ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jisoo hyung, anh dậy sớm thế ?

jisoo quay đầu lại khi nghe tiếng gọi, đập vào mắt anh là nụ cười sáng chói hơn cả ánh mặt trời.

- seokmin cũng dậy sớm tập thể dục hả ?

- dạ, mấy hôm trước bận chuyển nhà đến tối muộn nên em không dậy sớm nổi.

cả hai vừa đi dạo trong khuôn viên chung cư vừa tán gẫu. seokmin là hậu bối trường đại học của anh, bẵng đi một thời gian thì bằng một thế lực thần kì nào đó, seokmin lại chuyển đến căn hộ đối diện anh.

hỏi ra thì tốt nghiệp đại học xong cậu đi quân sự, rồi sau đó xin được một chân vào phòng kinh doanh công ty A, để tiện cho việc đi làm thì cậu thuê phòng bên ngoài, rồi trời xui đất khiến sao gặp lại anh.

- à hyung này gần chung cư mình có quán ăn nào ngon không ? em muốn mời để cảm ơn anh vì đã giúp em chuyển đồ í.

- ài, có gì đâu mà, hàng xóm thì phải giúp đỡ nhau chứ.

jisoo cong môi cười, mắt hoa đào mị mị làm chân seokmin bủn rủn suýt thì khụy tại chỗ, ôi dồi ôi, cười xinh như thế là không được đâu anh ơi.

- anh đồng ý đi, anh phải đồng ý thì lần sau em mới dám nhờ anh những việc khác chứ.

seokmin nài nĩ làm jisoo cười còn tươi hơn nữa, anh giơ cờ trắng đầu hàng rồi này seokmin ơi.

- đằng sau khu chung cư có tiệm mì ngon lắm, để anh chỉ cho em.

hai tô mì nghi ngút khói được bê ra làm seokmin cảm thán không thôi, hương thơm này, sợi mì này, miếng thịt này, tuyệt.

- quao, nhìn ngon thiệt đó, quá trời thịt luôn nè.

- chắc hai bác thấy em dễ thương nên cho nhiều thịt đó.

jisoo đùa, lúc seokmin vừa vào quán là đã nắm chặt tay bác gái bảo sao mà bác giống diễn viên quá làm bác cười tít cả mắt, cắt thịt mà cũng không ngậm được mồm.

- ngày mai lại đến nhé.

- vâng.

seokmin còn không quên tặng bác gái trái tim làm từ cái bụng phình ra vì no ứ của mình, jisoo lẫn bác gái đều phì cười, trông ngốc ngốc mà dễ thương làm sao í.

- em để ý thấy jisoo hyung cứ cười em hoài nha.

- ô vậy anh không cười nữa.

jisoo lấy tay sượt qua mặt, mắt hoa đào và khoé miệng cong lên đồng loạt biến mất, anh dừng bước và bắt đầu nhìn chằm chằm vào seokmin, nhất thời làm cậu không biết làm sao.

- như vậy được chưa ?

jisoo phá vỡ im lặng làm seokmin cũng hoàn hồn.

- em em nghĩ lại rồi. anh cười cười sẽ xinh xinh hơn.

seokmin không hiểu sao mình lại lắp bắp, nhưng mà tim cậu sao lại đập bùm bụp thì cậu hiểu, là tình iu đó, cậu sẽ không nói là từ hôm gặp lại jisoo hyung ở chung cư là những cảm xúc ngày xưa lại bùng lên trong tim cậu đâu.

- còn seokmin thì dễ thương nè.

jisoo vỗ đầu cậu một cái rồi đi vào trong thang máy, seokmin vội vàng đuổi theo.

- ai lại bảo một tên đàn ông 25 tuổi là dễ thương chứ.

- chứ ai lại bảo một tên đàn ông 27 tuổi là cười xinh hả ?

jisoo cười trong khi seokmin thì ngại muốn chết, bị bảo dễ thương thì ngại mà vẫn nhất quyết khen anh xinh là thế nào.

- anh cười xinh thì em bảo xinh thôi.

- thì em dễ thương nên anh mới khen mà.

- kì quá. anh cười xinh nhất luôn.

- em cũng dễ thương nhất luôn á.

- thôi ở đây tôi xinh với dễ thương nhất vũ trụ được chưa. hai cậu khỏi tranh nhau nữa.

hai người lo tranh nhau mà không để ý đến trong thang máy còn có một người thứ ba nữa, bác bảo vệ chung cư bất đắc dĩ lên tiếng, ông bác đô con với vẻ mặt bặm trợn thốt ra câu đó thật không hợp lý chút nào, cả ba người nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười.

- cảm ơn đã mời anh bữa sáng.

cảm giác ngượng ngùng đã được bác bảo vệ xoá tan trong thang máy.

- em cũng cảm ơn vì anh đã chỉ cho em chỗ ngon như vậy.

- lại khách sáo rồi, đây là số điện thoại của anh, có gì thì cứ gọi cho anh nhé.

thấy jisoo lấy điện thoại ra seokmin cũng lật đật bấm lưu số anh vào, đồng thời đọc số của cậu cho anh lưu.

- vậy, xin anh hãy giúp đỡ em ạ.

seokmin đột ngột cúi đầu đưa tay ra, tay cậu run run trong không khí, jisoo cũng bắt lấy nó một lúc, giọng vui vẻ.

- mong được em giúp đỡ.

rồi quay vào phòng mình bỏ lại seokmin vẫn còn lâng lâng, cậu nhìn số điện thoại mới lưu ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đổi tên thành: Crush ❤️

++++++++
nay up hẳn hai chap nhân ngày 17 comeback 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro