hai mươi hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dự án tiếp theo công ty chúng ta phát triển sẽ là sản phẩm nước hoa nam cao cấp, đây là dự án đã được ấp ủ rất lâu, cuối tuần này mọi người gửi bản kế hoạch cho tôi nhé.

jiseok nhận tài liệu từ ban giám đốc rồi nói với các nhân viên, hắn đã làm việc ở công ty một thời gian, có thể nói là người có kinh nghiệm nhất ở đây, nhưng chức trưởng phòng lại rơi vào tay tên hậu bối vào sau hắn hẳn 2 năm, nhân cơ hội trưởng phòng kwon đi công tác, hắn nhất định sẽ thể hiện thật xuất sắc để giành lại được vị trí vốn thuộc về mình.

- còn có 4 ngày sao mà làm kịp đây ? jiseok hyung có ổn không vậy ?

chan nhỏ giọng nói với hyemi bên cạnh, từ ngày trưởng phòng kwon giao lại quyền hành cho jiseok, ai cũng nhận thấy hắn thay đổi 180°, không còn hoà đồng như trước, thay vào đó lại khắc khe và bắt ép các nhân viên tăng ca không ngơi nghỉ, giống như một tên cuồng công việc vậy, mới hai tuần mà mọi người sắp không chịu nổi rồi.

- trưởng phòng kwon bao giờ mới về đây huhu.

- hai cô cậu kia tập trung làm việc đi.

chan và hyemi giật mình, tưởng đâu nói xấu bị phát hiện rồi, hai người khóc không ra nước mắt quay lại làm việc.

jiseok nhận được cuộc gọi nên ra khỏi phòng, mọi người đều thở phào, không tiếc lời nguyền rủa hắn ta. jinhee gặp jiseok ở phòng in tài liệu, hắn ta đứng một bên nói điện thoại, còn cô thì phô tô tài liệu, từ ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ hai người không hề quen biết gì nhau.

- thông tin dự án mới anh đã gửi về cho công ty k chưa ?

- tôi đang đợi thời cơ.

- ha. anh phải nhớ công ty k đã đối đãi với anh thế nào. đừng vì một chút lợi ích ở đây mà anh phản lại chúng tôi.

jinhee cầm tài liệu rời đi, jiseok dùng dằng bỏ tay đang nghe điện thoại xuống, nhìn ngó xung quanh một lần rồi cũng ra khỏi phòng.

jihoon mở cánh cửa nhà kho để giấy in bước ra, lúc nãy tài liệu cậu in bị gió thổi bay vào đây nên cậu đi vào lấy, tính sắp xếp lại một chút rồi ra in tiếp, ngờ đâu lại vô tình nghe được cuộc đối thoại như thế, cậu vội vàng lấy điện thoại gọi cho soonyoung, nắm giữ tin tức thế này làm cậu bất an hơn là vui mừng.

- a lô, soonyoung, bạn biết gì không, em mới nghe được thông tin này ghê lắm.

- hửm ? nhưng mà anh đang hơi bận một xíu, lát anh gọi lại cho bạn sau nhé. yêu bạn nhiều.

- soonyoung oppa lại đây giúp em với.

trước khi soonyoung kịp cúp máy, jihoon nghe rõ mồn một giọng cô gái gọi soonyoung đến vô cùng là ngọt ngào, oppa cơ đấy, ở đó toàn là đồng nghiệp với nhau mắc gì gọi người ta là oppa ốp la hả, đã vậy còn cúp máy của cậu, bận gì mà đến nỗi nói chuyện có 10 giây cũng không được.

jihoon bực bội đủ đường, ôm cục tức về lại phòng kế toán, đã vậy thì tôi không thèm để ý đến anh nữa, cứ ở đó với mấy cô em gái mưa, em gái nắng, em gái bão bùng của anh đi.

soonyoung bên này vừa tiếp quản một nhà máy của công ty, là do các công nhân không hài lòng với chính sách của công ty nên đã đình công cả tháng nay rồi. vốn xuất thân ở vùng quê nghèo, ba mẹ anh em đều lao động chân tay làm kế sinh nhai nên soonyoung hiểu nỗi lo lắng của công nhân ở đây hơn bất kì ai.

anh đã tự mình tham gia vào từng khâu sản xuất, làm việc chăm chỉ như một công nhân lâu năm, đi đến từng gia đình công nhân để thuyết phục họ trở lại làm việc, đảm bảo sẽ đem tất cả bất mãn của họ trình lên ban giám đốc và cho mọi người một câu trả lời thoả đáng nhất. ban đầu không mấy người chịu nghe lời anh, nhưng thấy anh xông xáo, nhiệt tình lại trông rất đáng tin cậy nên mọi người dù còn chút hoài nghi nhưng vẫn thử tin anh một lần, vì họ đều đã quen thuộc làm việc ở đây, đổi sang một công việc khác là vô cùng khó khăn.

soonyoung mất gần 10 ngày để đưa nhà máy trở lại hoạt động bình thường, mệt mỏi kinh khủng, nhiều hôm làm việc đến tận khuya, không có thời gian đụng đến điện thoại xem giờ nữa là, phải để jihoon thiệt thòi một thời gian rồi, nhưng anh phải cố gắng hoàn thành thật nhanh thì mới nhanh chóng trở về seoul với cậu được.

- soonyoung oppa, anh vất vả rồi, đến uống trà thảo dược em mới nấu đi.

- ây da, jiwon lại đến đấy à, ở đây có biết bao nhiêu người mà sao cháu chỉ mời mỗi cậu soonyoung thế ?

- đội trưởng nhà máy sắp phải gả con gái đi rồi haha.

các công nhân nhà máy đều là đàn ông độ tuổi từ 40 trở lên, yêu thương jiwon như con cháu trong nhà, không ngừng chọc ghẹo làm cô đỏ mặt tía tai. jiwon là con gái của đội trưởng nhà máy, là cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp rạng ngời, giữa đám đàn ông thô kệch ở đây xem như là bông hoa rực rỡ duy nhất giữa rừng cỏ lau, nổi bật đến chói mắt.

từ khi gặp soonyoung, anh thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết, jiwon lần đầu biết mùi vị yêu thầm là thế nào, ngày nào cô cũng đến nhà máy như cái đuôi nhỏ quấn lấy anh không rời, giúp anh làm cái này cái kia, đến ba cô nổi tiếng là khó tính nhất làng cũng mắt nhắm mắt mở cho cô con gái cưng theo đuổi người nó thích.

nhưng tiếc thay, soonyoung chỉ xem cô như em gái, không vì lời trêu chọc của mọi người mà lung lay xíu nào, anh thường chỉ cười cho có lệ rồi lảng sang chuyện khác, thỉnh thoảng lại rất tế nhị từ chối thân mật từ cô, làm cô không ít lần quê độ đến không biết trốn đi đâu.

- các anh các chú cứ đùa, em nó còn nhỏ sao mà đội trưởng im chịu gả đi chứ ?

- em lớn rồi mà oppa.

- ô, vậy lớn bằng anh đi rồi nói nhá.

soonyoung tiện tay cầm một ly trà rồi thản nhiên rời đi tìm đội trưởng nhà máy thảo luận công việc mặc cho jiwon đứng đó giậm chân giận dỗi.

sau khi bàn bạc xong, soonyoung thừa lúc rảnh rỗi gọi điện cho jihoon, nhưng chuông reo mấy đợt vẫn không ai bắt máy, anh nhìn đồng hồ một lúc, chắc là đang họp thôi, tí nữa gọi lại vậy.
---------
cảm ơn mọi người đã đợi mình ạ 🙆‍♀️

mọi người có thời gian hãy ghé thăm @henihae (tiktok) để xem cách chiếc soulmate của mình làm ra quả bìa truyện xuất sắc cho mình nhé 👯‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro