/13/ Vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc còn lời trăng trối gì không? - Một họng súng đặt trên trán Mingyu.

Mingyu nhìn lên. Là khuôn mặt của người cậu đang ôm trong lòng đây mà, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, xa cách quá. Và cậu nhận ra, bản gốc của Myungho và Seokmin đã về rồi.

- Không... - Mingyu chẳng còn chút nội lực nào để mà khóc thương cho hai người tri kỉ của cậu nữa. Tường thành trong cậu đã sụp đổ. Myungho đi, Seokmin đi tức là động lực sống của cậu đã đi cả rồi - Bắn tôi đi!

Người nọ chưa bóp cò vội. Thấy vậy, Mingyu lại càng khẩn trương hơn:

- Bắn mình đi Myungho! Không còn cậu, không còn Seokmin thì làm sao mình sống nổi đây!

Mingyu nhớ đến những lần chành choẹ với Seokmin và những cái nhéo tai của Myungho. "Mình chẳng thể lý giải được tại sao giữa tụi mình lại khăng khít như vậy. Nhưng mình biết rõ lòng mình, rằng mình yêu hai cậu vô ngần."

- Anh đùa thôi. Nhóc chưa chết được đâu. - Seo Myungho thu lại súng.

- Gì vậy? Sao anh không giết quách tôi đi? - Mingyu tuyệt vọng gào lên.

- Còn chưa kịp trích xuất ADN của nhóc mà. Kim Mingyu bản gốc đã chết rồi, mất thêm nhóc là tương lai nhiều khả năng sẽ không còn một Kim Mingyu nào nữa.

- Vớ vẩn, kiểu gì mà mấy người chẳng còn ADN của bản gốc. Lấy cái đó mà dùng.

- Nhóc không biết là nhóc thông minh hơn so với bản gốc à. Thêm nữa... - Seo Myungho hạ giọng, như để tăng phần bí ẩn - Nhóc là đứa đầu tiên mà bộ gen còn lưu trữ kí ức của bản gốc đấy. Anh có lời khen cho nhóc khi đã cố gắng làm thinh suốt từng ấy năm đó.

Đó là bí mật sâu kín nhất của Mingyu.

- Làm sao anh biết?

- Nhóc đừng nghĩ là khoảng thời gian anh với Myungho không ở đây là tụi anh trốn đi chơi chứ. Tụi anh mang dữ liệu và bộ gen của nhóc cho các chuyên gia phân tích đó. Bộ gen của nhóc phức tạp lắm nên hạng quèn như tụi anh làm sao giải mã được. - Lee Seokmin tiến đến, quàng lấy vai Seo Myungho - Hoá ra là nhóc chẳng những không bị ảnh hưởng bởi quá trình bóp méo kí ức, mà còn có kí ức bị bóp méo ấy tồn tại song song với kí ức của bản gốc nữa.

Mingyu thừa nhận, cậu đã biết chân tướng ngay từ khi mới chỉ là một phôi thai. Nhưng cậu không nói cho Myungho và Seokmin, bởi cậu biết khi hai người đó nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, thì kết cục chỉ có một. Cậu bằng lòng làm ngơ sự thật rằng ba đứa cậu chỉ là những vật thí nghiệm chỉ để kéo dài thời gian ở bên Myungho và Seokmin, dù cậu hiểu rõ hạnh phúc ấy chẳng dài lâu. Cậu đã chuẩn bị tinh thần nhưng nó vẫn ập đến quá chóng vánh rồi bỏ cậu lại trong đống đổ nát.

- Bảo sao, Mingyu lại ngoạm hết một nửa cái bánh của Seokmin trong khi bình thường nhóc không có xấu tính như thế. - Junhwi lên tiếng sau khi đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện - Vốn dĩ là đã cho đủ thuốc vào bánh để thực hiện "cái chết êm ái" cho Seokmin. Nhưng Mingyu lại ăn mất một nửa làm lượng thuốc bị xẻ đôi, thành ra không đủ liều lượng để tử vong. Mingyu à, trình nghe lén của nhóc cũng không vừa đâu.

- Mingyu cũng phản ứng một cách thái quá mỗi khi bọn mình chạm vào Myungho với Seokmin nha. - Jeonghan góp lời - Ra là nhóc đã biết động cơ của bọn mình rồi, nên mới không muốn bọn mình đụng vô bạn của nhóc đó.

Tất cả những chuyện đó đều đúng. Cả việc Mingyu năm lần bảy lượt đánh lạc hướng, cố gắng rẽ mọi chuyện thành một trò đùa, ngăn Seokmin đừng nói chuyện tầng hầm với Myungho. Tất cả là để mấy người này không nhận ra, ba đứa cậu đã phát hiện ra điều gì đó.

- Không phải việc mấy người nên làm bây giờ là giết tôi sao?

- Ấy, gì mà tiêu cực vậy nhóc? - Cheol cười khẩy - Có muốn trở thành nghiên cứu sinh giống bọn anh không? Bộ gen của nhóc sẽ rất hữu ích đấy.

"Bốn đứa bọn anh là bản gốc, nhưng cũng có những người không phải bản gốc" là ý này hả? Chà, trong đây có những bản sao nào đã được chiêu mộ bằng cách này vậy? Mingyu bỗng cảm thấy mọi việc quá sức nực cười. Đối xử với cậu như vật thí nghiệm, giết hai người bạn của cậu nhưng vẫn còn mặt dày muốn cậu trở thành một trong số họ?

- Thế này nhé? Nếu nhóc nhận lời thì bọn anh sẽ cứu Myungho. - Jeonghan lúc này đang quỳ gối bên cạnh cơ thể của Myungho - Seokmin thì không kịp rồi nhưng vẫn còn Myungho đó. Nhanh lên nhé, sinh lực của Myungho chẳng còn là bao đâu.

- Đừng hòng động vào cậu ấy! - Mingyu gầm lên, nhào đến bên Myungho mà nâng mặt cậu lên. Myungho mắt nhắm nghiền, trông cậu như chỉ đang ngủ một giấc dài. Trừ việc hơi thở của cậu rất mong manh.

- Nghĩ kĩ đi, Mingyu. Giờ chỉ có bọn anh mới cứu được Myungho thôi...

...

Seokmin đi rồi. Còn Myungho lại phải sống một đời thực vật. Mình thấy lạc lối quá.

...

Mình chẳng ưa mấy ngườiđây đâu, Myungho, Seokmin ạ. Họ lúc nào cũng như sói đội lốt cừu vậy.

...

Myungho, Seokmin ơi. Mấy cậu biết không? Bản gốc của tụi mình bạn thân đó. Điều đó lẽ đã giải thích sao tụi mình lại thân thiết với nhau như vậy nhỉ?

...

Họ lại tạo một lứa mới rồi. Ba đứa của lứa này lần lượt tên Seungkwan, Hansol Chan. Nhìn ba đứa nhỏ mình nhớ ba đứa mình khi trước quá. Myungho ơi, Seokmin ơi, mình lại khóc rồi.

...

Mình đã cầm súng giết bản sao của mình. Tại sao càng ngày mình càng trở nên giống đám người đó vậy? Mình ghê tởm chính bản thân mình.

...

Mình đã tình tiếp tay cho vòng lặp không hồi kết này mất rồi...

14/11/22
Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro