1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- TỪ MINH HẠO cái tên dâm phu kia... ngươi dám cướp chồng ta sao.. ngươi.. cái tên hồ ly tinh không biết xấu hổ.. bản thân là nam nhân mà lại đi quyến rũ nam nhân khác mà còn là người đã có gia đình... hôm nay ta không giết ngươi ta không phải Hà Vũ Nhi.

Minh Hạo đang ngồi ở quán uống nước thì một người phụ nữ chạy xông tới vừa chạy vừa gào mắng xối xả vào người mình. Thấy ở đây đông người mà người phụ nữ đó lại vào bằng cửa chính biết là đường cùng nên Minh Hạo đành ngồi yên chịu trận. Khi người phụ nữ tự nhận mình là Hà Vũ Nhi tiến lại gần cậu nhíu mày liếc cũng không thèm liếc ả một cái cậu vẫn ung dung uống nước của mình thì ...

Xoảng~~~~

Cái ly nước cậu vừa đưa lên chưa kịp tới miệng đã bị hất đi không thương tình. Minh Hạo cuối nhìn cái ly vỡ tan tành dưới đất lúc này cậu mới ngước lên nhìn người hất ly mình với ánh mắt hằn tơ máu

- Ai cho cô hất nước của tôi hả?

- Ngươi đừng có ở đó giả bộ với ta... ngươi là đồ hồ ly chuyên đi cướp chồng người khác mà còn ở đây bày đặt thanh cao. - Tiếng cô ta vang lên thu hút không ít ánh nhìn từ mọi phía.

- Cô nói ai hồ ly tinh hả... rảnh không lo ở nhà giữ chồng mình ở đó mà nói nhăn nói cuội coi chừng mạng còn không có để mang về đó.- Minh Hạo nghiến răng nói.

- Cậu.. được lắm... không cho cậu bằng chứng cậu không coi lời tôi nói ra gì đúng không? - Nói rồi ả ta văng lên trước mặt cậu một xấp ảnh trong đó là hình ảnh thân mật của hai người đàn ông ở công viên không ai khác chính là cậu và người lạ mặt.

Minh Hạo liếc nhìn mớ ảnh rồi cười to

- Cô nghĩ nhiêu đây có thể làm khó được tôi sao? Không biết tự lượng sức mình.- nói rồi cậu bước đi ngang qua trước mặt cô ta.

Vì không làm gì được cậu nên khi thấy cậu đi ngang qua người mình liền định ra tay đánh lén... nhưng không ngờ cổ tay bị một người cầm lấy...

- Cô à... xin tự trọng.. đây là nơi công cộng đó.

- Cậu ta cướp chồng tôi anh làm gì thế thả tay tôi ra.. tôi phải đánh hắn.... nếu anh không bỏ ra thì anh chắc anh cũng là đồng phạm rồi - ả la lên.

Lúc này Minh Hạo xoay lại nhìn người cứu mình và cô ả kia cậu nhếch môi rồi rời đi. Người thanh niên kia thấy cậu rời đi cũng nhanh chóng bỏ tay cô ta ra bước nhanh theo cậu nhưng khi tới con hẻm nhỏ anh đã mất dấu cậu. Đang cố tìm kiếm thì một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng anh.

- Anh là ai? sao lại theo dõi tôi? Có mục đích gì?

- Tôi là Văn Tuấn Huy... tôi không theo dõi cậu kỳ thật....

- Không theo dõi mà anh đang ở đây à? - Cậu cười nói

- Không tôi chỉ là tôi thắc mắc có phải là cậu giống như lời cô ta nói không? - Tuấn Huy nhìn cậu hỏi nhưng lại bị nụ cười kia hớp hồn.

- Anh xen vào quá nhiều rồi đó... chuyện của tôi tốt nhất anh đừng xen vào... không lẽ anh thích tôi hahaha - Cười lớn rồi cậu quay lại nhìn anh

...

- Tôi.. tôi không biết chỉ là tôi cảm thấy có hứng thú với cậu mà thôi

- Đừng giả vờ giả vịt... xin lỗi nhưng anh không phải mẫu người tôi thích...

Nhìn cậu dần xa mình anh cố chạy theo .. được một lúc thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa.




---------------




- Cậu mau đi tìm cho tôi người có tên là Từ Minh Hạo mang về cho tôi.

Tuấn Huy gọi điện cho ai đó rồi ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng xoay qua xoay lại

- Từ Minh Hạo? Em là ai? .. sao lại làm tôi có cảm giác mới gặp lần đầu mà lại nhớ nhung đến vậy.

Cốc~ cốc ~

- Vào đi

- Văn tổng tôi rất xin lỗi.. nhưng cái tên ngài nói hoàn toàn không có thực... tôi đã tìm kiếm tất cả nhưng vẫn không thấy thông tin gì hết ạ

- Được rồi cậu ra ngoài đi
Sau khi người kia đi anh liền vung nắm đấm xuống bàn.

- Chết tiệt.. sao lại như vậy rõ ràng em ấy nói mình là Từ Minh Hạo mà.. cư nhiên lại không tìm được chẳng lẽ em ấy không phải người ở đây? Không được bằng mọi giá tôi phải tìm cho bằng được Từ Minh Hạo em... Văn Tuấn Huy tôi từ trước giờ chưa có gì muốn mà không có được.
Hãy đợi đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro