8. Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-AAAAAAAAAAAAA

Tuấn Huy nghe tiếng la trên lầu liền buông tách cà phê ra mà tức tốc chạy lên lầu xem. Thời khắc anh mở cửa ra liền bị hình ảnh phía trước làm cho ngạc nhiên. Người con trai trước mặt anh bây giờ phải nói thế nào nhỉ. Phải nói là rất đẹp... khắp người đều là ánh hào quang trắng lung linh. Kèm theo đó là chín cái đuôi đung đưa qua lại càng tạo nên một bức tranh hài hòa trong mắt người xem. Tuấn Huy đang xuất thần thì bị giọng nói làm cho giật mình

- Huy... anh thấy thế nào... đẹp không?

Văn Tuấn Huy lúc này mới hoàn hồn gật đầu

- Đẹp lắm bảo bối... em rất đẹp... nhưng tại sao?

Minh Hạo nhìn anh mỉm cười gật đầu

- Đúng vậy á em đã trưởng thành hoàn toàn. Hơn hết em đã tìm được một nửa kia của mình.

- Nửa kia... ý em là? - Tuấn Huy nhìn cậu

Minh Hạo lần nữa gật đầu

- Là anh đó... người em nói là anh đó ngốc ạ.

Văn Tuấn Huy vui sướng vội chạy lại ôm lấy cậu vào lòng vuốt ve. Minh Hạo được anh vuốt cả người bỗng nhiên run nhẹ đã sáng lại càng sáng hơn. Cậu ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt vô tội

- ... -

- Huy, em... em...muốn anh

Văn Tuấn Huy mỉm cười hôn lên môi cậu

- Anh cũng muốn em rồi

Tiếp đó là Tuấn Huy không lưu tình đè cậu xuống giường dùng chính thân mình đổ ập lên. Trực tiếp trên môi cậu hôn xuống.

- Ưm...mmm.. Huy....

- Sao nào...bảo bối? - Tuấn Huy vuốt ve đuôi cậu đáp

- Ưm.......mm.. anh sẽ yêu em thật chứ? - cậu hỏi

Văn Tuấn Huy nhíu mày đời môi xuống yết hầu cậu cắn nhẹ

- Anh phải nói bao nhiêu lần em mới tin hả

- Ưm...mm..aha...ha...um....m

Người cậu run lên từng đợt sau mỗi cái vuốt ve từ anh. Bất chợt Tuấn Huy lên tiếng

- Đuôi em càng ngày càng nhạy cảm rồi đó...

Nói rồi anh ra sức gặm cắn từ cổ đến xương quai xanh... di chuyển đến hai đóa hoa trước ngực anh lại cắn mút.... đầy vò đến khi nó sưng lên... mỗi nơi anh đi qua đều lưu lại những dấu vết đỏ sẫm ái muội.

Đi chuyển dần xuống vùng bụng anh đưa lưỡi đánh vòng khiến cậu bật nhẹ người. Đưa tay cởi luôn cái quần nhỏ cuối cùng Tuấn Huy nắm lấy cự vật cậu mà lên xuống không ngừng đến khi cậu vì chịu không nổi bắt ra đầy tay anh.

Tuấn Huy dùng dịch của cậu để khuếch trương cửa huyệt nhỏ kia. Anh mới đưa một tay vào mà cả người cậu đã run lên kịch liệt

- ưm...m...Huy...

- Ngoan nào Tiểu hồ ly... anh mới nới rộng thôi mà....

- Ưm...Aaa...- cậu la lên khi anh cho cả ba ngón vào động huyệt khuấy đảo.

Khi Minh Hạo thích nghi quên dần với việc có dị vật bên trong thì bất ngờ anh rút ra. Nơi đó đang được lấp đầy bỗng nhiên trống rỗng khiến cậu có chút khó chịu

- Huy... ưm...m ..khó chịu...

Thấy cậu ưỡn ẹo thân anh mỉm cười trườn người hôn lên môi cậu

- Bảo bối nói gì đi.. anh liền cho em thõa mãn

Minh Hạo khó chịu nhìn anh

- Ưm...Huy...ưm... cho...em....cho em...Huy...cho em....

- Cho em cái gì? - anh tiếp tục trêu chọc cậu

- aha .. cho...em..cửa anh... ưm...thao em....Huy...cho em...

- Hảo...bảo bối anh đây cho em..

Không báo trước Tuấn Huy cứ vậy một đâm thẳng vào tận sâu trong cậu

Minh Hạo bấu chặt ga giường

- Ưm....Huy...sâu...ưm...sâu quá....ưm mm.. Ư...Huy nhanh...nhanh chút...ưm..chỗ đó...um đúng rồi.
.a... chỗ đó ...nhanh chút...a..chậm...a....sâu quá rồi....um....

- Tiểu hồ ly em quá dâm đãng rồi.

Minh Hạo giờ đây không còn cảm giác được gì nữa rồi... cậu đang bị khoái cảm che lấp. Không biết qua bao lâu bỗng nhiên cậu nói trong tiếng thở gấp

- Ưm... Huy ...bắn.
.em muốn bắn.... cho em bắn

- Không được..- Tuấn Huy nắm chặt quy đầu tuyệt đối không cho cậu cơ hội xuất.

Nhìn Minh Hạo vặn ẹo người khó khăn anh cũng nhanh chóng thức mạnh vào trong... thời khắc đó cả hai đều la lên rồi xuất ra. Cậu thì xuất lên bụng anh còn anh thì xuất vào sâu trong cậu.

Chưa đừng lại ở đó... cậu sau khi xuất cả người xụi lơ nằm đó còn anh cứ vận động ra vào nhịp nhàng

- Hạo Hạo, em lấy anh nhé! - Tuấn Huy hỏi

- Ưm...

- Tiểu hồ ly đồng ý lấy anh nhé...nhé...

Mỗi chữ nhé là một cú thúc vào...

- Ưm....mmm- cậu chính thức ngủ quên

Sau nửa đêm anh mới bế cậu vào nhà tắm vệ sinh thân thể. Nhìn cậu ngủ ngon trong lòng anh vô thức nở nụ cười hạnh phúc. (Vì em anh nguyện làm thê nô suốt đời 😂😂😂)

_____________


- Ưm...mmm

Minh Hạo tỉnh dậy thấy anh vẫn còn ngủ liền đưa tay vuốt mặt anh đến môi cậu hôn nhẹ lên một cái

- Văn Tuấn Huy, em nguyện ý đi cùng anh suốt đời này.

Tuấn Huy thật ra đã tỉnh từ lúc cậu cử động nhưng lại không mở mắt.. sâu khi nghe lời nói cùng với hành động của cậu anh mở mắt

- Có thật không ?

Minh Hạo giật mình gật đầu

- Thật...thật...

Văn Tuấn Huy bật dậy nằm đề lên cậu

- Hạo Hạo là em đốt nóng nó- vừa nói Tuấn Huy lấy tay cậu đặt vào nơi kia của mình

Minh Hạo giật mình

- Không phải chứ...anh...anh

Văn Tuấn Huy mỉm cười âm hiểu hôn xuống môi cậu

..........



- Ưm....mmm ..ư... a ..sâu.a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro