Chap 2: Phần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dời sự chú ý đến hồ cá giữa sảnh, tôi như đứa trẻ lên ba, trố mắt trầm trồ về vẻ đẹp của từng loài cá. Thầm nghĩ người chọn chúng thật có mắt nhìn và chắc là dân sành về cá cảnh lắm. Mải mê ngắm nhìn lũ cá trong hồ, tôi chẳng biết từ khi nào bên cạnh lại xuất hiện một chàng trai mặc suit đen trông bảnh bao, cuốn hút vô cùng, nếu không muốn nói là vô cùng đẹp trai a~

      - Trông tiểu thư đây có vẻ thích cá cảnh nhỉ? Chắc cô am hiểu về chúng lắm đúng không?
    
      - À không, tôi chỉ là thấy đẹp nên ngắm thôi. Chứ tôi chả biết gì về cá với chả cảnh đâu ấy chứ. Mà anh mới tan sở à? Anh bên phòng ban nào thế?

      - Tôi bên ban bảo vệ của công ty, thấy một cô gái như tiểu thư đây lại đứng một mình giữa sảnh thế này nên lại xem có chuyện gì. Chắc cô đang đợi ai nhỉ?

      - Tôi đứng đây đợi cha tôi xuống để đưa cơm ấy mà. Hôm nay ông ấy lại tới lịch tăng ca.

      - Tăng ca? Không phải công ty có quy định là không tăng ca ngoài giờ hành chính sao? Mà nếu có thì công ty sẽ có phục vụ cơm tối và có xe đưa đón mà nhỉ?

Nghe tới đây, tôi bất giác thở dài một hơi. Đúng là công ty có quy định như thế, nhưng chả hiểu về tới phòng ban của cha tôi thế nào thì lại biến mất như chưa từng có điều lệ ấy vậy. Cha tôi và các đồng nghiệp khác cũng bức xúc lắm chứ, nhưng phận là nhân viên nhỏ bé trong công ty nên chỉ đành " ngậm bồ hòn làm ngọt ", an phận thủ thường mà tiếp tục làm việc. Thời đại bây giờ khó kiếm việc lắm, đặc biệt là một công việc có đãi ngộ tốt và lương bổng hậu hĩnh như Fanette ở Đại Hàn Dân Quốc này nên mọi người đành thôi. Tôi thẫn thờ kể lại.

      - Hm... Có lẽ tổng bộ không kiểm tra sát sao vấn đề này nên mới khiến cha cô và mọi người chịu khổ như thế. À mà, chúng ta nói chuyện từ nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên tiểu thư đây, không biết cô tên gì nhỉ?

       - Tôi tên là Lee YoonJi, 17 tuổi, còn anh?

       - Tôi tên Choi Seungcheol, 26 tuổi, rất vui được gặp em.

       - Thế thì phải gọi anh bằng chú rồi nhỉ? Hehe

       - Nè!! Tôi không già đến thế!! Tôi chỉ mới 26 tuổi thôi, phải kêu anh chứ!!

       - Không thích, lêu lêu, tạm biệt chú nha, bái bai~

Vừa dứt lời, tôi nhanh chóng chạy phắt đi đến chỗ cha. Không nghĩ rằng anh trai trước mặt tôi nhìn trẻ trung thế này mà lại là một ông chú hơn tôi 9 tuổi. Bù lại, tôi cảm thấy nói chuyện với anh chú rất vui, có lẽ sau này mỗi lần đưa cơm, tôi lại có thêm người cùng nói chuyện trong lúc chờ rồi.

Thấy tôi chạy lại, cha tôi liền hỏi.
        - Con nói chuyện với cậu trai nào đấy? Mới đợi một chút mà đã cua được anh nào rồi à?

        - Không phải như cha nghĩ đâu. Anh chú đó thấy con đứng một mình nên qua hỏi thăm thôi. Mà sao cha lâu vậy? Chừng nào cha về thế?

        - Sắp tới công ty đang muốn thâm nhập thị trường mỹ phẩm giành cho nam giới nên nhân viên phải tăng ca muộn cho kịp tiến độ. Cha cũng chẳng biết lúc nào cha có thể về nữa. Con cứ bảo mẹ ngủ trước đừng chờ. Còn con học bài khuya quá không tốt đâu đấy, học vừa thôi, cha không muốn con vì lao lực học tập mà đánh đổi sức khỏe, nghe chưa?

         - Dạ, con biết rồi, cha nói con hoài mà cha cũng có khác con đâu. Cha tranh thủ hoàn thành sớm về nha. Thôi con về học bài đây, bái bai cha~

         - Đúng là lớn rồi cái thành cha mẹ mình luôn, quản không khác gì mẹ nó cả.

Cha đứng hồi lâu, đợi đến khi bóng dáng tôi xa đến mức mắt ông không còn nhìn rõ nữa thì mới nhẹ nhàng thả một câu than vãn đầy yêu thương.
     
         - Bác Lee thật có diễm phúc nha, cháu cũng mong mình có cô con gái ngoan ngoãn, dễ thương như Yoonji ngày ngày đưa cơm cho cháu như thế này. Bác nuôi dạy Yoonji tốt thật đó.

         - Nhìn nó vậy thôi chứ quậy không thua ai đâu, cô Jiheon ạ. Thôi tôi sắp trễ rồi, cô cũng tranh thủ về đi, con gái không nên về khuya một mình đâu. Tạm biệt cô.

         - Dạ cháu cảm ơn bác, tạm biệt bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#svt