hai mươi chín (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian gần đây, các phòng ban của công ty A đều bận đến tối tăm mặt mày, lầu cao thì bận rộn sắp xếp lịch trình danh sách khách mời cho lễ cưới long trọng của giám đốc choi, lầu dưới thì bận rộn với dự án mới sắp đến ngày duyệt sản phẩm cuối cùng và chuẩn bị ra mắt, ai nấy cũng mang tâm trạng hoàn thành xong thì sẽ được đãi ngộ một tiệc cưới chắc phải gọi là linh đình nhất cuộc đời những nhân viên văn phòng nhỏ nhoi như bọn họ.

hai nhân vật chính cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, quần chúng nhân viên thi thoảng chỉ nghe đâu đó thông tin là giám đốc cùng tân phu nhân đi chọn váy cưới, hôm sau là đi mua hoa cưới, ngày kia là đi xem địa điểm cưới, trên dưới mười phần náo nhiệt hóng tin tức về siêu đám cưới này.

jeonghan thân là thư ký của giám đốc không thể tránh khỏi góp sức mình cho đám cưới này, cụ thể là lập ra danh sách các khách mời là đối tác quan trọng của công ty, dù đây vẫn là nghĩa vụ thông thường của một thư ký nhưng tên chú rể trên thiệp cưới lại là người đầu ắp tay gối với mình hai năm nay, loại cảm thụ này chắc chỉ có mỗi jeonghan là được thưởng thức qua.

từ dạo đó, jeonghan ít nói hẳn, trên người toả ra hàn khí chớ có lại gần, ngày trước dù cậu cũng không tính là nói nhiều nhưng không tạo cảm giác xa cách như bây giờ. jeonghan sống như một cỗ máy, đã qua cái khoảng thời gian ăn cơm chan nước mắt, cậu trang bị cho mình một bộ áo giáp cứng cỏi hơn, bảo vệ trái tim mình trong lớp sắt thép không gì có thể lung lay được, nhắm mắt mở mắt trải qua từng ngày vô thanh vô thức như thế.

cách ngày diễn ra đám cưới một tuần, công ty B đối thủ đột ngột tung ra sản phẩm với mẫu mã và thành phần giống hệt kế hoạch của công ty A làm toàn bộ các phòng ban như ăn phải một quả bom, triệt để nổ tung. sản phẩm chủ lực của công ty, đã dày công nghiên cứu gần một năm qua, ấy vậy mà lại bị đối thủ tung đòn phủ đầu một cách trắng trợn như thế.

tưởng đâu hai bên công ty A và B sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán hòng giành lại dự án của công ty, nhưng thực không ngờ lúc này lại xuất hiện bên thứ ba, công ty K, công ty của tân phu nhân tương lai lại lên tiếng trước, làm rùm beng khắp cả thương trường.

- anh đã ủy quyền cho công ty của tôi ra mắt sản phẩm mới rồi mà, toàn bộ cổ phần của chúng tôi đều đầu tư vào công ty A. thế mà giờ anh trơ mắt nhìn công ty B vậy à ?

yooyeon vừa vào cửa đã điên tiết đập một xấp hồ sơ giấy trắng mực đen mộc đỏ rõ ràng tên của seungcheol lên bàn làm việc của anh.

seungcheol khẽ nâng mắt, bộ dáng ung dung không chần chừ ném xấp hồ sơ vào thùng rác bên cạnh làm yooyeon càng thêm nổi giận, cô trừng mắt nhìn anh, nghiến răng, môi đỏ kẻ mắt mèo trông đặc biệt hung ác.

- choi seungcheol. đây là kế hoạch của anh có đúng không ?

- thật không may nhưng mà đúng vậy. chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng công ty K cài cắm người ăn cắp thông tin cơ mật của chúng tôi, đồng thời cô là người lấy cắp con dấu của tôi để tự ý dàn dựng lên bản hợp đồng ủy quyền sản phẩm này.

-...

-...đừng tưởng tôi không biết công ty K đã âm thầm lên kế hoạch ra mắt sản phẩm vào ngày mai. tôi nóng lòng ra mắt trước còn là chừa con đường sống cuối cùng cho các người vì sở dĩ thành phần sản phẩm các người lấy cắp được là giả, có bán ra thì trước sau gì cũng sẽ bị tẩy chay mà thôi. công ty của các người cũng sẽ chậm rãi phá sản.

- anh nói cái gì ? là giả ?

- ha. đúng là một lũ ngu ngốc. với số cổ phần còn lại chắc là có thể giảm được một vài năm đấy. hẹn gặp cô và vị ba vợ quý hoá ở toà án nhé.

- choi seungcheol !!!! aghhhhhh!!!! lũ khốn kiếp !!!!

vài ngày sau, doanh số sản phẩm mới bùng nổ hơn dự kiến, trở thành cơn sốt không chỉ trong nước mà vươn ra cả quốc tế, xem như là một bước tiến của công ty B, lăm le ngôi vị của công ty A. nhưng vẫn chưa hóng hai bên sẽ đấu đá gì tiếp theo thì buổi họp báo lớn nhất từ trước đến nay thông báo sáp nhập hai công ty đột ngột diễn ra, thu hút hơn một nửa ngành báo chí truyền thông đến đưa tin, bởi lẽ cả hai đều là doanh nghiệp lớn nhất nhì hàn quốc, lần sáp nhập kỳ này xem như là một rừng cũng có thể có hai hổ.

mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá liên tục, mọi người bị xoay mòng mòng như chong chóng, từ việc công ty K phản bội công ty A bị báo ứng, đến việc siêu đám cưới bị hủy trong chớp mắt cùng tiếng la hét thất thanh vang vọng đầy ám ảnh của tân phu nhân, rồi cả việc sáp nhập hai công ty, từ trên xuống dưới thay đổi một lượt nhân sự, vài tên gián điệp bị cho đi đếm lịch, đầu sỏ là hai cái tên jiseok của phòng kinh doanh và jinhee phòng kế toán, phải mất cả tuần thì mọi thứ mới quay lại guồng quay bình thường được.

- seungcheol...

một buổi chiều tối nọ, seungcheol vẫn mải mê chìm đắm trong sự kiện lớn nhất cuộc đời là cùng cậu em mingyu tiếp quản việc của hai công ty, các kế hoạch từ các phòng ban phải sắp xếp và phê duyệt lại, phải nói là còn vất vả hơn gấp trăm lần hồi ngày đầu nhậm chức giám đốc, mấy hôm anh đã không ngủ vì muốn hoàn thành mọi việc thật nhanh để còn làm hoà với jeonghan thì hôm nay, jeonghan anh ngày nhớ đêm mong đã tìm đến tận cửa, dùng giọng nói anh yêu nhất trên đời gọi tên anh thật là dịu dàng, tiếng gọi như về từ những giấc mộng không yên, lúc này thì anh mới chân chính cảm nhận được mình đã không nghe thấy thanh âm này một quãng thời gian lâu đến nhường nào.

- jeonghan à...

seungcheol đứng bật dậy khỏi ghế, jeonghan cũng chầm chậm bước vào, đôi môi cậu run rẩy làm seungcheol không kìm được hai mắt nhoè đi, anh chạy đến kéo jeonghan vào một cái ôm rồi khóc oà lên trong lồng ngực gầy gò của cậu như một đứa trẻ, anh mệt mỏi lắm, mệt lắm jeonghan à.

seungcheol khóc đến là đáng thương, giám đốc choi hô mưa gọi gió trên thương trường không chớp mắt lấy một cái, lúc nào cũng một bộ cương trực vững vàng như núi thái sơn không gì có thể xô ngã, giờ đây lại mềm oặt trong vòng tay cậu, nhìn anh như thế, tim cậu đau đến thắt lại, cũng thút thít theo nhưng vẫn cố gắng mím môi để bản thân không quá xúc động vì jeonghan biết, lúc này mình không được mềm yếu, phải là bờ vai vững chắc để anh tựa vào.

- jeonghan... hức... anh rất nhớ bạn... nhớ nhiều lắm... yoon jeonghan...

- ừm... em cũng nhớ bạn rất nhiều.

- nhiều việc lắm... anh rất mệt... nhưng mà... anh không thể từ bỏ được... hức... vì bạn... vì chúng ta... anh... hức... không được từ bỏ...

- ừm. em biết rồi. ngoan... không khóc nữa.

- anh cũng... hức... không muốn khóc... hức... nhưng... nhưng mà... nước mắt... không dừng được... jeonghan à... hức...

lần đầu tiên jeonghan thấy seungcheol khóc nhiều như thế này, nước mắt cứ như cái vòi vô tận không ngừng chảy ra, thấm đẫm gương mặt đẹp trai vì khóc mà đỏ bừng của anh, chóp mũi vì dụi vào áo cậu mà cũng hồng lên từ lúc nào không hay, đôi lông mi vừa dài vừa dày cậu mê mẩn nhất lúc này cũng đã ướt đẫm, lúc anh chớp mắt liền nặng trĩu nhỏ xuống từng giọt nước mắt ứ đọng, đau lòng đến không tả xiết.

đến gặp seungcheol hôm nay, jeonghan cũng không lường trước được sẽ để anh khóc đến thế này, nhưng nghe anh lẩm bẩm anh nhớ cậu, anh mệt mỏi lắm, cậu lại chẳng thể nói thêm được lời nào, mũi sụt sịt cay cay, nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má, thì ra là cậu vẫn có thể khóc, chưa đến mức chai lì cảm xúc như cậu nghĩ, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc dỗ anh của cậu, seungcheol của cậu đã vất vả nhiều rồi, cậu cúi đầu hôn lên tóc anh, vừa như để thỏa niềm mong nhớ vừa ngăn không cho mình bật ra tiếng nức nở, cậu sợ seungcheol sẽ vì cậu mà đau lòng.
++++++++++++++++
không biết mọi người đã ngán mình viết cảnh khóc chưa chứ cặp nào cũng phải khóc hết vậy chèn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro