Chương 14: Dự án bị hủy bỏ, ETERNITY tan rã. [SAD ENDING]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul những ngày cuối hạ đầu thu thực sự rất nên thơ. Hôm nay là ngày cuối cùng Jeonghan và Jisoo ở lại Hàn Quốc.

Chiều mai họ sẽ lên máy bay về lại Paris.

"Hyung đợi em nha, năm nay nghỉ đông nhất định em sẽ sang đó chơi với anh!"

Kim Mingyu dõng dạc nói với Jeonghan.

"Nếu anh có thể đợi!"

Jeonghan nắm tay nhóc, xoa nhẹ đáp lại.

"Sao lại nếu cơ chứ! Anh phải chắc chắn!Nhất định em phải gặp được anh lần nữa!"

Mingyu bĩu môi, mếu máo.

"Được được! Nhất định sẽ gặp em!"

"À.. Wonwoo hyung, dạo này dự án tiến triển đến đâu rồi?"

"Không ổn, chị Iseul đã cho dừng dự án từ đầu năm nay rồi, khả năng dự án sẽ bị hủy!"

"Vậy mọi người thì sao?"

"Mọi người vẫn ổn định thôi em, trừ một người!"

Không cần nói tên, tất cả đều biết đó là Choi Seungcheol.

"Rồi cậu ấy sẽ ổn thôi.. có thể sẽ không bao giờ quên.. nhưng sẽ tập làm quen với cuộc sống không có em.."

Jeonghan cười nhẹ, nụ cười không mấy lạc quan.

"Mọi người đói chưa? Chúng ta đi ăn chút gì đi?"

Jisoo xoa nhẹ vai cậu an ủi hỏi Wonwoo và Mingyu đang ngồi đó.

"Em muốn ăn đồ Nhật!"

"Đi thôi nào!"

Tea, Cakes And Flowers

Quán trà nhỏ nằm ở góc phố ẩm thực Nhật Bản, nơi đây chứa mọi tinh hoa của trà đạo Nhật Bản cũng như những món trà hoa hay trà trái cây cách tân hiện đại mà giới trẻ yêu thích hiện nay. Ngoài ra còn có những vị bánh ngọt, mặn phổ biến ở những nước Đông Á.

Sau khi ăn xong, bốn người chọn nơi này để kết thúc buổi chiều ngày hôm nay.

"Jeonghan, khả năng chúng ta phải về sớm đó! Anh có một ca khám vào sáng chủ nhật!"

Jisoo xoa mái tóc bồng bềnh của cậu nhóc ngồi kế mình.

"Vậy hai người định bao giờ về thế ạ?"

"Anh nghĩ sẽ là sáng mai! Để kịp giờ!"

"Em không sao! Mấy ngày qua như vậy là nhiều rồi!"

Jeonghan vui vẻ đáp, trong lời nói có đôi chút gượng gạo, vì cậu chưa gặp lại anh và mọi người, trong lòng có chút bất an. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng được!"

"Hyung! Tối nay bọn em có tổng duyệt bài hát ở Studio nếu rảnh thì anh đến nhé! Vì tổng duyệt nên sẽ có fan nữa! Anh đừng lo!"

"Được anh sẽ đến! Nếu có thể!"

Ánh mắt cậu đưa qua chỗ Jisoo, tủm tỉm cười.

"Em biết là anh sẽ không bao giờ từ chối được em mà, bạn nhỏ!"

"Vậy có gì chúng tôi xin phép về trước nhé! Hẹn gặp lại sau!"

Wonwoo và Mingyu đeo kính râm và khẩu trang vào đảm bảo là sẽ không ai nhận ra họ rồi dần khuất bóng.

[19h30']

Khi Jeonghan và Jisoo đến, fans đã đứng trật cứng cả một khoảng lấp kín lối vào, hai người chỉ đành vòng ra cổng phụ để vào bên trong, vì Wonwoo đã giành được cho họ 2 ghế VIP ở ngay hàng đầu.

Jeonghan đeo khẩu trang và buộc gọn tóc lại, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai của LV. Cậu và Jisoo ngồi đó đến khi tiệc tàn, im lặng ngắm nhìn tất cả, ánh mắt hướng đến Choi Seungcheol, không phải là ánh mắt của một kẻ si tình mà là một sự nuối tiếc.

Jeonghan cũng muốn được một lần cùng Seungcheol yêu đương trong thầm lặng, không công khai, không chia sẻ, chỉ người thân và bạn bè thân thiết mới biết, cậu không muốn rầm rộ, một phần do thân phận hiện tại, một phần do sự nghiệp.

Nhưng hiện tại phũ phàng đã vả cho cậu một cái thật đau, rằng hoàn cảnh và sức khỏe cậu hiện tại không cho phép cậu làm điều đó.

Tất cả chỉ còn lại bên cạnh Yoon Jeonghan giờ là nuối tiếc.

Còn Choi Seungcheol xung quanh anh hiện tại chỉ còn lại là nỗi nhớ, anh nhớ người con trai ấy.

Buổi biểu diễn kết thúc là lúc tất cả mọi người đứng lên và ra về, Jeonghan và Jisoo cũng vậy, cậu mở cửa xe nhưng tâm tư vẫn đặt ở nơi ấy, ánh mắt xa xăm nhìn vào trong căn phòng vẫn đang sáng đèn.

Đúng lúc này, Wonwoo và Mingyu chạy ra.

"Hyung!"

"À ừ! Nhóc làm tốt lắm!"

Jeonghan rướn người xoa đầu con cún to xác mặt mũi ỉu xìu cười nói.

"Vậy là mai anh đi rồi hả..."

"Nào! Không phải em nói kỳ nghỉ Đông năm nay sẽ sang thăm anh sao! Anh sẽ chờ nhóc mà!"

"Vậy có gì hai người về nghỉ ngơi sớm đi! Rồi mai còn ra sân bay nữa!"

"Ừm! Vậy chúng tôi xin phép đi trước nhé!"

Jisoo nói xong liền cũng Jeonghan lên xe, phóng về khách sạn.

ETN's Villa

"Hồi nãy anh thấy hai đứa đứng nói chuyện với ai hả?"

Soonyoung thấy Wonwoo và Mingyu về sau cùng liền hỏi.

"À, hai người bạn ở bên Anh Quốc về chơi thôi anh! Không có gì đâu!"

Wonwoo đáp lại, rồi nhanh chóng kéo Mingyu lên phòng ngủ.

"Nếu không còn gì nữa thì bọn em xin phép nhé hyung! Anh ngủ ngon!"

"À ừ...!"

Kwon Soonyoung cũng ậm ừ rồi tắt đèn đi lên trên phòng.

Seoul International's Airport

Jeonghan và Jisoo chính thức lên máy bay, rời xa Hàn Quốc.

Không biết còn cơ hội quay lại đây không, chỉ mong những người ở lại luôn mạnh khỏe, sống một cuộc sống thật bình yên...

"Chị Iseul
Jihoon hyung
Soonyoung hyung
Junhwi hyung
Wonwoo hyung
Myungho
Mingyu
Đặc biệt là... Choi Seungcheol, nhất định phải sống thật tốt nhé!"

Dòng suy nghĩ kết thúc, một hai giọt nước mặt lăn dài trên bầu má Jeonghan. Cậu không ngờ rằng điều cậu không muốn nhất lại xảy ra khi mà thanh xuân và tuổi trẻ vẫn còn giang dở.

Hỏi cậu có hận cuộc đời mình không ư? Có chứ! Cậu hận vì chưa thể sống hết mình, chưa thể cùng Choi Seungcheol yêu đương, chưa thể thực hiện đam mê và ước mơ của bản thân.

Nếu có thể sống lại một lần nữa, hãy cho cậu ấy một cuộc sống thật bình yên nhé! Đừng để Tử Thần cướp cậu ấy đi quá sớm như vậy.

Mùa Đông năm ấy, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đã giữ đúng lời hứa sang thăm cậu, nhưng Yoon Jeonghan lại thất hứa. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Paris, thì họ hay tin Jeonghan đã qua đời.

Cậu ra đi để lại mất mát vô cùng lớn cho những người ở lại, Hong Jisoo tự trách bản thân, anh ấy chưa để ai ra đi trong phòng phẫu thuật, vậy mà lại để Yoon Jeonghan ra đi nhẹ nhàng như thế đấy.

Cơ thể tiều tụy, xanh xao khi Wonwoo và Mingyu chạy đến bệnh viện, nhìn cảnh Hong Jisoo bất lực, khuỵu đầu gối xuống khi chiếc giường được y tá và nhân viên y tế đẩy Jeonghan ra ngoài.

Đám tang của Jeonghan không quá cầu kỳ, chỉ có Wonwoo, Mingyu, Jisoo, mẹ của anh và một vài người quen cũ của họ.

Vậy là thiên thần đã thực sự tạm biệt thế gian này rồi.

Cảm ơn sự xuất hiện của cậu, Yoon Jeonghan.

Liệu khi Choi Seungcheol biết được sự thật có buồn không? Anh sẽ ra sao khi đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ cơ hội gặp cậu lần cuối?

[Một năm sau]

Sau sự ra đi của Jeonghan, Mingyu và Wonwoo trở về nước, một vài tháng sau đó, khi vừa sang năm mới, Choi Iseul liền thông báo hủy bỏ dự án đồng nghĩa với việc ETERNITY tan rã.

Mọi người làm tiệc chia tay, mỗi người lại bắt đầu những cuộc sống mới của họ.

Và cũng đến lúc phải nói ra sự thật, đó là một buổi chiều lộng gió ở Seoul, Wonwoo và Mingyu dẫn Seungcheol đến một cánh đồng hoa.

Khi đi sâu vào bên trong là một khoảng trống, trước mắt là điều chưa bao giờ Choi Seungcheol nghĩ đến - Di ảnh của Yoon Jeonghan.

Anh khuỵu xuống, hai hàng nước mắt lã chã rơi.

"Em biết là đến bây giờ mới cho hyung biết thì đã muộn rồi... nhưng em nghĩ là thời điểm thích hợp, khi mà hyung đã thực sự ổn định trở lại!"

Mingyu ngồi xổm xuống cạnh Seungcheol nói.

"Em ra ngoài trước nhé!"

Nói xong, Mingyu liền đứng dậy đi ra xe.

Chỉ còn lại Choi Seungcheol và phía trước là bia mộ của Yoon Jeonghan.

Đưa tay sờ lên nụ cười đã rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy.

"Yoon Jeonghan, cậu thật đáng ghét! Sao lại bỏ tôi đi sớm như vậy chứ?"

Một năm rồi, kể từ ngày cậu nhắm mắt buông xuôi.

Choi Seungcheol ngồi đó đến tận tối mịt mới chịu đứng lên ra về.

Kể từ ngày đó, cuối tuần nào anh cũng lui đến cánh đồng hoa đó để tâm sự và nói chuyện cùng cậu.

Rất lâu về sau, Choi Seungcheol cũng không có ý định lập gia đình, nhưng sau khi lập lại trật tự cho CIS GROUP thì anh lại chọn cách khiến tất cả những người ở lại đau lòng.

"Choi Seungcheol, sinh ngày 08/08/2002, đã tử vong tại nhà riêng hồi 20h30' ngày 31/12/2037, hưởng dương 35 tuổi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro