chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầu đông, mà âm u lắm, có lẽ sắp có một cơn mưa đổ xuống toàn bộ đất Hà Nội. Thắng đang ngồi ở quán cà phê ven đường, cứ một lúc lại nhìn xuống đồng hồ trên tay, à thì chắc là canh giờ đón thằng cu con.

Bên cạnh Thắng còn có mấy ông bạn cũng ngồi chờ đón con nhỏ, có lẽ ai có con cái bước vào độ tuổi đi học sẽ hiểu được điều này.

" Dạo này anh Hoàng bận lắm hả anh?"

" Ừ, đợt này cuối năm có lẽ công ty bắt ở lại làm nốt đống việc, chịu thôi chứ biết sao giờ "

" Mà hồi trước, cứ đến giờ học lại í a í ới gọi nhau đi học nhỉ, giờ thì ới nhau ra cà phê ngồi chờ đón con "

" Hồi đấy ông Vinh này cứ đến lượt gọi đi học là y như rằng cả xóm dậy cùng anh em mình rồi "

Quang cắn nốt miếng hạt rồi vỗ nhẹ vào vai Vinh ngồi kế bên, thế là anh lại được đà cười to hơn nữa.

" Ê Vinh, mày thử nói lại cái giọng đấy đi "

" Thôi ngại lắm "

" Ui xời, bày đặt ngại "

Hạo ngồi đối diện vắt chéo chân cắn hạt dưa, cổ vũ Vinh bằng cách nói khéo. Vốn dĩ Hạo không phải kiểu người tự nhiên mà có thể nói 'em yêu anh' giữa ban ngày được.

" Tụi bây ơi, ò ó o ò o, mặt trời lên tới mông chúng mày rồi kìa- "

Nói đến đây, Vinh đã cười đến nỗi, giờ có hỏi con anh tên gì, chắc chắn câu trả lời sẽ là Trí Huân.

" Thôi anh đi đón thằng Tuấn đây "

Trí Tú vừa nói xong thì mưa ào ào rơi xuống chảy dọc theo các rãnh trên mái nhà, cả bọn lại được phen cười nức nở, con của thần thuỷ mãi mãi là con của thần thuỷ thôi.

" Xem chừng là Tuấn phải đợi bố nhỏ lâu rồi đây "

Người độc thân duy nhất, nói lịch sự là vậy chứ theo ngôn ngữ hằng ngày thì người ta gọi là ế, ngồi uống nốt cốc cà phê rồi vẫy tay tạm biệt.

" Tạm biệt các ông bố nhá, em về đây "

" Chú đi về bằng gì thế "

" Xe của ông bô " Nói rồi Chiến cùng chiếc áo mưa màu hồng lấy từ cốp xe mà phóng thẳng ra đường.

Phút yên tĩnh hiếm hoi của các ông bố bị tiếng chuông điện thoại của Tú phá hỏng, anh vội vàng mở ra thì thấy con gọi, lập tức nghe máy.

" Bố nhỏ ơi, bao giờ thì bố đến đón con thế? "

" Bố đi bây giờ, sao thế "

" Hì hì, cái Trinh rủ con tắm mưa, mà giờ quần áo ướt hết rồi.. "

" Chết với bọn con mất thôi ! Ốm thì đừng có mà kêu bố "

" Con chin nhỗi mà, mà bố đến sớm nhá, lạnh lắm "

" Được rồi "

Trí Tú chép miệng tỏ vẻ không hài lòng sau cuộc trò chuyện với con trai, chả biết giống ai mà nghịch thế không biết.

" Đi đây, đón con đi các đồng chí nhá "

" Bai bai "

Tú vẫy tay tạm biệt mọi người rồi bật ô chạy nhanh ra con SH mà chồng mới mua cho, áo mưa đầy đủ rồi vặn ga hướng về trường tiểu học.

____

Trong lúc đó, Tuấn và Trinh đang cùng nhau vắt kiệt nước trên áo, đứa nào đứa nấy cứ cười toe toét.

" Tuấn ơi " Hiếu từ cổng trường chạy về phía hiên nhà nơi cả bọn đứng trú, í ới gọi Tuấn cơ mà sao tay Hiếu xứt xát thế kia? 

" Tay làm sao thế? " Tuấn cục súc kéo tay cậu nhóc, tiếng thút thít bắt đầu xuất hiện khi Hiếu phụng phịu 'mách' với cậu

" T-tớ đi giặt khăn về thì mưa, không muốn mấy cậu chờ nên chạy vội về lớp..'

" Xong rồi ngã sấp mặt chứ gì?" Trinh, em gái Tuấn ngồi bên cạnh có trọng trách lau khô người cho Hiếu, phán một câu liền bị anh trai cốc vào đầu, lòng nhen nhóm muốn đá anh ra ngoài sân, nhưng anh Tuấn đánh đau lắm, nên thôi.

" Có đau không? "

" Tớ có.." 

Tuấn không nói gì, nhẹ nhàng xoa vết thương cho Hiếu rồi lấy trong cặp ra bộ dụng cụ sơ cứu.

" Cậu mang cái này để làm gì? "

" Để cho mấy đứa như mày này, con Trinh cũng hay dở dở ương ương mà ngã uỵch cái, tao thấy ngứa mắt quá nên đem theo, chứ để chúng mày gào mồm mãi, điếc cả tai "

Cả Hiếu và Trinh đồng loạt liếc xéo cậu một cái rồi quay ra thì thầm to nhỏ với nhau.

"Anh Hiếu ghét anh Tuấn không"

" Anh không dám ghét Tuấn nhưng mà hôm nay bạn í đáng ghét thật"

" Này, nói nữa- "

" Lê Minh Tuấn, Lê Tú Trinh, về thôi "

" Bố ơi, cho anh Hiếu về cùng với "

" Không cần đâu, chú đón đây rồi "

Thắng xuất hiện dưới chiếc ô đen, nhíu mày khi thấy con trai người thì ướt sũng, tay chân thì xứt chỗ này chỗ nọ.

" Con làm sao đây "

" Bị ngã lúc chạy về lớp "

" Cẩn thận vào chứ "

Nói rồi cả hai bố con cùng quay đầu tạm biệt hai anh em siêu quậy nhà bố Tú bố Minh.

" Tuấn ơi, hôm nay tớ lại thích Tuấn nhiều hơn rồi này "

Hiếu nắm tay bố đi về chiếc Mercedes đang đậu gần đó, bên trong còn bố nhỏ đang chờ nữa.

" Ái chà, coi bộ là con rể chất dữ, nhờ Trinh nhờ "

" Vâng, suốt ngày Tuấn với Hiếu, con muốn chuyển sinhhh "

" Mày ảo anime ít thôi " Tuấn quay sang lườm em gái, bố Tú chỉ biết cười trừ rồi men theo con đường về nhà.

______

" Bố ơiiiiiiii "

 Trinh vứt cặp sách cho anh trai rồi chạy ào về phía bố lớn đang loay hoay trong bếp, nói cho nghe nè, bố của Trinh nấu siêu cấp ngon luôn !

" Con về rồi hả, sao người ngợm ướt sũng thế này "

Xuân Minh xót con gái mà nhẹ nhàng lau nốt mấy giọt nước còn đọng lại trên mái tóc mềm mại, từ ngoài cửa đã thấy một lớn một nhỏ tiến vào bếp. Thế là nhà bốn người lại tu tập đông đủ.

" Trinh lại rủ anh tắm mưa hả "

" Nó bảo nếu nó được một điểm 10 thì con phải đi chơi với nó "

Tuấn từ trên tầng đi xuống sau khi cất cặp cho bản thân và em, giọng điệu nghe như mách lẻo với cô giáo khi không vừa ý điều gì.

" Hì hì, nhưng mà anh Tuấn cũng vui mà "

Đôi chồng chồng nhìn hai đứa con nhỏ đang chí choé mà thấy lòng như được vỗ về, cảm giác như trở về sau một trận bão lớn ngoài biển khơi, họ lại được về với mái ấm gia đình, để trái tim được sưởi ấm sau những cơn gió lạnh thấu sương.

" Mình ơi " 

" Hửm? "

" Anh yêu em lắm "



____

mình đột nhiên muốn viết cái gì đó thật hạnh phúc sau một ngày mưa dài, mặc dù tiết trời u ám khiến bao nhiêu người khó chịu nhưng xen lẫn trong đó, sẽ có một chút nắng dịu của mùa hạ.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro