tại mặt anh đã có sức sống trở lại nhưng môi vẫn khô khốc và khác nhợt nhạt.

"Seungcheol hyung... em để đồ ăn ở đây... đói thì anh nhớ ăn nhé!"

Mingyu đặt hộp đồ ăn lên bàn nói.

"Ừm... hai người về trước đi... có gì sáng mai đến.."

Choi Seungcheol gật nhẹ đầu đáp lại.

Tối đó, Seungcheol gần như không ngủ được.. anh cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Cho đến mãi gần 6h kém anh mới chợp mắt được một chút.

"Ưm... Seung... cheol.."

Lúc này Jeonghan lờ mờ có ý thức, cậu tỉnh lại nhìn người con trai tóc vàng kim ngục xuống bên cạnh giường mình...

Vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ấy.. tim Yoon Jeonghan hẫng một nhịp...

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Seungcheol lúc này đã tỉnh ngủ.. nhìn Jeonghan hỏi.

"Ừm... đỡ rồi..."

Cậu nhẹ giọng trả lời.

"Ăn gì không? Tôi đi mua?"

"Tôi không đói.. với lại bụng tôi vẫn hơi đau.."

Jeonghan lắc đầu từ chối.

"Nhưng cậu không ăn thì sẽ đau hơi đấy... ngoan nghe lời.. đợi tôi hai phút, tôi đi mua đồ ăn cho cậu.."

Seungcheol dỗ ngọt, trước khi đi còn tiện tay xoa nhẹ tóc cậu vài cái...

"Tôi về rồi.. Jeonghan..."

"Tôi không muốn ăn cháo đâu..."

Cậu nhìn hộp cháo trên tay Seungcheol ngán ngẩm nói.

"Cố gắng ăn một chút thôi... nếu cậu còn ngang ngược nữa thì tôi không biết để lại hậu quả gì đâu..."

Seungcheol vừa ngồi xuống ghế, vừa mở hộp cháo nói.

"Tôi đút cậu ăn.. lẹ lên.. lát tám giờ kém tôi có tiết đấy!"


"Yah! Kim Mingyu! Em mau dậy!"

Wonwoo mở cửa phòng ra gọi. Đây là lần đầu tiên anh thấy thằng nhóc này dậy muộn nhứ thế.. đã hơn 8 giờ rồi mà vẫn ngủ không biết trời đất đâu..

"Mấy giờ rồi hyung? Sao hôm nay anh dậy sớm thế...?"

"Sớm cái gì? Mặt trời sắp lên tới mông rồi mà em vẫn còn kêu sớm?"

Wonwoo cọc cằn nói.

"Hả? Chết rồi... sáng nay em phải học tiết ba, bốn!!!"

Mingyu bật dậy, vội vàng chạy vào phòng tắm.

"Từ từ thôi.. chưa muộn đâu... mới bảy rưỡi thôi! Không phải vội! Lát xuống nhà ăn sáng cùng mọi người nhé!"

Wonwoo ngay lập tức hắng giọng xuống, điềm tĩnh đáp lại.

"Anh..."

Mingyu chui từ trong phòng tắm ra, nhìn xéo người ngoài cửa một cái.

"Nhanh lên rồi xuống dưới nhà ăn cơm nhé!"

Wonwoo nói xong liền đóng cửa bỏ xuống nhà, để lại Mingyu vẫn còn đang loanding...99% chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.



Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong xuôi xong thì mỗi người một việc. Mingyu và Myungho được Junhwi chở đến trường. Jeonghan đi lên phòng nằm nghỉ, vì vốn dĩ hôm nay anh không có lịch trình hay lịch học gì cả. Seungcheol chọn cách ra ngoài đi dạo. Còn những người còn lại thì đi một lượt đến studio để tập tành các kiểu, con đà điểu.

Căn nhà rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại Seungcheol và Jeonghan.

Cậu nằm trong phòng lăn qua lộn lại, mà cứ ngỡ là thời gian đang bị ngưng đọng. mãi mới trôi qua được 5 phút đồng hồ. Trong đầu Jeonghan chỉ quanh quẩn toàn mấy chuyện xảy ra gần đây... cậu rung động anh ta ư? Không... không thể nào có chuyện đó được!

"Aish... Yoon Jeonghan, mày không được nghĩ lung tung!"

Cậu vừa nghĩ vừa lẩm bẩm trong miệng. Sau đó cũng ngủ quên từ lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra thì đã là chuyện của sáu rưỡi chiều. Bụng cậu hơi đau vì cả trưa không ăn gì...

"Đói quá.. kiếm gì ăn đã!"

Vừa mở cửa ra thì đối diện Jeonghan lại chính là Seungcheol cũng đang định ra ngoài.

Cậu chỉ kịp cười trừ, khuôn miệng gượng gạo hỏi.

"Cậu định ra ngoài à?"

"Ừm... có thể đi chung được không?"

"Cũng được..."

"Cậu có muốn đi đâu xa một chút không? Kiểu ngoại ô ấy?"

"Hưm... Cũng được, dù sao thì trường tôi tổ chức thi Học Sinh Giỏi... chắc cũng phải nghỉ hết tuần này..."

"Vậy đợi tôi chuẩn bị một chút!"

Seungcheol sau đó 15 phút liền xuất hiện trước mặt Jeonghan với một bộ outfit hẳn hoi tử tế hơn.

"Đi thôi! Tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi tuyệt đẹp!"

Dường như lúc này không còn chút khoảng cách nào nữa. Choi Seungcheol cứ thế khoác tay lên vai cậu kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro