chín (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phong tục truyền thống của đa số các phòng ban không gì khác ngoài những buổi họp mặt nhậu nhẹt hát hò vào tối thứ sáu hằng tuần, nhất là sau khi ký kết được hợp đồng hay hoàn thành xong một dự án nào đó.

chỉ trong những buổi ăn chơi đó thì những nhân viên văn phòng nghiêm túc chuyên nghiệp mới bộc lộ bản chất thú tính hoang dã của mình ra.

- đi nhậu thôi mọi người ơiiiiii !!!!

đồng hồ điểm 5 giờ cũng là lúc soonyoung cởi bỏ cà vạt leo hẳn lên bàn làm việc nhún nhảy như một thằng nhóc bị tăng động, chưa kể thêm giọng nói phấn khích vang vọng cả tầng lầu của anh nữa, ủa trưởng phòng kwon, sao mới đầu hỏng nói vậy đó, anh nói anh hướng nội mà.

- nè chan, để tài liệu đó về nhà làm tiếp, tối thứ sáu là thời gian của bia và thịt nướng.

soonyoung trườn tới bàn của chan, nhìn thằng bé một cách nham hiểm tiện tay thu xếp một vài giấy tờ trên bàn, làm chan khóc không ra nước mắt, không biết có được lên làm nhân viên chính thức không nữa mà chưa gì đã thấy tháng nào cũng đi nhậu.

- hyemi, soo ah, hai bà hoàng tiệc tùng, thu xếp đồ đạc và đi theo tôi nào. tôi nói soju mọi người nói bia. soju.

soonyoung một tay giả làm micro chĩa về phía mọi người, một tay để ở tai lắng nghe mọi người đáp lại.

- biaaaaaa.

- tuyệt vời, phải chơi thì mới làm việc hiệu quả được chứ. để chúc mừng cho dự án của phòng chúng ta đã được duyệt, tôi sẽ khao mọi người một bữaaaaa.

cả phòng kinh doanh dưới 10 nhân viên vỗ tay rền như sấm vỗ, đồng loạt hô to, trưởng phòng kwon, trưởng phòng kwon làm anh còn hưng phấn hơn nữa, cảm tưởng như anh có thể nhảy từ tầng 4 xuống đất rồi chạy bộ đến quán thịt nướng luôn ấy chứ.

trưởng phòng kwon chính là đại diện cho tuýp người, làm thì cũng chịu làm nhất nhưng chơi thì cũng là chịu chơi nhất, nên nhân viên dưới trướng của anh đều rất có trách nhiệm nhưng không ai bị áp lực công việc cả.

- mọi người cứ đến quán thịt trước nhé, để tôi rủ thêm vài người nữa rồi sẽ tới sau.

- okie trưởng phòng.

mọi người đồng loại đáp lại, háo hức chuẩn bị đi ăn thịt.

- bọn tôi tới rồi đây, mọi người gọi món hết chưa ?

chan nhìn lên những người đi phía sau soonyoung vào quán thịt, đầu tiên là trưởng phòng kế toán lee jihoon, và kế toán viên xu minghao, ok có thể hiểu được vì jihoon hyung là người yêu của trưởng phòng và minghao thì là bạn của jihoon.

nhưng mà khoan, người đi sau cùng sao mà trông lạc quẻ quá vậy, bộ vest đen thẳng thớm với đường may tỉ mỉ, nhìn là biết giá trị của nó không khéo bằng cả cái quán thịt này ấy chứ, xem xem còn đeo cả cái đồng hồ đắt tiền chói mắt nữa kìa, chậc chậc, chan chưa kịp nhìn kỹ xem người đó là ai sau làn khói nướng thịt thì đã thấy những nhân viên bên cạnh vội vã đứng dậy, cúi đầu chào, vụ gì đây ?

- chào giám đốc kim.

- làm phiền mọi người rồi.

mingyu cười hoà nhã, rất tự nhiên ngồi xuống.

hả, giám đốc, ét ô ét lee chan.

- nè wonwoo, mày sắp đi rồi, mày phải khao mọi người một bữa đó nha.

- tao đi công tác chứ bộ đi lấy chồng đại gia hay gì, dẹp, chầu này chia đôi.

lại chuyện gì nữa đây, bất ngờ này lại tiếp nối bất ngờ khác, chan nhìn về hướng có tiếng nói ồn ào, một anh chàng tóc đen đẹp trai đang khoác vai một anh chàng tóc đen đẹp trai nhưng đeo kính, theo sau họ là một nhóm nhân viên văn phòng, nam nữ đều có cả.

- á à, lại là đám chuột của công ty A, dự án lần trước bị bọn chúng hớt tay trên, món nợ ngày đó hôm nay ta nhất định đòi cả vốn lẫn lãi.

jiseok đã uống vài ly soju nên đầu óc không được tỉnh táo, anh ta xắn tay áo lên như mấy dân anh chị giang hồ, ánh mắt hung dữ ghim chặt vào nhóm người bên kia, vặn cổ răng rắc vài cái như chuẩn bị lao vào một mất một còn với họ.

- nè nè jiseok, ngồi xuống, có gì mai lại nói, có giám đốc ở đây mà cậu làm gì vậy.

soonyoung vội cản lại. cụm từ giám đốc thực sự có ảnh hưởng đến hắn, jiseok ngoan ngoãn ngồi xuống.

wonwoo và jun cũng để ý đến động tĩnh khác lạ bên này, hai người nhăn mày nhìn nhau một lúc, sao lại trùng hợp quá vậy, đang định bảo mọi người đổi quán khác thì nhân viên đã ùa vào theo chỉ dẫn của chủ quán đến bàn ngồi xuống, haizz, ăn một bữa chắc cũng không chết chóc gì.

- hai anh còn đứng ở cửa tạo dáng gì đấy, mau lại đây.

seokmin la toáng lên làm mọi người đổ dồn sự chú ý lên jun và wonwoo, chưa kể động tác vẫy gọi ô dề của cậu nữa, làm hai người không thể làm gì khác hơn ngoài che mặt ngượng ngùng tiến vào chỗ ngồi.

cái che mặt đó đã làm jun bỏ lỡ một minghao đang nhìn anh chằm chằm, hơi thở nặng nề không biết là do tức giận hay hồi hộp. và wonwoo thì bỏ lỡ một mingyu đang nhìn anh với ánh mắt nghiền ngẫm như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, còn khoé miệng thì lại không nén nổi nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro