hai mươi bảy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol rẽ sang hướng ngược lại, còn seungkwan lo cắt cái đuôi minji nên mất dấu, anh hoà vào trong dòng người không biết đã đi đâu rồi, cậu chỉ biết quay lại phòng làm việc, chờ cho hết giờ nghỉ trưa, đằng nào hansol cũng quay lại.

hansol trở lại bàn làm việc đúng giờ, nhưng mặt mũi anh trông chẳng có cảm xúc gì, cũng không thèm liếc mắt nhìn seungkwan ở chỗ ngồi đối diện lấy một cái, seungkwan lòng thấp thỏm không yên, định nói gì đó thì thấy jun vừa đến cửa văn phòng đã mặt mày nhăn nhó, anh gắt lên.

- ai hút thuốc mà mùi nồng quá vậy hả ?

- dạ là em.

- lần đầu thấy hansol hút thuốc đó nha. cậu ra ngoài một lúc cho bớt mùi đi rồi vào lại.

- dạ.

hansol cúi đầu với jun một cái rồi đi ra khỏi phòng, thấy seungkwan cứ ngập ngừng đứng lên ngồi xuống ngóng theo hansol, jun khẽ hất cằm với cậu, ý bảo cậu đi theo xem đi. được sự cho phép, seungkwan cũng vội chạy theo hansol.

lên đến sân thượng, quả thật là trời nắng nóng đến bỏng cả da đầu, seungkwan vừa mở cánh cửa đã bị nhiệt độ bên ngoài làm cho giật mình, cảm tưởng như bước chân ra một bước là sẽ lập tức bị nướng chín vậy. nhưng có một người có vẻ không cảm nhận được cái không khí nóng như đổ lửa này, bằng chứng là hansol đang đứng ngay trung tâm sân thượng, hấp thụ tinh hoa đất trời, hay nói dễ hiểu hơn, là tắm nắng.

seungkwan sợ hết hồn, lập tức kéo anh vào chỗ râm mát, sợ đứng thêm xíu nữa là hansol lăn đùng ra xỉu vì trúng nắng mất. hai người ngồi bệt dưới một góc khuất nắng, seungkwan móc từ túi quần ra cái quạt cầm tay cậu vẫn luôn mang theo mỗi giờ nghỉ trưa, vù vù thổi mát cho hansol, nhìn xem, cậu đi sau có mấy phút mà anh sắp biến thành mỹ nam cháy nắng tới nơi rồi. hansol mồ hôi nhễ nhại, seungkwan lần theo hướng mồ hôi chảy từ chân tóc xuống cổ áo, chảy tới đâu, quạt theo tới đó, miệng không ngừng càm ràm.

- bảo cậu đi ra ngoài một xíu chứ ai bảo cậu đi tra tấn bản thân đâu mà đứng giữa trời nắng 35 36° vậy hả ?

hansol vẫn để yên cho seungkwan không ngừng thổi quạt vào người mình, chỉ là muốn để nắng rọi một chút cho đầu óc tỉnh táo, ai mà ngờ bị cậu bắt gặp rồi lo lắng cho như vậy đâu. bên tai vẫn truyền đến giọng nói của seungkwan và tiếng cánh quạt nho nhỏ phát ra, hansol chìm vào suy tư, seungkwan đối với ai cũng tốt bụng như vậy, rồi sẽ có một ngày cậu ấy đi cùng với một cô gái, hai người họ sẽ hẹn hò, sẽ kết hôn, sẽ sinh ra những đứa trẻ đáng yêu hoạt bát hệt như seungkwan vậy. và mãi trong cái tương lai tươi đẹp đó của cậu sẽ vĩnh viễn không có sự có mặt của anh, và điều đó làm trái tim hansol rệu rã.

- cậu có sao không hansol ?

thấy tình trạng của hansol không được tốt lắm, seungkwan sốt sắng hỏi, hansol vẫn giữ tư thế nhìn xuống, cười khổ lắc đầu.

- chỉ là mình hơi choáng đầu một chút.

- ai da hỏng rồi. bị nắng chiếu đến phát sốt rồi, để mình xem nào.

seungkwan áp lòng bàn tay lên trán hansol, rồi lại so sánh với trán mình, nhưng mà dường như tay cậu về cơ bản là lạnh nên sờ thế nào thấy cũng sai sai, chợt bên cạnh nghe hansol lên tiếng.

- cậu không biết là đo bằng trán mới là cách chuẩn nhất sao ?

- đo bằng trán ? ý cậu là sao hả han.....

trong lúc seungkwan chưa phân tích được ý nghĩa trong lời nói của hansol thì anh đột ngột tiến tới, gương mặt đẹp trai của anh phóng đại trong tầm mắt của seungkwan làm cậu cứng người, không dám nhúc nhích, hansol nhắm mắt cụng trán mình với trán của seungkwan, không gian như ngưng đọng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của hansol. môi hai người cách nhau rất gần, cảm giác như chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn lên môi đối phương, hơi thở của anh quẩn quanh trêu đùa đầu mũi của seungkwan làm cậu chỉ dám hít vào chứ vẫn chưa hề thở ra, sắp nhịn không nổi rồi.

- cậu thấy có nóng không ?

- n... nóng...

cuối cùng cũng có cơ hội thở ra, seungkwan tống khứ đống hơi tồn đọng ở khoang mũi kèm theo câu trả lời cho hansol. nghe giọng điệu lắp bắp của seungkwan, hansol nhếch mép, chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào seungkwan như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu, seungkwan trong phút chốc bị ánh nhìn đó làm cho sợ sệt, vô thức nuốt nước bọt, đỏ mặt tía tai, ngón tay bấu quặp vào quần cũng run rẩy.

- mình hỏi là về trán của mình. nhưng mình sẽ làm cho cậu nóng hơn nữa, seungkwan à.

- a...

seungkwan chỉ kịp bật ra một tiếng vì bất ngờ liền bị hansol giữ gáy hôn lên, nhấm nháp môi của mình. seungkwan đầu tiên cũng bị làm cho cả kinh nhưng vẫn là không có đẩy ra, bị ấm đầu sao mà đẩy ra, đêm nào cũng mơ được hansol dịu dàng hôn mình thế này mà sao nỡ đẩy anh ra cho được. hé mắt thấy seungkwan nhắm mắt hưởng ứng theo phép thử của mình, hansol trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ đưa lưỡi liếm môi dưới thơm ngọt của cậu, nghe seungkwan giật nảy mình ứm lên một tiếng, hài lòng buông cậu ra, không quên tự liếm môi mình nếm chút hương vị còn sót lại.

khúc hôn thì thôi đi, chứ mà khúc sau hôn mới là ngại của ngại, seungkwan mặt cũng đỏ như đôi môi bị liếm mút, hai tay bụm mặt, tạm thời không có mặt mũi nào mà nhìn hansol, nhận ra tình hình rằng hai người chả là gì của nhau lại đột nhiên hôn mình tình như thế là có ý gì hả ? đầu óc cậu tự suy diễn biết bao nhiêu là câu chuyện, biết đâu anh chỉ muốn thử của lạ, hôn thử đàn ông một lần cho biết chứ cậu là đàn ông, lại còn chẳng đẹp trai, sao mà được hansol cho vào mắt cơ chứ, đừng nói là thích cậu thì còn khó tin hơn.

- xin lỗi. là do mình ép buộc seungkwan, mình sẽ nói chuyện với người yêu cậu giúp cậu.

seungkwan từ ngượng ngùng chuyển sang gương mặt đau khổ mãi mà vẫn chưa tiêu tan, hansol tưởng cậu hối hận, ghê tởm nụ hôn vừa rồi, lạnh nhạt nói ra một câu giải quyết vấn đề để seungkwan đỡ phải khó xử, dợm đứng dậy rời khỏi, liền bị seungkwan níu lại.

- người yêu gì ?

- minji không phải là bạn gái cậu sao ? từ lúc hai người ở trước phòng nghỉ trưa, rồi đưa cơm dưới sảnh, cậu còn chờ cậu ấy tan làm, mình thấy cả rồi. mình xin lỗi vì biết cậu có bạn gái rồi nhưng vẫn đem lòng thích cậu.

hansol vỡ vụn nói ra hết nỗi đau trong lòng mình, đây vẫn là nỗi bất an bấy lâu nay của anh, một bên nhìn người mình thích thân thiết với người yêu của cậu ấy, một bên cố gắng thân thiết với cậu ấy, chỉ mong được chút dịu dàng còn sót lại của cậu xoa dịu trái tim tan vỡ này. đã nhiều lần nghĩ mình có thể buông bỏ đoạn tình cảm sai lầm với seungkwan, nhưng ý chí vẫn tham luyến tình cảm từ cậu, mong một ngày cậu có thể quay đầu nhìn thấy anh vẫn luôn dùng ánh mắt nồng đậm thâm tình để nhìn cậu.

- khoan đã, từ từ.

seungkwan hít một hơi, vận dụng tất cả nơ ron thần kinh để phân tích lý giải lời cậu bạn đang cụp tai đến đáng thương này nói, cậu bắt lấy tay hansol, bắt đầu chậm rãi giải thích từng cái một, xem ra người này hiểu lầm rồi tự buồn khổ nhiều chuyện rồi đây.

- thứ nhất, minji thích hansol chứ không phải mình. thứ hai, những lần cậu bắt gặp mình với cô ấy thì đều là vì cô ấy nhờ mình tiếp cận với cậu. thứ ba, quan trọng nhất, cậu nghe cho rõ này chwe hansol.

seungkwan nhắm mắt, hít thở trấn an trái tim đang đập loạn nhịp, tay khẽ nắm tay hansol chặt hơn, giọng vẫn hơi run vì lo lắng.

- mình cũng phải lòng cậu từ lần đầu gặp cậu kìa, hansol à.

- oh my god. oh my god. jesus !!! seungkwan. oh my god.

hansol trợn mắt, bất ngờ đến độ xổ tiếng anh, từ trời đến chúa, ai cũng bị anh gọi giật ngược lại ăn cơm chó. hansol ôm lấy thân thể vẫn còn run lên nhè nhẹ của seungkwan, vỗ lưng an ủi cậu, nói ra những lời như vậy ắt hẳn seungkwan phải hồi hộp lắm. quả đúng như vậy thật, seungkwan dường như đem hết trọng lượng đặt lên người hansol, thở phì phì mong sao tim đập ổn định lại, cuối cùng cậu cũng nói ra được rồi.

- sao cậu không đi hỏi mình quách cho rồi đi. tự suy nghĩ rồi tự buồn đúng không ? ngốc quá.

hansol cuối cùng cũng nén cơn kích động xuống, cũng tự trách mình ngốc, đường thẳng không đi cứ thích đi đường vòng, gật gật đầu đồng tình với seungkwan, tóc cạ vào tai cậu nhồn nhột, seungkwan cười khúc khích, vuốt tóc anh.

- nói chứ mình cũng ngốc. toàn là làm hansol phải hiểu lầm thôi.

- ừm. hai đứa mình ngốc hết chỗ nói.

hansol thẳng thắn quá làm seungkwan cũng phải bật cười, ai đời lại bảo mình và người yêu mình ngốc, chắc chỉ có mỗi chwe hansol thôi, nhưng mà seungkwan chết mê chết mệt cái tính lơ ngơ thẳng đuột của hansol mới chết chứ.

- mình hôn seungkwan được không ?

- xì... ban nãy cậu có xin phép đâu mà vẫn hôn mình đấy thôi.

- ban nãy là do mình nhịn không được.

- ơ thế bây giờ là nhịn được đấy à ?

- ừm... không.

hansol lại ngay lập tức kéo seungkwan vào một nụ hôn khác, cậu chậm rãi đánh giá và thưởng thức nụ hôn có báo trước này, ừm ngọt ngào và mê đắm hơn cả tất cả những gì cậu tưởng tượng, hansol không những đẹp trai mà hôn cũng giỏi quá trời, trường hợp này xin cho 10 điểm. từ khi nào mà sân thượng trở thành nơi lý tưởng cho nhân viên chim chuột thế này nhỉ, seungkwan cũng không biết nữa, cậu bận hôn người yêu của cậu rồi, thời gian đâu mà lo chuyện khác nữa. chỉ biết là từ ngày hôm đó trở đi, hai cậu nhân viên của phòng kinh doanh nếu không ngủ trưa thì sẽ dắt díu nhau lên sân thượng giữa lúc trời nắng chói chang chẳng biết để làm gì.
+++++++++
ngược nhẹ nhàng một xíu xiu ~~~
chương mới sẽ được đăng vào thứ 6 hoặc là thứ 2 tuần sau ạ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro