/8/ Nhân bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị tiêm thuốc mê, Mingyu không nghĩ được gì nữa, cả người mềm oặt đi. Lát sau, cậu mơ hồ cảm nhận được ai đó đang bế cậu, vào trong tòa nhà chính, rồi từ từ bước xuống nơi được cho là tầng hầm mà Seokmin bảo cậu hôm trước. Hết bậc thang, cảnh vật trước mắt cậu chẳng khác gì nơi ở của cậu trên mặt đất cả. Có nhà bếp, phòng ăn, phòng khám sức khoẻ, phòng ngủ của ba đứa cậu,... Như sao chép từ trên xuống dưới vậy, chỉ khác duy nhất một điều là nơi đây không có cửa sổ. Tất nhiên rồi, dưới lòng đất có cửa sổ làm gì cơ chứ?

Người nọ tiếp tục đi, đưa Mingyu lướt qua các căn phòng tối om được ưu ái một vài tia sáng từ hành lang hắt vào. Đến cuối đường, người nọ dừng chân, gõ hai cái vào tường. Mặt tường bằng phẳng lúc này gồ lên thành một cánh cửa đủ cho một người lách qua. Người nọ bế theo Mingyu bước qua đó, cả Myungho và Seokmin nữa. Tâm trí Mingyu dần trở nên mờ ảo, thuốc lúc này đã đi khắp cơ thể cậu, quật ngã mọi nỗ lực phải tỉnh táo trong cậu. Nếu cậu nhắm mắt lại, liệu khi mở ra, Myungho và Seokmin có còn đó với cậu không?...

...

Seokmin mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu không rõ cậu đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết hiện tại tay chân cậu đều đã bị cột chặt trên giường, với một đống dây dợ không rõ đầu cuối cắm vào da thịt.

Cậu thử cựa mình nhưng toàn thân đau nhức. Cậu biết cậu yếu, nhưng không nghĩ là chỉ vài giọt thuốc gây mê lại khiến cậu không khác gì người liệt thế này. Ít nhất thì cổ của cậu vẫn còn xoay được.

Cậu nhìn sang trái, Myungho đang nằm đó. Cậu nhìn sang phải, Mingyu cũng đang nằm đó. Dù tình thế của ba đứa cậu chẳng lạc quan gì cho cam, nhưng khi hai người còn lại vẫn trong tầm mắt thì cậu bỗng thấy bình yên lạ thường.

Cậu nhìn quanh căn phòng. Ống nghiệm, các loại dung dịch xanh đỏ, máy móc các loại,... Và một người đang đứng trước màn hình, theo dõi các chỉ số sức khỏe của ba đứa cậu. Anh Junhwi.

- Dậy rồi đấy à, Seokmin? - Junhwi quay người lại, đứng đối diện với cậu.

Seokmin không trả lời. Miệng cậu khô khốc, bụng cậu quặn lại thành một cảm giác rờn rợn.

- Gì mà căng thẳng vậy em, anh còn chưa làm gì mà? - Junhwi cười phá lên.

Seokmin bất giác rụt cả người lại. Người mà cậu vẫn thường hay gọi là "anh Junhwi" chợt trở nên méo mó và xa lạ.

- Junhwi, anh tránh xa cậu ấy ra. - Mingyu lúc này đã tỉnh.

- Ây da, lẽ ra nên dán miệng mấy đứa nhỏ này lại mới phải.  - Junhwi tay gãi cổ, thở dài - Wonwoo nhỉ?

- Tập trung làm việc đi Junhwi. Đừng làm những chuyện không đâu nữa. - Wonwoo lạnh lùng nói, mắt vẫn đặt trên bản báo cáo kiểm tra tổng thể.

- Cậu vẫn còn cố cứu vãn lứa này à? - Junhwi bĩu môi - Mình nghĩ hỏng cả rồi. Chẳng bằng xử hết rồi làm lứa mới.

- Thí nghiệm nhân bản tốn kém lắm đấy, cậu tưởng à? - Wonwoo lúc này mới ngẩng mặt lên, có phần khó chịu với Junhwi - Lứa trước nữa mấy đứa cậu cũng chẳng nói chẳng rằng mà đem giết bằng hết.

Nghe vậy, Seokmin ngẩn người ra. "Thí nghiệm nhân bản...?"

08/10/22
Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro