4. Câu dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay Minh Hạo được Tuấn Huy dẫn tới công ty nên cậu rất hồi hộp cứ mỗi khi cảm giác có người nhìn cậu thì cậu liền nép vào anh hơn.

Mọi người nhìn thấy bên cạnh tổng tài nhà họ có một thiếu niên có dung mạo tuyệt mỹ. Là một đại mỹ nhân cư nhiên trên đời lại có một nam nhân đẹp hơn cả nữ nhân. Làn da trắng mịn màng đó biết bao nhiêu người ao ước.. bờ môi đỏ mọng hồng hào kia nữa nhìn là chỉ muốn cắn một ngụm.

Văn Tuấn Huy nhíu mày khó chịu hắn là không muốn bảo bối của hắn bị người khác dòm ngó. Đi tới trước thang máy thì bỗng nhiên cả hai nghe được một điều không nên nghe

- Cô biết cậu trai kia không? Hôm bữa tôi đi uống nước với bạn bắt gặp cậu ta bị người ta đánh ghen đó. Nghe đâu là cậu ta đi cướp chồng người khác.- nhân viên một lên tiếng.

- Nhìn mặt đẹp như vậy mà lại là người như vậy sao? Thật không ngờ nha... thế là tổng tài tài nhà ta bị cậu ta câu dẫn rồi. - nhân viên hai.

- Mấy cô nhìn đi nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết là lẳng lơ thế nào rồi.- nhân viên ba

- Các cô vừa mới nói cái gì?- Minh Hạo tức giận tột cùng dậm chân đi đến chỗ ba nhân viên kia.

Ba người đó nghe tiếng cậu giật mình quay lại thì đã thấy cậu đứng sát bên cạnh.

Văn Tuấn Huy thấy sau cậu bắt đầu có vệt trắng xuất hiện liền nhanh chân đi đến lấy áo mình khoác lên cho cậu.

- Tiểu hồ ly em đang tức giận?

Cậu không trả lời anh mà xoay ra cửa một đường mà đi. Anh thấy những cái đuôi của cậu đang bắt đầu xuất hiện sợ sẽ dọa sợ nhân viên. Anh bước tới kéo cậu vào ngực mình quay lại nói với trợ lý

- Lập tức đuổi việc ba người này.. còn nữa về sau ai dám nói gì nữa thì đừng trách tôi.

Nói xong anh ôm cậu đi vào thang máy bỏ lại ánh mắt ngơ ngác không hiểu sao hôm nay tổng tài họ lại dễ giận đến vậy.

Lúc cậu hoàn hồn cũng là lúc anh đưa cậu vào văn phòng đặt cậu ngồi trên sofa đưa tay vuốt những cái đuôi phía sau khiến cậu run lên từng đợt

- Tiểu hồ ly.. sao em lại dễ giận như vậy hả?

Minh Hạo nhìn tay anh đang nhẹ nhàng vuốt lên xuống nâng niu đuôi mình mà run run nhìn anh

- Tôi không thích nơi này. Ở đây không ai thích tôi.

Tuấn Huy trầm mặt cuối xuống hôn lên đôi môi hồng thuận đó

- Em không cần quá để ý đến họ. Nơi này em cũng không cần phải thích.. chỉ cần em thích anh là được

- Ân?... ưm...mmm..

Cậu gật đầu tiếp tục đáp trả cái hôn đó một cách vụng về. Cậu cũng không biết đây là lần thứ bao nhiu anh hôn cậu rồi ... cậu cũng biết anh đã nhường nhịn cậu mấy ngày nay. Nhưng cậu không thể cứ như vậy mà cho anh được. Cậu sợ.. cậu sợ anh chỉ là nhất thời. Thấy tay anh không yên phận đã đi tới đó cậu chụp lại

- Huy . Không được không phải bây giờ.

- Chỉ cần ở gần em.. anh liền không nhịn được... Tiểu hồ ly.. tin anh giao cho anh có được không?- anh nài nỉ

Cậu hơi do dự nhìn bàn tay anh điêu luyện vuốt chín cái đuôi trắng tuyết của mình mà run từng đợt.

Anh cũng biết những cái đuôi kia chính là điểm yếu của cậu nên cứ ra sức vuốt

- Bảo bối tin tưởng anh ... Có được không?

Minh Hạo cả người mềm nhũn không chút sức lực hai mắt sương mù nhìn anh gật đầu.

Tuấn Huy vui mừng vội vã ôm cậu vào phòng riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro